Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Epilogue - hồi ức

Trước khi anh quyết định nếu nồi cà ri để mang sang nhà em

Đã rất lâu rồi anh mới được xả hơi. Hiện tại, anh không còn là Okiya Subaru hay anh chàng sinh viên gì cả. Chỉ là anh - Akai Shuichi - đang tựa trên chiếc ghế da tại trụ sở FBI, mắt nhắm nghiền sau bao ngày thiếu ngủ. Ngoài trời, cơn mưa trĩu hạt đang đổ xuống như gắng sức gột rửa những bộn bề trong anh.

---

"Em còn ở đây học bài?" Akai thắc mắc, ngạc nhiên trước hình ảnh cô bạn mình vẫn ngồi chễm chệ trong phòng học.

Đã hơn một tiếng kể từ giờ tan trường. Ngoài kia, cơn mưa rả rích mỗi lúc một to, như đang thúc giục những đứa trẻ ngoan nhanh chóng trở về nhà.

"Em muốn làm cho xong, chỉ còn mấy bài nữa thôi." Em ngẩng lên nhìn Akai, "vả lại ở nhà cũng chỉ có mỗi mình em."

"Đừng lừa anh. Em nghĩ mãi không ra một bài còn gì. Với cả, là do em không muốn làm phiền anh phải cho em đi chung ô vì em chẳng bao giờ nhớ cầm theo ô cả, và cả do bàn chân đang bị chẹo kia đúng không?"

"Anh thật là...người ta đã nói vậy rồi, anh tinh ý một chút đi chứ..." Em lẩm bẩm, thầm trách người anh này.

"Dù sao thì, em mau cất sách vở đi."

Đành chịu thôi. Nếu không nghe lời anh ấy, có khả năng Shuichi sẽ đợi em đến khi nào em muốn về thì thôi mất. Thấy tình hình như vậy, em liền cất sách vở rồi nhìn Akai. Em đồng thời cũng không tránh khỏi lo lắng. Tự nhiên chạy vội trong giờ thể dục làm gì...để rồi bị chẹo chân như này. Có cho 3 tiếng nữa em cũng chẳng thể lết nổi về nhà đâu, đã thế trời còn mưa nữa. Ngày hôm nay thật xui xẻo quá đi.

"Em xong rồi đây...mà anh tính sẽ làm gì kia chứ?"

"Cầm ô đi."

"Dạ?"

Nói rồi, anh xốc thẳng em lên mà cõng. Động tác rất thuần thục nhưng cũng thật bất ngờ, khiến em trong thoáng chốc chẳng xoay xở kịp. Em chỉ vội hét lên một tiếng nhưng lại bụm miệng vì ngại.

"Shu-Shuichi!"

"Em ngồi yên đi, không thì sẽ ngã đấy."

Em nghe vậy rồi cũng yên vị trên lưng anh. Được cõng...thích thật. Chiều cao này...cùng bờ vai rộng, khiến em có cảm giác gì khó tả.

Hai người chẳng nói gì cả đường đi, chỉ có tiếng gió rít của buổi chiều đông và tiếng xe cộ phụ hoạ đằng xa. Dẫu vậy, em chẳng cảm thấy ngại ngùng tí nào. Hoàn toàn là một cảm giác ấm áp vì được dựa dẫm vào một người đáng tin cậy.

Chỉ đến khi gần về đến nhà, Akai mới lên tiếng.
"Chiếc khăn đó...đã sờn rồi. Bỏ đi"

"Em không muốn, cái này rất thoải mái. Đồ anh chọn mua đúng thật là dùng rất bền."

"Anh sẽ mua cho em cái khác mà."

"Thật cảm ơn. Em sẽ rất mong chờ món quà đó của Shuichi. Còn chiếc khăn này, em vẫn tiếp tục giữ nó."

Một nụ cười bất lực hiện hữu trên khuôn mặt vốn lạnh lùng của Akai, khiến em rất đắc ý. Em đã chọc được anh cười rồi. Đấy có được coi là một loại tài năng không nhỉ? Dù sao thì cũng đã về đến nhà, anh cẩn thận dìu em đến tận cổng, đợi em vào nhà rồi mới yên tâm quay đi. Anh ấy thật là, cứ nuông chiều em như vậy, sau này không có anh, em biết làm sao đây?

Mà...hôm nay không xui xẻo như em nghĩ.

---

"Nè, Akai, anh tỉnh chưa đó?"

Tiếng gọi của Jodie đánh thức anh khỏi giấc ngủ.

"Đã là 11 giờ khuya rồi, anh cũng nên về nhà đi."

Anh nhìn chiếc đồng hồ được treo nơi giữa phòng. 11 giờ 10 phút, đã là đêm rồi. Có vẻ anh ngủ say quá nên không hay để ý thời gian. Tạm biệt Jodie rồi đắp lại lớp cải trang của mình, anh trong nhân dạng Okiya Subaru quay trở về khu phố Beika quen thuộc, nơi anh bắt gặp một bóng người còn quen thuộc hơn gấp vạn lần, đang loay hoay mở khoá cửa ở căn nhà phía đối diện.

Em ấy tuy có thay đổi phong cách thời trang để trông người lớn hơn, trưởng thành hơn, chẳng hiểu sao anh cứ mãi nhớ về bóng dáng bé nhỏ trong bộ đồng phục khi còn ở nước Anh đến thế. Mái tóc khi ấy chỉ dài ngang vai, nay đã đến lưng. Đôi giày thể thao mà em thề thốt sẽ gắn bó với nó suốt đời vì sự thoải mái nó mang lại, cũng đã thay bằng đôi cao gót kia. Vạn vật đều thay đổi, duy chỉ có bóng hình đó và đôi mắt ấy: ánh mắt trong vắt như mặt hồ đầu xuân, vương ở đáy nước một chút gợn buồn - như thể đang cất giữ một bí mật nhỏ, một nỗi niềm chưa nói thành lời, là đôi thứ mang lại cho anh một cảm giác đó chính là em, em vẫn đọng lại nơi tâm trí giờ đây đang từng chút héo mòn của anh.

À không, vẫn còn một điều chẳng hề đổi thay. Vẫn còn một vật đang ở đó.

Chiếc khăn len đỏ quàng cổ kia, không phải đã quá sờn rồi sao?

Mà...em về muộn như vậy, đã bỏ gì vào bụng chưa nhỉ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com