Short fic
A room where you can't leave without getting creampied
Tác giả: AnatolyNinel
Link gốc: https://archiveofourown.org/works/42254850?view_adult=true
Pairing: Akai Shuichi/Gin
Fandom: Detective Conan | Case Closed
Rating: M
Tình trạng: Hoàn thành
Người dịch: R aka admin fanpage AkaiGin - rượu mạnh, thuốc lá, nòng súng, kẻ thù và người yêu
Tóm tắt:
Gin tỉnh dậy, rồi gã nhìn thấy ba Akai Shuichi.
Nội dung chính:
Đây là một buổi sáng yên bình như mọi ngày, hoặc đáng lẽ ra nó phải là một buổi sáng yên bình như mọi ngày.
Gin rơi vào trầm tư khi gã nhìn thấy thêm hai Akai Shuichi xuất hiện trong phòng ngủ của mình – hay đúng hơn là một Rye và một Okiya Subaru.
Và đúng lúc này, Akai Shuichi thứ ba đẩy cửa bước vào.
Căn phòng ngủ vốn còn khá rộng rãi bỗng chốc trở nên chật chội khi nhét vào ba Akai Shuichi. Ít nhất thì với Gin, nó thực sự quá chật chội.
Để tiện phân biệt, cứ tạm gọi họ là Rye, Okiya Subaru và Akai Shuichi đi. May mà Akai có đủ nhiều vỏ bọc, nếu không thì đúng là không đủ để chia.
Akai Shuichi – tức là người đang sống chung với Gin, kẻ từng là top killer giờ đã "rửa tay gác kiếm" – rõ ràng ngẩn ra một lúc khi anh nhìn rõ tình hình trong phòng. Hình như anh đang nghi ngờ liệu mình vừa đi rửa mặt xong có để quên luôn cả não trong nhà vệ sinh hay không.
"Ra phòng khách trước đã." Gin lên tiếng trước.
Tuy nhiên, từ khoảnh khắc này, mọi chuyện bắt đầu trở nên kỳ lạ (dù thực ra từ lúc ba phiên bản Akai Shuichi từ các thời kỳ khác nhau xuất hiện cùng lúc, mọi chuyện đã kỳ lạ rồi). Cánh cửa phòng vốn vẫn mở được bình thường giờ đây lại không tài nào nhúc nhích.
Trên tấm cửa còn dán một tờ giấy ghi chú màu hồng.
Akai Shuichi, người đứng gần cửa nhất, vươn tay gỡ tờ giấy xuống. Nó trông như một tờ giấy ghi chú bình thường, nếu không tính đến những dòng chữ viết trên đó.
"Căn phòng nơi ngươi không thể ra ngoài nếu không xuất vào trong người yêu mình." Akai Shuichi đọc lên bằng giọng bình tĩnh nhất có thể, "Ồ, phía sau câu này còn có một biểu tượng mặt cười nữa (^ ^)."
"Em thấy là 'Căn phòng không thể ra ngoài trừ khi được người yêu thổi kèn cho'." Okiya Subaru đứng bên cạnh nói.
Phát hiện ra hai người nhìn thấy nội dung khác nhau, Rye cũng nhướn người nhìn vào tờ giấy đang nằm trong tay Akai Shuichi. Hắn vốn đang bận tâm về mái tóc hồng lạc lõng trong căn phòng này, nhưng ngay lập tức đầu óc trống rỗng, vô thức quay sang nhìn Gin đang ngồi trên giường.
"Căn phòng nơi ngươi không thể ra ngoài nếu không khiến người yêu sướng đến tè ra giường. (^ ^)"
Rye, người vừa mới "qua lại" với Gin – cộng sự của hắn – chưa lâu và chỉ mới "khai phá" gã vài lần, tưởng tượng ra cảnh tượng ấy, bất giác nuốt nước bọt.
Dù chưa biết Rye thấy gì, nhưng từ những gì Akai Shuichi và Okiya Subaru nói, Gin cũng đoán được nội dung Rye nhìn thấy chắc chắn liên quan đến chuyện giường chiếu. Gã đứng dậy, giật lấy tờ giấy từ tay Akai Shuichi.
"Căn phòng không thể ra ngoài nếu không bị chơi hai cây một lỗ," Gin im lặng một lúc, rồi đọc tiếp, "Chúc ngươi vui vẻ."
Vui vẻ cái con khỉ.
Gin chẳng muốn cả ngày hôm nay phải nằm trên giường chút nào.
Thế là gã lôi từ hộp dụng cụ dưới gầm giường ra một cây búa, bình tĩnh bảo ba người đang đứng trên sàn tránh ra.
"Các ngươi tránh ra," Gin liếc nhìn ba kẻ vẫn đứng yên tại chỗ, lặp lại một cách bình tĩnh, "Tránh hết ra, ta sẽ phá cửa."
Có lẽ cũng không hẳn là bình tĩnh lắm.
Akai Shuichi, người đã chung chăn gối với Gin nhiều năm và hiểu rõ tính tình của người yêu mình, lặng lẽ tránh khỏi cửa, tiện tay kéo luôn Okiya Subaru đứng cạnh anh.
"Anh?" Rye bắt đầu nghi ngờ liệu Gin có bị tráo đổi linh hồn hay không. Vì theo ấn tượng của hắn, Gin mà hắn biết sẽ thẳng tay hất họ sang một bên rồi đập một búa vào cửa mới đúng phong cách.
"Ừ." Gin đáp qua loa, rồi đẩy Rye còn đang đứng ngây ra đó sang một bên, đập một búa lên cửa.
Nhưng cái cửa không hề suy chuyển. Điều này thật kỳ lạ. Cánh cửa này không phải gỗ đặc, chỉ là một tấm ván ép rẻ tiền, thậm chí bên trong còn rỗng, chỉ có hai lớp ngoài cùng ép vào.
Dù tấm ván ép đã nứt ra vì cú đập của Gin, nó vẫn đứng yên đó.
Thế là gã lại siết chặt cây búa lần nữa.
Đáng tiếc thay, dù tấm ván ép đã vỡ ra thành từng mảnh vụn, nó vẫn ở đó, giữ nguyên hình dạng của một cánh cửa, chặn bước chân Gin rời đi.
— Như thể những gì viết trên tờ giấy kia là một quy tắc vậy.
Gin nhìn thứ không còn có thể gọi là cửa trước mặt, rồi quay sang nhìn cửa sổ kính.
"Nhà mình ở tầng mười tám," Akai Shuichi lập tức lên tiếng ngăn cản khi nhận ra ý định của Gin, "Anh không thể—"
Sự thật chứng minh rằng Gin có thể.
Một bóng đen lướt qua trước mắt Akai Shuichi, đập thẳng vào cửa sổ, nhưng không có mảnh kính nào văng ra. Chỉ có cây búa bị bật ngược lại, rơi xuống sàn phát ra tiếng động trầm đục.
Kính trên cửa sổ, giống như tấm gỗ trên cửa, vẫn giữ nguyên hình dạng ban đầu.
Nếu không phải vì những vết nứt lan tỏa từ tâm điểm bị đập ra xung quanh trên mặt kính, Gin gần như đã nghĩ mình không đập trúng kính mà vô tình đập xuống sàn.
"Hay là chúng ta nói chuyện chút đi?" Okiya Subaru, chàng sinh viên đại học hiện tại vốn từ đầu đến giờ ít mở miệng, lên tiếng. Hắn còn tặng kèm Gin một nụ cười gần như có thể gọi là dịu dàng đến mức nhỏ nước, "Dù sao chúng ta cũng không ra được mà, đúng không?"
Thế là mười phút sau khi Gin tỉnh dậy, bốn người trong phòng cuối cùng cũng bình tĩnh ngồi thành một vòng tròn trên giường để bắt đầu nói chuyện.
Dĩ nhiên, tờ giấy ghi chú kia được đặt ngay giữa, nơi ai cũng có thể thấy.
"Các người nói xem mình thấy gì đi." Gin nói, trong lòng tự bổ sung nốt nửa câu sau: Dù sao ngoài làm tình thì chắc cũng chẳng có cách nào ra khỏi căn phòng này.
"Khoan đã, anh," Rye cắt ngang, "Em có câu hỏi. Nếu cái gã trông giống em kia là em của tương lai," – khi Rye xuất hiện trong phòng, hắn thậm chí còn đeo hộp đàn mà ai cũng biết bên trong chứa gì, mãi đến khi ném nó xuống sàn hắn mới leo lên giường được. Hắn liếc Akai Shuichi một cái, rồi nhìn sang Okiya Subaru với vẻ mặt đầy khinh khỉnh từ đầu đến giờ, "thì cái tên tóc hồng này là ai?"
"?"
Gin nhất thời không phản ứng kịp rằng Rye đang ghen. Với gã, dù là Okiya Subaru, Rye hay Akai Shuichi thì cũng chỉ là một người, cùng lắm là Akai Shuichi ở các giai đoạn khác nhau, gây rắc rối khác nhau mà thôi.
Nhưng Rye, kẻ vẫn còn mang ký ức của thời ở Tổ chức Áo Đen, rõ ràng không biết cái tên tóc hồng lạc lõng này chính là tương lai của mình. Vậy nên hắn tiếp tục, "Là tình mới của anh à?"
Gin nhìn Rye vừa thốt ra câu nói kinh thiên động địa, im lặng mất hai giây. Gã thật sự không ngờ suy nghĩ của Rye lại lệch lạc đến mức chính Gin cũng phải thốt lên là kỳ cục. Có một khoảnh khắc, gã thực sự muốn bảo Rye đi chữa cái đầu đi.
Nhưng Rye lại vô tình mở ra một hướng suy nghĩ mới cho Gin.
"À," Gin nhìn Rye, "Hắn là bé đường ta bao nuôi."
Nhìn nụ cười trên mặt Rye cứng lại, Gin chậm rãi bổ sung, "Còn cái gã trông giống ngươi, hắn là kẻ thay thế ta tìm cho ngươi sau khi ngươi chết, tình nhân hiện tại của ta."
Nụ cười của Rye hoàn toàn không giữ nổi nữa, hắn không biết nên shock vì mình đã chết hay tò mò vì Gin lại chơi trò thay thế tình nhân thế này.
Nhất thời không biết nói gì, Rye quay sang nhìn hai người còn lại, hy vọng tìm được chút phản ứng trên mặt họ.
Okiya Subaru rất tự nhiên nhập vai bé đường, ngồi bên phải Gin, hắn còn cố tình nghiêng người sát vào Gin thêm chút nữa.
Còn Akai Shuichi, ngồi đối diện Gin tựa vào đầu giường, trên mặt không lộ chút thay đổi nào, như thể chẳng quan tâm đến chuyện tình nhân thay thế mà Gin nói. Dù sao đó là quá khứ của anh, bị Gin chơi đùa cũng là anh của quá khứ, liên quan gì đến anh bây giờ? Chẳng liên quan. Vậy thì chẳng có vấn đề gì cả.
"Wow," không moi được thông tin gì từ phản ứng của Okiya Subaru và Akai Shuichi, Rye lại quay sang Gin, khô khốc nói, "Cảm động ghê, anh thích em đến mức dù em chết rồi vẫn tìm một kẻ thay thế giống em sao? Thật là làm người ta—"
Nhưng nửa câu sau chưa kịp nói ra đã bị Gin cắt lời.
"Đúng vậy," đôi mắt xanh thẫm của Gin cuối cùng cũng đối diện với Rye, khiến Rye như nghe được tiếng tim mình đập thình thịch, "Rất thích."
"Vậy nên mới phải giết ngươi sau khi biết thân phận của ngươi."
Tặng cái chết cho người mình yêu sao? Thật là...
Trái tim đang đập loạn trong lồng ngực Rye bình tĩnh lại khi nhìn vào đôi mắt phản chiếu hình bóng mình. Chuyện thân phận bại lộ bị hắn bỏ qua hoàn toàn – dù sao người bị lộ cũng là hắn của tương lai, chẳng liên quan gì đến hắn bây giờ. Giờ đây, Rye chỉ cần nhìn Gin trước mặt là đủ.
"Vậy thì thật là vinh hạnh của em."
Sự thật chứng minh, khi trong phòng có người thứ ba, thậm chí thứ tư, đừng tỏ bày tâm tình, vì kiểu gì cũng có kẻ phá đám.
Okiya Subaru, vốn đã ngồi sát Gin, dưới ánh nhìn của Rye lại càng dán chặt vào Gin hơn, giờ thì hoàn toàn áp hẳn vào người gã. Nụ cười trên mặt hắn, trong mắt Rye, trở thành sự khoe khoang chói lọi, cực kỳ chướng mắt.
"Người chết thì có tư cách gì mà nói chứ, lại còn tỏ tình," Okiya Subaru phớt lờ sát khí gần như trào ra từ người Rye, giọng nhẹ nhàng pha chút hả hê, "Gin giờ là của tôi với tên thay thế Akai-kun của anh, kẻ đã chết rồi thì đừng nghĩ nhiều đến mấy chuyện chẳng liên quan đến mình nữa."
"Akai?"
Rye nhạy bén bắt được điểm nghi vấn trong lời Okiya Subaru, nhưng Akai Shuichi lại rất điềm nhiên thừa nhận cái tên đó. Tên đầu sỏ FBI với kỹ năng diễn xuất dày dặn qua năm tháng này, bịa chuyện chẳng cần nháp.
"Để giống với cậu – kẻ mà Gin yêu, người đã chết – hơn chút nữa, tôi còn đi phẫu thuật thẩm mỹ, huống chi chỉ là cái tên?" Akai Shuichi không nói thêm, nhưng chừng đó cũng đủ để Rye tự tưởng tượng phần còn lại.
Tốt lắm, trong căn phòng ngủ bé tí này, giờ đồng thời tồn tại một cựu top killer kiêm chủ nhà, một bé đường do anh ta bao nuôi, một thằng khốn vì người yêu mà đi phẫu thuật đổi tên, và chính hắn – một kẻ bị người yêu tự tay giết chết vì thân phận nội gián bại lộ. Đúng là ngọa hổ tàng long.
À, còn tờ giấy ghi chú màu hồng mà mỗi người nhìn vào lại thấy nội dung khác nhau nữa.
"Quay lại tờ giấy này," sau khi xem phản ứng của Rye đến thỏa mãn, Gin quyết định trở lại chuyện chính, dù cái "chính" này cũng chẳng chính đáng lắm, "Nói đi, các người thấy gì?"
Ngoài nội dung ra, tờ giấy hồng này trông chỉ như một tờ giấy ghi chú bình thường, nhưng nó xuất hiện ở đây thì lại chẳng bình thường chút nào.
Ngoài việc làm theo những gì ghi trên đó, họ chẳng còn lựa chọn nào khác.
"Thứ em thấy thì trước đó mọi người chắc cũng nghe rồi," Okiya Subaru lên tiếng trước, "Căn phòng không thể ra ngoài trừ khi được người yêu khẩu giao cho."
Hắn nhìn thẳng vào Gin, ý tứ quá rõ ràng.
"Căn phòng không thể ra ngoài nếu không xuất vào trong người mình yêu." Akai Shuichi, kẻ đã thử đủ kiểu chơi với Gin, khá thoải mái, "Cũng chẳng phải lần đầu làm."
Rye thì đầy mong chờ liếc Gin một cái. Trong lúc Gin còn đang thắc mắc sao Rye lại nhìn mình, hắn đã nghe giọng Rye vang lên.
"Căn phòng không thể ra ngoài nếu không khiến người yêu sướng đến tè dầm."
Người tiếp nhận là ai thì khỏi cần nói cũng rõ.
Tâm trạng tốt đẹp mà Gin vừa có được từ Rye lập tức tan biến.
"Của ta là," Gin nói, mang theo vài phần nghiến răng nghiến lợi, "Căn phòng không thể ra ngoài nếu không bị hai người cùng chơi một lúc."
Vừa dứt lời, Gin cảm nhận được ba ánh mắt nóng rực đổ dồn lên người mình. Trong phòng chỉ có bốn người, chẳng cần đoán cũng biết những ánh mắt đó là từ những ai
"Ba người cùng làm thì tuyệt đối không—"
Lời Gin chưa nói hết, Akai Shuichi ngồi đối diện đã ngồi thẳng dậy, tay đặt lên vai Gin, kéo mạnh gã về phía mình. Gin đang ngồi xếp bằng không kịp phản ứng, bị kéo ngã nhào vào người Akai Shuichi, ôm trọn một cái đầy.
Rye từ phía sau lao tới cởi quần Gin. Vì vừa tỉnh dậy, Gin vẫn mặc đồ ngủ, chiếc quần chỉ dựa vào dây chun ở eo, dễ tuột kinh khủng. Dù Gin giãy giụa không ngừng, quần ngủ vẫn bị lột xuống.
Còn anh chàng cựu sinh viên đại học giờ thành bé đường được bao nuôi thì rất thành thạo lôi từ ngăn kéo tủ đầu giường ra một lọ dầu bôi trơn, ném cho Akai Shuichi – người mà tay trái đã luồn vào trong quần lót của Gin.
"Hương hoa hồng, ăn được." Akai Shuichi liếc qua nhãn trên lọ dầu, cố tình đọc to, rồi khi thấy vành tai Gin đỏ bừng, anh vừa lòng bóp dầu lên tay, lại luồn vào cửa sau của Gin.
Trước khi Gin từ bỏ giãy giụa, cơ thể đã quen mùi vị khoái lạc của gã phản bội gã trước.
Nhờ dầu bôi trơn, lớp thịt lỗ sau còn khô khốc nhanh chóng thua trận dưới sự tấn công của ngón tay, mềm mại bao lấy ngón tay Akai Shuichi luồn vào. Cơ thể Gin giờ đã trần truồng hoàn toàn, bị ôm chặt trong lòng Akai Shuichi.
Akai Shuichi kiên nhẫn mở rộng, hiếm hoi làm đầy đủ màn dạo đầu, dù chính anh đã cứng từ lâu. Dù sao lát nữa nơi đây phải chứa không chỉ một "cây gậy," mà kích cỡ của Akai Shuichi ngay cả trong đám người châu Âu cũng thuộc hàng trời phú.
Về lý thuyết, hậu huyệt con người có thể giãn đến bốn inch mà không bị tổn thương, nhưng lý thuyết chỉ là lý thuyết. Nếu vì lý do "tình thú" này mà khiến con mèo lớn tuy đã nửa thuần nhưng tính khí vẫn không hiền lành chút nào phải vào viện, hậu quả không phải thứ Akai Shuichi muốn đối mặt.
Anh còn không muốn bị đá ra khỏi cuộc chơi vì lý do này.
Sau khi thêm một ngón tay nữa, Akai Shuichi quen đường tìm ngay điểm nhạy cảm của Gin. Điểm nhạy của Gin khá nông, nên dù ở tư thế không tiện mở rộng thế này, anh vẫn dễ dàng chạm đến, đánh đòn cuối cùng mang tên khoái cảm vào hàng phòng thủ sắp sụp đổ của Gin. "Phía trước" vốn chỉ hơi nhổng lên của Gin giờ cứng ngắc hoàn toàn dưới đòn tấn công điểm nhạy của Akai Shuichi.
"Ư... thả tay... ưm..."
Sau khi nuốt lại tiếng rên sắp bật ra, Gin cố thu chân để chống người dậy, nhưng bị Rye ở phía sau nắm mắt cá kéo lại. Gã đành giữ nguyên tư thế nằm sấp trong lòng Akai Shuichi, mặc người ta muốn làm gì thì làm, tay muốn nắm cái gì cũng chẳng có điểm tựa, cuối cùng chỉ đành ôm chặt lưng Akai Shuichi. Ngón chân co lại, mu bàn chân căng cứng trắng bệch.
Lúc này, một ngón tay từ Rye cũng phối hợp với ngón tay Akai Shuichi tiến vào hậu huyệt Gin. Ngón tay không có dầu bôi trơn khô hơn chút, nhưng nhờ sự khai phá trước đó, lớp thịt hậu huyệt đã ướt át mềm mại, dù khó khăn vẫn nuốt trọn ngón thứ ba. Theo nhịp ra vào của ngón tay, thịt huyệt như co bóp lấy lòng, nịnh nọt giữ lại những ngón tay mang đến khoái cảm đang liên tục di chuyển trong cơ thể.
Cơ thể dày dặn kinh nghiệm tình dục của Gin nhanh chóng tan thành một vũng nước xuân dưới những kích thích liên tiếp, chẳng còn sức phản kháng. Rye buông tay phải đang siết chặt mắt cá Gin, chống lên giường để đỡ cơ thể, cúi xuống theo đường cột sống mà cắn hút những vết sẹo trên lưng Gin. Dấu hôn để lại trên làn da vốn trắng của Gin càng thêm nổi bật.
Còn Okiya Subaru, kẻ chưa tham gia, cũng không hề rảnh rỗi. Chỉ đi một vòng trong phòng, hắn đã quen cửa quen nẻo lôi ra một đống đạo cụ rải rác khắp nơi. Dù thời gian và tuổi tác có khác, nhưng rốt cuộc vẫn là một người, vị trí để đồ chẳng khác mấy.
Khi đi ngang tủ quần áo, Okiya Subaru còn cố ý chọn một cái cà vạt, quấn hai vòng quanh cẳng tay phải để dùng sau.
Khi tiếng mở đóng cửa tủ vang lên bên tai, Gin đã chẳng còn sức mà ngoảnh đầu. Đầu gã vùi vào hõm cổ Akai Shuichi, hơi thở nặng nề theo nhịp ngón tay trong cơ thể.
Akai Shuichi, kẻ quá quen thuộc với cơ thể người yêu, lại khéo léo dùng ngón tay đè qua điểm nhạy của Gin, thu về vài tiếng rên khàn đục. Lớp thịt huyệt bị chơi đùa đến đỏ mọng mềm mại tiết ra chất lỏng trơn trượt, theo động tác ngón tay phát ra tiếng nước nhóp nhép, làm ướt sáng cả miệng huyệt.
Ngón thứ tư chẳng tốn chút sức nào đã bị thịt huyệt bao lấy. Cảm nhận độ nóng bên trong Gin, Rye cắn một phát lên xương bướm đang run rẩy vì khoái cảm quá độ trên lưng gã, hài lòng liếm láp dấu răng vừa để lại.
Sau đó, Rye rút tay ra, nửa kéo nửa ôm nhấc Gin lên đổi tư thế, để Gin ngồi đối diện Akai Shuichi mà rơi vào lòng hắn. Cây "súng" đã cương cứng từ lâu nhưng vẫn bị kẹt trong quần của Rye giờ chọc thẳng vào mông Gin.
Hắn tự ý đưa ngón tay còn dính chất lỏng trong cơ thể Gin ra trước mặt gã, ra vẻ bối rối hỏi, "Anh ơi, anh chảy nước rồi kìa, làm bẩn hết tay em rồi. Giờ phải làm sao đây? Hay là anh tự tự làm sạch cho em?"
Gin, đang sắp lên đỉnh thì bị ngắt quãng, chỉ thấy Rye tự biên tự diễn như mắc bệnh gì đó. Nhưng chưa kịp mở miệng chửi, hai ngón tay kia đã nhét thẳng vào miệng gã, bắt chước động tác giao hợp mà ra vào liên tục. Nước bọt nuốt không xuể chảy xuống khóe miệng, đôi môi vì thế mà thêm phần ướt át kiều diễm.
Gin chỉ là thân thể bị thao túng đến mềm nhũn, chứ không phải bị làm đến mất trí. Khi ngón tay Rye lại lần nữa lướt qua vòm miệng nhạy cảm của gã, đâm sâu đến tận cùng, Gin nhanh gọn cắn mạnh một phát, để lại hai dấu răng rõ nét ở gốc ngón tay Rye.
"...Ha... đáng... ư... đáng đời..."
Rye lại như chẳng cảm thấy đau đớn gì, hoặc có lẽ hắn ỷ vào việc Gin sẽ không cắn đứt ngón tay mình, càng ra sức khuấy đảo lưỡi Gin. Gã bị kẹp chặt trong lòng chẳng thể lùi, chỉ phát ra tiếng rên rỉ từ cổ họng, nghe như một con mèo lớn bị ép buộc trấn áp.
"Anh, anh thấy mùi vị của mình ngon không?" Rye đầy ác ý hỏi một câu mà Gin rõ ràng chẳng thể trả lời. Có lẽ hắn cũng chẳng mong đợi câu trả lời, chỉ đơn thuần muốn nhìn phản ứng xấu hổ của người trong lòng thôi.
Akai Shuichi vừa nãy để mặc Rye cướp Gin từ tay mình giờ lại đè tới. Anh ngậm cắn núm vú bên trái của Gin, đầu vú bị chơi đùa run rẩy trong khoang miệng nóng ẩm, căng máu dựng đứng. Ngón tay vừa rút ra do đổi tư thế lại lần nữa luồn vào lỗ sau đang rỉ nước, bốn ngón tay nhét đầy cửa sau, miệng lỗ đỏ sưng co bóp mút lấy, như muốn nuốt sâu thêm chút nữa.
Akai Shuichi nhả núm vú trái ra, tăng tốc độ thọc ngón tay. Đầu vú sưng to hơn một vòng lấp lánh nước, nổi bật đến hút mắt.
Chỉ vài chục lần ra vào, Gin đã căng cứng người, tay phải nắm chặt ga giường đến mức đầu ngón tay trắng bệch. Thịt lỗ siết chặt khiến ngón tay Akai Shuichi không nhúc nhích nổi.
Đúng lúc Gin sắp lên đỉnh, một bàn tay ướt át lạnh lẽo vươn tới, nắm lấy "cậu nhỏ" của gã vốn chưa được vuốt ve, ngón cái còn chặn kín lỗ sáo. Tinh dịch chẳng có đường thoát, dội ngược lại, mang đến cảm giác nghẹn ứ kỳ lạ.
Cao trào bị cắt ngang thô bạo, dục vọng không được giải tỏa, nhưng động tác của Akai Shuichi và Rye chẳng dừng lại. Khoái cảm chất chồng mà không thể phát tiết gần như khiến Gin phát điên. Gã vô thức hẩy hông, nhưng một bàn tay khác ở eo kìm chặt, không cho gã chút không gian cử động.
Gin gắng gượng cúi đầu nhìn, chỉ thấy Okiya Subaru đang dùng tay trái tháo chiếc cà vạt quấn trên cánh tay phải, buộc quanh gốc "cậu nhỏ" đang cương của gã, còn thắt một cái nơ bướm xinh xắn, triệt để chặn đứng khả năng xuất tinh của gã.
"Thời gian còn dài mà, Jin-chan giờ xuất thì lát nữa làm sao đây?" Okiya Subaru cười với Gin, vẻ dịu dàng đầy giả tạo, lời nói ngọt ngào như thật sự lo cho cơ thể gã vậy.
Bộ não bị khoái cảm cuốn lấy của Gin như chậm lại. Mãi đến khi Okiya Subaru đặt một quả trứng rung còn dính nước lên miệng lỗ sau của gã, gã mới giật mình nhận ra có gì đó sai sai.
Mẹ kiếp, đó là cái cà vạt yêu thích nhất của gã!
"...Tháo, tháo ra... ha..."
Lúc này Gin rõ ràng đang bị người ta làm thịt, gã biết nếu giờ mở miệng chửi, chắc chắn sẽ khiến Akai Shuichi – bất kể là phiên bản nào – thêm phấn khích. Đến lúc đó, dù cửa có mở vì đạt điều kiện, gã có bò nổi khỏi giường ra ngoài không còn là vấn đề khác nữa.
Thế là gã nuốt xuống tiếng rên sắp bật ra, cố níu chút lý trí giữa khoái cảm từ điểm nhạy bị nghiền nát, giọng nói khàn đến mức chính gã cũng giật mình.
—Cứ thế này thật sự sẽ không bị vắt khô chứ?
Nhưng chẳng ai để ý giọng gã khàn thế nào. Rye cúi xuống, chuyên tâm để lại thêm dấu vết trên làn da hồng nhạt vì dục vọng của Gin. Chia sẻ người yêu với một tên trai bao và một thằng phẫu thuật thẩm mĩ đã đủ tạm bợ rồi, hắn không muốn chỉ đứng nhìn Gin bị làm đến tan nát.
Nghĩ đến đây, Rye cắn mạnh hơn vài phần. Cơ thể Gin vốn đang ở rìa cao trào chẳng chịu nổi kích thích, run lên theo động tác của hắn, lỗ sau phun ra một dòng nước trong, bị ngón tay thọc bên trong kéo ra ngoài, làm ướt quả trứng rung ở mép lỗ hậu, giúp Okiya Subaru dễ dàng đẩy nó vào trong hơn.
Akai Shuichi chẳng biết từ lúc nào đã rút ngón tay khỏi lỗ sau của Gin, chuyển sang tập trung nghịch núm vú đầy dấu tay của gã – đầu vú đỏ sưng bị mút đến rách da, dụ dỗ Gin chìm sâu hơn vào dục vọng.
Không còn vật cản, trứng rung lướt qua lớp thịt lỗ mềm nhũn vì bị chơi, cuối cùng dừng đúng điểm nhạy trong lỗ. Khi Okiya Subaru bấm nút, rung động từ quả trứng trong lỗ hậu mang đến khoái cảm dài lâu mà dữ dội, gần như khiến cơ thể nhạy cảm của gã tan rã.
"...Ưm... đổi, đổi cái khác... ư a..."
Nghe câu nói gần như cầu xin của Gin, Akai Shuichi không thể không thừa nhận trong lòng mình dâng lên một niềm vui. Đây là Gin – kẻ dù đến phút cuối có chết vẫn phải xé một miếng thịt từ kẻ thù – giờ chỉ có thể phát ra tiếng rên mang theo tiếng khóc trước mặt anh, chịu đựng dục vọng của anh. Tất cả khiến anh muốn làm Gin rối tung hơn nữa.
Chỉ Gin mới khơi dậy được dục vọng sâu thẳm trong máu Akai Shuichi, và chỉ Akai Shuichi mới ôm lấy Gin khi gã hoàn toàn chìm trong bóng tối, giữ gã khỏi biến mất trong ánh sáng.
Akai Shuichi và Gin đã được định sẵn sẽ quấn lấy nhau, dù có đâm nhau chảy máu cũng chẳng sao. Sự đụng chạm giữa họ luôn mang theo mùi máu, với họ đó là cách sống chung tốt nhất.
Khoái cảm dồn dập gần như nhấn chìm lý trí của Gin. Thịt lỗ siết chặt trứng rung trong cơ thể, nhưng lại càng tăng kích thích lên điểm nhạy, từng bước đẩy gã đến cao trào đáng lẽ đã đến từ lâu.
Okiya Subaru chẳng biết từ khi nào cầm thêm một thanh nong niệu đạo màu trắng bạc, đuôi gắn một viên ngọc lục bảo đậm. Hắn lắc lắc que nong niệu đạo trước mắt Gin. Thanh kim loại mảnh dài lóe sáng dưới nắng, khiến đôi mắt mờ mịt vì khoái cảm của Gin vô thức hướng về phía ánh sáng.
Thấy Gin chú ý, Okiya Subaru vừa dùng đầu thanh niệu đạo cọ vào chất lỏng rỉ ra từ lỗ sáo của "cậu nhỏ" cương cứng nhưng không thể giải tỏa, vừa "tốt bụng" thì thầm bên tai gã. Hơi thở nóng bỏng phả lên tai, vành tai vốn đã đỏ càng thêm đỏ rực.
"Có cần em tháo cho không, Jin-chan?"
Cái tên "Jin-chan" chẳng tăng chút thân mật nào, chỉ ngọt đến phát ngấy khiến Gin đau răng. Nhưng sự thật rõ ràng: nếu không để Okiya Subaru nhét vào, cái cà vạt kia chắc chắn hôm nay sẽ hỏng – mà dù gã không cho, Okiya Subaru cũng sẽ nhét bằng được.
Dù đầu óc Gin đã bị khoái cảm nhấn chìm, gã vẫn nhận ra điều này.
Nhưng dường như Rye chẳng mong Gin trả lời, Okiya Subaru cũng chẳng định tháo cà vạt. Đây là cái cà vạt hợp màu da Gin nhất mà hắn chọn từ tủ đồ, tháo ra thì tiếc lắm. Cái cà vạt đen thêu hoa văn tối quấn quanh dương vật nhạt màu vì làn da Gin, dù chỉ nằm đó cũng đủ gợi lên dục vọng sâu thẳm.
Nhờ chất lỏng bôi trơn, chỉ cần dùng chút lực, đầu thanh niệu đạo đã chui vào niệu đạo. Đôi mắt xanh thẳm của Gin lấp lánh nước, tầm nhìn vừa gom lại được tan rã theo độ sâu của thanh niệu đạo, trước mắt mờ mịt.
Khi chui hẳn vào, đầu thanh bạc mảnh dài "vô tình" chạm đúng tuyến tiền liệt trong niệu đạo, dù không động cũng dễ dàng kích thích.
"...Ư ưm, đừng... ha..."
Okiya Subaru nhìn vào mắt Gin, vuốt vài cái lên "cậu nhỏ" bị bỏ rơi từ đầu. Nhưng bàn tay chai sần chẳng an ủi được gì, ngược lại khiến Gin rên rỉ, lỗ sáo đầy ắp rỉ ra chất lỏng trong suốt từ kẽ hở, cơ thể gã khẽ run lên.
"Nuốt hết rồi kìa," Okiya Subaru hôn lên khóe mắt đỏ ửng vì dục vọng của Gin, ngón tay thân mật cọ khóe miệng đỏ hồng của gã – lần này thật sự là an ủi – giọng điệu nhẹ bâng đầy vui vẻ, "Giỏi quá, Jin-chan yêu quý của em, muốn xem nó không? Màu của nó y hệt màu mắt anh đấy."
"...Giống... ưm... sao, sao mi..." không nhét cái thứ chết tiệt đó lên người mi.
Câu sau chưa kịp thốt ra, tay Akai Shuichi đã luồn qua mái tóc bạc rũ sau lưng Gin, ôm lấy gáy gã, ngẩng người trao một nụ hôn ướt át dính dớp, nuốt hết tiếng rên giữa môi răng vào bụng.
Đầu óc Gin quay cuồng vì khoái cảm liên tục, mãi đến khi lên đỉnh, gã mới nhận ra chẳng biết từ lúc nào, bốn người trong phòng chẳng còn mảnh vải che thân.
Rye ôm Gin đổi sang tư thế dễ "làm" hơn. Gin bị dục vọng hành hạ gần kiệt sức, hoàn toàn dựa vào lòng Rye mới quỳ được trên giường. Chân Rye mạnh mẽ chen vào giữa hai chân Gin, buộc gã phải dạng chân quỳ, mặc hắn muốn làm gì thì làm.
Do đổi tư thế, trứng rung lệch khỏi điểm nhạy cảm đã sưng lên, Gin tạm thời có chút thời gian để thở. Nhưng chưa kịp định thần, đầu khấc của Rye đã kiên quyết rạch mở thịt lỗ đang siết chặt, đè cái trứng rung lướt qua điểm nhạy, chạm đến độ sâu chưa từng có.
Kích thích đột ngột chỉ khiến Gin chóng mặt. Nhờ mở rộng đủ, gã không cảm thấy đau, chỉ thấy căng đầy, khoái cảm lấn át hơn. Nhưng nghĩ đến việc lát nữa thêm một cây dương vật nữa nhét vào lỗ sau, gã tưởng tượng thôi cũng đã bắt đầu thấy đau.
Dù mang mặt nạ nào, Akai Shuichi trên giường đều điên cuồng như nhau, không "làm" đến tận hứng thì không bao giờ để Gin nghỉ. Lúc này, xin tha hay chửi bới chỉ khiến hắn hưng phấn hơn, phải ép Gin rên đến khóc mới vừa lòng hôn sâu, bắn tinh vào tận sâu trong trực tràng gã, sâu đến mức ngón tay cũng chẳng moi ra được.
Và giờ mọi thứ mới chỉ bắt đầu.
Gin kiệt sức hoàn toàn, chỉ nhờ bám vào Akai Shuichi mới không ngã nhào xuống giường. Đôi chân mềm nhũn chẳng đỡ nổi cơ thể, trọng lực khiến Rye nắm eo gã thọc sâu hơn. Trứng rung kẹt ở miệng kết tràng rung lên, mang đến khoái cảm vô tận, theo nhịp đâm của đầu khấc mà dần chui vào kết tràng đã mềm nhũn.
Dục vọng không ngừng quất xuống khiến Gin nghẹt thở, không khí tràn ngập mùi tình dục, dính dớp đến ngạt thở.
"Anh mút chặt quá, đại ca." Rye cảm nhận thịt lỗ mềm mại bao lấy dương vật của mình, cúi xuống nói bên tai Gin. Nhìn vào đôi mắt tan rã của gã, hắn vui vẻ liếm vành tai nóng bừng của Gin.
Cơ thể Gin nhạy cảm quá mức khi gần lên đỉnh, mỗi lần Rye vô tình lướt qua điểm nhạy đều khiến gã run lên. Nhưng do thanh niệu đạo chặn lại, "cậu nhỏ" đỏ căng chẳng thể xuất tinh. Song cảm giác nghẹn ứ ở đáy chậu lại mang đến khoái cảm mới, đẩy Gin đến cực khoái khô.
Dù thịt lỗ trong cơn cực khoái khô siết chặt dương vật của Rye, hắn chẳng hề giảm nhịp đụ vào. Nước nhờn tiết ra theo dương vật ra vào, mỗi lần đâm đều nghiền ép điểm nhạy cảm, rạch toang thịt lỗ, chạm sâu, đập vào trứng rung không ngừng ở miệng kết tràng.
Cơn cực khoái khô không ngừng nghỉ mang đến khoái cảm dữ dội mà kéo dài, Gin chỉ thấy đầu óc trống rỗng năm sáu phút. Khi gã lấy lại chút thần trí từ hư vô, một ngón tay đã theo mép lỗ sau nhét vào chỗ vốn đã căng đầy của gã.
Lúc này phản kháng cũng vô nghĩa. Để thoải mái hơn khi bị hai cây cùng đụ vào, Gin cố thả lỏng cơ thể – gã chẳng ngốc đến mức tự làm khó mình. Nhưng trong mắt Akai Shuichi, động tác của Gin lại ngoan ngoãn quá mức.
"Hôm nay em ngoan thật đấy, vợ yêu."
Akai Shuichi vừa nói vừa nhét thêm ngón tay dọc theo mép lỗ, tay kia dùng tóc Gin vuốt "cậu nhỏ" bị buộc chặt của gã. Cái nơ trên cà vạt đã ướt sũng vì những chất lỏng không rõ, rõ ràng không dùng được nữa. Thanh niệu đạo trượt ra do chất lỏng tiết nhiều lại bị Akai Shuichi đẩy vào, đầu tròn đập vào tuyến tiền liệt trong niệu đạo, gây lên một đợt cao trào nhỏ mới, lỗ sau mềm mại đã sẵn sàng đón thêm một cây gậy thịt.
Sau khi cảm nhận ngón tay Akai Shuichi rút khỏi lỗ sau, Gin cuối cùng cũng nắm được cơ hội, gần như khóc ré lên – thực tế, do cổ họng dùng quá sức, giọng trầm đến mức chỉ Okiya Subaru đang liếm xương quai xanh của gã mới nghe được tiếng rên mang theo tiếng khóc.
"Lấy ra... tuyệt đối không được..."
Lấy trứng rung ra sao?
Okiya Subaru hiểu ý Gin nhưng chẳng có ý để gã dễ dàng đạt được. Hắn móc sợi dây trứng rung lộ ngoài lỗ sau, nhưng không vội rút, ngược lại còn thương lượng với Gin.
"Jin-chan đã muốn lấy nó ra thế thì cũng nên giúp em chút gì đó chứ? Nhờ anh giúp em một việc nhỏ được không?"
Okiya Subaru chẳng biết từ lúc nào đã đứng dậy, cây hàng cương cứng của hắn chọc thẳng vào má Gin, tạo một vết lõm nhỏ, vừa tầm để Gin nghiêng đầu là ngậm được.
"Bú cho em thì em sẽ lấy ra cho Jin-chan."
Okiya Subaru cười tươi cúi mắt nhìn Gin đang chìm trong khoái cảm chẳng biết trời đất, dụ dỗ gã ngậm cây gậy của mình vào khoang miệng nóng ẩm. Giọng hắn như thể mọi thứ đều có thể thương lượng, nhưng chỉ giọng nói là dịu dàng thôi.
Gin hiếm khi làm bằng miệng cho Akai Shuichi, đơn giản vì gã ghét mùi tinh dịch. Nhưng lúc này chẳng còn cách nào, Gin đành nghiêng đầu ngậm lấy dương vật của Okiya Subaru vào miệng.
Sau khi Rye rút hẳn côn thịt ra, Okiya Subaru giữ lời kéo dây lôi trứng rung ra. Quả trứng rung còn dính nước trong suốt bị ném xuống sàn. Rồi Okiya Subaru ôm gáy Gin thọc sâu vào miệng gã, như xem miệng gã là một cái lỗ khác để chơi, tùy tiện như dùng cốc thủ dâm. Nhưng với cơ thể nhạy cảm đến mức chạm là ra nước của Gin, tất cả đều biến thành khoái cảm. Nước bọt nuốt không xuể chảy xuống khóe miệng, cuối cùng bị Akai Shuichi bôi lên núm vú sưng đỏ của gã.
Hai cây gậy cùng chạm vào miệng lỗ đã bị làm thấu của Gin. Gã kiệt sức, miệng còn bị thọc, chẳng còn sức phản kháng, chỉ đành để hai người nắm eo gã nhét vào. Gin chưa từng nghĩ lỗ sau của mình giỏi đến vậy. Gã biết giới hạn bốn inch, nhưng chẳng ai tưởng tượng lỗ sau mình bị giãn thế này, Gin cũng không ngoại lệ.
Nhưng giờ gã chỉ còn sức rên rỉ, mà vì Okiya Subaru chơi miệng, tiếng rên cũng trở thành vụn vỡ.
Không còn trứng rung cản, dương vật vào sâu hơn lần trước, mọi nếp nhăn đều bị căng mịn ra, lỗ sau bị nhét đầy. Thấy Gin đã quen, Rye và Akai Shuichi bắt đầu thúc vào. Hậu huyệt lúc nào cũng ngậm ít nhất một cây gậy thịt, mỗi lần ra vào đều kéo theo nước nhờn, dù chỉ để yên trong đó cũng kích thích được điểm nhạy đã lồi lên vì bị "làm" quá nhiều.
Rye nắm tay Gin sờ phần gốc dương vật của hắn lộ ra ngoài lỗ sau khi đang "làm", cắn vành tai bảo gã nuốt thêm chút nữa. Dương vật lướt qua lòng bàn tay Gin đâm vào lỗ, mỗi lần đều sâu hơn lần trước, đến khi mở hẳn miệng kết tràng mà nhét hết vào.
"Muốn lấy ra không?" Akai Shuichi cọ xương quai xanh đầy dấu răng của Gin, tay phải rảnh rỗi an ủi "cậu nhỏ" bị chặn không được xuất của gã.
Chẳng thể trả lời, Gin chỉ rên vài tiếng từ cổ họng để bày tỏ khao khát. Bị cắt ngang cao trào chẳng dễ chịu gì.
Akai Shuichi vừa đụ gã vừa rút thanh niệu đạo ra, ném sang một bên. Lỗ sáo bị nong quá lâu chẳng kịp co lại, lần tới khi Akai Shuichi thọc sâu vào kết tràng, tinh dịch trắng đục trào ra, ngắt quãng, như thể gã thực sự đái ra thật.
Gin bị khoái cảm bao vây, chẳng còn khái niệm thời gian, chỉ thấy đôi chân run rẩy mềm như mì, chẳng đỡ nổi cơ thể, để mấy tên kia đụ sâu hơn nữa.
Mọi điểm nhạy đều bị chạm, bị nghịch, chẳng mấy chốc Gin lại bị ép lên đỉnh. Với cú thọc ác ý của Rye qua lớp thịt nhắm vào bàng quang, sau khi xuất tinh, Gin chẳng ngoài dự đoán mà đái ra thật. Lỗ sau siết chặt, hai cây hàng vốn đã khó ra vào giờ càng không nhúc nhích nổi.
"Bẩn rồi kìa." Akai Shuichi kéo cái nơ lỏng lẻo trên "cậu nhỏ" của Gin xuống. Cái cà vạt đã ướt sũng nước tiểu, tinh dịch và mấy thứ không rõ, tỏa mùi dâm đãng, chắc chắn không đeo lại được.
Cà vạt cuối cùng bị treo lên cổ Gin, dải đen dính tinh dịch trắng quấn quanh cái cổ đầy dấu hôn, mang đến cú sốc thị giác rõ ràng. Đôi tay vô lực của Gin buông thõng, đung đưa theo nhịp bị nắc vào.
Chẳng biết qua bao lâu, khoái cảm chất chồng nhiều đến tê dại, dục vọng dư thừa thành tra tấn. Sau một lần nữa lên cao trào khô, Rye và Akai Shuichi không cố ý hành hạ Gin – kẻ đã ý thức mơ hồ – thêm nữa, lần lượt trước sau bắn vào sâu trong lỗ sau của gã. Tinh dịch ở quá sâu chẳng chảy ra khi dương vật rút đi, lỗ sau sưng đỏ vừa khép lại đã khóa chặt tinh dịch và nước nhờn bên trong.
Lần nữa thúc sâu vào, Okiya Subaru cảm nhận cổ họng siết chặt dương vật của hắn vì vật lạ, thả lỏng bắn thẳng vào miệng Gin. Sau khi rút ra, hắn nửa ngồi xuống kiểm tra xem Gin có nuốt hết tinh dịch không, thấy khoang miệng sạch sẽ thì hài lòng hôn Gin – kẻ chẳng còn phản ứng gì đáng kể nữa.
Cuối cùng... kết thúc rồi.
Gin đã được lau rửa sạch sẽ nằm trên ga giường mới ấm áp khô ráo, hậu huyệt hơi đau dù đã bôi thuốc, chắc chắn ngày mai sẽ vô cùng thê thảm. Nhưng cơ thể mệt mỏi của gã chẳng quan tâm nữa, kéo tinh thần cũng kiệt quệ vì khoái cảm vào giấc ngủ.
Trước khi tầm nhìn chìm vào bóng tối, gã thấy ai đó – có thể là một trong ba Akai Shuichi, nhưng giờ gã chẳng rảnh để ý – bước tới cánh cửa đã mở ra vì đạt điều kiện.
"Cạch."
Trước khi chìm hẳn vào giấc ngủ, Gin nghe tiếng cửa bị khóa lại.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com