Chap 5: Có quen
Sáng hôm sau, Subaru và Conan đã ngồi an tọa ở một góc của quán Poirot. Tại đây họ có thể dể dàng quan sát mọi hành động của nhân viên. Tuy nhiên...
-"Ờm... anh hỏi nhóc cái này nhé"-Subaru quay sang nhìn Conan rồi hỏi. Trong giọng nói có phần hơi trách móc -"Tại sao... em lại dẫn cô bé theo thế? Anh cứ tưởng mình đã dặn là đừng để cô bé biết rồi mà."-Người mà Subaru đang nói đến không ai khác chính là Haibara, cô bé hiện đang ngồi lù lù ngay cạnh nhóc Conan.
-"Anh nói thế là có ý gì hả?! Bộ chuyện tôi có đi hay không liên quan tới anh chắc? Mà tôi thích thì tôi cứ đi đấy! bộ anh ngăn được tôi à?"-Haibara nói, mặc dù quan hệ của cô bé và anh đã được cải thiện thêm đôi chút nhờ món quà của Akemi. Nhưng sau cùng cũng chỉ là một chút thôi vì ẻm vẫn ghét anh ra mặt.
"Thôi nào Haibara, vốn dĩ tớ và anh ấy hẹn chỉ có hai người đi thôi nên anh ấy khá bất ngờ đó mà."-Conan nói, cố gắn dập lửa cho cô nàng đang cáu gắt kia. Vốn dĩ cậu cũng không muốn để cô đi theo nhưng lại bị cô bé phát hiện.
----- Tối hôm qua -----
-"KUDO!! Cậu lại định giấu tớ chuyện gì nữa hả?!"
Conan chỉ vừa mới bước vào. Chưa kịp làm gì thì Haibara đã la ầm ầm lên như thể muốn ăn tươi nuốt sống cậu. Bác tiến sĩ ở gần đó cũng giật mình không hiểu vì sao cô bé lại tự dưng giở tính.
-"Hả? Cậu nói gì vậy Haibara? Tớ không hiểu gì hết"-Conan dù hiện tại có hơi hoảng nhưng cũng kịp định thần lại mà hỏi cô bé.
-"Cò giả bộ? Rõ ràng là cậu vừa mới qua nhà cũ của cậu để gặp cái tên FBI kia. Bình thường khi có chuyện gì mờ ám hay liên quan đến tổ chức thì hai người sẽ lại quay qua bàn bạc với nhau. Những lúc đó thì cậu tuyệt đối sẽ khôngnói cho tớ biết chuyện gì đã xảy ra. Cậu hoàn toàn không hiểu được cảm giác của tớ khi đó là như nào cả!"
-"Cậu... cậu tớ chỉ vừa từ nhà bác Mori qua thôi mà. Tớ đâu có đến gặp anh Aka... à nhầm anh Subaru hay gì đâu."
-"Nói dối. Hồi nãy tớ ngó qua của sổ đã thấy cậu từ bên đó chạy sang rồi. Giờ cậu một là nói chuyện gì đã xãy ra. Hai là tớ sẽ đảm bảo rằng bạn sẽ không nhận được bất kỳ loại thuốc giải nào từ tôi! Chọn cái nào?
Và cậu phải kể cho cô nàng nghe tất cả mọi chuyện. Tưởng như vậy là được tha ai ngờ cô nghe xong thì nằng nặc đòi đi theo. Thôi thì anh Akai chỉ dặn là không cho cô bé biết thôi mà chứ có nói là không được dẫn theo luôn đâu.(Tác giả: Đồ con lươn) Với lại cô bé không cần cậu thì cũng đã biết rồi, lại còn đe dọa sẽ không cho cậu thuốc giải nữa chứ. Đành dẫn theo thôi chứ biết sao giờ.
Về phần Haibara, trước đây cô đã rất sợ tổ chức, sợ những người xung quanh bị vạ lây. Vì vậy cô luôn cố gắn ngăn Conan tiếp cận bọn chúng. Cũng vì lí do này mà Conan luôn cố gắn giấu mọi chuyện với cô để cô không biết, không lo lắng, biến cô thành kẻ ngoài cuộc. Nhưng đó là "đã từng" cô vẫn sợ tổ chức như trước nhưng giờ cô sẽ không trốn tránh, sẽ dũng cảm đối mặt để kéo chúng ra ánh sáng, để có thể có một cuộc sống hạnh phúc cho cô và chị, để những người xung quanh được an toàn. Nhưng Conan vẫn cứ dấu cô mọi thứ nên cô rất tức giận. Cô sẽ không trở thành kẻ ngoài cuộc nữa!
-------------------
-"Thôi, tạm gác chuyện này sang một bên. Cậu ta tới rồi kìa"-Subaru hất đầu sang phía cậu phục vụ da ngăm điển trai đang đi tới.
-"Quý khách muốn dùng gì?"
-"Tôi Sandwich."
-"Cho em một đĩa trứng ạ."
-"Mì."
-"Vâng, tôi hiểu rồi."
Trong lúc Amuro ghi chép vào giấy thì akai hỏi giọng thì thầm đủ cho cậu nghe.
-"Quán mở cũng được hơn nữa tiếng rồi mà bọn chúng đâu?"
(Quán poirot mở cửa lúc 5 giờ. Khoảng 5 giờ 45 mới bắt đầu có khách nhưng vì hôm nay là chủ nhật nên mọi người không thường đến sớm nên phải đến 6 rữi mới có. P/s: Ayusa hôm nay nghỉ vì ốm)
-"Cậu không cần phải vội đâu. Bình thường phải 1 tiếng sau khi mở cửa mấy tên đó mới tới. À thực ra 1 người đã ở đây rồi. đang đi vệ sinh đấy, chắc vài phút nữa là ra.
Vài phút sau~~
Có tiếng nói chuyện ở bên ngoài, nó dừng lại trước cửa quán, vài bóng hình được in trên kính cửa. Thoạt đầu, Conan, Akai và Haibara đều nghĩ đối tượng đã tới, nhưng khi nghe kĩ lại thì thấy có khá nhiều giọng nói, không phải hai mà là khoảng năm, sáu người.
Cánh cửa được mở, năm người đàn ông bước vào, bốn người còn lại trong quán đều chú ý đến họ. Những người mới đến đó đều có những nét hơi "lai tây"
Amuro liền đi tới để phục vụ trong khi ba người kia lại tiếp tục chờ đợi và tận hưởng buổi sáng của mình.
-"này. Cậu cũng là con lai hả?"- Trong lúc đang gọi món, một người trong nhóm của họ đã chú ý đến Amuro.
-"Vâng. Quý khách là người nước ngoài tới đây để tham quan nước nhật ạ?"
-"Ừ. Trước đây bọn tôi sống tại Mĩ, nhưng vì là con lai nên bị cô lập. Thế nên chúng tôi quyết định tụ lại thành một nhóm chơi với nhau."- Một người khác nói
-"Cậu sống ở Nhật từ nhỏ à?"- Lần này lại đến anh chàng ngồi bên cạnh.
-"Vâng."
-"Chắc khoảng thời gian đó cậu cũng khổ sở vì nạn phân biệt chủng tộc lắm ha?"- Người đang gọi món lúc đó cũng xen vào hỏi.
-"Vâng."
-"Thế lúc chuyển đến đây thì thế nào? Cậu có còn gặp phải vấn đề đó không? Hay là gia nhập nhóm chúng tôi đi."
-"Tôi rất cảm ơn về lời đề nghị này nhưng tôi xin phép từ chối. Quả thật thì ban đầu tôi vẫn bị mọi người xung quanh cô lập. Nhưng giờ thì không những hết mà người dân nơi đây còn rất thân thiện với tôi. Quý khách cứ tiếp tục tham quan là sẽ hiểu thôi ạ."- Anh trả lời một cách tôn trọng nhưng trong lời nói đó cũng hàm chứa một chút bất mãng mà năm người kia không để ý.
Tại một góc của quán, Conan vừa nhìn năm người mới đến kia với nữa con mắt vừa cười -*Một người yêu nước đến nỗi sẵn sàng tạo bằng chứng giả để bắt một người vô tội như anh ta mà nghe những lời này thì bực cũng phải.*
Tiếng chuông cửa lại vang lên, một người bước vào, nhưng vẫn không phải người họ cần.
nhiều phút lại trôi qua, còn năm phút nữa là sáu giờ mà mục tiêu của họ vẫn chưa có giấu hiệu đã tới nơi. Đồ ăn thì hết, cả ba đành phải gọi thêm đồ uống.
Cánh cửa quán cà phê Poirot lại được mở ra, cuối cùng đối tượng mà họ chờ đợi cũng tới.
Hai người đàn ông bước vào.
Conan có chút ngạc nhiên khi trông thấy hai tên đó. Hai khuông mặt giống y hệt nhau. Cả hai đều có mái tóc dài đến vai, trông mặt có hơi quạu như vừa cải nhau với ai nhưng như vậy cũng không giấu được vẻ đẹp trai và có phần giống dân chơi của họ.
ảnh minh họa (Hãy tửng tượng có hai người giống nhau như đúc và có phần già hơn vì tuổi của họ thực chất là 29 chứ trong hình hơi trẻ. Với hại hai người đang xỏa tóc)
Conan ban đầu khi nghe về mật danh của hai người này cũng lờ mờ đoán được họ có quan hệ huyết thống gì đó với nhau, nhưng không ngờ lại là anh em shinh đôi. Cậu soi 2 giây rồi phát hiện hai tên này dường như có một dấu hiệu nhận biết ở tay nhưng cả hai đều đút tay sâu vào túi quần nên không nhìn được.
Mặt khác, Akai và Haibara đột nhiên có biểu hiện hơi lạ. Sắc mặt Akai thì có vẻ lo lắng xen lẫn bất ngờ, còn Haibara thì như thể đang cố gắn lục tìm một cái gì đó trong ký ức của bản thân. Điều này đã được Conan để ý.
vừa lúc đó, cửa nhà vệ sinh cũng mở. Một thanh niên khác bước ra.
Cũng giống hai người kia, tên vừa xuất hiện cũng có một gương mặt rất bảnh bao. Hắn có mái tóc ngắn, đôi mắt màu vàng hiếm gặp và sắc bén tạo cho người khác cảm giác tin tưởng.
-*GÌ chứ cái tổ chức này bộ tuyển người vì nhan sắc hay sao vậy? Nếu như thế thật thì có lẽ mình biết vì sao trong đó lại có nhiều NOC vậy rồi~"- Conan vừa nghĩ vừa cười. Chợt, khuông mặt của Subaru và Haibara càng biến sắc hơn khiến cậu càng để ý.
Ngay lúc Conan vừa định mở miệng ra hỏi thì tên vừa từ nhà vệ sinh ra kia nói thu hút sự chú ý của cậu.
-"Lại tới trễ. Lần nào đến cũng phải đợi các cậu, bộ tới sớm một chút là chết à?"
-"Thôi nào Ikuro~. Cậu cũng mới cắm trong nhà vệ sinh nãy giờ còn gì. Coi chừng thời gian đi "giải quyết" còn nhiều hơn cả thời gian đi làm đó~"- một trong hai tên sinh đôi nói.
-"Ấy là do các cậu chứ bộ."
-"Ơ hay? Cái bụng của cậu thì liên quan gì đến bọn này?"- Tên còn lại phản ứng.
-"Chứ còn gì nữa?! Hôm qua tôi đã dặn đi dặn lại là mua cơm hộp phải để ý hạn sử dụng vào. Thế quái nào nó vẫn hết là sao? Còn món trứng chiên, hai cậu làm sao mà nấu nó trở thành cục than hay vậy? Rồi món rau luộc nữa, các cậu luộc mà như không luộc á (ý chỉ món còn sống). Kết quả là hại tôi bị táo bón đây này!"- Ikuro nói với giọng nín nhịn lâu rồi.
-"Nhưng quen biết bọn này bao lâu nay thì cậu phải biết trình độ của bọn này chứ."- Tên sinh đôi thứ nhất coi bộ tự ái vặc lại.
-"Làm như mấy gói mì của cậu cũng bổ béo lắm không bằng"- Tên còn lại phụ họa.
-"Mì tôm có rất nhiều tinh bột mà tinh bột cũng rất tốt cho sức khỏe còn gì? với lại bữa đó tôi bận năm ngày liền để hoàn thành công việc, bao gồm cả công việc của các cậu nữa đó. Đói b* m* ra nên mới giao cho các cậu thôi chứ bình thường có dám đâu."- Ikuro liền cãi lại
-"..."
Coi bộ lần này đối phương nói quá đúng nên hai người kia cứng họng luôn. Quả thật chuyện này dù sao cũng là lỗi của họ. Chỗ bạn bè lâu năm nên tên kia mới chịu làm giúp công việc cho, nào ngờ khi lục lại thì lòi thêm cả đống deadline khác còn chưa xử lý xong. Khổ nổi trong ba thằng thì chỉ có Ikuro giỏi việc này nên hiển nhiên đống đó dồn hết vào nó kia. Vừa chạy deadline, vừa đói, đã vậy lúc đói lại ăn trúng mấy thứ cóc có lợi gì cho đường tiêu hóa mà hai thằng bạn đưa thì bực cũng phải. Hai người vừa nghĩ vừa thấy thương bạn, nhưng tình thế bắc buộc thì biết sao giờ. Thôi thì cãi lại bạn vài câu cho nó xã hết cục tức vậy.( tác/g : Đây là minh chứng cho câu bạn bè như cái quần què)
Hai đứa kia vừa định cãi lại thật thì Amuro xuất hiện như một vị thần can ngăn.-"Thôi nào~ mấy người lo làm việc đi. Ikuro phụ tôi cái chảo trứng, còn Yamada và Tamada lo phục vụ khách hàng đi kìa."
-*Xem chừng mấy tên này không giống thành viên trong tổ chức cho lắm*- Conan vừa cười vừa nghĩ, song cậu nhanh chóng nghiêm túc trở lại.-*Nhưng cũng không thể vì thế mà lơ là được. Có thể bọn chúng làm vậy để những người xung quanh thiếu cảnh giác nên mình phải càng chú ý hơn.*- Cậu lại tiếp tục quay sang Haibara để hỏi chuyện-"Nè, Ha..."
-"Thôi, anh nghĩ buổi điều tra của chúng ta kết thúc tại đây được rồi đó"- Subaru im lặng nãy giờ đột nhiên ngắt lời-"Các em mau lên rồi chúng ta về bàn chuyện."
-"Ủa? Gì kỳ vậy anh? mục tiêu mới đến được có mấy phút thôi mà, cần phải quan sát thê..."
-"Bộ nhóc quên một trong những nguyên nhân vì sao chúng lại đến đây rồi à?"- Subaru quay mặt về phía Conan, nhìn thẳng vào mắt cậu -"Mục tiêu của chúng là Kudo Shinichi, cũng chính là nhóc đó. Tốt nhất là bây giờ nhóc nên ngồi im và đừng để bị chú ý. Khi về rồi chúng ta sẽ nói chuyện tiếp."
-"Nhưng với cơ thể này thì chắc gì họ đã nhận ra em. Với lại mỗi thành viên trong tổ chức đều có cách làm việc khác nhau. Bây giờ phải tìm hiểu sâu hơn về ba tên này để sau này còn biết cách đối phó chứ."
-"..."
-"Thôi được rồi. Nhóc muốn làm gì thì làm. Nhưng đừng gây chú ý quá đấy."
-"Vâng. Mà hình như anh có quen biết mấy tên đó dúng không ạ? Hồi nãy em thấy sắc mặt anh không được tốt lắm."
-"Ờ thì..."
-"Xin lỗi vì đã để quý khách đợi lâu. Đồ uống của quý khách đây ạ."- Bất chợt một tên trong hai anh em sinh đôi kia bước đến cắt ngang lời của Subaru.
-"Cảm ơn anh nhiều ạ. Mà anh là nhân viên mới ở đây à?"- Thấy đối tượng tới, Conan ngay lập tức bật chế độ thu thập thông tin.
-"Ừ. Nhưng đây mới là ngày đầu tiên anh làm ở đây thôi. Tên anh là Itami Yamada, còn người đang loay hoay với cái chảo trứng kia là Benyaki Ikuro và cái tên giống hệt anh đang phục vụ ở bàn bên cạnh là Tamada em trai sinh đôi của anh."
-"Quêy thằng kia! Mày vừa nói ai là em của mày đấy hả?!"- Tamada ở bàn bên cạnh đã nghe thấy điều đó và không hiểu sao hắn nổi đóa lên.
-"Thì tao nói mày đấy. Bộ có nhầm lẫm gì à?"- Tamada cũng không vừa, bật lại.
-"Nhầm quá ấy chứ. Bộ trên đường đi mày tông phải cột điện hay gì mà nay dám xưng anh với tao?"
-"Tao thấy mày mới là đứa tông phải cột điện ấy chứ. Đã thế còn mất não nữa. Trước giờ tao đã là anh mày rồi. Nếu tao thích thì tao xưng anh với mày. Bộ mày cản được tao chắc?!"
Yamada đột ngột dịu giọng. Nhưng cách nói ấy lại càng đổ thêm dầu vào lửa trong trận cải lộn của anh em họ.-"Lần này anh tha. Lần sau em đừng có vô lễ thế với anh nghe chưa"
-"TAO ĐÃ BẢO TAO LÀ ANH MÀY!!!"- Tamada nổi điên lên gào.
-"MÀY NGON MÀY NHÀO VÔ!!!"- Yamada chính thức khiêu chiến.
Cả quán trố mắt nhình hai người đàng ông kia. Họ như không để ý xung quanh và có vẻ còn chuẩn bị lao vào đánh lộn.
-"Thôi nào hai cậu. Đừng có vì mỗi chuyện ai sinh trước ai sinh sau mà cải nhau thế chứ."- Bấy giờ Subaru lên tiếng.
-"KHÔNG ĐƯỢC!!!"- Cả hai người cùng đồng thanh hét lên. Bên phía phục vụ Ikuro cũng rất căng thẳng.
-"Ủa khoang?!"- Tamada và Yamada đột nhiên hết gầm gừ nhau, cả khuông mặt của Ikuro cũng lộ vẽ bất ngờ. Hai tên sinh đôi quay lại nhìn thẳng vào mặt Subaru mà hỏi -"Làm sao... cậu biết chuyện đó?"
-"Hả"
-"Tụi này là một cặp sinh đôi"- Một người nói
-"Nhưng khi tụi này sinh ra thì gặp phải sự cố nên không ai biết ai sinh trước ai sinh sau hết á"- Người kia tiếp lời.
-"Và nãy giờ tụi này cũng không đề cập gì đến chuyện đó."
-"Vậy làm sao cậu biết được chuyện đó?"- Một lần nữa, hai kẻ này lại tiếp tục đồng thanh. Bên phía phục vụ cũng đang có kẻ hóng chuyện.
-"À~ thì... đơn giản mà. suốt cuộc nói chuyện các cậu cứ cãi nhau rằng ai là anh ai là em. Nó hiện rõ mồn một còn gì?"- Subaru điềm tĩnh nói.
-"Nhưng người bình thường khi mới nghe qua câu chuyện sẽ nói là "Đừng có vì chuyện ai là anh ai là em mà cải nhau". Trong khi đó anh lại nói "Ai sinh trước ai sinh sau" cứ như thể anh biết rất rõ chuyện của tụi này ấy."
-"À. Cái này thì tại thói quen của tôi. Khi nghe qua thì tôi có thể đoán được các cậu vì một nguyên nhân nào đó mà không biết ai sinh trước ai sinh sau. Tôi có thói quen nói thẳng vào những gì tôi suy luận như thế ấy mà~."
Conan ngồi đối diện mà phải nể phục Akai. Anh thực sự có khả năng xử lý tình huống rất tốt.
-"Chà~ cậu thực sự rất thông minh. Nhưng có phải chúng ta đã gặp nhau ở đâu rồi không?"- Ikuro đột ngột xuất hiện đằng sau cặp sinh đôi. Anh khoác tay lên vai hai người bạn rồi hỏi với nụ cười bí ẩn.
-"Oh. Tôi thực sự không chắc nhưng có lẽ là không."- Subaru nói.
Ikuro lại định mở miệng ra nói tiếp nhưng bị cắt ngang.
-"E hèm. Tamada, Yamada nếu tôi không nhầm thì tôi đã nói với các cậu về việc không nên gây gỗ nhau trong giờ làm việc, với cả Ikuro, cậu không nên rời khỏi bếp, món trứng đã suýt cháy nếu tôi không xử lý. Tôi nghĩ các cậu nên quay trở lại vị trí của mình và đừng có dí sát mặt vào khách hàng như thế nữa"- Amuro lại xuất hiện như một vị cứu tinh. Kèm theo đó là lời xin lỗi những vị khách khác.
Ba người kia đành tiếp tục làm việc. Nhưng ngay lúc đó thì một tên trong số nhóm năm người nước ngoài kia đột ngột rên lên. Sau đó...
GAAaaaaaaaaaaaaaa
Anh ta đứng bật dậy rồi lập tức rơi người xuống sàn, nằm bất động.
Trong quán lập tức hổn loạn. Conan định nhảy xuống xem thi thể nhưng bị Subaru ngăn lại.
-"Đừng. Vụ này không cần nhóc nhúng tay vào. Cứ để họ giải quyết."
-"Anh Subaru. Hôm nay anh lạ lắm. Rốt cuộc ba tên kia có quan hệ gì với anh vậy?"
-"Chậc... Họ... Là bạn của anh."
-"Hả?!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com