3.Về
Xe vừa dừng lại ở góc đường vắng, không gian yên ắng chỉ có tiếng gió ngoài cửa kính.
Em bé vẫn còn ngơ ngác, chưa hiểu sao anh lại tấp xe vào lề. Nhưng chỉ một khắc sau, Shuichi đã nghiêng người sang, tay giữ chặt hông em, hơi thở nóng hổi phả vào tai:
“Anh không nhịn nổi nữa rồi.”
Em chưa kịp phản ứng thì váy đồng phục đã bị anh khéo léo vén qua một bên. Không cần cởi, chỉ thế thôi cũng đủ làm em khẽ run, bàn tay nhỏ vô thức bấu chặt ghế da.
“Shuichi… ở trong xe… ngại lắm…” em lí nhí, mặt đỏ bừng.
Anh bật cười khẽ, cúi xuống hôn mạnh lên môi em, rồi thì thầm:
“Càng thế này mới khiến anh muốn nhiều hơn.”
Rồi anh kéo em ngồi hẳn lên đùi mình, ghì sát eo để cơ thể hai người dính chặt. Chỉ một cú thúc chậm rãi, anh đã lấp đầy bên trong em, chặt khít đến mức làm em nấc khẽ, đôi mắt long lanh ướt nước.
Ghế xe rung nhẹ theo từng nhịp, em cố cắn môi để không phát ra tiếng, nhưng anh lại đưa một ngón tay đặt vào môi em:
“Ngậm lấy… nếu không người ngoài sẽ nghe thấy.”
Bị buộc phải ngậm ngón tay anh, giọng rên khe khẽ biến thành tiếng thút thít ướt át, càng khiến anh siết eo em nhấp sâu hơn, mạnh hơn.
Mỗi lần em nấc một tiếng nhỏ, anh lại ghì sát, thì thầm bằng giọng khàn đặc bên tai:
“Giỏi lắm… chịu thêm cho anh, ngoan"
Anh bế gọn em sang hàng ghế sau, đặt xuống thật nhanh rồi cởi áo khoác trải ra dưới lưng em, như sợ cơ thể mềm mại của em dính lạnh.
Em còn chưa kịp ngồi thẳng dậy thì anh đã ghì xuống, kéo váy đồng phục cao hơn nữa, môi anh lướt khắp cổ em, vừa nóng vừa gấp.
“Shuichi… ở đây… không được…” – giọng em run rẩy, tay nhỏ nắm lấy vai anh, đôi mắt long lanh vì ngượng.
Anh khẽ bóp eo em, cúi sát môi thì thầm:
“Xe đã khóa, chỉ có mình anh và em. Ngoan, để anh nhìn gương mặt này.”
Rồi anh nâng hai chân em lên, đặt vắt qua eo mình, để cơ thể em mở ra hoàn toàn dưới thân anh. Chỉ một cú thúc sâu, em bật tiếng nấc ngọt ngào, vùi mặt vào ngực anh vì xấu hổ.
Ghế xe khẽ rung lên theo từng nhịp mạnh dần, tiếng thở hòa quyện trong không gian chật hẹp. Mỗi lần em cố kìm, anh lại hôn sâu hơn, giữ chặt hông để ép em nhận hết, thì thầm bằng giọng trầm khàn át cả tiếng tim đập:
“Đừng giấu anh nữa… kêu lên, anh muốn nghe hết.”
Em bé đỏ mặt, nước mắt ươn ướt khóe mi, giọng nghẹn ngào ngọt lịm:
“Shuichi… em chịu không nổi… nữa rồi…”
Anh ghì chặt lấy em cho đến khi run rẩy cả hai cùng đạt, rồi rút ra chậm rãi. Em còn chưa kịp lấy lại hơi thì anh khẽ nâng váy em lên cao hơn, một tay giữ em ngồi ngoan trên ghế, tay kia lấy từ túi ra món đồ nhỏ chuẩn bị sẵn.
“Shuichi… ơ… gì vậy ạ…?” – em ngơ ngác, giọng mềm run.
Anh không trả lời ngay, chỉ nghiêng người, đặt một nụ hôn dài lên môi em để làm em phân tâm. Rồi trong lúc em mải thở dốc, anh khéo léo nhét món đồ vào trong, vừa khít khiến em bật khẽ tiếng rên bất ngờ, hai mắt tròn xoe.
“Anh… để đó… sao được…!” – em luống cuống, bàn tay nhỏ níu lấy cánh tay anh.
Anh chỉnh lại váy, kéo tạp dề đồng phục xuống che kín, giọng trầm khẽ cười bên tai:
“Ngồi yên đi. Lái về nhà, em không được tự ý lấy ra.”
Em bé chỉ biết ngồi ngơ ngác, đôi đùi khép chặt mà cơ thể vẫn rung khẽ theo từng đoạn xe lăn bánh. Trong khi đó anh bình thản cầm lái, thỉnh thoảng liếc gương chiếu hậu ngắm gương mặt em đỏ bừng, ánh mắt long lanh, trông vừa đáng thương vừa ngọt ngào đến mức anh không nhịn được khẽ cười.
---
Anh bế em từ xe vào nhà, động tác dứt khoát mà không cần nói gì nhiều. Vừa đặt em xuống giường, anh kéo nhẹ váy em lên, rút thứ bên trong ra.
Chất lỏng theo đó tràn ra, em khẽ giật mình rên khẽ. Shuichi nhìn thoáng qua, ánh mắt sâu lắng, sau đó đặt tay lên lưng em ép nằm yên. Một cái vỗ mông vang nhẹ, không mạnh, nhưng đủ làm em run.
“Im nào.” – giọng anh thấp, ngắn gọn, bình tĩnh.
Thêm vài cú vỗ nối tiếp, xen kẽ là bàn tay vuốt ve để em không sợ, nhưng vẫn giữ em trong kiểm soát. Khi thấy từng vệt trong suốt chảy xuống đùi em, anh cúi sát, thì thầm ngay bên tai:
“Cứ để thế… anh muốn nhìn.”
Em đỏ bừng mặt, cắn môi đến run, không dám quay lại nhìn anh, chỉ biết khẽ gọi:
“Shuichi…”
Anh giữ em chắc trong vòng tay, bình thản như thường, nhưng sự siết hông, cách anh ép em nằm gọn dưới thân lại khiến tim em đập dồn dập hơn.
Bên trong em còn ấm nóng, dính đầy, mà Shuichi vẫn không rút ra hẳn. Anh giữ chặt hông em, hơi thở đều đều nhưng giọng nói trầm thấp, đè nặng ngay bên tai:
“Vẫn còn chỗ… chịu thêm được nữa mà.”
Chất lỏng từ lần trước vẫn chưa kịp chảy hết, giờ anh đã bắt đầu nhấp lại, chậm rãi nhưng sâu, khiến em khẽ khóc nấc vì cảm giác vừa chật vừa tràn.
Mỗi cú thúc, âm thanh hỗn hợp vang lên, làm em đỏ bừng mặt, bấu chặt ga giường. Anh thì hoàn toàn bình tĩnh, tay to đặt trên lưng ép em cúi xuống, giọng như ra lệnh:
“Không được né. Muốn anh dừng thì nói.”
Nhưng rõ ràng anh biết em sẽ không thể nói nổi.
Nhịp sau dồn dập hơn, mạnh dần, như thể Shuichi muốn khắc sâu thêm sự hiện diện của mình. Ngay khi em run rẩy đến mức ngã khuỵu, anh siết eo kéo sát trở lại, thì thầm khàn khàn:
“Hiệp hai mới bắt đầu thôi… ngoan, để anh lấp đầy em thêm lần nữa.”
---
Em nằm sấp trên giường, gương mặt vùi nửa vào gối, lưng trần trắng ngần run khẽ. Shuichi nhẹ nhàng nâng hông em lên, đặt thêm một chiếc gối mềm phía dưới để em thoải mái hơn. Động tác của anh chậm rãi, tỉ mỉ như đang sắp xếp cả thế giới nhỏ bé của em vào vòng tay mình.
Bàn tay to ấm áp vuốt nhẹ dọc sống lưng, dừng lại nơi eo em, giữ chặt. Anh khẽ cúi xuống, hôn lên bờ vai em, giọng trầm thấp mà dịu dàng vang ngay bên tai:
“Thoải mái hơn chưa? Anh không muốn em đau chút nào.”
Khi từ từ hòa nhập vào, anh vẫn giữ nhịp chậm rãi, từng cú hông vững chãi nhưng êm ái, để em quen dần rồi mới nhấn sâu hơn. Mỗi lần em khẽ nấc nghẹn, Shuichi lại hôn lên lưng, trấn an:
“Ngọt lắm… em ngoan lắm… chỉ cần thở cùng anh thôi.”
Trong tư thế ấy, cả cơ thể em như được anh bao bọc, vừa bất lực vừa an toàn, cảm giác nóng rực lan tỏa khắp da thịt. Đến khi em khẽ run rẩy, anh mới siết eo em sát lại, nhịp dồn dập hơn nhưng vẫn giữ sự kiểm soát, để cả hai cùng chìm trong khoảnh khắc đầy say mê.
Em nằm sấp, gối kê dưới hông, thân hình nhỏ nhắn run rẩy dưới từng nhịp hông mạnh mẽ. Ban đầu, hơi thở em còn đều, nhưng càng lúc càng nghẹn lại, mỗi cú thúc sâu đều mang theo tiếng lép nhép mờ ám vang trong căn phòng yên tĩnh.
Shuichi giữ chặt eo em, giọng khàn thấp như dội thẳng vào lưng:
“Bên trong em… khít quá… cứ giữ anh chặt thế này, muốn anh không dừng nữa sao?”
Em khẽ nấc, mặt chôn trong gối, chỉ biết run và nắm chặt ga giường. Đến khi anh siết hông, dồn hết vào tận sâu, hơi nóng ào ập khiến bụng em thắt lại, mềm nhũn. Em rên khe khẽ:
“Shuichi… đầy quá… 🥺”
Anh không rút ra ngay, mà ép sát hơn, giữ chặt để tất cả nằm gọn trong em. Một tay anh vuốt bụng dưới em, thì thầm đầy chiếm hữu:
“Ừ, anh muốn em giữ hết cho anh. Ngọt lắm… không được để rơi giọt nào.”
Nhưng cơn nóng chưa hề dừng lại. Hông anh lại động, mỗi nhịp càng sâu, càng dồn thêm, khiến cảm giác đầy căng nơi bụng em trở nên rõ rệt. Âm thanh lép nhép ẩm ướt vang lên, pha lẫn tiếng nấc ngọt ngào của em, khiến anh nghiến răng, giọng nghẹn lại:
“Chịu thêm chút nữa thôi… để anh làm em đầy hơn nữa.”
Đến lúc em mềm oặt, chân run không còn sức, Shuichi mới cúi xuống hôn sau gáy, vừa vỗ nhẹ hông em, vừa thì thầm dịu ngọt xen lẫn nghiêm nghị:
“Xem này… toàn là anh trong em rồi. Em chịu nổi không?”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com