Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Out Of Control 5



Tác giả: Alynn_li
nguồn: ao3

nốt phần này nữa là end rồi nha ae
——

Ngày tòa tuyên án là một ngày đẹp trời, nắng vàng rực rỡ. Gin bước ra khỏi tòa án trong bộ đồng phục tù màu cam. Ánh nắng đầu tháng Hai khiến gã hơi nheo mắt lại, chiếc còng trên cổ tay phản chiếu ánh sáng chói lóa. Akai Shuichi đứng bên ngoài, chiếc Chevrolet của anh đỗ ngay phía sau.

Viên cai ngục đứng cạnh Gin mở khóa còng tay và nói gì đó với Akai Shuichi, nhưng Gin chẳng để tâm. Một cai ngục khác vẫn cảnh giác nhìn xung quanh, sợ có ai đó đến gây rối lúc này.

Nhưng mọi thứ đều yên ắng. Họ hoàn tất thủ tục bàn giao, Akai Shuichi mở cửa ghế phụ, và Gin bước vào.

Trên suốt quãng đường, trong xe chỉ có sự im lặng. Nhiều lần Akai Shuichi định lên tiếng, nhưng chỉ cần liếc thấy khuôn mặt Gin đang nhìn ra ngoài cửa sổ, anh lại nghẹn lời. Không khí ngột ngạt đến mức khiến người ta khó thở, nên Akai chỉ biết tập trung lái xe.

Khung cảnh trước mắt dần chuyển từ phố thị sang vùng quê. Akai Shuichi rẽ tay lái, cho xe chạy vào sân một căn nhà hai tầng nhỏ. Lốp xe nghiến trên con đường trải sỏi vang lên những tiếng lạo xạo.

"Về đến nhà rồi." Akai Shuichi nói ngắn gọn, kéo phanh tay, tắt máy. Gin đã xuống xe.

Căn nhà nhỏ rất đẹp, là kiểu kiến trúc điển hình của vùng quê nước Mỹ. Sân vườn được chăm chút cẩn thận, cỏ cắt gọn gàng, xen giữa là vài cây thường xanh và cây ăn quả. Bao quanh nhà là nhiều loài hoa và cây cảnh, chớm nụ, chỉ chờ đến tháng Ba, tháng Tư là bung sắc rực rỡ. Nhà vùng quê quanh năm chẳng cần khóa cửa, Gin nhẹ nhàng xoay tay nắm và bước vào. Nội thất bên trong ấm áp và đơn giản, những chiếc chăn mềm và gối êm rải khắp nơi. Lò sưởi đang cháy rực, tỏa hơi ấm khắp gian phòng.

"Tôi đã thuê người dọn nhà theo giờ. Nếu em đồng ý thì cứ để cô ấy đến vào thứ Hai, Tư và Sáu." Akai Shuichi nói, đóng cửa rồi cởi áo khoác treo lên giá ngay lối vào. "Muốn tôi dẫn đi một vòng không?"

Gin gật đầu, rồi Akai Shuichi lần lượt giới thiệu nhà bếp, phòng ăn và phòng tắm ở tầng một, sau đó đưa lên tầng hai.

"Đây là phòng của em bé," anh nói, rồi chỉ sang hai cánh cửa khác. "Em có thể chọn một trong hai phòng ngủ này. Phòng còn lại là của tôi."

Gin không đáp lời mà hỏi: "Đứa trẻ ở trong phòng à?"

Akai Shuichi gật đầu, và Gin đẩy cửa bước vào.

Phòng trẻ với trần vòm, màu chủ đạo là xanh biển và xanh da trời. Gin nhận ra sự tỉ mỉ của Akai Shuichi qua những ngôi sao dạ quang trên trần, các hình hoạt hình trên tường, và đống đồ chơi xếp gọn một góc. Rèm cửa khép lại, ánh sáng chiếu xuống chiếc nôi đặt bên cửa sổ trở nên dịu nhẹ, không chói mắt. Gin tiến lại gần, như sợ làm kinh động thứ gì. Khi nhìn thấy đứa bé đang ngủ trong nôi, một thoáng dịu dàng lướt qua ánh mắt gã, dù chính gã không nhận ra.

"Liberty..." Gin khẽ gọi tên đứa trẻ, đưa tay cẩn thận chạm vào má con. Đứa bé như cảm nhận được điều gì đó, khẽ mỉm cười.

Gin cũng mỉm cười, cuối cùng vuốt nhẹ mái tóc mềm của con, rồi đứng dậy bước ra ngoài.

Akai Shuichi ẫn đứng ở cửa, không dám bước vào.

Sau khi đóng cửa phòng đứa trẻ, Gin cuối cùng cũng nhìn anh: "Tôi mệt rồi, muốn ngủ một chút."

Akai Shuichi lập tức gật đầu: "Được, em muốn ngủ ở đâu cũng được. Đến trưa tôi sẽ gọi."

Gin đáp lại, mở bừa một cánh cửa, rồi đóng ngay khi bước vào. Akai Shuichi nhìn cánh cửa khép chặt sau khi Gin biến mất bên trong, khẽ thở dài một tiếng thật sâu.

Trong phòng, Gin đứng đối diện cửa sổ sát đất kiểu Pháp. Rèm đã kéo, qua lớp kính trong veo, hắn vẫn có thể nhìn thấy khung cảnh đồng quê tuyệt đẹp bên ngoài.

Gin bước vài bước về phía ô cửa kính sát đất, rồi dừng lại, đưa tay chạm vào chiếc vòng cổ trên cổ mình lần đầu tiên.

Vòng cổ màu đen, rộng bằng một ngón tay, làm từ da mềm và kim loại, bên trong chứa những công nghệ hắc ám tiên tiến nhất thế giới. Nó không gây bất cứ cảm giác khó chịu nào cho người đeo, nhưng cũng không cho người đeo cơ hội tháo ra mà vẫn còn sống.

Số phận của gã, kiếp này đã được định đoạt.

Gin kéo rèm cửa lại, rồi nằm xuống giường.

Gã thực sự mệt. Ngày Liberty chào đời, tim gã đã ngừng đập suốt năm phút khi nằm trên bàn mổ. Máu chảy không thể cầm được, gần như đã thay toàn bộ lượng máu trong cơ thể. Dù được cứu sống, tình trạng của Gin vẫn cực kỳ nguy kịch. Gã không nhớ gì về quãng thời gian đó, và khi tỉnh lại khỏi cơn mơ hồ như ở trong một giấc mộng dài, đã trọn một tháng trôi qua. Gã lại phải ở bệnh viện thêm một tháng nữa.

Việc mang thai, mất máu nghiêm trọng, ngừng tim, cùng việc dùng quá liều thuốc ức chế đã tàn phá cơ thể gã. Gã dễ mệt mỏi đến mức chỉ cần xuống giường đi vài bước đã thở dốc, buồn ngủ rã rời. Mà khi ngủ, lại như chìm vào hôn mê, thường ngủ hơn mười tiếng, gọi thế nào cũng khó tỉnh. Trong tháng đó, mu bàn tay gã phủ đầy những vết bầm tím vì kim truyền glucose. Hầu như gã chẳng ăn gì ngoài chút chất lỏng dễ tiêu, mà ngay cả thế cũng không thấy đói, chỉ cảm giác đầy bụng, buồn nôn, chẳng thể nuốt nổi.

Không chỉ dạ dày, toàn bộ cơ thể Gin đều suy yếu nghiêm trọng, các cơ quan hoạt động như của một ông lão. Bác sĩ trong nhiều lần khám đều kinh ngạc trước sự may mắn và sức sống của gã. Một omega bình thường sẽ bị đứa con chưa chào đời hút cạn máu thịt, để lại một cái xác biết thở. Làm sao Gin, sau khi sinh con, vẫn có thể bám lấy sự sống?

Tháng nằm viện trong trạng thái nửa tỉnh nửa mê ấy cũng trôi qua, may mắn thay kỳ động dục không xuất hiện. Bác sĩ nói kỳ động dục của gã sẽ trở nên rất thất thường, và khi đến sẽ khao khát hơn hẳn các omega khác, đó là tác dụng phụ của việc lạm dụng thuốc ức chế. Gin cũng nhận ra trí nhớ của mình bắt đầu giảm sút, thường xuyên quên những gì người khác vừa nói. Gã đoán có lẽ vì mình đã chết năm phút. Năm phút não thiếu oxy đáng lẽ đã đủ để gây ra tổn thương nặng nề hơn nhiều, và gã nên biết ơn vì chỉ mất trí nhớ phần nào.

Một tháng nghỉ ngơi và hồi phục quả thật có tác dụng, nhưng chưa đủ để gã xuất viện. Dù ở bệnh viện, Gin vẫn bị FBI giám sát chặt chẽ, nên thủ tục tố tụng bắt đầu một tháng sau khi gã tỉnh lại, và phiên tòa cuối cùng cũng diễn ra.

Cuối cùng cũng đến bước này, Gin lẩm bẩm với chính mình, những lời chỉ dám nói cho bản thân nghe.

Gã nhớ lại tất cả, thấy rõ ràng rằng mỗi quyết định gã từng đưa ra đều đứng trước những ngã rẽ có thể thay đổi hoàn toàn cục diện. Gã đã có thể bắn nát đầu Akai Shuichi ngay đêm đầu tiên trước khi mọi thứ bắt đầu. Gã đã có thể đi tới phòng khám ngầm để xóa dấu ấn vào bất kỳ ngày nào sau đêm đó. Nếu Vermouth phát hiện, gã có thể liều một phen quay về tổ chức. Gã cũng đã có thể phá thai ngay khi biết mình mang đứa trẻ.

Nhưng gã không làm gì cả. Gã đã ở bên Akai Shuichi, và cam tâm tình nguyện trở thành omega của anh. Gã không muốn xóa dấu ấn của Akai Shuichi nên mới phản bội tổ chức, và hắn muốn sinh con của Akai Shuichi.

Khi nào thì gã bắt đầu có tình cảm với Akai Shuichi?

Gin không biết câu trả lời, cũng chẳng thể nghĩ ra được.

Chữ "yêu" đối với gã quá nặng nề, huống hồ thứ
gã dành cho Akai Shuichi vốn không phải tình yêu.

Gin nằm trên giường, dần dần mất đi ý thức.

Gã ngủ thiếp đi.

*

Akai Shuichi gặp Jodie khi đang ra ngoài mua nguyên liệu nấu ăn.

Cô beta trẻ trông vô cùng tiều tụy, khiến Akai Shuichi—người đã gần nửa năm không gặp cô—cảm thấy bất ngờ.

Jodie nhìn Akai Shuichi, thấy rõ anh đã gầy đi và trên khuôn mặt lộ vẻ mệt mỏi. Đột nhiên, cô nhận ra hôm nay chính là ngày tòa tuyên án của Gin.

Nhưng cô cũng chẳng cần suy nghĩ nhiều để đoán ra: chắc chắn Gin đã bị tuyên án đeo vòng cổ và được đưa về nhà Akai Shuichi.

Luật Bảo vệ Omega.

Hai người lâu ngày không gặp ngồi xuống quán cà phê gần cửa hàng tạp hóa, mỗi người gọi một tách cà phê.

"Vậy là Gin... đã ở nhà anh rồi?" Jodie vừa khuấy cà phê vừa cố tỏ ra bình thản.

Akai Shuichi đáp lại một cách dửng dưng.

"Còn đứa bé? Con bé vẫn ổn chứ?" Jodie lại hỏi.

"Con bé khỏe." Ánh mắt Akai Shuichi cuối cùng cũng sáng lên một chút. "Dù sao thì, nó là con của Gin. Bọn họ... sống với nhau rất vui vẻ."

"Vậy thì tốt." Jodie mỉm cười, rồi nói tiếp: "Mấy hôm trước tôi đi ngang qua cửa hàng đồ trẻ em, tiện ghé vào xem và mua vài chiếc váy cho con bé, nhưng không biết có vừa không. Lần tới tôi sẽ mang qua."

Akai Shuichi khẽ gật đầu tỏ ý cảm ơn: "Phiền cô quá."

Jodie vội xua tay: "Gin sức khỏe không tốt, không lo được gì cả. Là alpha, anh cũng khó mà quán xuyến mọi việc. Món quà nhỏ của tôi chẳng đáng để anh cảm ơn."

Câu chuyện đến đó thì chấm dứt, cả hai đều im lặng.

"Dạo này cô sống sao? Ổn chứ? Tôi thấy trông cô không được khỏe lắm. Cô nên chú ý nghỉ ngơi." Akai Shuichi chủ động mở lời.

Jodie hơi sững lại, hai tay ôm tách cà phê, rồi đáp: "Ừ... có lẽ dạo này áp lực hơi nhiều... Tôi định tạm thời ngừng công tác hiện trường. Tôi đã xin James chuyển sang phòng Lưu trữ, vài ngày nữa sẽ qua đó."

"À... ra vậy." Akai Shuichi có phần bất ngờ trước sự thay đổi này, thoáng chốc không biết nói gì.

Một lúc sau, anh liếc nhìn đồng hồ trên cổ tay rồi đứng dậy: "Xin lỗi, tôi phải về thôi. Không thì Gin lại đau dạ dày nếu ăn trưa muộn. Cô nên nghỉ ngơi nhiều hơn, làm việc ở phòng Lưu trữ cũng tốt, đừng ép bản thân quá."

Jodie nhìn theo bóng lưng Akai Shuichi rời đi, rồi cúi xuống nhìn ly cà phê trong tay, khẽ thở dài một tiếng.

Chẳng còn gì để bàn cãi nữa. Omega của anh đã có con, đã đeo vòng cổ, thì cô còn mơ mộng cái gì chứ? Jodie tự giễu bản thân, rồi đứng dậy bước ra ngoài.

Hơn một năm nay, tình trạng tinh thần của cô rất tệ, mỗi đêm đều phải dựa vào thuốc ngủ mới có thể chợp mắt. Jodie lái xe đến hiệu thuốc gần đó, lấy thuốc ngủ theo đơn bác sĩ, tiện mua thêm ít đồ ăn vặt ở siêu thị.

Khi thanh toán, cô nhìn thấy trên kệ cạnh quầy thu ngân có bày que thử thai, và chẳng hiểu sao lại tiện tay lấy một cái.

À... mình đang nghĩ gì vậy... Rời khỏi hiệu thuốc, Jodie nhìn que thử thai trong tay mà kêu khổ trong lòng, nhưng chẳng hiểu vì sao, cô vẫn tìm một nhà vệ sinh công cộng, khóa chặt cửa buồng.

Đeo đôi găng tay dùng một lần đi kèm hộp, Jodie đặt đầu que thử có lỗ hút xuống dưới người theo hướng dẫn, dõi mắt nhìn dòng chất lỏng trong suốt, không màu chạm vào đầu que.

Mình đúng là có bệnh... Jodie thầm nghĩ, rồi đưa que thử lên sát mắt quan sát vạch đỏ ở khu vực C.

Vạch đỏ ở vùng C chậm rãi hiện lên.

Chờ một lúc, vùng T vẫn trống trơn. Jodie đảo mắt, định vứt que thử đi, nhưng bất chợt bị một thứ ở khóe mắt làm giật mình. Cô nhanh chóng đưa que thử lại gần, mở to mắt nhìn kỹ.

Vạch đỏ ở vùng T đang từ hồng nhạt chuyển dần sang đậm rõ rệt.

"Mình... có thai sao?" Jodie nhìn chằm chằm vào hai vạch đỏ, trong đầu rối bời.

Có thai... nhưng là con của ai? Jodie bối rối nghĩ ngợi, bàn tay vô thức chạm lên gáy mình.

Nơi đó có một dấu răng rõ rệt.

Ở một nơi xa, tại nhà của Jodie, Vermouth xoay ly rượu chứa thứ chất lỏng mang mật danh của cô, khóe môi khẽ nhếch lên một nụ cười tà mị, gợi cảm. Mùi pheromone alpha lan tỏa khắp căn phòng.

Cô đặt ly xuống, bước tới bên bức ảnh Jodie, ngón tay nhẹ lướt qua đôi môi của Jodie trong tấm hình—một Jodie đang rạng rỡ mỉm cười.

Bước cuối cùng đã hoàn tất.

Bây giờ, cô ấy hoàn toàn là omega của tôi.

—Hết—

———

:))))))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com