Cô bạn nhỏ
Thoắt cái ba tuần cũng đã trôi qua.
Mọi người cũng thắc mắc vì sao cô gái ấy chỉ vừa mới chuyển đến không lâu lại rời đi nhanh chóng như vậy, nhưng rồi cũng thôi.
Chỉ còn Subaru là vẫn lưu luyến dáng hình nhỏ bé đó.
Anh chỉ mong mỗi khi ngó qua cửa sổ, lại được thấy em đang ngủ gục trên bàn vì bộn bề công việc, anh mong mình cơ hội được quan tâm, lo lắng cho em.
Nhưng giờ đây, một khoảnh khắc đời thường đến thế, anh cũng chẳng thể chứng kiến.
----------
“Xong rồi đây ~ lớp hoá trang của cậu.”
“Cảm ơn cô, Yukiko-san.”
“Không có gì, không có gì.”
“Mà, tôi thấy anh gầy đi đấy. Khuôn mặt lại thêm góc cạnh. Mà thế cũng đỡ tốn đồ hoá trang!”
“Có lẽ là do công việc. Dù sao thì tôi cũng muốn cảm ơn sự quan tâm của cô.”
Jodie và Camel cũng ở nhà của Kudo Shinichi - nơi Subaru đang tạm sinh sống. Nghe Yukiko nói đến đây, họ liền nhìn nhau ái ngại.
“Vậy thì, tạm biệt nhé! Có việc gì cứ gọi cho tôi!”
“Cô đi cẩn thận.”
Ba người họ tiễn Yukiko ra cửa, đúng lúc bọn nhóc thám tử nhí đang tụ tập ở trước cổng nhà bác tiến sĩ Agasa.
“Cậu nói là...muốn rủ thêm cô bé mới chuyển đến lớp mình 1 tuần trước đi ăn sushi băng chuyền cùng sao?”
Haibara hỏi lại cô bé Ayumi đang ở phía đối diện một cách ngờ vực.
“Ưm! Đằng nào chúng ta cũng thừa một vé miễn phí mà!” - Mắt Ayumi sáng lên. Con bé hào hứng thấy rõ trước buổi đi ăn này, và trước cả việc mời được cô bạn học sinh mới kia nữa.
“Nhưng...mình đâu có thân người ta đâu Ayumi?” Mitsuhiko cảm thấy khó hiểu.
“Người ta nào chứ! Cậu ấy vô cùng dễ thương!”
“Thì...kể cả vậy. Trông con bé đó cứ chảnh chảnh rồi lạnh lùng kiểu gì ý. Nó không thèm nói chuyện với ai trong lớp luôn.” - Genta xụ mặt ra vì chưa được đi ăn ngay bây giờ.
“Không đâu. Cô bé đó chắc đang ngại thôi. Hôm trước mình phải ngồi đợi mẹ ở trường. Mẹ mình bảo sẽ qua đón mình đi ăn tối mà đột nhiên có công chuyện nên phải chờ rất lâu. Đang lúc đi lang thang quay cổng trường, một nhóm những người anh bặm trợn đi ngang qua, trông ghê lắm. Bọn họ định ăn hiếp mình. Mình rất sợ, bảo vệ thì đang đi tuần trong trường nên chẳng có ai.”
“Xong, các cậu biết mình thấy gì không?”
“Thấy gì?”
"Cậu ấy đã từ từ bước tới và hét lên: chú cảnh sát ơi! Ở đây! Bọn chúng ở đây này! Các chú mau lên!"
"Thế là, chúng hấp tấp rồi vội vã quay đi."
"Thật thế sao?"
"Chưa hết đâu!"
“Hảaa?”
"Cô bé đó không hiểu sao kéo mình chạy đi thật nhanh, đến một con ngõ đông người qua lại vì có cửa hàng tạp hoá rồi dặn mình:
‘Lát nữa cậu tránh đi qua chỗ đó nhé, chúng sẽ quay lại tìm cậu đó.’"
"Hể? Tại sao?" - Genta cùng Mitsuhiko thắc mắc lý do đằng sau câu nói của cô bé.
"Tại vì thực chất, chẳng có chú cảnh sát nào cả!" - Ayumi hồ hởi.
"Thật ư? Vậy cô bé đó thông minh quá còn gì?"
"Cậu nhắc thông minh mình mới nhớ đó Mitsuhiko. Bài kiểm tra bữa trước cô bé đó đạt điểm cao nhất lớp luôn! Như Conan với Haibara vậy."
Hai người được nhắc tên khẽ giật mình. Còn Genta lúc này thì đưa tay lên cằm vẻ suy nghĩ.
“Mà cậu ấy còn dành điểm gần như tuyệt đối trong môn Quốc Ngữ (Kokugo - tiếng Nhật) mới thật khó tin.”
Okiya nghe được cuộc trò chuyện của bọn nhóc, lòng dâng lên một mối vận tân. Anh liền tiến tới hỏi thăm.
“Chào các em.”
“A! Anh Okiya.”
“Các em đang nói về bạn học mới sao?”
“Vâng! Đúng rồi ạ!”
“Vừa rồi Genta có nói đến việc bạn ấy đạt điểm cao môn Quốc Ngữ. Điều đó có gì kỳ lạ sao?”
“À thì, tại vì-”
Genta chưa kịp dứt câu, thì Ayumi vội chen ngang.
“Vì cậu ấy là người nước ngoài đó!”
“Người nước ngoài?”
“Chính xác là con lai, thưa anh Subaru.” - Mitsuhiko lên tiếng.
“Đôi mắt cậu ấy có màu xanh dương rất đẹp! Như thể cậu ấy đang mang theo cả đại dương đi cùng vậy!”
“Nhưng mà cậu ngốc quá Genta, con lai mà ở Nhật lâu cũng sẽ giỏi tiếng Nhật thôi!”
Nhắc đến đôi mắt màu xanh dương, Akai không khỏi giật mình.
1 tuần thì có chút không khớp về mặt thời gian, nhưng…
"Vậy nên...chúng ta rủ cậu ấy đi cùng nhé!!"
"Nhưng chúng ta đâu biết nhà cậu ấy?"
“Chuyện đó khỏi lo, mình biết đó!” - Ayumi háo hức.
“Cậu ấy ở cùng khu chung cư với nhà mình, là căn nhà ngay tầng dưới luôn!"
Haibara thấy cô bạn của mình hứng thú như vậy liền nhún vai.
"Nếu các cậu đồng ý, mình cũng không phiền."
"Bé Ai là nhất!"
Này mọi người...còn tôi cơ mà... Conan mỉm cười đầy bất lực trước tụi nhóc.
“Nếu các em không ngại…”
Okiya đứng thẳng người sau khi khom lưng nói chuyện với lũ nhóc.
“Anh có thể chở các em đến đó.”
Haibara định lên tiếng phản đối, nhưng bác tiến sĩ đã đi trước cô bé một bước.
“Vậy phiền cậu quá Okiya, nhưng cậu có thể đưa lũ nhóc đi ăn luôn dùm tôi được không? Tôi sẽ đưa cậu vé của tôi. Tôi không tìm thấy bằng lái xe của mình đâu hết, vả lại vài người bạn của tôi sẽ sớm đến đây chơi đột xuất nên...”
“Vâng, cháu không phiền đâu ạ.”
“Tuyệt quá!” - Cả bọn hò reo, và có lẽ trong lòng Akai cũng vậy. Dù chỉ là một cơ hội nhỏ bé nhưng cũng phải cố mà nắm lấy chứ, đúng không?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com