Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

one short


Tác Giả: Sahar
nguồn: ao3
Summary:Gin buộc phải dành kỳ nghỉ của mình cùng một con báo.
note:
Vì tôi quá muốn nhìn thấy "Báo Akai", nên đã viết ra mẩu truyện này cho vui. Không có cốt truyện gì đâu, tôi chỉ thấy vui thôi.

—————

"Vậy, rốt cuộc là chuyện gì đang diễn ra đây?"

Gã thở phào nhẹ nhõm khi cuối cùng cũng ngả người xuống ghế sofa. Dây thắt áo khoác lỏng ra, đôi chân dài đến vô lý bắt chéo một cách thảnh thơi. Thứ đối diện gã nhìn cảnh đó với vẻ ngưỡng mộ hoàn toàn dễ hiểu — thật sự là một cảnh tượng kỳ lạ.

Một tiếng "grừ" khẽ vang lên đáp lại. Gã thở dài, móc trong túi ra một hộp thuốc lá nhàu nát. Lấy một điếu thuốc, đầu thuốc sắp rơi ra khỏi thân, gã châm lửa bằng bao diêm rồi tiếp tục nhìn chằm chằm vào kẻ đối diện.

"Hoặc là ta giết ngươi luôn cho xong," Gin đề nghị. Giọng nói nghe như thể đó là một ý kiến hoàn toàn hợp lý; gã chỉ cần rút khẩu Beretta sau lưng ra, gắn giảm thanh là xong.

Khoan đã.

Ánh mắt gã lướt qua căn phòng khách quanh mình — đây là căn cứ an toàn của gã. Không thể giết thứ gì trong chính căn cứ của mình rồi bỏ đi được, gã còn muốn dùng nơi này thêm một thời gian nữa.

Trời đã về chiều. Bầu trời dần chìm vào nền tối; màn đêm, thứ gã luôn yêu thích đang sắp đến. Thời gian vẫn còn dư, gã đứng dậy, kéo rèm ban công lại, rồi mở cửa kính cho thoáng khí.

"Buông ra, Akai Shuichi."

Một bàn tay, à không, một vuốt thú níu lấy tấm rèm, sinh vật đen kịt bên cạnh gã đang cố ngăn lại.

Gã cúi xuống, nhìn thấy con vật ngay dưới chân mình: một con báo đen, còn sống, lông đen tuyền và thân hình uyển chuyển.

"Đây là căn cứ ta chọn. Kéo rèm lại để đảm bảo không ai có thể tấn công hay nhìn vào từ ban công. Nên bỏ vuốt ra đi," Gã nói cứng nhắc, như thể đang giải thích cho Akai Shuichi rằng việc này là một sự xúc phạm đối với cả hai.

Con báo đen nghe vậy, dường như cũng hiểu lý lẽ, liền ngoan ngoãn thả vuốt ra.

"Vậy, rốt cuộc là chuyện gì đang diễn ra đây?"
Gã lại ngồi xuống sofa, tiếp tục hút thuốc, và tự hỏi mình đã làm gì sai để rơi vào tình huống này — câu hỏi gã biết sẽ chẳng bao giờ có câu trả lời.

Ồ, thì ra là như vậy.

Dù có muốn giải thích rõ ràng, gã cũng chẳng biết phải bắt đầu từ đâu.

Khoảng một tiếng trước, Gin trở lại căn cứ an toàn này, định ở lại đây vài ngày để nghỉ ngơi. Vừa bước vào hành lang, gã đã thấy một khối lông đen sì cuộn tròn trên ghế sofa.

Đó là một con báo đen, một sinh vật dĩ nhiên không thể nói tiếng người.

Phản xạ đầu tiên của gã là rút súng. Nhưng trước khi kịp bóp cò, con báo đã nhanh như chớp ngoạm lấy thứ gì đó khiến gã phải khựng lại.

Đó là thẻ căn cước FBI của Akai Shuichi.

Trong thoáng chốc, gã không biết liệu chính sự xuất hiện đột ngột của con báo khiến gã muốn nổ súng để tự vệ, hay chính tấm thẻ đó mới là thứ khiến gã muốn bóp cò vì giận dữ.

Con báo phát ra một tiếng kêu kỳ lạ — nửa như mèo bị bắt nhốt, nửa như dã thú gầm gừ. Thành thật mà nói, nghe khá buồn cười. Nếu phải diễn tả, thì có vẻ như nó đang cố lấy lòng gã thì đúng hơn.

Và dựa vào tấm thẻ FBI cùng những nghi ngờ hiện tại của mình, Gin phải thừa nhận rằng con người kia quả thật có xu hướng muốn làm vừa lòng người khác.

Phải mất một lúc, nhưng cũng không lâu gã mới gỡ được vài manh mối từ sinh vật không còn nói năng được kia, và tự rút ra một kết luận kỳ quặc cho riêng mình.

"Loại trừ những điều không thể, thì thứ còn lại, dù phi lý đến đâu, hẳn là sự thật." (*)

Tóm lại, nguyên nhân khiến anh thành ra thế này vẫn là điều chưa thể lý giải. Nhưng điều đầu tiên mà Akai Shuichi nghĩ đến sau khi trở nên như vậy... lại là chạy trốn đến căn cứ an toàn của chính Gin để trú ẩn.

Ngẫm ra, nếu bản năng thú tính kia chỉ nhắm vào mình Gin mà thôi, thì đó hẳn là một món quà cho cả xã hội lẫn bản thân gã.

Vermouth chắc chắn sẽ không bỏ qua cơ hội trêu chọc này — dù sao thì cũng chẳng mấy ai, trong lúc gặp rắc rối, lại chọn chạy đến tìm kẻ thù không đội trời chung thay vì người thân hay bạn bè.

Nhưng gã sẽ không hỏi. Gã vốn không thích hỏi.

---

"Có thể là do một phù thủy."

Sau khi tra cứu trên laptop hồi lâu, Gin đi đến kết luận đó.

Con báo đang cuộn mình bên cạnh, hơi ấm thấm qua lớp vải quần ngẩng đầu nhìn gã với ánh mắt "ngạc nhiên", rồi lại uể oải cuộn tròn như không có gì xảy ra.

Kẻ trong cuộc, hay nói cách khác là con báo ấy, dường như đã thích nghi rất tốt với tình trạng hiện tại. Có vẻ như gã không cần tốn công sức đi tìm cách chữa trị nữa.

Bầu trời đã tối hẳn, tiếng bước chân thong thả của người dân đi dạo sau bữa tối vang lên lác đác từ tầng dưới khu chung cư.

Gã bắt đầu thấy đói. Đặt chiếc máy tính sang một bên, gã ngồi dậy khỏi sofa, định đi vào bếp kiếm chút gì ăn.

Con báo lập tức đứng dậy theo.

Sau khi cơn ngạc nhiên, thù ghét và giận dữ ban đầu dành cho Akai Shuichi đã lắng xuống, gã mới có tâm trạng để quan sát kỹ đối phương.

Quả thật, đây là một con báo.

Thân hình mảnh dẻ, lý tưởng để săn mồi với tốc độ kinh ngạc; dưới mỗi bước chân là những khối cơ săn chắc chuyển động linh hoạt; lớp lông đen tuyền ánh lên một chút sắc sáng; đôi mắt không tròn như loài mèo thông thường, mà hơi dài, sắc bén.

Quá đúng là Akai Shuichi.

Gã chợt nhận ra lý do mình dễ dàng chấp nhận hiện thực siêu nhiên này, có lẽ là vì nếu Akai Shuichi có biến thành báo, thì chắc chắn chỉ có thể là như thế này.

Gã bước vào căn bếp nhỏ và bắt đầu chuẩn bị bữa tối cho mình.

Không có gì xa hoa hay cầu kỳ với một kẻ mà tay súng giỏi hơn tay cầm chảo gấp cả trăm lần như Gin, nguyên tắc duy nhất chỉ là: miễn sao ăn được là đủ.

Như thể cố tình muốn phá bĩnh, con báo đen — hệt như một con mèo ranh mãnh đang cố tình gây chú ý, lững thững theo hắn vào bếp, lấy chân hắn làm chướng ngại vật, cứ như đang tham gia kỳ thi lái xe.

Bức tường hai bên bếp cách nhau chưa tới hai mét; một bên là tủ bếp kéo dài, góc trong cùng là cái tủ lạnh nhỏ.

Với chiều cao một mét tám mươi chín, gã vốn đã thấy chật chội khi chen vào đây, nay lại bị con báo ngu ngốc kia cố tình làm mọi thứ thêm khó chịu.

"Ra ngoài." Gã nói lạnh lùng.

Con báo đen dừng lại ngay dưới chân gã, khẽ dụi đầu vào bên hông đùi. Tất nhiên, đó không phải là cử chỉ nũng nịu — Gã không nghĩ Akai Shuichi có thể làm điều gì đáng tởm như vậy — nhưng ít ra gã cũng đoán được ý của nó.

"Ngươi ăn được gì?"

Gã nắm phần da sau gáy con báo, trong đầu thoáng hiện một ý nghĩ điên rồ: nếu gã lôi nó vào phòng tắm và dìm chết thì sao? Nhưng rồi gã phải thừa nhận, đấu tay không với một con báo trưởng thành... thì gã mới là kẻ thiệt.

Gin mở tủ lạnh. Bên trong chỉ có vài gói đồ đông lạnh, mì ăn liền, bia, cùng một ít thực phẩm dự trữ như bánh quy nén.

"Hay là ta mua cho mi một túi đồ ăn cho mèo?"

Gã ngồi xuống, tầm mắt vừa khớp với chiều cao của con báo.

Hai đôi mắt màu lục chạm nhau — một đôi ánh lên vẻ trêu chọc, còn đôi kia thì rực lên giận dữ.

Người đàn ông đã vô cớ biến thành báo giơ vuốt, khẽ kéo một hộp cơm hộp ra khỏi tủ lạnh, ra hiệu cho gã làm nóng.

Gin nén lại nụ cười nhạt đang trỗi lên — cũng như thôi không đưa tay ra xoa thử lớp lông mượt dọc đầu và cổ con vật.

Cơm hộp dở tệ, nhưng tất nhiên, cả hai đã quen với việc đó, nên cũng chẳng ai bận tâm.

Ăn uống xong, gã vẫn không có được kỳ nghỉ yên tĩnh mà mình mong đợi.

Dù sao thì chuyện này quá kỳ quái — gã đang sống chung với Akai Shuichi, và đây là lần duy nhất người kia không thể nói chuyện.

Nếu gã tự nói một mình, trông sẽ thật lố bịch; nhưng im lặng suốt như thế này cũng khiến căn phòng ngột ngạt không chịu nổi.

Dù sao thì, họ cũng không thể cứ thế mà chẳng làm gì, bị nhốt chung ở đây đến hết đời được.

"Chúng ta phải tìm ra lý do vì sao mày lại thành ra như thế này." Gã nói nghiêm túc, ngồi thẳng trên ghế sofa.

Akai Shuichi vẫn nằm cuộn tròn bên cạnh gã như một con mèo thực thụ — chỉ khe khẽ cựa mình, chẳng buồn phản ứng.

Thật sự... quá kỳ lạ.

Sau kỳ nghỉ này, có lẽ gã sẽ phải lao ra ngoài và giết sạch mười ngàn đặc vụ FBI nếu quả thật có nhiều đến thế — trong khi "át chủ bài" của FBI lúc này lại đang nằm ườn trên ghế sofa nhà hắn như một con mèo cưng vô tư lự.

"Ít nhất thì chúng ta cũng phải nói chuyện!" Gin nghiến răng, coi đó như phương án khả dĩ nhất trong hoàn cảnh này.

Mong chờ một con báo câm biết mở miệng giải thích tình hình là điều quá mơ mộng, nhất là khi có lẽ chính nó cũng chẳng hiểu mình đã gặp chuyện gì.

Con báo cuối cùng cũng đứng dậy khỏi ghế sofa. Có vẻ như nó đã sẵn lòng hợp tác — bằng không, gã sẽ thực sự nghĩ đây là một nhiệm vụ nằm vùng kỳ quặc của FBI, nhằm giam lỏng gã trong căn cứ an toàn này và cản trở những kế hoạch tiếp theo của tổ chức.

Từ góc sau ghế, Akai Shuichi đưa vuốt ra, móc lấy chiếc điện thoại.

Gã nhìn thấy con báo đẩy nó đến bên chân mình một cách dễ dàng. Cơn giận bốc lên, gã vươn tay vặn lớp lông bên cổ con báo, nắm lấy đầu nó kéo lại trước mặt.

Con báo rít lên đau đớn, há to miệng, để lộ hàm răng nanh sắc bén.

Chỉ trong một khoảnh khắc, bản năng thú dữ trong nó lóe lên — nó tưởng tượng cảnh vồ ngã Gin xuống ghế sofa và ngoạm đứt cổ.

Và rồi, nó thật sự làm vậy.

Trước khi Gin kịp phản ứng, gã đã bị đè ép xuống tựa ghế, hai vuốt trước của con báo ghim chặt lên vai, hàm răng nhọn hoắt chỉ cách cổ gã vài centimet.

Khẩu Beretta đã kịp rút ra, chĩa thẳng vào ngực con báo.

"Tránh ra."

Đầu súng lạnh lẽo trượt theo từng nhịp thở, hướng thẳng về tim con báo.

Con báo không nhúc nhích.

Đôi mắt lục thẫm dán chặt vào gã, lấp lánh ánh giận dữ dữ dội — như thể chỉ cần gã bóp cò, nó sẽ ngay lập tức cắn nát cổ gã.

Nhịp tim gã tăng nhanh, máu dồn lên toàn thân, da lòng bàn tay căng cứng, như thể có một sức mạnh vô hình đang thúc ép gã kéo cò.

"Cái qu—"

Cơn sóng căng thẳng chưa kịp dâng tới đỉnh thì vỡ vụn.

Bàn tay cầm Beretta lỏng ra , rũ xuống và ngay sau đó, một cảm giác ẩm ướt, hơi tê tê lan khắp gò má gã.

Ngay tại đỉnh điểm của cảnh tượng tưởng chừng bước ra từ phim tài liệu BBC về săn mồi hoang dã.

Akai Shuichi trong hình dạng báo đen thè lưỡi liếm cằm gã.

Tiếng trống căng thẳng của phim tài liệu tưởng tượng kia đột ngột ngừng bặt. Khán giả — vốn đang chờ máu văng tung tóe chỉ biết đập TV trong cơn bực tức.

Còn những giây phút vô nghĩa nối tiếp sau đó, khi bản năng dã thú bị thay thế bằng hành vi nực cười kia, chỉ khiến người ta vừa buồn cười vừa bất lực, chẳng biết nên mắng hay nên cười nữa.

Ban đầu, đó chỉ là một cử chỉ nhỏ — như thể thử phản ứng, hay một phút thay đổi tâm trạng.
Rồi nó dần mạnh bạo hơn, con thú kia liếm mặt gã một cách nhiệt tình đến vô lý, cứ như gã là một món crème brûlée ngọt ngào cần được thưởng thức cho bằng hết.

Gã nghĩ, có lẽ mình nên viết thư gửi cho Liên minh Khoa học Sinh học Quốc tế, đề nghị họ phân loại báo vào họ nhà chó.

Akai Shuichi hay đúng hơn, Rye trước đây cũng từng như thế.

Anh cũng thích liếm gã; những lần như vậy luôn tràn ngập hơi thở nóng, ẩm ướt và những cái chạm vụng về mà thân thuộc.

Nhưng lưỡi của một con báo thì khác. Nó có những gai nhỏ, không phải loại sắc bén đến mức có thể xé toạc thịt chỉ bằng một lần liếm, mà giống như một chiếc bàn chải lông cứng, cọ nhẹ lên da, mang theo cảm giác tê râm ran, khó chịu nhưng không hẳn đau.

Đủ rồi.

"Tránh ra." Gã tóm lấy hai chân trước của con báo, lật người nó sang một bên.

"Mi không lo mình sẽ mãi như thế này à?"

Gã gầm lên, cơn giận thật sự hiếm hoi bốc lên trong lòng ngực.

Nếu lần tới gã còn phải đối diện với Akai Shuichi, thì tốt nhất nên kết thúc trò hề này bằng một viên đạn Beretta cho xong.

Gã ném con báo xuống ghế sofa.

Nó rít lên, một âm thanh nửa như mèo nhà, nửa như thú hoang.

Cuối cùng, nó lại vươn cổ, liếm nhẹ lên cằm gã lần nữa, rồi thoát khỏi tay gã, dùng vuốt khều chiếc điện thoại trên sàn, ra hiệu cho gã mở ra.

Gin trượt ngón tay trên màn hình, hoặc là mật mã bốn chữ số, hoặc là vân tay của Akai Shuichi.

Gã liếc nhìn bàn chân báo kia. Vân tay thì chắc chắn không thể.

Còn mật mã... trong đầu gã chợt lóe lên. Ngón tay bắt đầu gõ.

4869.

Thật là đơn giản.

Không chút sáng tạo nào.

Gã ngước nhìn con báo, ánh mắt pha chút chế giễu như thể nói: "Chỉ có thế thôi sao?"

Con báo, dĩ nhiên, chẳng mấy quan tâm.

Trong điện thoại, gã tìm thấy một tệp ghi âm — từ người em trai của Akai Shuichi.

"Ờ... xin chào, ừm..." Người trong đoạn ghi âm nghe đặc biệt căng thẳng, không biết nên bắt đầu thế nào.

"Tôi... tôi là Haneda Hideyoshi. Như anh thấy đấy, con báo đen trước mặt anh chính là anh trai tôi, Akai Shuichi."

Một tiếng nuốt khan vang lên rõ ràng.

"Tôi biết chuyện này nghe có vẻ nực cười, nhưng... làm ơn phiền anh trông nom anh trai tôi một thời gian. Anh ấy... vô tình uống nhầm thuốc."

Ngay sau đó là tiếng ngáy khe khẽ quen thuộc của ai đó bên cạnh người ghi âm.

"Thuốc sẽ có tác dụng trong khoảng một tuần. Tôi phải ra nước ngoài thi đấu, nên đành gửi anh ấy cho anh trông hộ! Làm phiền anh nhé!"

Giọng của chàng trai trong ghi âm khác hẳn Akai Shuichi, ấm áp hơn, trẻ hơn, có phần hồn nhiên.
Gã nhớ mang máng Akai Shuichi có một người em trai, một kỳ thủ shogi nổi tiếng.

Nhưng... một người em trai thực sự lại có thể bỏ mặc anh mình cho kẻ thù như thế này sao?

"Vô tình uống nhầm thuốc..."

Nghe giống kiểu chuyện chỉ có thể xảy ra trong tổ chức của bọn họ.

Tất nhiên, sau này gã mới biết, đó là trò đùa của CIA nhằm trêu chọc FBI.

Còn cái CIA này có phải "CIA thật" hay chỉ là đám người quen biết chơi ác, thì lại là một chuyện khác.

Một tuần.

Thuốc kéo dài một tuần.

Kỳ nghỉ của gã cũng đúng một tuần. Và giờ, "vị khách" này sẽ ở lại cùng gã đúng bằng từng ấy thời gian.

Kỳ nghỉ của gã — hoàn toàn tan tành.

Dù sao thì, kỳ nghỉ của gã cũng chẳng có gì đáng kể: ăn, ngủ, nằm dài trên sofa xem mấy chương trình tivi vô vị và uống rượu.

Nhưng chỉ cần Akai Shuichi dính dáng vào, thì mọi thứ bình thường nhất cũng hóa thành thảm họa.

Gã ném điện thoại sang một bên, quay đầu trừng mắt về phía con báo đang lặng lẽ theo dõi nét mặt gã. Cơn bực tức lại dâng lên, gã đưa hai tay ra, bóp lấy cổ con báo.

"Ngươi cố tình đấy, đúng không."

Gã nghiến răng, giọng pha lẫn phẫn nộ và mệt mỏi, rồi đẩy mạnh con báo xuống ghế sofa.

Tất nhiên là cố tình.

Gã biết chứ.

Họ luôn tìm thấy niềm vui trong việc hủy hoại cuộc đời của nhau.

Gã trở mình trên giường, rồi ngồi dậy, khép lại khung cửa sổ đang hé.

Thời tiết đã bắt đầu trở lạnh. Trước giờ gã chẳng nhận ra điều đó — vì lúc nào cũng khoác áo khoác dày.

Chỉ đến khi ở trong căn cứ an toàn vắng lặng này, gã mới chợt cảm thấy cái trống trải lạnh lẽo len vào người.

Con báo đang nằm ngoài sofa.

Cánh cửa phòng ngủ bỗng mở ra từ phía trong — nó thấy người đàn ông tóc bạc đứng ở ngưỡng cửa, ngẩng cằm nhìn nó.

Cảnh tượng ấy khiến nó thoáng nhớ lại vài năm trước:

Khi ở tầng hai một quán bar, giữa những lời chúc mừng của đồng nghiệp vì cuối cùng cũng có một loại rượu mang tên mình.

Còn người đàn ông tóc bạc khi ấy — cũng đứng ở tầng một, đang trò chuyện với Vermouth.
Nhưng khi cảm nhận được ánh nhìn từ Akai, người kia ngẩng đầu lên, hơi nhướng cằm, ánh mắt giao nhau trong thoáng chốc.

"Vào đi."

Lông mềm của mèo — hay đúng hơn, của báo đen là cách giữ ấm tốt nhất khi thời tiết dần trở lạnh.

—————

ôm chồng iu cho bớt lạnh

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com