Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 2



02

"Đại ca, anh về rồi à?"

Gin vừa trở lại căn cứ rượu chưng cất ở Tokyo thì thấy Vodka ngay khi bước xuống xe. Hắn đến đúng lúc, Gin cũng đỡ phải mất công tìm người. Gin gật đầu, ngoắc Vodka lại.

"Có chuyện gì vậy, đại ca?" Vodka nhìn vết xước trên má Gin, dò hỏi:"Chẳng lẽ là có trục trặc..."

"Đừng nghĩ nhiều, thuận lợi cả." Gin cắt ngang, mở cốp xe và chỉ vào người đàn ông bất tỉnh đang nằm bên trong.

"Đưa hắn đến chỗ Sherry làm kiểm tra toàn diện. Có kết quả thì báo cho tôi."

"Rõ rồi, Đại ca." Vodka làm theo, kéo Akai Shuichi lên ngang người. "Người này là ai vậy?"

Gin khẽ tặc lưỡi, sắc mặt thoáng khó chịu. Làm việc cùng Gin bao năm, Vodka biết tâm trạng gã không tốt, nên cũng không hỏi thêm, chỉ ngoan ngoãn xoay người rời đi.

Thực ra, mọi chuyện không hề suôn sẻ như Gin nói. Đúng là gã đã thành công bắt được á nhân, và đã đưa về phòng thí nghiệm. Sau khi những người ở đó tiến hành rút mẫu thường quy, họ sẽ chuyển bán nhân này xuống phòng thí nghiệm ngầm của Sherry, vì cô mới là người phụ trách chính của dự án này.

Rắc rối bắt đầu ngay lúc Gin chuẩn bị tiếp nhận đối tượng. Gã và người liên lạc hẹn gặp nhau tại bãi đỗ xe phía sau Bệnh viện Barts. Theo quy trình của tổ chức, cần tiêm vào bán nhân một loại dung dịch đặc biệt khiến nó hôn mê, rồi bắn thẳng vào đầu kẻ liên lạc.

Xác nhận người liên lạc đã chết, Gin lập tức rời khỏi hiện trường. Nhưng sau đó, một vụ nổ xảy ra. Mặt đất rung chuyển, cột tường như sắp sụp xuống. Tình hình đã vượt xa dự tính của Gin. Gã chẳng biết đối phương dùng bao nhiêu thuốc nổ, hay bãi đỗ có thể sập hay không. Nhưng mạng gã chỉ có một, nên đương nhiên phải giữ lấy. Gin vội vác gã á nhân lên vai, chạy thục mạng ra ngoài.

Câu chuyện diễn ra lố bịch chẳng khác mấy bộ phim hành động Mỹ hạng xoàng. Gin bị vụ nổ hất văng, ngất đi vài phút. May thay, lượng thuốc nổ không nhiều, nên gara không sập. Bán nhân vẫn ở đó, khiến Gin thở phào. Khi chuẩn bị rời đi, gã liếc thấy một bóng người nằm cách đó không xa.

Nếu là ai khác, Gin đã chẳng thèm ngoái lại. Chết thì chết, liên quan gì đến gã. Nhưng người nằm kia lại chính là kẻ gã vừa trải qua một đêm trên con tàu hôm trước, một người đàn ông có khuôn mặt, vóc dáng và kỹ năng đều xuất sắc.

Gin bước tới xe sau một hồi đắn đo, thấy tình huống nực cười. Ban đầu gã đã ra khỏi gara với gương mặt lạnh băng, trói chặt á nhân, chuẩn bị lái xe đi. Nhưng rồi lại ngồi lặng trong ghế lái vài giây, hiếm hoi chửi thề một tiếng. Ai mà biết Akai Shuichi đã thấy những gì? Cuối cùng, gã quay lại, lôi Akai Shuichi ném vào cốp xe. Cốp xe được nối với hàng ghế sau bằng một khoang thông, đảm bảo Akai sẽ không chết ngạt.

Trên đường về, Akai Shuichi thực ra đã tỉnh lại một lần. Nhưng Gin lúc đó đang bực bội, bởi vừa mở mắt, Akai đã hỏi gã "Chuyện gì xảy ra vậy?". Từ thái độ đó, dường như Akai hoàn toàn mất trí nhớ, kéo theo một loạt rắc rối. Gin không muốn đôi co. Vụ nổ nhỏ ở gara đã phá vỡ kế hoạch, khiến gã mất ngủ, cáu kỉnh cực độ.

Nhìn vào đôi mắt mơ hồ của Akai Shuichi, Gin lập tức phân tích cách xử lý tốt nhất. Gã nhanh chóng vung tay, đánh mạnh vào gáy Akai, đủ lực khiến đối phương ngất ngay.

Sau khi chắc chắn Akai Shuichi đã ngất, Gin tiêm thêm thuốc ngủ vào người anh. Dù sao gã cũng chẳng muốn phải nhìn khuôn mặt ngây ngô, ngớ ngẩn kia cho đến khi nhiệm vụ kết thúc.

Phòng nghiên cứu của Miyano Shiho được xây dựng dưới lòng đất. Không gian rộng rãi, đủ để bố trí mọi thiết bị cần thiết. Cô vừa là nhà khoa học, thỉnh thoảng kiêm luôn bác sĩ. Chính sự rộng lớn ấy lại khiến cô thêm cô độc, một mình trong căn hầm trống trải, mọi sự hỗ trợ đều do cánh tay máy hoặc robot tự động đảm nhận.

Miyano Shiho thường chỉ có một mình trong phòng khi làm việc. Dù sao thì nhiệm vụ của cô là hoàn thiện triệt để APTX4869, việc này tất nhiên liên quan đến bọn á nhân. Không ít lần, bọn á nhân điên loạn đã phá tan gông xiềng, và mỗi lần như thế, các nhà nghiên cứu đều bị giết sạch. Tổ chức không có đủ nhân lực để thay thế, vì thế theo thời gian, chỉ còn lại Miyano Shiho làm việc một mình.

Khi Akai Shuichi mở mắt, phản ứng đầu tiên của anh là thầm may mắn Gin chưa giết mình, nếu không giờ đã chẳng còn ngồi đây. Anh xoa cái cổ đang đau nhức, định ngồi dậy thì nghe một giọng nói vang lên.

"Anh tỉnh rồi à?" Miyano Shiho ngồi trước kính hiển vi sinh học, điều chỉnh tiêu điểm. "Tôi còn tưởng phải lâu hơn nữa."

Chúa mới biết Gin đã tiêm vào người đàn ông này bao nhiêu thuốc mê. Lúc mới kiểm tra, các chỉ số sinh tồn của anh đều chưa tới một phần ba mức bình thường. Cô từng nghĩ anh sẽ chết chắc.

"...Cô là ai?" Giọng Akai Shuichi hơi do dự.

"Trước khi hỏi tên người khác thì cũng nên tự giới thiệu trước chứ, thưa ngài."

"Tôi là ai?" Akai Shuichi khựng lại một lúc lâu rồi bổ sung: "Xin lỗi, tôi không nhớ..."

"Mất trí nhớ?"

Miyano Shiho ngắt lời Akai Shuichi trước khi anh nói xong. Cô cuối cùng cũng rời mắt khỏi tiêu bản mô sợi trên lam kính, chăm chú quan sát người đàn ông trước mặt.

Nét mặt anh hiền hòa, đầy mơ hồ, nhìn chẳng có gì nguy hiểm. Nhưng thật không may, cô chắc chắn anh đang giả vờ.

"Não anh hoàn toàn bình thường." Miyano Shiho đưa tay vào túi áo blouse trắng, nắm chặt khẩu súng ngắn bên trong, ánh mắt cảnh giác nhìn Akai Shuichi. "Anh là ai? Mục đích gì?"

Akai Shuichi không ngờ lại bị lật tẩy nhanh đến vậy. Anh quan sát Miyano vài giây, rồi đảo mắt khắp phòng. Ở đây toàn thiết bị nghiên cứu và y tế, phần lớn anh chẳng gọi tên nổi. Mùi thuốc khử trùng còn nồng hơn cả ở Bệnh viện Barts. Người phụ nữ trước mặt mặc blouse trắng. Tất cả thông tin kết nối lại, Akai lập tức nhớ đến một hồ sơ cá nhân và tấm ảnh thẻ đính kèm.

Thì ra là cô ta. Với năng lực như vậy, việc nhìn thấu người khác là điều dễ hiểu. Anh đứng dậy, bình thản tiến tới trước Miyano Shiho, giữ chặt bàn tay phải khi cô định động thủ.

"Tôi không có mục đích gì cả."

Akai Shuichi nhìn thẳng Miyano Shiho, thấy cô bắt đầu khẽ run. Anh nhoẻn miệng cười, nhưng chẳng có chút tác dụng trấn an nào. Trong đôi mắt đầy sợ hãi của cô, Akai Shuichi áp sát, cúi xuống thì thầm vào tai cô hai chữ.

Đồng tử Miyano Shiho bỗng giãn to, hơi thở gấp gáp: "Anh định làm gì?"

"Đừng căng thẳng, tôi không phải mối đe dọa của cô." Akai Shuichi đáp, rồi lùi lại, biểu cảm trở về như ban đầu. "Chỉ là tôi nói với cô hai tin tức, thì cô cũng nên hứa với tôi hai việc. Một đổi một, hai đổi hai, trao đổi ngang bằng. Đây cũng là phép lịch sự cơ bản, đúng không?"

...

Trước khi bước vào, Gin giơ tay gõ hai tiếng lên cánh cửa kim loại, âm thanh khẽ vang, khiến người phụ nữ đang chăm chú quan sát đĩa nuôi cấy lập tức ngẩng đầu.

"Có chuyện gì?" Gin hỏi.

Chỉ vài phút sau khi trở về căn cứ an toàn, gã đã nhận được cuộc gọi từ Miyano Shiho, bảo gã đến phòng nghiên cứu. Gin vốn ít tiếp xúc với các nhà khoa học, nhưng từ trước đến nay vẫn phụ trách vận chuyển, nên cũng thường gặp Miyano Shiho. Gã biết cô có chút sợ hãi mình, nhưng giọng điệu trong cuộc gọi vừa nghiêm túc vừa gấp gáp, vì vậy gã mới tới.

Miyano Shiho chỉ vào Akai Shuichi đang ngồi trên giường y tế:"Hắn cứ nhất quyết đòi gặp anh."

"Chỉ vì chuyện này thôi sao?" Sắc mặt Gin lạnh đi, cau mày nhìn Akai Shuichi, kẻ cũng đang nhìn hắn.

"Tôi nghe nói là anh đưa hắn về." Miyano Shiho hít sâu một hơi, nói nhanh, như thể chuyện này khiến cô phiền lòng.

"Anh biết đấy, Gin, hắn đã ảnh hưởng đến công việc bình thường của tôi." Vừa nói, cô vừa bước ra ngoài, ra hiệu cho Gin đi theo.

Miyano Shiho đóng cửa lại, ngăn cặp mắt dò hỏi của Akai Shuichi từ bên trong, còn Gin thì đứng đối diện cô.

Gin chờ vài giây nhưng Miyano Shiho không lên tiếng, gã liếc mắt qua, ánh nhìn như một lời cảnh cáo lặng lẽ.

Miyano Shiho cau mày, ánh mắt dừng trên cánh cửa ngăn hai không gian trong – ngoài. Nhớ lại lời đề nghị hợp tác của người đàn ông tóc đen kia, vốn chẳng khác nào ép buộc, cuối cùng cô hỏi:"Hắn là ai?"

Gin bỏ qua câu hỏi:"Có chuyện gì với hắn?"

"Amnesia, từ những gì tôi kiểm tra lúc này thì gần như là mất trí nhớ hoàn toàn. Tôi đã làm vài xét nghiệm cơ bản, không thấy dấu hiệu chấn động não hay chấn thương nào khác."

Vốn đã chuẩn bị sẵn tâm lý, Gin không quá kinh ngạc, chỉ cảm thấy mọi việc sắp rắc rối hơn.

"Vĩnh viễn hay tạm thời?"

Miyano Shiho im lặng vài giây, chắc chắn rằng Akai Shuichi chưa nói gì về phần này, rồi lắc đầu:"Tôi không chắc." Sau đó cô chỉ về phía cánh cửa. "Hắn không thể ở đây mãi được."

Ẩn ý là bảo gã mang Moroboshi Dai đi. Gin nhận được tín hiệu ấy, khẽ "tsk" một tiếng, xoay người đẩy cửa đi vào, không nói thêm lời nào. Nhưng ngay khi gã mở cửa, có một bàn tay khẽ chạm vào, ngay cổ áo khoác nơi những sợi tóc bạc vương lại, khiến gã theo bản năng quay đầu.

Miyano Shiho căng thẳng đến mức quên cả hít thở. Đôi tay cô cứng đờ sau đầu Gin, vội vàng giải thích:"Có thứ gì đó phía sau anh. Tôi chỉ muốn gỡ nó xuống giúp thôi."

"Ở đâu."

Đó là sự cho phép. Miyano Shiho thở phào, bàn tay di chuyển mạnh dạn hơn.

"Được rồi, tôi lấy ra rồi."

Gin quay đầu lại, thấy đó là một chiếc lá khô. Một chiếc lá hình bầu dục, viền lông chim. Đó là lá sồi.

Có lẽ là kỷ vật gã mang về từ London, vì con đường bên ngoài bệnh viện Barts trồng đầy sồi. Nghĩ vậy, Gin thu hồi ánh mắt khỏi Miyano Shiho, mở cửa bước vào.

Khoảnh khắc người đàn ông tóc bạc rời khỏi tầm mắt, đôi chân Miyano Shiho mềm nhũn đến mức không sao giữ vững. Cô chống tay lên tường tìm điểm tựa, hít thở liên hồi.

Lưng cô ướt đẫm mồ hôi lạnh. Cô cảm giác bản thân điên rồi. Nếu không thì làm sao dám lừa Gin? Một khi bị phát hiện, chắc chắn cái chờ đợi sẽ còn đáng sợ hơn cả cái chết.

Còn người đàn ông kia...

Miyano Shiho nghĩ đến Akai Shuichi bên trong, suy nghĩ rất lâu vẫn không hiểu nổi mục đích của anh. Nhưng với những gì cô thấy đến lúc này, không thể nghi ngờ rằng tất cả những gì anh làm đều là vì Gin.

Thật sự phiền toái.

Gin nhìn Akai Shuichi trước mặt, lại thở dài trong lòng. Sau một hồi "giao tiếp bằng mắt" kéo dài cả chục giây, gã bỏ qua kế hoạch đầu tiên, quyết định tạm thời để Akai Shuichi sống.

Phải thừa nhận rằng Akai Shuichi có ngoại hình rất đẹp, cho dù trên đó có vài vết khiếm khuyết cũng chẳng ảnh hưởng nhiều. Thậm chí, chính vì vết sẹo trên mặt, trông như dấu vết để lại bởi mảnh vỡ vụ nổ – mới khiến Gin chú ý đến anh ngay từ đầu.

Ngay cả Thượng Đế cũng có sở thích, huống chi là con người. Gin thích đôi mắt xanh lục đậm ấy, và mỗi lần nhìn vào lại mang đến một cảm giác khác biệt.

Lần đầu tiên Gin thấy Akai Shuichi là ở thang lên tàu. Người đàn ông khoác túi guitar, ánh nắng chiếu lên cơ thể anh mang theo hơi ấm, nhưng đôi mắt kia lại lạnh lẽo vô cùng.

Lần thứ hai, trên boong tàu, ánh mắt ấy hoàn toàn đối lập, khác hẳn vẻ băng lãnh ban đầu. Không hẳn sự thay đổi quá rõ ràng, nhưng có lẽ cũng giống như "vật đồng thanh tương ứng", Gin cảm thấy một sự kích động khó tả. Như mặt nước tối tăm tĩnh lặng che giấu đá ngầm và rêu tảo, bên trên phẳng lặng nhưng bên dưới cuộn trào.

Sự thay đổi thứ ba chính là lúc này. Akai Shuichi biến đổi thêm lần nữa. Anh trông lạc lõng, thậm chí có chút bất lực. Gin biết những từ này vốn không hợp với người đàn ông này, dẫu sao hôm đó trên giường, cả hai đã bùng nổ đến vậy – nhưng ngoài "bất lực", gã chẳng tìm được từ nào chính xác hơn.

"Gin?" Akai Shuichi nhạy bén nhận ra sự thay đổi trong biểu cảm của hắn, bèn nói thêm:
"Cô ấy vừa gọi anh như thế. Đó là tên của anh sao?"

Gin khẽ hừ, hỏi ngược lại:"Cậu nhớ được đến đâu rồi?"

Akai Shuichi đáp rất nhanh:"Tôi vẫn nhớ anh, Gin."

Giọng điệu anh bỗng trở nên phấn khích, "Tôi nhớ chúng ta đã làm trên chuyến phà, tôi nhớ anh nói anh thích, tôi nhớ anh ở đó khi trời nổi sấm sét..."

Gin lập tức đưa tay ra hiệu bảo im lặng, nhưng chỉ vài giây sau gã nhận ra việc đó hoàn toàn vô ích.

"Câm miệng." Gin cảm giác mặt mình nóng bừng lên vì bối rối. Gã chẳng nhớ nổi bản thân đã từng nói "thích", và nghi ngờ kẻ đang tỏ ra chân thành trước mặt chỉ đang giả bộ. Nhưng cũng có thể...anh đã quá vui mà không để ý mình đã thốt ra gì. Gin nhìn Akai Shuichi vài giây, rồi bất lực kéo vành mũ xuống, hỏi:

"Ngoài những chuyện đó, còn nhớ gì khác về con thuyền không?"

Akai Shuichi cúi đầu, im lặng hồi lâu, rồi khẽ lắc.

"Tôi không nghĩ ra điều gì... ngoài Gin."

"...Được rồi." Gin nhìn khuôn mặt trước mắt, cuối cùng cũng tự thuyết phục bản thân, "Rời khỏi đây trước đã."

"Tại sao phải đi?"

"Vì cậu đang làm ảnh hưởng đến công việc của người khác."

"Ý anh là vị nữ bác sĩ? Tôi chỉ muốn có chút đồ ăn thôi mà."

Trong viện nghiên cứu vốn chẳng có thức ăn. Gin bắt đầu thấy phiền.

"Chúng ta đi đâu, Gin?"

Nói lắm quá. Gin bực bội đáp:"Về nhà."

Rồi gã cảnh cáo trước khi đối phương kịp mở miệng, "Nếu còn nói linh tinh nữa, tôi sẽ để cậu lại đây một mình."

Akai Shuichi cúi đầu, ngập ngừng một chút rồi gật nhẹ:"Tôi hiểu rồi."

Đáng chết. Sao trông lại giống như bị bắt nạt thế này? Gã còn chưa làm gì, thậm chí chưa hề động vào. Gin không thấy áy náy, nhưng lại bực bội một cách khó hiểu.

Bực với Akai Shuichi, với vận rủi mấy ngày qua... hay là bực với chính mình.

Khi Akai Shuichi theo sau Gin bước đi, anh lướt ngang qua Miyano Shiho, người vẫn đứng trước cửa. Lúc đi ngang, anh mấp máy môi, khẽ mỉm cười.

"Rất hân hạnh được hợp tác với cô."

Đôi tay Miyano Shiho siết chặt. Cô quá quen thuộc với ánh mắt ấy. Đó là ánh mắt chứa đầy quyết tâm, bất chấp tất cả, như loài sói, sẽ không bao giờ dễ dàng buông tha cho đến khi cắn được vào cổ họng con mồi, hút cạn máu thịt, thậm chí cả linh hồn.

Rốt cuộc Gin đã mang về thứ gì thế này?

———————

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com