Chương 2
Quá trình đào tạo trong hai năm đầu tiên của tổ chức rất nhàm chán, các học viên đến từ khắp nơi trên thế giới và tiếng mẹ đẻ của họ rất đa dạng, để giao tiếp trôi chảy thì ngôn ngữ là bài học đầu tiên. Ngoại trừ tiếng Nhật và tiếng Anh là bắt buộc, mọi người phải chọn hai ngôn ngữ khác làm phần mở rộng
Khác với những lời phàn nàn của bạn cùng phòng, sau khi nghe phần giới thiệu ngắn gọn, Kurosawa quyết định chọn tiếng Đức và tiếng Ý sau một hồi suy nghĩ. Không cần phải nói, với tiếng Đức, hắn chỉ có thể nói được vài câu đơn giản ở quê nhà, và bây giờ anh ấy đã ra khỏi môi trường đó, nên việc học tập có hệ thống đào tạo bài bản để củng cố là điều đương nhiên. Mặc dù anh ấy không muốn có một chút liên hệ nào với cái gọi là quê hương đó, nhưng ... đó vẫn là một loại kỷ niệm.
Đối với tiếng Ý, nó hoàn toàn xuất phát từ nhu cầu thực tế, người hướng dẫn giới thiệu khóa học không phủ nhận rằng tổ chức có rất nhiều mối quan hệ kinh doanh với Sicily*, nên để thuận tiện cho tương lai, nhiều người đã chọn khóa học này.
*(Sicily: một hòn đảo được mệnh danh là quê hương mafia của Ý)
Vì vậy, trong ba năm đầu tiên tại tổ chức, Kurosawa Jin đã không ngừng rèn luyện thể chất, trau dồi ngôn ngữ và học tập các kiến thức cơ bản. Đối với trẻ nhỏ dưới mười tuổi, những bài tập về nhà này rất khó nhằn, có người không kiên trì được, dần dần biến mất. Những suy đoán về số phận của họ giống như cơn gió lạnh trong đêm thu, lặng lẽ thổi vào trái tim mỗi người. Nhưng không ai dám lên tiếng. Những đứa trẻ với những trải nghiệm khác nhau này có thể có tính cách khác nhau, nhưng điều duy nhất giống nhau là chúng đều biết một sự thật rằng họa từ miệng mà ra.
May mắn thay, những người bạn cùng phòng của Kurosawa Jin cũng kiên trì như hắn, hai đứa trẻ người Nhật đã có thể nói tiếng Anh trôi chảy, và cậu bé người Pháp còn lại cuối cùng cũng không còn bận tâm đến những danh xưng khác nhau trong tiếng Nhật nữa. Trong hoàn cảnh cùng phàn nàn về những kỳ thi không ngừng nghỉ và cùng nhau bị trừng phạt trên sân tập, bốn đứa trẻ dần dần phát triển tình bạn như một gia đình.
Ngày nghỉ này là một ngày nắng đẹp, bầu trời cao trong xanh và không một gợn mây. Bốn chàng trai ngồi trên mái nhà, với bánh mì và nước ngọt mua từ căn tin ở trung tâm, nhàn nhã như những đứa trẻ ở mọi trường tiểu học công lập bình thường đi nghỉ mát.
" Tôi nói này Jin, lần này cậu sẽ không chiếm vị trí thứ nhất nữa chứ. " Charles có mái tóc xoăn màu vàng nhạt lắc lắc chân nói. Cậu ta đang tức giận, trong giọng điệu càng thêm bất lực.
Không thể nào, kể từ một năm trước, trong tất cả các kỳ thi Kurosawa tham gia, hắn đều giành vị trí thứ nhất. Một, hai lần, các học viên khác vẫn sẽ ghen tị, ghen tị, càng ngày, không chỉ học sinh mà ngay cả giáo viên hướng dẫn cũng quen nhìn vào phiếu điểm và đếm từ vị trí thứ hai trở xuống.
" Tất nhiên rồi. " Kurosawa nhấp một ngụm soda, " Bài kiểm tra thể lực sẽ được tổ chức vào tuần sau, cậu vẫn ngồi đây à? "
" Làm ơn đi, không phải ai cũng là quái vật huấn luyện như cậu đâu ", cậu bé tên Hiroyuki Jinggu không thể chịu đựng được và quay đầu lại nói: " Thật hiếm có nửa ngày nghỉ ngơi, tôi nhất định phải ngồi đây, không được đi đâu. "
Một cậu bé khác tên Kiya Akira cười ngượng ngùng: " Thay vì đến sân tập đấu với họ, sao cậu không đến luyện tập với Jin nhỉ? "
" Được rồi, " Kurosawa đặt soda xuống, " ở đây à? "
" Ở đây cũng được. " Akira Kiya đứng dậy, cùng Kurosawa Jin đi xa hơn một chút và cúi chào nhau một cách đàng hoàng. Anh ta cúi chào, rồi giơ tay tấn công trước.
Họ vẫn đang học những kiến thức cơ bản về quyền anh, đòn tấn công đầu tiên này là một cú đấm thẳng đơn giản, mặc dù Kiya Akira trông gầy và nhỏ, nhưng cú đấm này thực sự đang đánh vào Kurosawa với âm thanh xuyên qua không khí.
" Chậm! " Kurosawa nhanh hơn anh, lùi lại và quay lại, nắm lấy cổ tay anh khi anh chưa kiệt sức. Tiến về phía trước, eo, bụng, vai và cổ đồng thời tác dụng lực, hắn quật nghiêng anh ta xuống đất.
Một làn khói mịn bốc lên từ sân thượng nơi ít người lui tới, Akira Kiya hít một hơi thật sâu trong đau đớn và bị nghẹn đến mức hắt hơi.
Anh xoa mũi, không để ý đến bụi bặm trên quần áo, tự mình đứng dậy: " Một lần nữa! "
" Cậu nói hắn vì sao nhất quyết muốn tìm Jin luyện tập. " Hiroyuki Jinggu lấy ra một miếng bánh mì kẹp thịt, hài lòng nhét vào miệng, mơ hồ nói: " Làm sao có thể đánh thắng hắn. "
" Chỉ cần không phải đánh tôi " Charles chắp hai tay sau lưng, duỗi chân tự nhiên, hơi ngẩng đầu lên, nheo mắt, để ánh nắng chiếu vào mặt, ánh nắng chói chang rơi xuống mái tóc vàng của hắn, phản chiếu ánh sáng chói mắt: " Một lát nữa tôi sẽ đến phòng nghe nhìn, cậu có đi không? "
" Đi! " Hiroyuki Jinggu bước xuống và nói: " Hạn ngạch của tôi đã hết nên tôi chỉ sử dụng của cậu thôi! Lần trước tôi đã trả lại bộ phim Kamen Rider. Tôi chưa đọc nó. Để tôi kể cho cậu nghe, lần cuối cùng tôi nhìn thấy ..."
Lời còn chưa dứt đột nhiên bị cắt đứt, hạ mắt nhìn theo ánh mắt chợt cứng đờ của anh, nhìn thấy một người đang chậm rãi đi về phía lối vào sân thượng. Một người không nên có mặt ở đây trong giờ giải lao.
Vừa thấy rõ người nọ, anh vội vàng đứng dậy, Hiroyuki Jinggu cũng đã cung kính đứng tại chỗ, mọi vẻ nhàn nhã trong nháy mắt rút đi, hóa thành một loại sợ hãi ẩn sâu trong con ngươi.
Người đến như không nhìn thấy, duyên dáng vẫy tay chào hai người còn đang luyện tập cách đó không xa: " Jin, lại đây."
Nghe thấy giọng nói đã mất từ lâu này, Kurosawa đột ngột quay đầu lại. Sau ba năm, cuối cùng hắn cũng gặp lại Sharon Vineyard. Hay đúng hơn là Vermouth.
Người phụ nữ không hề thay đổi chút nào, như thể họ mới chia tay ngày hôm qua, gọi tên hắn một cách trìu mến.
Nhưng bây giờ Kurosawa đã biết rõ địa vị của Vermouth trong tổ chức, cô ấy rất hiếm khi đến trại huấn luyện, và những đứa trẻ vẫn đang ở giai đoạn cơ bản sẽ không được gặp cô ấy, nhưng mọi người đều biết, so với người hướng dẫn, người này có vẻ hiền lành và người phụ nữ vô hại luôn mỉm cười này lại là người thực sự có thể kiểm soát được sự sống và cái chết của họ.
Jin dừng lại, không nhìn ai mà đi thẳng về phía cô.
Vermouth dẫn hắn chậm rãi đi xuống mái nhà, chậm rãi hỏi: " Nơi này thế nào, cậu có quen chưa? "
Kurosawa theo sau cô nửa bước, không gây ra tiếng động nào, chỉ gật đầu. Mặc dù vừa rồi cô gọi hắn bằng tiếng Nhật, nhưng khi hai người ở một mình, Vermouth đã chuyển sang tiếng Đức, ngôn ngữ mà ít người chọn này dường như là một bí mật độc nhất vô nhị giữa hai người. Sự gần gũi đã tạo ra một bầu không khí thân thiết không thể giải thích được giữa họ.
Cầu thang trên sân thượng rất hẹp, khi đi xuống cầu thang thì rất gần nhau, Kurosawa có thể ngửi thấy mùi hương từ người phụ nữ đó, như thể đó là một loại nước hoa có hương hoa hồng, loài hoa với những chiếc gai rất nhọn và có những cánh hoa cực kỳ đẹp.
" Tôi nghe nói điểm số của Jin rất tốt, năm sau có thể thăng cấp lên trung cấp. " Vermouth nói một cách vui vẻ. Sau đó, dẫn hắn đến một tòa nhà mà hắn chưa từng đến.
Trong khi chàng trai đang quan sát cô, cô cũng đang quan sát cậu bé mình nhặt được. Đã mấy năm không gặp, cậu bé rõ ràng đã cao lên. Bây giờ, sau khi duy trì chế độ dinh dưỡng và tập luyện, hắn đã cao hơn vòng eo của cô, mái tóc không còn khô màu trong tuyết như lần gặp nhau lần trước mà tỏa ra ánh sáng trắng bạc, như thể ánh trăng nhuộm màu, mềm mại và khoác trên vai. Khuôn mặt đa chủng tộc xua tan đi đường nét quá cứng cáp của người châu Âu nhưng lại khiến đứa trẻ đang dần bước vào tuổi dậy thì trông điển trai hơn.
Vermouth thầm thở dài, chẳng trách đứa trẻ này lại có tên trong danh sách đó bởi vì vẻ ngoài như thế này, may mắn là nó đã cố gắng đủ, nếu không thì... Cô nén tiếng thở dài, mở cửa một lớp học.
Ánh nắng xuyên qua cửa sổ kính suốt từ trần đến sàn chiếu vào giá nhạc cụ và ghế sofa trong phòng, một cây đàn violin được đặt lặng lẽ trên giá, cho thấy mục đích của căn phòng này. Mùi nhựa thông thoang thoảng xộc vào mũi, như muốn tách nơi này và sân tập sang một thế giới khác.
" Tôi sẽ dạy cậu học buổi đầu tiên. Sau đó, vào ngày nghỉ mỗi buổi chiều, khi cậu đến đây, thầy sẽ dạy cậu cách tập đàn. "
Cô ấy không giải thích, và Kurosawa Jin cũng không hỏi bất kỳ câu hỏi nào. Cậu bé chỉ làm theo hướng dẫn và đặt đôi bàn tay còn non nớt của mình lên dây đàn như mọi lần đi theo thầy hướng dẫn trong lớp.
---------------------------
Hết chương 2
Thề là tổ chức đào tạo chuyên nghiệp vỡi :v
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com