Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

2.Phim

Trong lúc trailer chiếu, em vừa ngồi vừa nghiêng đầu gặm từng miếng bắp caramel, mắt long lanh nhìn màn hình. Shuichi thì nghiêng người, khuỷu tay đặt lên thành ghế, ánh mắt lại cứ dõi sang em nhiều hơn là xem phim.

> Em: “Nè, sao Shuichi nhìn em hoài vậy 😳, phim tình cảm đó nha, người ta sẽ hiểu lầm á~”
Shuichi (cười nhẹ, hạ giọng): “Chỗ này ai mà hiểu lầm. Với lại… anh thấy em coi phim còn đáng chú ý hơn.”

Em đỏ mặt, chu môi bĩu bĩu:

> Em: “Thì em coi đàng hoàng mà… chỉ tại đoạn này hơi sến thôi 😣.”

Rồi khi trên màn hình hai nhân vật chính ôm nhau giữa cảnh mưa, em bất giác cựa nhẹ, kéo gấu bông lại che mặt. Shuichi khẽ bật cười, đưa tay gạt nhẹ món gấu sang một bên, giọng khàn trầm vang sát tai em:

> Shuichi: “Xem phim mà trốn sau con gấu này à?”
Em: “😾 Em ngại thôi…”

Bóng tối trong box khiến không khí thêm mờ ảo, chỉ còn tiếng phim và tiếng tim em đập lộp bộp. Shuichi vươn tay, kéo em nghiêng về phía mình, để đầu em tựa vào vai anh.

Em mấp máy môi nhỏ xíu, giọng ngọt ngào:

> Em: “…Shuichi ôm thì mới đỡ ngại.”

Anh siết nhẹ eo em

Màn hình đang chuyển dần từ cảnh tình cảm sang cảnh giường chiếu mờ mờ ánh sáng, tiếng thở gấp trên phim làm cả box im phăng phắc. Em ngồi co ro, hai tay ôm gấu bông che mặt, lén hé mắt nhìn một chút rồi đỏ bừng.

> Em (thì thầm, giọng nhỏ như muỗi kêu): “Sao… chiếu cảnh này luôn vậy trời 😣…”

Bên cạnh, Shuichi vẫn bình thản, đôi mắt đen sâu nhìn màn hình, khóe môi hơi nhếch cười vì biết rõ em đang cuống quýt. Anh đưa tay vuốt nhẹ tóc em:

> Shuichi: “Ngại nữa à? Chỉ là phim thôi mà.”

Ngay lúc đó, từ box ghế sát vách, vọng qua tiếng động lạ: tiếng thở gấp, ghế cọt kẹt nhẹ… khiến em khựng lại. Mặt em càng đỏ, vội vùi đầu vào vai Shuichi, giọng run run:

> Em: “Shuichi ơi… hình như… bên kia… 😳”

Anh liếc mắt qua, chỉ khẽ hừ mũi, giọng trầm trầm thì thầm:

> Shuichi: “Không cần quan tâm. Nhìn anh đi, đừng nghe chỗ khác.”

Anh nghiêng người, kéo gấu bông trong tay em xuống, buộc em phải ngẩng mặt lên. Màn hình phía trước ánh sáng lập lòe cảnh kinh dị bất ngờ — tiếng hét vang lên làm em giật mình, nép sát vào ngực Shuichi. Anh thuận thế vòng tay ôm gọn em, giọng khàn khẽ dỗ:

Shuichi: “Ngoan"
Trong cái box riêng tư, ánh sáng hắt từ màn hình lúc đỏ rực, lúc tối om. Em vừa bị cảnh kinh dị làm giật mình, còn chưa kịp hoàn hồn thì Shuichi nhẹ nhàng bế hẳn em lên ngồi trên đùi mình.

Anh vòng tay ôm ngang eo em, hơi siết chặt, cằm khẽ tựa lên vai em. Ngay sau đó, bàn tay to ấm áp lại bắt đầu nghịch nghịch, khẽ chạm lên “hai cục mochi mềm mại” qua lớp áo body mỏng.

> Shuichi (giọng trầm thấp, ghé sát tai em): “Lúc nãy che mắt làm gì… anh biết em vẫn nhìn trộm mà.”

Em đỏ bừng mặt, hai tay ôm gấu bông chắn trước ngực nhưng lại càng khiến dáng ngồi trên đùi anh trông đáng yêu, yếu ớt hơn. Anh không để em có thời gian phản ứng, ngón tay trêu chọc ấn nhẹ, bóp một cái khiến em khẽ nấc lên:

> Em: “Shuichi… ở đây mà… 😣”
Shuichi (khẽ cười, siết eo em hơn): “Ngoài kia ồn ào lắm rồi. Chỉ cần lo cho mình em thôi.”

Anh cố tình chậm rãi, vừa xem phim, vừa trêu em khiến em chẳng biết sợ cảnh ma hay ngại vì đôi tay anh nhiều hơn.
Ánh sáng trong rạp nhấp nháy theo từng cảnh phim, em ngồi trên đùi Shuichi, tay ôm chặt con gấu bông nhỏ che trước ngực. Nhưng từng nút áo body của em lại lần lượt bị những ngón tay anh khẽ kéo, chậm rãi nới lỏng.

Một nút… rồi hai nút… lớp vải hé ra, để lộ làn da mịn dưới ánh sáng lờ mờ. Anh cố tình cúi sát, hơi thở nóng hổi phả bên tai khiến em run lên.

> Em (giọng nhỏ xíu, run rẩy): “Shuichi… đừng… trong rạp mà…”
Shuichi (giọng trầm, bình tĩnh nhưng hơi đùa cợt): “Ngoài kia họ đâu quan tâm… còn em thì đang đỏ mặt thế này.”

Bàn tay to của anh trượt hẳn vào trong, vuốt ve nơi mềm mại. Em nắm chặt gấu bông hơn, vùi mặt vào cổ anh để giấu tiếng nấc khe khẽ.

Anh nhích người, ghì em ngồi hẳn xuống, môi khẽ hôn lên xương quai xanh vừa hé lộ, còn tay thì không ngừng kéo áo em trễ thêm, như thử thách giới hạn chịu đựng của em.

Không gian rạp tối om, chỉ còn ánh sáng lờ mờ từ màn hình chiếu lên, bóng dáng Shuichi bao trùm lấy em. Anh để em ngồi hẳn trên đùi, vừa khéo khiến cơ thể hai người áp sát.

Áo em bị anh kéo trễ xuống gần hết, để lộ da thịt mềm mại. Ngón tay anh lướt xuống, khẽ kẹp lấy nụ hồng đang căng cứng, xoa nắn, làm em run bắn, vội cắn môi để không phát ra tiếng.

> Em (thút thít nhỏ, môi run): “Shuichi… ở đây… a… hong được đâu…”
Shuichi (ghé tai, giọng khàn khàn): “Ngoan… em càng cấm thì càng ướt hơn.”

Một tay anh giữ eo, ép em ngồi chặt hơn, cảm nhận rõ sự nóng rực bên dưới. Tay còn lại len xuống váy, chỉ chạm nhẹ thôi mà đầu gối em đã khép lại theo phản xạ. Nhưng anh lại bình tĩnh tách ra, để ngón tay lướt dọc khe mềm ướt át.

Tiếng phim ngoài kia át đi, nhưng tiếng em nấc khe khẽ, tiếng môi cắn gấu bông để kìm lại, lại rõ rệt trong lòng anh. Anh chậm rãi cho ngón tay vào, nhịp nhàng, trong khi môi cắn nhẹ tai em, giọng trầm ấm:

> Shuichi: “Ngồi yên đi… ai cũng nghĩ em chỉ đang tựa vào anh thôi.”

Mỗi lần anh nhấp ngón, em lại siết chặt lấy anh hơn, mông nhỏ khẽ nhún theo, ướt át lan ra cả tay anh.

Trong bóng tối mờ ảo của rạp phim, tiếng thở gấp gáp của em xen lẫn tiếng phim dồn dập. Shuichi khẽ kéo em ngồi hẳn xuống đùi, một tay vòng ra sau mở khóa áo, để vạt vải trễ xuống, phô bày làn da run rẩy.

Anh nghiêng đầu hôn dọc cổ em, vừa thì thầm, vừa kéo váy em lên. Ngón tay lướt nhanh tìm đến lớp vải mỏng cuối cùng, rồi… một cú đẩy nhẹ, em đã nuốt trọn lấy anh.

> Em (nghẹn giọng, run rẩy bám vào vai anh): “Hựh… Shuichi… nhẹ thôi… em sợ bị nghe thấy…”
Shuichi (ghé sát tai, giọng trầm ấm): “Ngoan… anh sẽ chậm… nhưng em phải ngồi yên.”

Mỗi cú nhấp của anh đều sâu mà dịu, vừa đủ khiến em cong người run lên, nhưng không quá mạnh để tạo ra tiếng động lớn. Âm thanh phim ngoài kia làm nền, che lấp tiếng thút thít của em, nhưng anh lại nghe rất rõ.

Anh giữ chặt eo, để em không trốn thoát, đồng thời áp môi lên môi em, nuốt trọn tiếng rên nho nhỏ:

> Shuichi: “Đừng phát ra tiếng… chỉ để mình anh nghe thôi.”

Bên trong em siết chặt lấy anh đến mức anh khó kìm chế, còn em thì run rẩy, mắt ướt nhòe, vừa ngại vừa ngọt ngào trong vòng tay anh.

Ghế rạp tối mờ, phim vẫn chiếu cảnh tình cảm căng thẳng. Em run rẩy ngồi trên đùi Shuichi, bị anh giữ chặt, từng nhịp nhấp sâu khiến em khó mà kìm tiếng.

Anh nghiêng đầu nhìn, thấy em cắn môi đến đỏ ửng, mắt ươn ướt, sắp lộ mất. Bàn tay to lập tức trượt lên, kẹp nhẹ cằm em, nhét một ngón tay vào giữa môi.

> Shuichi (thì thầm, giọng trầm thấp, áp sát tai em): “Ngậm lấy… nếu không muốn ai nghe thấy.”

Ngón tay anh chặn âm thanh, em chỉ có thể phát ra những tiếng rên ngọt ngào bị bóp nghẹt. Cơ thể em siết chặt quanh anh mỗi khi nhịp vào sâu hơn. Anh vừa nhấp vừa vuốt tóc em, cảm nhận em rên run rẩy quanh đầu ngón tay trong miệng.

> Em (giọng mơ hồ, nghẹn ngào quanh ngón tay): “ưm… ưm… Shuichi…”
Shuichi (mỉm cười, kề môi sát trán em): “Ngoan nào, chịu đựng đi. Còn cả một bộ phim dài trước mặt em đấy.”

Anh vẫn nhịp đều, chậm rãi, cố tình giữ em trong trạng thái ướt át nghẹt thở, để từng chút từng chút hành hạ sự chịu đựng của em trong suốt bộ phim.

Không gian tối của rạp bao quanh, tiếng phim xen lẫn tiếng tim em đập loạn. Shuichi để em ngồi gọn trên đùi, vòng tay ôm trọn eo nhỏ, nhấp rất nhẹ, chậm, như cố tình kéo dài.

Mỗi lần anh vào sâu, cơ thể em lại run khẽ, siết chặt lấy anh. Nhưng nhịp nhấp vẫn cố ý giữ vững, không mạnh, không nhanh—chỉ đủ để khiến em rơi vào trạng thái mơ hồ, treo lơ lửng.

> Em (ngậm ngón tay anh, mắt long lanh ướt): “ưm… Shuichi… lâu quá…”
Shuichi (ghé sát tai, giọng trầm khàn): “Bộ phim còn hai tiếng. Anh cũng muốn em chịu đựng đủ hai tiếng.”

Anh nhẹ nhàng xoa mochi trước ngực, vừa giữ chặt hông em để nhấp đều, vừa cảm nhận từng cơn siết nóng hổi bên trong. Nụ cười khóe môi anh pha chút tàn nhẫn, chút yêu chiều.

> Shuichi (siết eo em, nói nhỏ): “Đừng rên to. Nếu em làm ai đó để ý… anh sẽ phạt nặng hơn sau khi ra ngoài.”

Mỗi cú nhấp nhẹ làm em như sắp vỡ òa, nhưng anh lại cố dừng lại, khiến em ướt át, run rẩy, cầu xin thêm.

Trong suốt gần hai tiếng, Shuichi kiên nhẫn hành hạ ngọt ngào. Mỗi nhịp nhấp đều đặn, nhẹ nhàng như muốn kéo dài sự căng thẳng trong cơ thể em, bắt em phải run rẩy chịu đựng mà không thể thoát. Em mệt đến mức mắt rưng rưng, người ướt át, chỉ biết ngậm ngón tay anh để không bật ra tiếng lớn.

Đến khi phim còn khoảng mười lăm phút cuối, anh mới chịu thay đổi.

> Shuichi (ghé tai em, hơi thở nóng): “Nhịn đủ lâu rồi. Giờ thì đừng mong anh nhẹ nhàng nữa.”

Anh giữ chặt hông em, nhấp nhanh và mạnh, không cho em kịp lấy hơi. Âm thanh ướt át xen cùng tiếng phim vang trong box, khiến em run đến mức siết anh chặt hơn bao giờ hết.

> Em (mắt nhòe nước, nấc nghẹn): “Shuichi… nhanh quá… em… không chịu nổi…”
Shuichi (cắn nhẹ vành tai, trầm thấp): “Chịu nổi. Em sẽ phải ra cùng anh. Ngoan đi.”

Cứ thế, trong mười lăm phút cuối cùng, anh dồn hết sức ép em đến tận cùng, vừa thì thầm trêu chọc, vừa buộc em chìm vào khoái cảm nghẹt thở, để đến lúc phim kết thúc, em đã mềm oặt trong lòng anh, mắt long lanh ướt, thở hổn hển.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com