Đoạn băng ghi hình - khởi đầu
"Trung sĩ Takagi, anh diện đồ như vậy...em có chút không quen."
Đập vào mắt em ngay khi vừa bước vào quán cafe là người đàn ông ngày thường thì áo vest quần âu bảnh bao, nay chọn cho mình chiếc quần ngố dài qua gối, áo khoác ngoài đủ dày để giữ ấm, và cũng đủ "đô" để che đi áo phông màu hồng sáng bên trong, lại còn...cặp kính râm kia nữa. Em cảm thấy như chuyện mình làm có gì bí mật và phạm pháp lắm vậy. Trong lúc đang hoang mang thì ở phía trước, trung sĩ Takagi đã lên tiếng.
"Thông cảm cho tôi nha... Hôm nay cũng là ngày nghỉ của tôi. Vả lại, cô cũng thân lũ nhóc thám tử mà tôi hay trò chuyện, nên tôi thấy khá thoải mái." Anh cười ái ngại. Tất nhiên, Takagi không thể bảo rằng tí nữa anh sẽ đi "hẹn hò" (với ai thì...) nên tiện mặc luôn như vậy được. Dù sao thì có vẻ cô bác sĩ đây sẽ không làm anh bị bẽ mặt nên mặc luôn vậy có lẽ cũng không sao.
"Vậy, chuyện gì khiến anh phải tìm đến em vậy ạ?"
Trung sĩ Takagi hơi khựng lại một lúc như đang suy nghĩ gì đó, rồi anh mở chiếc điện thoại của mình ra. Em không rõ anh ta thao tác gì, nhưng trông có vẻ rất bẽn lẽn. Từ đầu buổi hẹn, em luôn cảm thấy mình như đang phạm tội gì cần che giấu vậy. Đang cảm thấy có chút bất lực, người đối diện bất chợt lên tiếng.
"Cô Yukishiro này, tôi cho cô xem cái này, cô đừng để lộ nha. Thú thật thì thanh tra Megure không để tôi mang tư liệu đi khắp nơi đâu, nhưng cô là người liên quan, với cả tôi nghĩ với chuyên môn nghề nghiệp...cũ của cô, cô có thể giúp chúng tôi."
"Cảnh sát Nhật Bản điều tra thông tin của người dân nhanh quá anh nhỉ? Em mới gặp mọi người hôm qua, vậy mà đã bị lộ hết rồi."
"Tôi cảm ơn cô nhiều lắm." Nói rồi, anh cười trừ và đưa em xem một đoạn băng CCTV.
Màn hình hiện lên chậm rãi. Tuy là camera có màu, những hình ảnh nhiễu sóng phần nào đó làm em rợn người. Lâu lắm rồi mới chứng kiến những đoạn băng như này, khiến những trải nghiệm xưa cũ đang được cất gọn trong tâm trí được tái hiện. Tập trung lại vào đoạn phim, người con gái đang rúm ró trên chiếc giường có chăn gối ngả màu vì úa vàng trông thật đáng thương. Bên cạnh, chỉ có một chiếc bàn kim loại được bao bọc bởi bức tường trắng nhám loang lổ những vệt đen do ẩm thấp lâu ngày, trông thật u uất và lạnh lẽo.
"Căn phòng...có chút đáng sợ."
"Chỉ là tạm giam thôi, cô biết đấy."
Em không đáp, tiếp tục theo dõi đoạn băng. Sayo chỉ ngồi đó, đầu cúi gằm, tay liên tục xoa nắn và bấu vào nhau. Biểu cảm của cô ấy...như đang đối diện với hàng tá những giọng nói khác nhau, đang thì thầm dồn dập vào tai cô. Cô ấy bắt đầu mấp máy môi và lẩm bẩm gì đó... Quả thật, trông giống với những triệu chứng của một bệnh lý tâm thần.
Rồi, cô ấy bất chợt ôm đầu.
Những ngón tay bấu da đầu như thể cố móc ra thứ gì đang bò trườn trong óc. Cô ta lắc đầu liên tục, mạnh đến mức từng lọn tóc tung rối, như muốn vứt bỏ một nỗi kinh hoàng bám dính lấy từng nếp gấp của trí não.
Ánh mắt mở to, tròng mắt run bần bật, ánh nhìn đấy có lẽ không còn hướng về thực tại. Như thể cô đang bị kéo tuột vào một chiều không gian khác - nơi những bóng người vô hình lởn vởn quanh tai, thì thầm, chỉ trỏ, gào rú.
Cô ấy hét lên điều gì đó, rồi bật khóc - nhưng tất cả đều trong im lặng. Camera không có âm thanh, nhưng biểu cảm thì không cần tiếng để nói nên lời.
Khi thì giận dữ tột độ, khi lại co rúm vì sợ hãi, rồi đột ngột vỡ vụn như một con rối bị cắt đứt dây.
Em không biết mình đã nín thở từ khi nào. Một phần trong em muốn quay mặt đi, nhưng phần khác thì như bị thôi miên. Trước mặt em lúc này... không còn là hung thủ. Mà là một người đang bị chính tâm trí mình thiêu rụi.
Em bất giác siết chặt bàn tay. Đây không còn là "hung thủ" lạnh lùng mà em từng đối đầu. Trước mặt em lúc này chỉ là một cô gái... bị mắc kẹt trong chính tâm trí của chính mình.
---
"Cô thấy sao?"
"À...ừm..."
"Trông cô có vẻ cần định thần chút nhỉ?"
"Dạ...có lẽ là vậy."
"Không phải ai cũng chịu được cảnh đó ngay lần đầu."
Em gật nhẹ, dù mắt vẫn dán vào khung hình đã chuyển sang đen, đoạn băng kết thúc. Đây không phải lần đầu, nhưng em vẫn cảm thấy quá sức.
"Cô ấy... như thể bị nhấn chìm," em khẽ nói, giọng nhỏ như độc thoại. "Không phải bởi tội lỗi, mà bởi một cơn bão tâm trí không thể kiểm soát được."
Người kia im lặng.
"Chúng tôi đang nghi ngờ...rằng có một điều gì đó ẩn khuất sau sự vụ này."
Ai đó đang điều khiển hậu trường?
Hay là... chính cô ấy đã tin rằng mình bị điều khiển đến mức hoang tưởng cũng trở thành thật?
"Và cô. Yukishiro Himari. Chúng tôi rất mong được hợp tác với cô, vì hung thủ của vụ án này, cũng có thể là nạn nhân của vụ án khác, là đồng nghiệp của cô."
"Và...chúng tôi biết, cô có rất nhiều kinh nghiệm."
"Em sẽ cân nhắc ạ."
"A...vậy được rồi. Tôi sẽ liên lạc lại. Tuần sau được chứ?"
"Vâng."
---
"Sao hai người kia nói chuyện lâu vậy nhỉ?"
"Lại còn xúm đầu vào nhau nữa, chẳng lẽ hẹn hò thật?" Mitsuhiko thì thầm, mắt nheo lại đầy nghi ngờ.
"Chú Takagi còn ăn mặc rất thoải mái nữa," Ayumi thêm vào, tay che miệng như thể đang phát hiện một bí mật động trời.
"Có khi nào..." Genta ghé sát đầu cả bọn, giọng hạ xuống còn nhỏ hơn cả tiếng muỗi. "Chú Takagi đang lên kế hoạch cưa đổ chị Himari mà không cho tụi mình biết không?"
"Không thể nào!" Mitsuhiko phản bác. "Thế còn cô Sato thì sao?"
Phải đó, Ayumi lí nhí, tay khẽ giật lấy góc áo Conan: "Conan à cậu thấy đúng không?"
Buông tha cho người ta đi mấy đứa, Conan thầm nghĩ. Nhìn vẻ mặt của hai người, cậu nhóc chắc chắn rằng họ đang bàn về vụ án lần trước. Nhưng...làm sao để mình biết được họ đang nói về điều gì đây?
"Các em làm gì ở đây vậy?"
Himari tiến đến gần lũ nhóc trong thoáng chốc. Cô đang trên đường về nhà của mình sau buổi hẹn gặp kia, lại "vô tình" gặp các em ấy ở đây.
"Ơ...không ạ, không có gì."
Mấy đứa nhóc rối rít từ chối. Chúng sợ nếu để bị phát hiện, chúng sẽ đánh mất hình tượng thám tử ngầu lòi của chúng, và sẽ bị trung sĩ Takagi khiển trách nữa. Đúng lúc đó, chiếc xe của anh Subaru đi ngang qua, cứu chúng một phen.
"Ồ, các em cũng ở đây sao?"
"Hay quá! Anh Subaru định đi đâu vậy ạ? Chúng em có thể đi theo được không?"
Vẻ mặt nũng nịu của đội trẻ con đúng là làm xiêu lòng người lớn. Akai thì không bị thuyết phục bởi bọn chúng. Anh đang nghĩ, nên bịa ra địa điểm vui chơi nào để vừa đảm bảo an toàn cho tụi nhóc, vừa có thể rủ em đi cùng.
"Anh đang định... ghé qua khu phố sách Jimbocho," Subaru đáp, giọng đều đều như thường lệ.
"Khu phố sách á?" Ayumi tròn mắt. "Nghe có vẻ... không vui cho lắm."
"Có bán manga không ạ?" Genta hỏi dồn, vẻ mặt lập tức sáng lên.
Subaru khẽ gật đầu. "Nếu may mắn thì có thể tìm được vài bộ hiếm."
"Và cả truyện tranh Kamen Yaiba nữa chăng?"
Câu trả lời ấy đủ khiến cả ba đứa nhóc đồng loạt reo lên, bám riết lấy Subaru đòi đi theo. Conan thì vẫn lặng lẽ đứng cạnh, liếc nhìn Himari.
Himari đứng đó, có phần im lặng hơn bình thường. Từ ánh mắt, có thể thấy em vẫn chưa hoàn toàn thoát khỏi dư âm của buổi nói chuyện trước đó. Subaru, hay đúng hơn là Akai Shuichi, nhận ra điều đó.
"Còn em?" Anh hỏi, ánh mắt lướt qua gương mặt Himari. "Có muốn đi cùng không?"
Himari khẽ ngẩng đầu. Trong một thoáng, ánh mắt hai người chạm nhau, khiến em ngại ngùng.
"Em có làm gián đoạn kế hoạch nào của anh không?"
Bà chị mới là kế hoạch của ông anh đó đó, tụi tôi mới là những người làm gián đoạn nè, conan cười đau khổ. Tự dưng lại dính vào vụ đi phố sách này, đúng thật là quả báo mà.
"Vui vẻ lên đi, giống đám nhóc kìa." Haibara cười mỉm, dù biết bé Ai chẳng có ý gì đâu, nhưng giọng cô bé đúng là có chút châm biếm.
"Vậy thì đi thôi," anh đáp, môi gần như không cười, nhưng ánh nhìn dịu lại đôi chút.
Conan quan sát tất cả, ánh mắt cậu lấp ló một tia dò xét mỏng như sợi chỉ. Cậu đã quen với biểu cảm lạnh như băng của Subaru Okiya, và cả sự dịu dàng giả vờ thường thấy ở người đàn ông này. Nhưng... cái cách anh ta nhìn Himari, có chút khác.
Và cái cách Himari không né tránh, cũng không giống với ai khác.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com