Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

4.Nhớ

Anh mở cửa rất khẽ, vì biết giờ này em chắc đang ngủ. Căn phòng tối mờ, chỉ có ánh đèn ngủ vàng nhạt. Trên giường, em cuộn tròn, ôm chặt con gấu bông to tướng.

Áo sơ mi của anh – cái mà sáng nay anh vẫn mặc – giờ lại đang trên người con gấu. Nút áo cài lệch, vạt áo rộng thùng thình che nửa thân gấu, còn em thì ghì sát vào, mặt vùi vào ngực nó như ôm chính anh.

Shuichi (đứng ở cửa, khóe môi hơi cong):
“…Thật là, thay thế anh bằng gấu bông à?”

Anh tiến lại gần, cẩn thận ngồi xuống mép giường. Mái tóc em xõa rối, hàng mi khẽ run như mơ thấy gì. Anh đưa tay vén nhẹ, rồi đặt lòng bàn tay lên má em.

Em cựa cựa, môi mấp máy:
“…Shuichi…”

Ánh mắt anh dịu hẳn, có chút bất lực lẫn yêu thương. Anh cúi xuống, hôn nhẹ lên trán em, thì thầm:
“Anh về rồi. Không cần gấu nữa đâu.”

Rồi anh khẽ kéo con gấu sang một bên, thay vào đó là vòng tay thật sự của anh ôm em sát vào ngực. Em trong cơn ngủ mơ màng chỉ khẽ rúc sâu hơn, ôm anh chặt như sợ mất.

Anh vừa kéo con gấu bông sang bên thì phát hiện ra — áo ngủ em mặc mỏng tang, lại ngắn đến mức chỉ cần em trở mình một cái là lộ cả cặp chân trắng nõn.

Vòng eo nhỏ bị chiếc áo ngủ rộng rãi ôm lơi lỏng, vạt áo mỏng manh phập phồng theo từng nhịp thở đều đều của em. Shuichi khựng lại một chút, hầu kết khẽ trượt lên xuống, ánh mắt thoáng tối hơn thường ngày.

Anh cúi xuống, chôn mặt vào hõm ngực mềm mại, hơi thở ấm nóng phả lên da em. Một tay siết eo, kéo em sát hơn, như để chắc chắn rằng lần này không phải là gấu bông nữa, mà là người con gái anh yêu thật sự nằm trong lòng mình.

Trong giấc ngủ, em hơi rên khe khẽ, ngón tay vô thức bấu vào vạt áo sơ mi anh còn mặc. Shuichi khẽ cười trầm, thì thầm ngay bên xương quai xanh em:
“Anh nhớ em… đến phát điên.”

Anh rúc sâu hơn vào ngực em, để mặc hương thơm quen thuộc vây lấy, lòng vừa dịu lại vừa dậy lên khao khát khó kìm.

Trong bóng tối yên tĩnh, Shuichi khẽ nhấc vạt áo ngủ mỏng manh lên, từng chút một. Làn da em lộ ra dưới ánh trăng hắt vào qua cửa sổ, trắng mịn khiến anh chỉ muốn chạm mãi.

Anh dừng lại nửa giây, ngắm nhìn em vẫn còn say ngủ, hàng mi run nhẹ như đang mơ gì đó. Rồi anh cúi xuống, đặt một nụ hôn ấm nóng ngay dưới xương sườn, sau đó di chuyển chậm rãi, từng nụ hôn lấp đầy khoảng da vừa được vén ra.

Một bàn tay anh giữ eo, bàn tay kia lướt nhẹ trên hông em. Cơ thể nhỏ bé của em hơi cựa mình, tiếng thở khẽ thoát ra từ môi, như nửa mơ nửa tỉnh.

“Shuichi…?” em lẩm bẩm, giọng ngái ngủ mà mang chút run rẩy.

Anh khẽ thì thầm ngay trên da em, giọng trầm thấp lẫn ý cười:
“Ừ, là anh. Ngủ tiếp đi… để anh lo phần còn lại.”

Và vạt áo bị anh đẩy cao thêm, hôn chậm rãi hơn, sâu hơn, như thể anh muốn bù lại tất cả những đêm xa cách.

Đôi mắt em chỉ hé mở một chút, ngái ngủ, đôi môi mấp máy gọi nhỏ:

“Shuichi… ạ…?”

Anh không trả lời ngay, chỉ cúi xuống hôn trán em, bàn tay vẫn khẽ nâng vạt áo ngủ lên. Cơ thể em mềm rũ, không còn sức phản kháng, hơi thở dồn dập mà còn lẫn chút ngượng ngùng.

“Ngủ đi, ngoan…” giọng anh trầm thấp, ấm áp vang bên tai.

Em vùi mặt vào gối, để mặc cho anh dịch chuyển, để từng cái chạm, từng hơi thở nóng hổi từ anh khiến toàn thân run khẽ. Mỗi lần anh tiến sâu hơn, tiếng rên khe khẽ thoát ra từ môi em, mơ hồ xen lẫn với nhịp thở của giấc ngủ.

Shuichi siết chặt eo em, nhịp điệu của anh vừa dịu dàng vừa chiếm trọn, như đang đánh dấu rằng em chỉ thuộc về anh, kể cả khi em còn chưa tỉnh hẳn.

Trong khoảng tối yên ả, chỉ còn lại tiếng da thịt hòa vào nhau và tiếng thì thầm của anh:
“Anh nhớ em nhiều lắm… để anh bù cho em, từng chút một.”

Áo ngủ mỏng tang trượt lên cao, để lộ hai “cục bông” mềm mại đáng yêu. Shuichi cúi xuống, hơi thở nóng hổi phả lên, rồi chậm rãi ngậm lấy một bên.

Âm thanh “chụt… mút…” vang khẽ trong căn phòng tối, khiến em bé khẽ rên “hựh…” và co người lại. Anh không vội, vừa mút vừa liếm tròn, tay còn lại thì xoa nắn bên kia, như muốn em chẳng thể giấu được phản ứng nào.

“Lúc ngủ trông ngọt thật đấy…” – giọng Shuichi khàn khàn, rồi lại cúi xuống, đổi sang bên còn lại, mút sâu hơn, như không muốn bỏ sót chút hương vị nào.

Cả người em run khẽ, hai tay vô thức bám chặt lấy ga giường, vừa ngượng vừa yếu ớt thì thầm:
“Shuichi… đừng mút nữa… nhột quá…”

Nhưng anh chỉ siết eo em lại, tiếp tục trêu chọc, để tiếng mút cùng tiếng rên nhỏ xen lẫn nhau trong bóng đêm.

Áo ngủ mỏng tang đã bị đẩy lên cao, để lộ trọn vẹn hai cục bông mềm tròn mà Shuichi mê mẩn. Anh vùi mặt vào ngực em, vừa hôn vừa mút say mê, như chẳng thể rời ra nổi.

Thân dưới, anh đã lấp đầy em từ lúc nào, nhưng lại cố tình dừng lại, không hề nhấp. Chỉ giữ nguyên bên trong, để em run rẩy vì cảm giác căng chặt ngọt ngào, từng nhịp tim của anh truyền thẳng vào trong.

Mỗi lần anh siết lấy, ma sát khẽ khàng làm em nghẹn ngào, vừa ngại vừa nóng bừng:
“Shuichi… anh… sao không… nhúc nhích…”

Shuichi ngẩng lên, khóe môi còn vương chút ướt át, giọng trầm thấp xen cưng chiều:
“Anh thích ôm em thế này. Thích hai cục bông mềm tròn trong tay… và em khít chặt lấy anh như đang níu giữ vậy.”

Ngón tay anh kẹp lấy đầu nhũ, xoay khẽ, khiến em rùng mình, cắn môi rên khe khẽ. Dưới thân thì vẫn bị anh lấp đầy, không được giải tỏa, khiến cơ thể càng run hơn, mắt long lanh cầu xin:
“Shuichi… muốn… nữa…”

----
Em ngồi gọn trên đùi Shuichi, hai chân quặp lấy eo anh. Thân dưới của em đã ôm chặt lấy anh từ trước, mỗi lần em nhún nhẹ xuống là lại cảm nhận rõ ràng đến mức ngượng ngập.

Áo ngủ mỏng tang trễ hẳn xuống, để lộ làn da trắng mịn cùng cục bông mềm đang phập phồng theo từng nhịp thở gấp gáp. Shuichi giữ chặt eo em, để em tựa vào ngực mình, vừa để em nhún nhẹ vừa khẽ thì thầm bên tai:

“Ừ, ngoan lắm… tự mình muốn như thế này sao?”

Em cắn môi, mặt đỏ rực, nhún chậm rãi mà vẫn run:
“Shuichi… tại… tại nhớ anh…”

Anh hôn dọc lên cổ em, hơi thở nóng hổi phả vào khiến em càng rùng mình, nhịp nhún dần loạn hơn. Bàn tay anh khẽ vuốt lên sống lưng, rồi trượt xuống bóp lấy cặp mông mềm, ép em ngồi sâu hơn, làm em bật thành tiếng rên ngọt ngào.

“Đúng rồi… cứ thế, cho anh nghe hết.”

Em chống hai bàn tay lên ngực Shuichi, đôi mắt khép hờ, cố gắng tự giữ nhịp. Ban đầu còn chậm rãi, dè dặt, nhưng càng lúc hơi thở em càng gấp gáp, những tiếng “ưm… a…” thoát ra khe khẽ.

Mỗi lần hạ hông xuống, toàn thân em run rẩy, mái tóc xõa rối phủ một phần gương mặt đỏ hồng. Em vừa hôn lên môi anh, vừa để lộ những tiếng thở nghẹn, như thể cố giấu nhưng lại chẳng kìm được.

Shuichi nằm im, ánh mắt dõi theo từng cử động của em, bàn tay đặt nơi eo chỉ giữ nhẹ, tuyệt đối không can thiệp. Anh để mặc em run rẩy trên người mình, chỉ thỉnh thoảng siết khẽ hông em để nhắc em chậm lại một nhịp khi em quá rối.

Một lúc sau, nhịp em bắt đầu lạc, hông run đến mức không theo ý muốn nữa. Em cắn môi, đôi mắt long lanh nhìn xuống, giọng vừa thổn thức vừa hổn hển:
“Shuichi… em… không điều khiển được nữa… nóng quá…”

Shuichi khẽ nhướn người, vòng tay ôm lấy lưng em, để em ngả vào ngực mình. Giọng anh trầm thấp vang bên tai:
“Được rồi… anh ở đây, để anh dẫn em.”

Anh nghiêng người, kéo em theo để cả hai cùng nằm nghiêng, thân thể em được anh ôm gọn trong vòng tay. Một tay anh đỡ eo, tay kia luồn qua ngực ôm chặt, giữ em ép sát lồng ngực rắn chắc của mình.

Hơi thở Shuichi phả đều bên tai, giọng trầm thấp mà dịu dàng:
“Thả lỏng đi… anh dẫn em.”

Mỗi lần anh nhịp hông, em run lên một cái, những tiếng rên khe khẽ bị anh hôn ngấu nghiến ở vành tai nuốt trọn. Không còn cảm giác loạng choạng, từng chuyển động của anh vừa vững vàng vừa ngọt ngào, khiến cơ thể em vô thức đáp lại.

Em siết lấy bàn tay anh đang ôm ngang ngực, thở gấp, giọng nức nở:
“Ưm… Shuichi… ấm quá… thích quá…”

Shuichi khẽ hôn dọc cổ, mỉm cười hiếm hoi trong nhịp thở nặng nề:
“Ừ… chỉ cần ôm anh thế này thôi… em sẽ không sợ gì cả.”

Nhịp anh vẫn đều, không vội vã, mỗi lần lấp đầy lại hằn sâu cảm giác an toàn xen lẫn ngọt ngào. Trong ánh đèn mờ, cả hai quấn lấy nhau, vừa da diết vừa lãng mạn đúng như cái cách anh luôn dành trọn sự dịu dàng cho em.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com