One short
Tác giả: Wholemeal
nguồn: ao3
summary: Akai đã đeo vào cổ Gin một sợi xích.
__________________________________
Akai Shuichi bước đi trên những con phố vắng lặng của Tona. Con đường hoang vắng không một bóng người, nhưng anh có thể cảm nhận được những ánh nhìn không mấy thân thiện ẩn sau cánh cửa và khung cửa sổ như những mũi tên vô hình đang xuyên thấu vào anh.
Anh dừng lại khi đi ngang qua một chiếc xe đỗ bên lề đường. Akai Shuichi hiểu rõ những rủi ro tiềm ẩn, nhưng chiếc xe ấy lại khiến anh không thể bước tiếp. Chủ nhân của chiếc xe này chắc chắn không phải người tầm thường, anh thầm nghĩ. Anh kín đáo đi vòng quanh, càng nhìn càng bị cuốn hút bởi vẻ đẹp của nó. Trong một thị trấn nghèo và hẻo lánh như thế này, một chiếc xe sang trọng như vậy quả thật hiếm thấy. Ai có thể là chủ của nó nhỉ? Anh liếm đôi môi nứt nẻ vì khát nước, trong đầu bắt đầu nảy ra một ý đồ đen tối.
"Chắc ngươi cũng nhận ra rồi chứ? Ở đây, người ta chẳng tin nổi những kẻ không có xe đâu."
Một giọng nói quen thuộc mà đã lâu anh không nghe vang lên đúng lúc, cắt ngang dòng suy nghĩ. Akai quay đầu lại, và dù bất ngờ, anh vẫn cảm thấy việc người đó xuất hiện ở đây là hoàn toàn hợp lý.
Một người đàn ông cao gầy với mái tóc dài đứng không xa, khoanh tay trước ngực, nhìn anh bằng một ánh mắt kỳ lạ — vừa thân mật, vừa xa cách.
"Chào, bao lâu rồi nhỉ, kể từ lần cuối chúng ta gặp nhau?" Akai Shuichi lên tiếng với vẻ thân thuộc.
"Sao, giờ lại muốn gặp ta à? Hừ, ngươi đến đây là vì cô ta, đúng không?" Gin nhìn anh một hồi, rồi nhướng mày đầy ẩn ý. "Để ta nói cho ngươi biết, đừng có mà mơ."
"Cô ta à? Ai nói tôi nhắm đến chiếc xe này chứ? Chỉ là dạo này... tôi hơi túng tiền thôi."
Akai rút súng ra, chĩa thẳng vào Gin, khiến nét mặt của hắn thoáng thay đổi. "Em có biết giờ em đáng giá bao nhiêu không, cưng? Gấp ba lần trước đấy."
"Ta thật không ngờ... Akai Shuichi lại đến thị trấn Tona vì chuyện này sao?"
"Nghe này, chiếc xe sẽ là của tôi, và em cũng vậy."
Có vẻ hài lòng với phản ứng của đối phương, Akai Shuichi cất súng, nở nụ cười đầy tự tin.
Anh hiểu người đàn ông kia quá rõ. Trước khi Gin kịp nổi giận, Akai liền tung ra một "quả bom" đúng lúc:
"Tôi đến đây khá sớm đấy. Theo như tôi biết, ít nhất còn năm nhóm khác cũng đang trên đường đến đây." Anh liếc nhìn Gin, rồi lại liếm đôi môi khô nứt. "Em có biết điều đó có nghĩa là gì không?"
"...nghĩa là ta đã bị lộ rồi."
Gin nhìn chằm chằm vào anh ta vài giây trước khi lên tiếng, giọng khàn khàn hơi trầm xuống.
Akai Shuichi khẽ bật cười. Không hổ là người thông minh — nói chuyện với loại người này quả thật chẳng tốn chút sức nào.
Tiếng sợi xích trượt khỏi bàn tay anh, rơi xuống và đung đưa, vang lên âm thanh lanh canh rõ ràng.
Sợi xích mảnh khảnh đung đưa, khẽ bật lên theo từng cú nảy của chiếc xe.
Gin ngồi ở ghế phụ, ánh mắt hướng ra ngoài cửa sổ với vẻ khó chịu. Từ khi khởi hành, gã không nói với Akai một lời nào. Cái xích quanh cổ khiến gã cảm thấy ngột ngạt — nó nhắc nhở gã từng giây từng phút về sự mất tự do, về vị thế thấp hèn mà gã không thể chấp nhận được.
"Còn cái cũ thì sao?"
Gin cau mày bản năng khi nghe câu hỏi tưởng chừng vu vơ ấy.
"Tôi đang nói đến chiếc xe cũ của em. Không ngờ em lại bỏ nó dễ dàng đến vậy. Chiếc xe đó đẹp mà, tôi vẫn còn nhớ rõ..."
"Chỉ có thế thôi." Gin đáp cụt lủn, giọng khô khốc.
"Thế nó sao rồi?"
"Ngươi còn hỏi 'sao rồi' là sao? Biến mất thì là biến mất chứ sao nữa!" Gã gằn giọng, dữ tợn. Đúng lúc đó, xe lao qua một đoạn đường gập ghềnh; cú xóc bất ngờ khiến sợi xích giật mạnh, vang lên một tiếng "keng" chói tai.
Câu trả lời đó có nghĩa là không nên hỏi thêm. Akai Shuichi im lặng, tập trung lái xe, đưa chiếc xe băng qua cây cầu phía trước.
Trời đã tối dần, ánh đèn trên cầu lướt nhanh qua ô cửa kính, phản chiếu từng vệt sáng vàng lạnh lẽo.
"Ta đoán ngươi muốn hỏi chuyện sau đó, phải không?" Gin bất ngờ mở miệng. "Ta cũng tò mò xem ngươi định hỏi gì trước."
Một đòn phủ đầu hoàn hảo. Akai Shuichi không bỏ lỡ cơ hội: "Tôi muốn em kể lại từ đầu."
Gin bật cười khẽ: "Không thể kể chi tiết đâu. Chỉ có thể nói rằng tuy đã hết thời làm việc cho người khác, nhưng cuộc sống 'liếm máu trên lưỡi dao' thì vẫn chưa kết thúc. Chỉ sau khi dọn sạch toàn bộ kẻ thù còn sót lại, ta mới đến Tona để sống ẩn danh. Giờ nghĩ lại... hình như công việc dọn dẹp đó vẫn chưa sạch sẽ cho lắm."
Một vài bóng đèn trên cầu có lẽ đã hỏng, khiến gương mặt của họ trở nên mờ ảo mỗi khi xe lướt qua khoảng tối.
"Em lạ thật đấy. Tôi tưởng em sẽ tự mình mở lối trong cái thế giới ấy. Em vốn không chịu nổi một cuộc sống tầm thường, nhàm chán cơ mà?"
"Oh, ngươi nghĩ ta sẽ làm vậy sao?" kẻ sát thủ năm xưa bật cười, như thể vừa nghe một trò đùa nhạt nhẽo. – "Ngươi nghĩ mình hiểu ta rõ đến thế à?"
Một bóng đen quét ngang qua cả hai. Khi ánh sáng lại chiếu vào, Gin đã bằng cách nào đó rút ra một khẩu súng, cầm hờ trên tay và nói một cách bình thản:
"Ta chẳng hiểu sao mình lại chịu theo ngươi, lại còn bị xích thế này. Cả hai ta đều rõ Điều luật số 22 giờ chẳng còn chút ý nghĩa nào nữa. Ngươi nghĩ một sợi xích quanh cổ ta có thể ngăn được lũ săn tiền kia à? Chúng chỉ biết đến lợi nhuận thôi. So với việc chịu nhục thế này, ta thà tự tìm đường khác. Nhìn xem, chỉ cần ta bóp cò, ngươi chết ngay tại chỗ..."
Một thứ gì đó lóe sáng.
Sợi xích. Chính là nó.
Dây da quanh cổ Gin bỗng siết chặt, khiến gã nghẹt thở. Trong tích tắc, Akai Shuichi đè gã xuống ghế, khẩu súng trên tay rơi sang một bên. Gã ngả người ra sau, nhìn thấy sợi xích mảnh quấn chặt trong tay Akai, phản chiếu ánh sáng kim loại lạnh lẽo.
"Khốn thật..." Gã thở gấp. "Buông ra. Buông ra và lái xe đi."
"Không được đâu."
"Nếu ngươi không chịu thả, thì cho ta một kết cục nhanh gọn đi." Giọng gã khàn khàn, xen chút bất lực. "Sao ngươi không thử cách hiệu quả nhất để khiến ta ngoan ngoãn, Akai Shuichi? Cùng có lợi cả đôi bên, kết thúc gọn ghẽ, thế là xong."
Akai Shuichi kéo căng sợi xích bằng một tay, tay còn lại ép chặt lên cổ gã, khiến Gin bật ra một tiếng rên.
Điều luật 22, được giới thợ săn tiền thưởng đặt ra từ thế kỷ 18, có điều khoản thứ bảy như sau: "Không ai có quyền chất vấn về con mồi đã bị xích."
"Đủ rồi, Akai Shuichi..." Gin dường như đã buông xuôi. "Rốt cuộc ngươi vượt nửa thế giới đến đây để tìm ta làm gì?"
"Tôi đâu có đến chỉ để tìm em."
"Thế còn cái này nghĩa là sao?" Gã nhếch môi, hất cằm về phía sợi xích trên cổ. "Ngươi 'tình cờ' ghé qua Tona, rồi ép ta đeo thứ này, viện cớ nào đó mơ hồ, và kéo ta đi như dắt một con cừu..."
"Em nói tôi ép à?"
Nụ cười của Gin vụn vỡ.
"Tôi hỏi lại một lần nữa, tôi ép em à?"
Cuối cùng, gã miễn cưỡng đáp:"Không... ngươi không ép ta."
Thấy gã chịu nhún, Akai thả tay ra:
"Thế thì đừng khiến mọi chuyện nghe tệ đến vậy. Coi như là đồng thuận giữa đôi bên, được chứ? Nếu ai hỏi, tôi chỉ cần nói rằng mình đang đưa em đi lĩnh thưởng. Cả hai ta đều biết, tôi sẽ không bao giờ để em chết trên giá treo cổ."
Chiếc xe đã rời khỏi cây cầu.
"Nhưng ngươi đúng là thích tròng xích lên cổ ta, phải không?" Gin cười khẽ, rồi bất ngờ nói.
Akai vẫn lặng lẽ tập trung vào vô lăng.
"Thừa nhận đi, nào."
Một lúc lâu sau, từ ghế lái vang lên một tiếng thở dài cam chịu.
Tiếng cười bật ra từ ghế phụ — vừa vui vẻ, vừa tàn nhẫn.
Ngày hôm sau, trên đường đi, họ chạm trán nhóm truy đuổi đầu tiên.
Akai Shuichi đã lường trước nhiều khả năng, nhưng không ngờ bọn chúng lại xuất hiện nhanh đến thế.
Khi phần đuôi xe của anh vang lên một tiếng đoàng chói tai — trúng đạn tầm xa, anh lập tức quyết định không đối đầu trực diện, mà dồn hết kỹ năng để cắt đuôi chúng.
Chiếc xe dần chậm lại, rồi buộc phải dừng bên lề đường.
"Có gì đó bị hỏng," Akai Shuichi nói khẽ. "Tôi xuống xem thử."
Anh mở cốp, lôi ra một bộ dụng cụ, rồi chui xuống gầm xe loay hoay một lúc. Cuối cùng, anh bò ra, phủi bụi và quay lại ghế lái.
"Không sao cả. Tôi xử lý được rồi."
"Chết tiệt... bọn ngu trong thị trấn chắc đã bán đứng tôi rồi..." Gin gắt lên, hai tay vò lấy mái tóc bạc.
"Thấy chưa? Đây không phải là những 'mối đe dọa mơ hồ' nữa đâu..." Akai Shuichi phủi đất khỏi đầu gối, ánh mắt trở nên sâu thẳm. "Nếu cứ thế này, sớm muộn gì chúng ta cũng tiêu thôi. ...Chúng ta cần thứ gì mạnh hơn một khẩu súng lục."
Ngay lúc đó, một chiếc xe to lớn trờ tới và đỗ ngay bên cạnh.
Tài xế — một người đàn ông tóc đen nhánh bước xuống, rõ ràng là chỉ định dừng lại nghỉ và hút thuốc. Chiếc SUV hầm hố mà hắn đang tựa vào trông vừa đe dọa vừa nặng nề, chất đầy những món hàng khả nghi.
Bất kỳ ai có mắt đều biết — kẻ đó chẳng phải người tuân thủ luật pháp.
Gin liếc nhìn, môi nhếch lên thành một nụ cười giễu cợt:"Có vẻ đến lúc 'người tốt bụng Samaritan' của chúng ta ra tay rồi nhỉ."
"Suỵt, biết đâu chúng cũng đến bắt em thì sao?"
Akai liếc sang cảnh cáo, ánh mắt sắc lạnh.
"Em nên nhớ bây giờ giá trị của mình cao đến mức nào."
Kẻ giang hồ xa hoa kia chỉ khẽ nhếch môi, bật ra một tiếng cười khinh khỉnh, rồi rốt cuộc chẳng buồn bước theo.
Khi Akai tiến lại gần, người đàn ông tóc đen kia rút điếu thuốc ra khỏi miệng, bước tới chào anh bằng vẻ lịch sự giả tạo.
"Ê, có chuyện gì vậy, bạn tôi?" người đàn ông chào bằng giọng niềm nở. "Xe của anh gặp trục trặc à?"
Ngay lúc đó, người ngồi ở ghế phụ cũng mở cửa bước ra, tiến lại gần họ.
"Tôi là Marovi," người vừa nói tự giới thiệu, rồi chỉ ra sau lưng mình, "còn đây là...Lily."
Người đàn ông vạm vỡ, mặt mày dữ tợn đứng sau Marovi chỉ khẽ gật đầu, không nói một lời.
"Ồ, không hẳn. Nhưng e là sớm muộn cũng hỏng thôi..." Akai đáp, khéo léo giấu đi thân phận thật của mình.
Mọi chuyện diễn ra thuận lợi hơn anh tưởng.
Marovi và đồng bọn làm nghề buôn vũ khí, và chiếc SUV của chúng chất đầy súng đạn cùng đạn dược.
Akai Shuichi nhanh chóng bắt chuyện, trao đổi thân mật, rồi chẳng mấy chốc đã thống nhất được mức giá.
Khi Marovi cầm lấy xấp tiền từ tay Akai, hắn gãi cằm, nói như bâng quơ:
"À này, còn gã tóc bạc của anh... đáng giá bao nhiêu?"
Lần này, Marovi không nhận được câu trả lời — mà là một cú đấm thẳng giáng vào mặt.
Akai Shuichi xoay người, thúc cùi chỏ vào ngực hắn, khiến Marovi bật lùi về phía Lily. Không chần chừ, Akai quay phắt lại, lao về xe mình.
Gin đã mở cửa, giơ súng nhắm thẳng đầu Marovi đúng lúc hắn rút súng ra phản ứng. Cả hai bên đều chĩa súng vào nhau — thế cục giằng co căng như dây đàn.
"Ác báo thay lại thành thù, bạn tôi à." Mặt Marlowe biến sắc, đôi mắt màu ngọc bích lóe lên một ánh sáng dữ dội. "Gã con gà con đó quý đến mức anh dễ dàng quay lưng với tôi sao? Ồ, thật thú vị, hắn còn dám chĩa súng vào tôi! Đồ con điếm, ai cho mày cái quyền cầm súng thế?"
Một người có giá trị hơn cả khoản tiền thưởng đủ để cậu giải nghệ, sống thoải mái không lo cơm áo. Chẳng phải đó là một kho báu hay sao? Akai nghĩ thầm, nhưng điều đó cũng có nghĩa là Marovi và đồng bọn chưa nhận ra anh.
"Để tao đi cùng chúng," Akai thầm nói, mắt nhìn không giấu nổi vẻ sửng sốt.
Dưới ánh nhìn hơi khó tin của Akai, Gin ung dung bước ra mà mặt không đổi sắc.
"Tốt... bỏ súng xuống đi," bầu không khí dịu bớt, Marlowe và Gin cùng lúc mới chậm rãi cất súng vào bao. "Bạn ơi, tao muốn món kho báu này. Nếu mày chịu nhả ra, mọi thứ đều có thể thương lượng — mày muốn gì trong cốp cũng được."
"Không cần," Gin đột ngột đáp.
Gin bước thẳng về phía Marlowe. "Dùng tôi để hoàn tất vụ trao đổi đó chẳng phải là một món hời sao?"
Akai Shuichi không nói thêm lời nào; anh chỉ nhún vai, tỏ vẻ như mọi chuyện chẳng liên quan đến mình.
Marovi lập tức rút ra xấp tiền vừa nhét trong túi, nở một nụ cười rộng đến mức trông gần như đáng sợ.
—-
Gin trở lại xe, đóng sầm cửa.
"Vui rồi chứ?" Akai Shuichi khởi động máy, ánh mắt liếc qua vết máu tươi loang trên tay áo của gã, hỏi thản nhiên.
"Tất nhiên," Gã nhếch môi cười hiểm độc.
Chiếc xe lại hòa vào con đường lớn, bánh xe nghiến rít trên mặt nhựa.
"Thú thật nhé, đi cùng tôi cũng không tệ lắm đâu, đúng chứ?" Akai Shuichi buông một câu nửa đùa nửa thật.
Chưa kịp nghe Gin đáp, thì rầm! — kính sau vỡ tan trong tiếng nổ chói tai.
"Khốn kiếp!... Chuyện quái gì thế này?" Akai Shuichi thò đầu ra cửa sổ, nhìn lại phía sau — Marlowe và chiếc SUV của hắn đang lao đến ầm ầm, như thể kéo theo cả cơn bão.
"Em nói là đã 'xử lý' chúng rồi cơ mà?"
"Làm sao mà biết được chuyện gì xảy ra!" Gin gào lên. "Ngoài tất cả mọi thứ khác, ta chắc chắn đã bắn thẳng vào đầu cả hai! ngươi nghĩ ai còn có thể sống sót được chứ?"
Ngay lúc đó, chiếc xe truy đuổi áp sát bên họ, chặn luôn làn kế bên.
Akai liếc sang và đông cứng lại.
Hai người đàn ông trong xe đối diện mỗi kẻ một lỗ đạn xuyên giữa trán đang cười điên dại và vẫy tay chào họ, máu vẫn nhỏ giọt từ giữa trán xuống gò má.
Mồ hôi lạnh túa ra trên trán Akai Shuichi khi anh đạp mạnh chân ga.
"Gin, xem ra lần này chúng ta gặp rắc rối thật rồi..."
Chiếc SUV lao vào họ từ một góc chéo, cú va chạm dữ dội khiến chiếc xe nhỏ hơn của Akai rung lắc dữ dội.
Gin đang thò người ra sau ghế, cố tìm thứ gì có thể dùng được, thì bị hất mạnh trở lại. "Biết rồi!... Chết tiệt, chúng phát điên rồi sao?"
Chiếc SUV vẫn không ngừng truy đuổi, bám sát như hình với bóng.
Akai Shuichi cố gắng kéo giãn khoảng cách nhưng vô ích.
Đúng lúc đó, xe truy kích thứ hai áp sát từ phía bên kia, chặn luôn hướng lẩn trốn.
Nhìn xuyên qua khung cửa kính vỡ nát, Gin lạnh lùng gào lên:"Bọn tao đến vì mày đây!... Con phượng hoàng vàng!"
Một tràng đạn dữ dội vang lên — cả hai xe đều chi chít lỗ đạn.
Hầu hết kính bên phía Akai vỡ nát, còn bên Marovi, nơi cửa sổ vẫn mở toang, những viên đạn cày xới khắp nội thất, để lại vô số vết lõm sâu cạn khác nhau.
"Cái quái gì thế, Tiger Lily?!" Thấy Lily nửa người thò ra khỏi cửa sổ trời, trên vai vác ống phóng tên lửa. chĩa thẳng về phía họ, Akai hét lên — đồng thời giật mạnh vô lăng, cho xe drift vòng qua khúc cua.
Chiếc SUVnhụt tầm, quả tên lửa của Lily lao lệch hướng, phát nổ phía xa.
Chiếc xe của Akai chao đảo, suýt văng khỏi mặt đường.
Ngay khoảnh khắc cuối cùng, Gin tung ra một quả bom khói gai về phía xe đối diện —
một làn khói dày đặc lập tức bốc lên bên trong chiếc SUV, nuốt chửng tiếng hét và những bóng người.
Chiếc xe của họ lao xuống sườn đồi, nảy xóc dữ dội trên những tảng đá, gãy răng rắc bao cành cây dọc đường.
Trong đám bụi mù mịt phía sau, vang vọng lại là tiếng thét, tiếng cười điên loạn, và một câu nghẹn trong tiếng khói —"Tuyệt vời thật!"
Tất cả bị bỏ lại phía sau.
Akai Shuichi đập mạnh cửa xe và nhảy ra ngoài.
Gin theo sau, phá đứt xích và cũng lao ra khỏi xe.
Akai Shuichi không khỏi liếc nhìn sợi xích. Đó chỉ là hình thức; thực tế, nó hạn chế anh chẳng khác nào một cái gậy nhỏ đối với một con voi.
Chiếc xe của họ bốc ra khói đen ngòm, thân xe móp méo khắp nơi. Cánh cửa bên trái hoàn toàn hỏng, rõ ràng không còn sử dụng được.
Gin chạm vào vết thương ở cánh tay trái do một viên đạn lạc gây ra, nhăn mặt nhìn những vết máu trên đầu ngón tay. Gã đứng dậy, chọn hướng đi và tiến lên phía trước.
Akai Shuichi bỗng thốt ra: "Em đi đâu thế?"
"Dĩ nhiên càng xa càng tốt, nếu không—" Gã vẫn bước đi, không ngoảnh đầu lại. "chúng ta cứ ngồi đây chờ bị bắt sao?"
Đột nhiên, Akai Shuichi nắm lấy cánh tay gã từ phía sau, khiến Gin giật mình và tức giận.
Nhưng rồi gã nghe Akai nói:
"Chúng ta không thể chạy thoát."
Gin nhìn người bên cạnh, không nói gì. Gã biết Akai nói đúng.
Cuối cùng, gã hít một hơi sâu và hỏi:"Ngươi định làm gì bây giờ?"
Họ nhanh chóng bày hết tất cả vũ khí ra, chuẩn bị cho bất cứ điều gì sắp tới.
"Hắn đâu rồi?... Con Phượng Hoàng Vàng?..."
Marovi nhìn quanh, kéo dài từng từ, giọng trầm thấp như đang hành động một cách lén lút.
Hắn và Lily lần lượt dò xét khắp khu rừng, tay luôn sẵn súng.
Hắn chắc chắn đã nhìn thấy Akai Shuichi.
"Này anh bạn ơi!" hắn hét lên, đồng thời nổ súng về phía trước, "Mày định đi đâu với tiền của tao, hàng hóa của tao và cô gái* của tao?"
(*cô gái ở đây chỉ Gin, còn tại sao thì t kh biết 😭)
Không ai trả lời.
Hắn bước tới, tự tin không hề lay chuyển.
Những viên đạn găm vào thân cây tối, vỡ tung những cành cây trên mặt đất, mảnh vụn bay tứ tung.
Một viên đạn từ phía sau bay trúng Marovi vào cột sống, khiến anh ta ngã sấp xuống đất.
Chỉ một khoảnh khắc sau, anh ta đứng dậy trong tư thế kỳ quặc và cười như chẳng có chuyện gì xảy ra:"Anh bạn ơi, sao không hỏi tên khốn đó xem đạn có tác dụng thật không?"
Một phát nữa bắn thẳng vào đầu gối hắn. Marovi ngã xuống, đứng dậy lần nữa, và chửi thề giận dữ.
"Không hoàn toàn vô tác dụng đâu." Gin đưa ống nhòm cho người bên cạnh, ánh mắt nghiêm nghị, giọng trầm:"Trước đó ta đã làm tê tay phải của hắn, và ta cảm nhận được độ chính xác của hắn đã giảm sút. Giờ thì dáng đi cũng trở nên kỳ quặc."
"Tôi nghĩ chúng ta không cần lo lắng về Lily. Hắn dường như không thể hoạt động nếu thiếu Marlowe."
Akai đưa ống nhòm lên quan sát một lúc rồi trao lại. Anh bỗng nghĩ ra điều gì đó và cười:"Giống em với Vodka quá nhỉ?"
Đương nhiên, anh nhận ngay một cái nhìn giận dữ từ phía Gin.
"...dẫn chúng đến chỗ mà chúng ta đã tìm thấy trước đó."
"Ở gần đây thôi, Lily!" Marlowe thúc giục. "Chúng chắc đang quanh đây..." Trước khi hắn kịp nói hết câu, cả hai rơi xuống một hố nhỏ đã được chuẩn bị sẵn.
Âm thanh của những quả mìn dưới đất nổ vang rừng, kèm theo hàng loạt phát súng bắn gần như đồng loạt và hỗn loạn, nhưng tất cả đều bắn lên trời từ đáy hố, thậm chí không làm hại một chú chim nào.
Trước khi họ kịp trèo ra, Akai vội đổ xăng xung quanh hố, lùi ra chỗ an toàn rồi ném một quả bom cháy vào trong.
Khu vực bom nổ biến thành biển lửa, nhưng hai tên kia vẫn chưa chết hẳn. Những cơ thể tả tơi của chúng vẫn nhô lên từ ngọn lửa, tiếp tục truy đuổi không ngừng.
Gin không chút do dự, ném tiếp những quả bom cháy còn lại, khiến ngọn lửa bùng lên cao vài mét, tạo thành một rào lửa không thể vượt qua. Tiếng gầm rú vang dội, tiếp theo là loạt vụ nổ, làm đổ nhiều cây lớn, che khuất tầm nhìn. Đằng sau những cây đổ, hai bóng người quỷ dữ bị bao trùm trong ngọn lửa dữ dội.
Akai Shuichi đứng trên đống tro tàn, nhìn xa xăm về phía trước.
Gin gọi từ khoảng cách ngắn:"Không còn xe nào nữa. Bây giờ chúng ta làm gì?"
"Không sao cả," anh lẩm bẩm, "cũng không xa lắm đâu."
hết.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com