Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Vermouth - disguise

Cô ta lướt qua nhanh như một cơn gió, cuốn đi mọi yên bình em vừa mới có được không lâu

---

Cổng trước của Bệnh viện Tâm thần trực thuộc Sở Cảnh sát Tokyo dày đặc người vào buổi sáng, nhưng không khí hôm nay đặc biệt ngột ngạt. Chiếc xe cảnh sát dừng lại, hai sĩ quan bước xuống, áp giải một cô gái mặc đồ bệnh nhân - gương mặt hốc hác, làn tóc rối bời cùng ánh mắt dại đi nhưng vẫn vương lại một tia tỉnh táo kỳ quặc.

Takamine Sayo.

Vài y tá đã sẵn sàng bên trong cùng một bác sĩ đang ký nhận. Bên lề, một người phụ nữ trong áo quần dạng bó gọn gàng, đội mũ bảo hiểm trùm đầu đang đứng gần nạn nhân, trông thật kỳ bí. Mái tóc cam sáng nổi bật dưới nắng - một thứ màu sắc trông vậy nhưng chẳng ai thèm ghi nhớ giữa những đôi mắt hướng về bệnh nhân.

Sayo khựng lại.

Cô nhìn người phụ nữ ấy.

Rồi, rất khẽ, Sayo mỉm cười. Một nụ cười mỉm nhưng rợn người đến lạ thường.

“...Celeste?”

Người phụ nữ không đáp. Cô chỉ quay đầu bước đi ra con xe mô-tô của mình ở đằng xa. Trong giây lát, Sayo không còn vùng vẫy. Cô chỉ đứng yên, ngắm nhìn người đồng nghiệp của mình rồi lên tiếng.

“Kết thúc rồi, chú chim nhỏ. Một khi cánh mà gãy thì mùa xuân sẽ khắc nghiệt lắm ~"

PẰNG!

Tiếng súng xé toạc không gian. Cảnh sát chưa kịp rút vũ khí thì Sayo đã đổ gục, máu trào ra từ ngực, nhuộm đỏ vạt áo bệnh nhân.

Chiếc mô-tô gầm lên, mang theo cô và câu nói cuối cùng tan vào gió. 

Chỉ trong ba giây, bóng cô biến mất vào dòng xe cộ đang đông dần.

---

“Celeste Rowan. 28 tuổi. Là đồng nghiệp cùng phòng khám với bệnh nhân.”

“Cô ta là nghi phạm chính. Hãy lục tung lý lịch cô ta lên. Địa chỉ, ảnh chụp, dữ liệu sinh trắc, tất cả!”

Thanh tra Megure yêu cầu. Ông đang cảm thấy tức giận, hay sợ hãi, hay tội lỗi vì nạn nhân đã ra đi ngay trước mắt bao nhiêu cảnh sát mà ông không mảy may nhận ra mối nguy hiểm.

“Không có gì cả.”

“Cái gì?”

“Căn hộ được thuê bằng giấy tờ giả. Ảnh trong hồ sơ nội trú bệnh viện? Là ảnh ghép. Không có tài khoản ngân hàng. Không có chứng minh thư. Không có lịch sử bệnh lý. Không có dấu vân tay khớp trong bất kỳ hệ thống nào.”

Trung sĩ Takagi lên tiếng trong hoảng loạn. Anh không hiểu chuyện gì đang xảy ra.

"Sếp này...tôi sẽ đi thu thập thông tin."

"Được, cậu đừng kéo người vô tội vào là được."

---

"Anh nói thật sao ạ?"

"Cô ấy chết rồi. Do vụ nổ súng đó."

Một cơn gió lạnh bất ngờ lùa qua mái tóc em. Hakuba đã đi trước, còn anh Okiya… à không, là anh Subaru, đang dặn dò bọn nhóc gì đó sau vụ cướp ban nãy. Buổi chiều mùa đông vốn yên bình, giờ bỗng bị khuấy động bởi cuộc gọi từ trung sĩ Takagi.

Trong lúc em còn đang hoang mang, một chiếc mô-tô phân khối lớn màu đen sượt qua tầm mắt và dừng lại phía bên kia đường. Người đó không làm gì cả. Chỉ đứng đó, bất động, như thể đang chờ đợi một điều gì.

Em thấy lạ, định quay đi thì một giọng nói vang lên giống một công tắc khơi gợn sự ớn lạnh trong em.

"Vẫn đáng yêu và ngây thơ như ngày nào, Himari-chan~"

Như có dòng điện chạy dọc sống lưng, em giật thót, chỉ biết trố mắt lên nhìn người kia.

Chiếc xe đã vọt đi. Người kia biến mất, nhanh như khi xuất hiện. Thật ra, trong lòng em, em biết rõ câu trả lời cho danh tính của người này.

Vermouth.

Là cô ta. Đúng là cô ta.

"Cô Yukishiro?"

"Dạ... em đây."
Em hoàn hồn. Quay lại với cuộc gọi dang dở.

"Chúng tôi muốn gặp cô để hỏi thêm về người tên Celeste Rowan."
"Cô ấy...," Takagi ngập ngừng "kẻ nổ súng rất giống người này. Nhưng chúng tôi có một rắc rối nhỏ trong việc tìm kiếm thông tin về cô ta.

"Anh vừa nói… người đó chạy trốn bằng mô-tô đen phân khối lớn ạ?"

"Đúng là vậu. Mà tôi phải quay trở lại làm việc bây giờ, xin lỗi cô nhiều nha. Tôi sẽ liên lạc lại sau nhé, cô Yukishiro."

Cuộc gọi kết thúc.

Chỉ còn lại tiếng gió.

---

Em đứng yên rất lâu, tay vẫn nắm khư khư chiếc điện thoại đã tắt màn hình từ bao giờ. Vậy là...suốt hai tháng làm việc qua, cô ta đã ở đây, cùng em. Vốn dĩ, không có Celeste Rowan nào cả, tất cả chỉ là một màn kịch cô ta dựng lên. Và em...em không mảy may nghi ngờ. Rồi, em tự trách mình, tự mắng bản thân sao lại vô tư đến thế. Cô ta lướt qua nhanh như một cơn gió, nhưng cũng đủ cuốn đi mọi yên bình em vừa mới có được không lâu.

Thật trớ trêu. Em đã từng nghỉ việc ở FBI, nói thẳng ra là em đã bỏ trốn, vì cái chết của anh Shuichi, vì bọn chúng. Em không thể chịu đựng được cảm giác đó một lần nào nữa, không thể chịu được việc phải nhìn đồng nghiệp, bạn bè, nhìn người mình yêu ra đi trong gang tấc, không thể chịu được những khi thương tật đầy mình, máu me bê bết rồi lại cắm đầu vào nhiệm vụ. Như vậy là quá đủ rồi, em không mạnh mẽ đến thế.

Ha, phải rồi. Hakuba đã nói cái gì ấy nhỉ... Người đánh lạc hướng giỏi không phải khiến bạn không thấy gì, mà khiến bạn thấy đúng điều sai sao?

Sao bây giờ em mới nhận ra cơ chứ?

---

"Chị thấy mệt sau khi đuổi bắt hung thủ sao, chị Himari." Ayumi ngây thơ ngước mắt nhìn người chị bên cạnh.

"Con gái các chị yếu đuối thật đó. Mới chạy tí mặt đã trắng bệch rồi kìa. Chị phải ăn nhiều vào, như em đây." Genta-kun đang chống nạnh ra oai vì vừa bắt được tên cướp.

"Chứ không phải cậu ăn 2 đĩa cà ri, thêm 5 cái mochi ngọt và 3 chiếc mochi nướng nên bị đau bụng sao?" Mitsuhiko tiến lại gần mà trêu chọc. Cả ba đứa sau đó cười phá lên. Sự ngây thơ của lũ nhóc khiến em cảm thấy như được an ủi phần nào. Em sẽ không để những khoảng lặng dịu dàng này biến mất.

---

Chiếc mô-tô đen khuất dần ở góc phố.

Conan siết chặt nắm tay, xoay người và toan chạy theo. Giọng nói thách thức đấy chỉ có thể là cô ta. Nhưng cậu chưa kịp bước thì đã có một bàn tay giữ vai cậu lại - chắc, nhưng không thô bạo.

Là Okiya Subaru.
Anh không nhìn Conan. Chỉ lặng lẽ đứng đó, đôi mắt ẩn sau lớp kính nheo lại, nhìn về nơi chiếc xe vừa biến mất.

Conan ngẩng lên. Ánh mắt hai người chạm nhau. Không một lời.
Nhưng trong ánh mắt đó, có một điều chung:

Cả hai đều biết rõ kẻ vừa xuất hiện là ai.

Và cả hai cũng biết…
Đuổi theo lúc này là vô nghĩa.

---
[Okiya Subaru's pov]

Em vẫn đứng đó, lặng lẽ đến khó tả. Nhưng anh biết, ánh mắt không biết nói dối.

Em đã nhận ra kẻ đó là ai. Cũng như anh và Edogawa đã nhận ra. Cái cách người đó nghiêng đầu nhìn em, buông một câu bông đùa rồi biến mất, không lẫn đi đâu được.

Vermouth.

Cái tên chưa từng rời khỏi danh sách truy lùng của FBI, cái bóng của tổ chức đã khiến anh phải đánh đổi sinh mệnh, và khiến em từ bỏ mọi thứ.

Và giờ... cô ta lại xuất hiện. Ngay khi Himari vừa bắt đầu vui vẻ trở lại.

Anh không lên tiếng. Edogawa cũng không. Rõ ràng, em không biết anh và của nhóc đây thật sự là ai, và em cũng không muốn những "người thường" phải dính dáng vào một thế lực như này.

Không phải vì em yếu đuối. Mà vì em sợ, sợ rằng nếu em thừa nhận “bọn chúng đã trở lại”, thì những người em yêu thương sẽ bị cuốn theo.
...giống như cái ngày Akai Shuichi chết, phải không?

---

Subaru siết chặt tay.
Lần này, anh sẽ không để chuyện đó lặp lại.
Dù cho kẻ đó là ai, dù cho mũi súng đang chĩa về đâu…

Anh sẽ là người đón lấy đầu tiên.

Cả ba người họ đều biết, nhưng chẳng ai hé lấy một lời.

---

"Đã bảo là có làm thì làm cho gọn lẹ rồi mà, cô nghe tôi nói không, Vermouth?"

Gin ngồi đó, hắn gằn từng chữ như thể đang kề hàng trăm mũi dao vào từng thớ thịt.

"Phải tận dụng cơ hội chứ, Gin."

Vermouth cởi chiếc mũ bảo hiểm, và cô ta cũng "cởi" luôn cả lớp hoá trang mình đang đeo.

"Thế rồi, cô đạt được mục đích của mình chưa?"

"Hm? Chưa đâu, chỉ mới trêu chọc tí thôi."

Gin không nói gì, anh ta chỉ ngồi đó mà trầm ngâm.

"Mà này, anh biết không, con thỏ nhỏ đó vẫn rất dễ thương."

"Ai? Sherry?"

Vermouth mỉm cười, cài lại găng tay.
"Không. Đó là ‘thứ của anh’. Còn tôi...đang chơi đùa với món đồ chơi yêu thích của mình."

Cô ta nói tiếp.
"Some stories end with a single shot. Others begin with one."

"Mà, đừng nhìn tôi như thế chứ, Bourbon?"

Bourbon đứng từ xa dần tiến đến gần và khẽ nhún vai.
“Không có gì. Nhưng nếu cô còn định lôi tôi vào cái trò chơi của cô, Vermouth, thì đừng trách tôi phản đòn đấy.”

"Không dám."

---

Repeat: I tell my students to be prepared. You have to have a go-bag. You have to keep your eye on the coming weather. You have to think of it as a moral project.

(Trích đoạn trong Weather - Jenny Offill.
Tạm dịch: Tôi bảo với học sinh của mình rằng chúng phải luôn sẵn sàng. Phải có túi khẩn cấp. Phải quan sát thời tiết sắp đến. Phải coi đó như một đạo đức cần thực hiện)






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com