Chap 1
tác giả: 21milivolt
nguồn: ao3
Summary:
Đặc vụ Akai x Tổ chức Áo đen Gin
Phiên bản Shengliu: Gin có một người tình bất tử
cảnh báo: lệch nguyên tác.
—————
01.
Á nhân
Một giống loài mới có cơ thể bất tử. Thân thể họ thoát khỏi quá trình lão hóa, bệnh tật và cái chết. Con người bình thường gọi những kẻ bất tử này là "á nhân".
Á nhân cũng giống như người thường, ngoại trừ việc họ không thể chết. Chính vì vậy, có những á nhân thậm chí còn không biết bản thân là á nhân cho đến khi... chết. Mỗi cái chết đều làm tổn hại ký ức trước đó của họ.
Dù á nhân có bất tử, khi chết họ sẽ tách thành bốn mảnh lớn. Những mảnh này sẽ tái sinh rất nhanh, trở lại hình dạng ban đầu. Các mảnh bị văng ra quá xa sẽ tái sinh chậm hơn. Một đòn đánh trúng đầu sẽ giết chết họ ngay lập tức; đó là điểm yếu của á nhân.
Tôi đã tự thiết kế riêng một số á nhân có năng lực đặc biệt.
...
"Bây giờ mình phải làm gì đây?"
Đứng nhìn cánh cổng sắt cùng bầu trời mây đen kéo đến, Akai Shuichi cảm thấy tình cảnh của mình chẳng khác nào thời tiết hiện tại. Anh đang ở trong khoảng lặng trước cơn bão, chẳng biết tia sét sẽ giáng xuống lúc nào.
Đích đến của anh là con tàu Brussels đi London, một con tàu khổng lồ có thể chở hàng ngàn hành khách. Với sự phát triển vượt bậc của công nghệ những năm gần đây, và việc giai cấp thượng lưu thao túng sự phát triển kinh tế của tầng lớp hạ lưu, khoảng cách giàu nghèo trên con tàu cũng lộ rõ.
Trong đó, công nghệ cải tạo gen đang rất được ưa chuộng, đặc biệt sau khi tiến sĩ di truyền học Jujo Fangyi được tuyên bố đã chết hai năm trước và công nghệ cải tạo gen cho á nhân biến mất, thì lĩnh vực này chính thức bước vào giai đoạn cạnh tranh khốc liệt.
Để tránh gây hoang mang, các quốc gia đã đồng loạt tung ra thông điệp thống nhất, xóa sạch sự tồn tại của á nhân trên truyền thông và bí mật truy bắt họ. Công chúng từng nghe nói đến á nhân, nhưng hầu hết chỉ coi đó là truyền thuyết đô thị, tách biệt khỏi đời thực.
Á nhân là sản phẩm của một thế hệ quý tộc nổi bật tự đầu tư, vì thế số lượng rất ít. Ban đầu, tiến sĩ Jujo Fangyi cùng nhóm nghiên cứu muốn dùng cải tạo gen để thúc đẩy sự tiến hóa của loài người, hướng đến một nền văn minh cao cấp hơn. Nhưng kế hoạch đó đã vượt ngoài tầm kiểm soát, và sự xuất hiện của á nhân đã vô tình gây ra những biến động long trời lở đất trong xã hội.
Đội của Akai Shuichi là lực lượng đặc nhiệm được thành lập riêng để đối phó với á nhân. Các chính phủ trên thế giới đang ngấm ngầm tranh giành á nhân nhằm hoàn thiện công nghệ di truyền, biến giấc mơ trường sinh bất tử thành hiện thực xa vời. Dưới ảnh hưởng của tình thế này, nhiều ngành nghề xoay quanh á nhân đã xuất hiện. Trong số đó có Tổ chức Áo đen, một tổ chức buôn lậu đang nằm trong tầm ngắm của Cục Liên bang. Tổ chức này ẩn mình quá kỹ, đến mức sau nhiều năm theo dõi ngầm, mục đích thực sự của họ vẫn chưa ai rõ. Chỉ biết rằng chúng buôn bán á nhân để kiếm lợi và dùng họ làm thí nghiệm.
Akai Shuichi lên tàu Bluebes vì Gin.
Họ nhận được tin từ nội gián rằng Gin sẽ phụ trách nhiệm vụ này, đưa các á nhân từ London về viện nghiên cứu ở Tokyo.
Bluebes chia thành khoang phổ thông và khoang hạng sang. Ban đầu, họ phán đoán rằng phong cách của tổ chức thường kín đáo, nên Cục Liên bang đã sắp xếp cho Akai Shuichi một chỗ ở khoang phổ thông, để anh lên tàu, tiếp cận Gin, hy vọng bắt trọn kế hoạch của tổ chức trong một mẻ.
Akai Shuichi vốn cho rằng mình chưa từng làm điều gì sai, nhưng dường như Thượng đế lại trêu ngươi anh. Anh lục soát cả khoang phổ thông mà chẳng thấy bóng dáng Gin đâu, thậm chí không thấy một người tóc bạc nào.
Cánh cổng sắt ngăn anh tiến lên tầng hai. Tuy đứng ngay trước cửa vẫn nhìn thấy cảnh vật tầng trên, nhưng những thanh sắt ghép hình lăng kính khiến anh có ảo giác như đang bị nhốt trong nhà giam.
Vì vậy, Akai Shuichi liên lạc với James và những người khác để bàn đối sách.
Qua đại dương mênh mông, tín hiệu có phần yếu. Akai Shuichi không nghe rõ Jodie và James nói gì, chỉ lờ mờ nắm được ý chính: Jodie hỏi có cần dùng mối quan hệ để sắp cho anh một khoang hạng sang hay không.
"Không."
Akai và James đồng thanh phản đối. Tàu đã rời bến gần nửa ngày, hành khách lúc lên đều phải đeo vòng điện tử xác nhận danh tính. Việc xuất hiện thêm một người có thể không quá đáng ngại, nhưng đám kia cực kỳ nhạy cảm, chỉ một động tĩnh nhỏ cũng khiến chúng cảnh giác, vậy nên tuyệt đối không thể liều lĩnh.
"Akai, anh có thể nhờ một quý cô ở khoang hạng sang giúp đỡ." Giọng Camel vang lên trong điện thoại, có vẻ hơi lúng túng. "Xin lỗi, nói vậy có hơi không hay, nhưng tôi nghĩ nếu là Akai thì chắc cũng không khó đâu."
Sau khi Camel nói xong, James lại dặn dò thêm vài câu, nếu thật sự không còn cách nào thì hãy dùng đến phương án của Jodie, rồi cúp máy.
Tiếng trò chuyện ồn ào trên boong càng khiến mặt biển trở nên yên ả hơn. Nếu không phải những gợn sóng nhè nhẹ chứng minh con tàu vẫn đang tiến về phía trước, Akai Shuichi hẳn đã nghĩ rằng nó đã dừng lại.
Anh nhìn biển cả mênh mông phía trước, nhớ đến lời James, khẽ mỉm cười. Nghĩ kỹ thì Camel nói cũng đúng. Anh thật sự cần một người giúp mình mở cánh cửa lên khoang hạng sang.
Gin. Gin. Akai Shuichi nhẩm lại mật danh ấy, nhớ đến đoạn phim giám sát. Anh đưa tay chạm vào vùng da dưới mắt phải, nơi từng bị thương trong vụ nổ. Vết thương đã lành hẳn. Có lẽ vì để nó tự liền sẹo, nên mảng da đó sẫm màu hơn, gồ ghề uốn lượn, giống hệt một con rết đột biến.
Đó là món quà từ kẻ thù mà anh chưa từng đối mặt trực tiếp. Gin chưa bao giờ coi FBI ra gì. Toàn bộ đặc vụ từng được cử đi theo dõi gã đều bị gã phát hiện, và kết cục của họ rất đơn giản, đồng loạt: cái chết.
Anh từng phụ trách chiến dịch cuối cùng, nhưng Gin còn đáng sợ hơn tưởng tượng. Trí tuệ và khả năng hành động của gã kết hợp hoàn hảo, dường như dự đoán trước mọi bước đi của FBI. Một vụ nổ xảy ra ngay khi họ rời tòa nhà, cướp đi gần một phần ba đội ngũ. Anh cũng mất một mảng da nhỏ vì đã xem thường kẻ thù. Dĩ nhiên, anh cũng để lại cho Gin một viên đạn. Viên đạn xuyên qua cửa sổ chiếc Porsche 356A màu đen, nghe âm thanh thì hẳn đã cắm vào cơ thể gã, có lẽ gần bả vai trái.
Người đàn ông dưới ống kính giám sát đội mũ trễ xuống, mái tóc che khuất đôi mắt, nhưng qua những kẽ hở, Akai Shuichi vẫn nhìn thấy một đôi con ngươi xanh thẫm, tựa như hồ nước sâu thẳm, lôi cuốn người ta sa vào. Gin, chỉ lộ nửa khuôn mặt, bình thản đứng dưới máy quay, bình thản đến mức không giống một kẻ sát nhân. Chỉ tiếc rằng trong tay gã đang cầm khẩu Beretta.
Có lẽ nguyên nhân khiến con tàu chậm chạp băng qua biển là vì những người ở khoang hạng nhất mải mê với yến tiệc, biến những việc vốn đơn giản thành phức tạp chỉ để thỏa mãn bản thân.
Mang theo chút hy vọng thử vận may, Akai Shuichi lang thang quanh phòng tiệc. Dù không có quy định nào cấm khách khoang phổ thông bước vào, nhưng sự bất công lặp đi lặp lại dần trở thành thói quen, thành luật bất thành văn.
Sự xuất hiện của Akai Shuichi giống như một món đồ chơi mới lạ, lập tức thu hút ánh nhìn của tất cả. Chưa cần nói đến chất liệu bộ quần áo anh mặc, chỉ riêng mái tóc dài cùng vết sẹo trên gương mặt đã đủ gây chú ý.
Akai Shuichi thầm may mắn khi bắt gặp chiếc mũ phớt Anh quen thuộc cùng ánh sáng bạc. Gin ngồi ở quầy bar, trong tay là ly gin tonic. Akai Shuichi bước đến gọi một ly rye whisky, sau đó rời quầy, tìm một góc khuất để nhấm nháp.
Gin uống xong rồi biến mất. Akai Shuichi cố ý ngồi lại rất lâu mới rời chỗ, nghĩ rằng gã đã đi mất, chỉ muốn để mình dần quen với sự hiện diện ấy. Nhưng khi bước ra cửa, anh không ngờ lại thấy Gin đang tựa vào lan can.
Gió biển lùa qua, cuốn vài sợi tóc của Gin bay lên, để lộ chất tóc mượt óng dưới ánh đêm. Akai Shuichi đoán rằng Gin hẳn là người biết chăm sóc tóc, và suy nghĩ của anh bất giác xích lại gần hơn.
Tiến thêm vài bước, anh thấy Gin đang cầm một bao thuốc lá Seven Star. Gió đêm nổi lên, mặt biển ban ngày yên lặng giờ gợn sóng, từng đợt vô hình dồn dập vỗ vào thân tàu. Gió mạnh khiến Gin chẳng thể châm diêm. Gã quẹt nhiều lần trên hộp quẹt, lửa vẫn không bén. Gin cắn điếu thuốc, gạt phắt hộp diêm vào túi.
Đúng lúc đó, Akai Shuichi tiến lại gần, rút chiếc bật lửa từ túi áo, đưa đến trước mặt gã. Người đàn ông tóc bạc lạnh lùng nhìn anh vài giây, ánh mắt sắc bén như muốn nuốt chửng đối phương. Akai Shuichi phớt lờ cái nhìn đáng sợ ấy, bật lửa và đưa sát điếu thuốc. Lửa bén ngay, than hồng bùng lên, rồi chỉ còn lại một đốm nhỏ lập lòe.
Nicotine khiến vầng trán nhíu lại của Gin dịu đi. Gã dừng ánh mắt nơi khuôn mặt Akai Shuichi, khẽ lướt qua vết sẹo trên má. Bản tính gã không cho phép nói lời cảm ơn, nên chỉ mở bao thuốc, đưa ra trước mặt đối phương như một đáp lại.
Akai Shuichi thoáng bất ngờ, rồi mỉm cười, rút một điếu thuốc:"Cảm ơn."
Gin không rời đi. Hai người ngồi đó, cùng hưởng gió biển, nhả khói thuốc, chuyện trò vu vơ. Người mở lời trước là Akai Shuichi.
"Anh là người Nhật sao?"
Gin khẽ hừ, chẳng rõ là xác nhận hay lảng tránh. Gã nhìn đối phương vài giây, rồi chủ động mở miệng:"Tôi là Kurosawa Jin."
Nói xong, gã liếc mắt như ra hiệu đối phương cũng nên giới thiệu.
Tính cách kiêu ngạo ấy là thứ Akai Shuichi ghét nhất. Gin không giới thiệu như người bình thường vẫn làm. Đa phần sẽ nói "tôi tên là...", nhưng gã lại buông ra câu "tôi là...", y như lời lẽ của một kẻ nổi tiếng. Điều khiến Akai Shuichi bất ngờ hơn cả: Gin lại nói tên thật. Nếu điều tra chính xác, thì "Kurosawa Jin" quả thật là tên gốc của gã.
"Rất hân hạnh, anh Kurosawa. Tôi tên là Moroboshi Dai." Akai Shuichi đáp, rồi hỏi tiếp:
"Anh cũng đi London sao?"
Gin lại hừ nhẹ. Bình thường gã không thích phí lời với người lạ, nhưng kẻ trước mặt này, hay đúng hơn, đôi mắt này, vừa quen vừa lạ, như thể gã từng thấy ở đâu. Mỗi lần nghĩ đến, vết thương nơi vai trái, vốn đã lành, lại như rách ra, cơn ngứa ngáy như có đàn kiến gặm nhấm.
"Tôi đi London vì công việc. Còn cậu, Moroboshi?"
Akai Shuichi im lặng vài giây, đưa ngón trỏ gõ nhẹ lên thái dương, cười gượng:"Tôi đi khám bác sĩ."
"Ồ? Cậu bệnh sao?"
Anh lắc đầu. "Không, tôi khỏe. Chỉ là trí nhớ có vấn đề. Tôi thường xuyên bị mất trí nhớ từng đoạn. Ở London có một bệnh viện chuyên khôi phục ký ức, tôi muốn đến thử."
Điếu thuốc cháy dở trong tay Akai Shuichi rơi xuống biển, chỉ còn tàn lửa tắt ngấm. Anh ngẩng đầu, để ánh mắt tha hồ lướt qua gương mặt Gin, rồi khẽ thì thầm:"Chúng ta đã từng gặp nhau chưa, anh Kurosawa?"
Câu nói cũ kỹ, chẳng mới mẻ, không hợp làm lời mời, Gin nghĩ vậy. Nhưng gã thật sự biết người đàn ông trước mặt.
"Tôi đúng là đã thấy cậu rồi, nhưng là lúc cậu mới lên tàu." Gin liếc vết sẹo trên má anh. "Khuôn mặt ấy... khó mà quên được."
Akai Shuichi mỉm cười, đưa tay chạm vào vết sẹo:"Có vẻ tôi nên biết ơn nó."
Gin nhả điếu thuốc trên môi xuống boong tàu, dùng mũi giày chà mạnh vài lần đến khi tàn lửa tắt hẳn. Gã lấy từ túi ra một điếu khác, đặt lên môi. Ngay lập tức, Akai Shuichi lại đưa bật lửa cho gã.
Gin nhận lấy, định châm lửa, nhưng lúc đó Akai Shuichi nghiêng người, đứng sát bên, che đi một phần thân gã. Dưới ánh mắt nghi hoặc của Gin, anh nói nhỏ:"Gió mạnh quá."
"Ồ."
Ngay cả một lời cảm ơn gã cũng không nói, Akai Shuichi thầm nghĩ. Anh vươn tay, ngăn không cho Gin cất hộp thuốc lại, đầu ngón tay khẽ lướt trên vỏ hộp, như muốn nói:"Cho tôi thêm một điếu nữa."
Hai người đứng gần đến mức Gin có thể cảm nhận được nhiệt độ cơ thể đối phương, cao hơn cao một chút – cùng ánh mắt mang tính xâm lược, lướt trên người gã từng tấc một.
Khói thuốc từ miệng Gin phả thẳng vào mặt Akai Shuichi. Anh ho khẽ, lùi ra, kéo giãn khoảng cách. Khi mở mắt ra sau cơn ho, anh thấy đầu lọc điếu thuốc ngay trước mặt, còn ngón tay cầm thuốc thì nổi rõ từng đốt xương.
Akai Shuichi khựng lại:"Gì cơ?"
Gin khẽ hừ, nhìn sâu vào mắt anh, lạnh nhạt nói:
"Không muốn nữa sao?"
Akai vừa hé môi, đã ngậm lấy điếu thuốc, dùng tay Gin làm điểm tựa, rít một hơi, rồi nghiêng đầu, trả lại toàn bộ sự kích thích mà Gin vừa ban cho.
"Cảm ơn."
Lúc này, phần đông hành khách đang say sưa nhảy múa trong phòng tiệc. Rượu, nicotine và điệu valse du dương đã biến nơi đó thành thiên đường trốn tránh phong ba.
Akai Shuichi và Gin dừng chân nơi bậc thang. Trên tay Akai Shuichi là chiếc mũ của Gin. Ban đầu anh chỉ định thuận tiện hành động, nhưng nhờ vậy lại có cơ hội nhìn thấy rõ gương mặt thật sự của gã.
Dù gì Akai Shuichi cũng là đặc vụ FBI, "bệnh nghề nghiệp" lập tức phát tác. Trong đầu anh tuôn trào một loạt miêu tả về Gin, đủ mọi tính từ nối tiếp nhau. Cuối cùng, ánh mắt anh dừng lại nơi đôi mắt không còn bị che khuất bởi vành mũ hay tóc mái.
Gió thổi tung tóc hai người, vài sợi quấn lấy nhau, chẳng thể tách rời. Vầng trăng vừa treo trên trời không lâu đã bị mây đen nuốt chửng. Những tàn thuốc họ vừa vứt xuống boong cũng bị gió cuốn bay, rồi biến mất trong lòng biển sâu.
Cơn bão sắp đến.
Khuôn mặt Gin phủ đầy bóng tối, chẳng giống một khung cảnh, mà giống điềm gở của tai ương. Akai Shuichi nhận thức rất rõ điều đó, nhưng khi đối diện ánh mắt của gã, anh nghẹn thở, trong đầu dấy lên những ý nghĩ kỳ quái, nửa như lời tiên tri, nửa như cơn mê sảng, nhưng anh thật sự hưng phấn trong khoảnh khắc Gin nhìn vào mình.
Có lẽ... anh sẽ có một cái chết thật vĩ đại.
"Cậu nhìn cái gì?" Gin khẽ hỏi, giọng trầm thấp. Âm sắc hơi mềm, nhưng nghe kỹ sẽ nhận ra ẩn chứa nguy hiểm, lẫn ham muốn.
Họ vừa hôn nhau trên boong tàu. Lúc đi đến giữa bậc thang, ánh mắt chạm nhau, và rồi, tự nhiên mà áp sát. Cả Akai Shuichi lẫn Gin đều không nhắm mắt. Họ để mặc cho khoảnh khắc dây dưa kéo dài: răng trên cắn vào môi dưới, lưỡi hòa lẫn, hơi thở mong manh tranh đoạt lẫn nhau, chẳng ai chịu nhượng bộ cho đến khi kiệt sức.
"Nhìn anh đấy." Akai Shuichi thở gấp, vuốt lại mái tóc Gin rối bời vì gió, giọng nửa bỡn cợt nửa nghiêm túc: "Anh làm tôi say mê rồi, tình nhân của tôi."
Nghe vậy, Gin buông anh ra, lấy lại chiếc mũ rồi bước đi. Akai Shuichi nghe thấy dường như gã cười, nhưng không rõ là hài lòng hay châm biếm.
"Cậu lúc nào cũng vậy à?"
Câu hỏi của Gin theo gió biển lọt vào tai Akai Shuichi. Anh không rõ gã ám chỉ điều gì, liền hỏi lại:"Cái gì?"
Gin dừng lại, chờ anh đuổi kịp. Giọng điệu đầy châm chọc:"Tất cả mọi thứ. Châm thuốc, che gió, rồi tuôn mấy lời ướt át tự cho là tình cảm ấy?"
"Tôi không biết. Nhưng anh là người duy nhất còn lại trong trí nhớ của tôi." Akai Shuichi tiến lên, đối diện gã. "Vậy nên, anh ghét điều đó sao?"
Gin không đáp. Trong lòng gã đang cân nhắc: liệu việc mang Akai Shuichi trở về phòng có phải một quyết định đúng đắn?
Akai Shuichi coi sự im lặng là sự thừa nhận. Anh khẽ thở ra, cười:"Đi thôi."
Anh bị Gin ép chặt vào tường, hứng chịu nụ hôn đầy chiếm hữu, có phần bị động, nhưng trên môi lại không hề nhượng bộ, lưỡi ép mở hàm răng đối phương, cuồng nhiệt xâm nhập. Khi tách ra, làn da trắng của Gin đã ửng đỏ vì thiếu dưỡng khí. Akai Shuichi đẩy gã lùi lại, và cả hai vừa bước đi vừa mặc sức sờ soạng nhau. Áo khoác Gin bị ném xuống đất, cổ áo dựng đứng.
Bàn tay Gin xoa nắn nơi phồng cộm qua lớp vải. Gã dừng lại một chút khi cảm nhận được kích thước, rồi tiếp tục, còn táo bạo hơn.
"Còn tốt hơn ta tưởng."
Akai Shuichi tháo thắt lưng, quăng xuống sàn. Anh nắm cổ tay Gin, luồn tay vào khe hở giữa găng và da, để móng tay khẽ cào bên trong, dẫn dắt bàn tay hắn chạm đến nơi cần chạm.
"Anh thấy thế nào?"
Điên rồ. Gin thấy buồn cười. Có lẽ là trực giác, hoặc thứ mà Vermouth hay gọi là giác quan thứ sáu, nhưng gã cảm thấy người đàn ông này còn hấp dẫn hơn những gì mình tưởng tượng.
Đêm, gió, mưa qua rất nhanh. Bình minh ló dạng. Trong phòng của Gin có một tấm kính nhỏ nhìn ra ngoài: mặt biển xanh phản chiếu ánh trời, từng con sóng lấp lánh, tràn qua rặng đá, để lộ những khe nứt đỏ au.
Điện thoại của Camel reo đúng lúc này. Akai Shuichi giật mình, vội vàng tắt chuông. Lẽ ra anh nên bước ra ngoài nghe, nhưng vô tình lại ấn nhầm nút nhận cuộc gọi. Anh quay đầu, thấy Gin vẫn nhắm mắt.
Khi Akai Shuichi ngồi dậy, vết thương trên lưng nhói lên, đau rát. Anh nghĩ thầm móng tay của Gin sắc bén chẳng khác nào tính cách của gã.
"Tiến triển thế nào rồi?"
Dĩ nhiên Akai Shuichi sẽ không báo cáo chi tiết những gì đã xảy ra tối qua, nên anh hạ giọng:
"Năm mươi năm mươi."
Sau đó anh dặn Camel nhắn James tìm một bệnh viện ở London và đặt lịch khám cho anh. Camel khó hiểu nhưng vẫn đồng ý. Khi anh ta vừa định hỏi lý do, thì bị ngắt lời.
"Giúp tôi đặt vào buổi chiều ngày kia nhé, cảm ơn."
Gin đã tỉnh, nhịp thở thay đổi. Gã ngồi dậy, động tác chậm rãi, giống một con báo vừa tỉnh giấc, vòng quanh Akai Shuichi. Khi bàn tay gã trượt lên dọc sống lưng, trông chẳng khác nào một con mèo lớn.
"Tôi làm anh tỉnh à? Xin lỗi."
"Không..."
Giọng nam trầm, khàn khàn. Cameron không nghe thấy gì thêm, vì Akai Shuichi đã ngắt máy.
"Vở kịch có thành công không?" Jodie thoáng lo lắng hỏi.
Camel gật đầu, chẳng biết có nên nói với cô rằng trong phòng Akai còn có một người đàn ông, hay chính Akai đang ở trong phòng một người đàn ông.
"Akai bảo tạm thời đừng lo."
Anh suy nghĩ một lúc rồi quyết định giấu đi. Dù Akai và Jodie đã chia tay một thời gian, chuyện đó không còn là bí mật, nhưng rõ ràng Jodie vẫn chưa bước tiếp. Vốn dĩ kế hoạch này là do chính anh đưa ra, vậy nên anh thấy tốt nhất không nên nói thêm.
——————
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com