Chap 3
Khi Gin tỉnh dậy vào ngày hôm sau, trời đã gần trưa và ánh nắng chiếu thẳng vào mặt gã. Gã lầm bầm chửi, chui đầu xuống chăn. Có những thứ chắc chắn sẽ chẳng bao giờ thay đổi, Gin vốn và sẽ mãi là một kẻ ghét buổi sáng. Suốt đời gã hiếm khi được ngủ nướng, nên nếu có cơ hội, gã sẽ tận dụng từng giây. Nhưng lần này thì không được. Cố gắng mấy cũng không ngủ lại nổi, cuối cùng gã đành ngồi dậy, đầu óc cần vài giây để nhớ ra những gì đã xảy ra tối qua.
Rồi tất cả ập về cùng lúc: tên nhóc Kudo bị teo nhỏ, cuộc cãi vã với Akai... và quan trọng nhất – gã đã khóc trước mặt kẻ phản bội!
Gin đã hy vọng tất cả chỉ là một cơn ác mộng, nhưng không, gã thật sự đã biến thành một đứa trẻ. Chỉ cần nhìn xuống đôi bàn tay nhỏ bé cũng đủ xác nhận điều đó. Phải, gã giờ là một thằng nhóc. Một đứa nhóc yếu ớt.
Gã trầm ngâm hồi lâu, không biết nên tiếp tục ngồi lì trong phòng hay đi xem xét quanh nhà. Dĩ nhiên gã chẳng muốn gặp lại kẻ phản bội kia sau chuyện hôm qua, nhưng ở trên lãnh địa kẻ thù mà không có kế hoạch thì cũng ngu ngốc không kém. Gin từng tự rút ra bài học: không bao giờ được "mù mờ" tiến vào lãnh thổ đối phương.
Khi cố trèo khỏi giường, tay gã trượt khỏi mép và cả người lộn nhào xuống đất, đầu đập cái "bộp". Thật tuyệt, ngày hôm nay còn chưa bắt đầu đã thành thảm họa. Cái cơ thể bé nhỏ này khiến cả việc thường nhật cũng thành khó khăn. Đi được đến phòng khách cũng chẳng dễ dàng gì. Mỗi bước chân của gã run rẩy, tầm nhìn lác đác xuất hiện những đốm đen, hai chân mềm nhũn như thạch. Gã phải vịn tường, vịn lan can cầu thang để khỏi ngã lần thứ hai trong cùng một ngày.
Thừa nhận sự yếu đuối khiến gã phát ốm. Càng nghĩ mình bất lực, gã càng tức giận.
Khi đến phòng khách, Gin thấy Akai ngồi trên ghế sofa, chăm chú đọc báo.
"Ngươi không nên dậy." Akai gấp tờ báo, đặt xuống bàn. "Ngươi cần để vết thương lành, nếu không thì sớm muộn gì cũng chết thật."
"Liên quan gì đến mi?" Gin gắt, mắt tránh đi. Sau khi đã để lộ sự yếu đuối hôm qua, gã không muốn để Akai thấy thêm gì nữa. Gã không dám nghĩ trong đầu kẻ kia sẽ đánh giá mình thế nào. "Chúng ta không còn là đồng đội. Đừng có giả làm mẹ ta nữa."
Người đàn ông cao lớn chỉ lắc đầu, bỏ qua. Nhưng ánh mắt anh lại lướt qua Gin. Cậu bé tóc bạc chỉ mặc một chiếc áo len màu xanh lá quá khổ. Cả đống quần áo khác đã rơi rụng hết khi gã bị teo nhỏ.
"Chúng ta sẽ phải đi mua sắm thôi." Akai nghiêm túc nói.
"Tại sao?"
"Ngươi định đi lang thang trong bộ dạng này sao? Thực ra... trông ngươi cũng dễ thương đấy, trong cái áo rộng thùng thình như vậy."
Gin cứng người. Gã chắc chắn mình nghe nhầm. Akai, thật sự, vừa gọi gã là... "dễ thương"?Gin và dễ thương? Chắc chắn tên FBI chết tiệt kia đang cố tình chọc tức gã. Và gã phải thừa nhận: nó có tác dụng. Nhưng gã cắn chặt răng, cố giữ im lặng.
"Với lại, ngươi còn cần cặp sách, bút, vở... mấy thứ đi học nữa."
"Ta sẽ không làm thế!" Gin hét lên. "Ta sẽ không quay lại tiểu học! Thà tự nguyện ăn đạn còn hơn ngồi cả ngày giữa một lũ trẻ con!"
Akai lờ đi, chỉ nhàn nhạt:"Làm ơn thôi hét lên đi. Hàng xóm nghe thấy thì nghĩ gì?"
"Quan tâm quái gì!" Gin điên tiết. Điều khiến gã khó chịu nhất là cái giọng the thé của mình. Bình thường, chỉ cần gã gầm lên, người ta đã sợ tái mặt. Giờ thì chắc chỉ khiến người ta cười. Và ngay khoảnh khắc đó, bụng gã réo ầm ĩ.
"Có ai đó đói bụng à?" Akai nhếch mép cười. Gin đỏ mặt tức thì. Đồ FBI khốn kiếp! "Được rồi, ta đi nấu gì đó. Không lâu đâu."
Gin trố mắt. "Ngươi biết nấu ăn?" giọng gã pha lẫn sự ngờ vực. Thật sự không thể tin được. Chỉ cần nghĩ đến cảnh Akai đứng trong bếp đã thấy sai sai. Gã thử tưởng tượng, nhưng... không, hoàn toàn không hợp.
"Khác ngươi, ta không sống nhờ đồ ăn nhanh mà vẫn khỏe mạnh được."
Xạo chó, Gin nghĩ bụng. Hồi còn làm "cộng sự", Akai chưa bao giờ than phiền về chuyện đó.
"Ta sẽ không liều mạng. Ta không để ngươi đầu độc, dù là cố tình hay vô ý." Gin khoanh tay sau đầu, ngả người xuống sofa.
"Đừng hỗn. Ta chẳng có nghĩa vụ gì phải làm gì cho ngươi cả." Akai đáp lạnh. Rõ ràng anh chẳng thích bị nghi ngờ. Và điều đó, ít nhất, làm Gin thấy hả hê.
"Không ai nhờ ngươi." Gin gắt gỏng, lần này còn to hơn trước. Cái quỷ gì mà không chịu yên đi được hả, hắn lầm bầm khó chịu.
Akai khoanh tay trước ngực, cau mày nhìn gã– ánh mắt kiểu đừng có làm quá.
"Có muốn ăn không thì nói một tiếng?"
"... Có." Gin lí nhí, cúi gằm cái đầu đỏ bừng xuống để Akai không nhìn thấy. Nhục chết đi được.
Nhưng cái tên FBI khốn kiếp kia rõ ràng cố tình làm gã xấu hổ thêm.
"Cái gì cơ? Đây nghe không rõ."– Akai hỏi với giọng chọc ghẹo.
Ờ, muốn chơi trò này hả? Gã cũng biết chơi.
"Cóooooooooo!" Gin kéo dài âm cuối, giọng như con nít sáu tuổi thật sự.
"Còn câu thần chú đâu?"
"Đi chết đi?" Gin đáp gọn lỏn.
Biểu cảm chết trân của Akai lúc ấy đúng là vô giá. Gin phải cố lắm mới không lăn ra cười ngặt nghẽo. Akai thở dài, tỏ vẻ chịu thua, còn Gin thì nhoẻn cười trong lòng. Một chiến thắng nhỏ, nhưng vẫn đáng để đắc ý.
Gin ngả người ra sau, lười biếng bấm qua bấm lại các kênh trên TV. Nhưng đáng tiếc, chẳng có gì hay ho cả. Gã thậm chí không nhận ra Akai Shuichi chẳng hề vào bếp mà đang lục lọi mấy ngăn tủ, rồi nhanh chóng tìm thấy thứ mình cần.
"Nhưng trước hết, chúng ta phải làm một việc khác đã." Akai bất ngờ lên tiếng, tiến lại gần.
"Là việc gì nữa đây?" Gin hỏi, giọng rõ bực bội, mắt vẫn dán vào màn hình TV.
Gã chưa kịp phản ứng thì Akai đã thản nhiên bế bổng mình lên, dễ như thể nhấc một đứa trẻ con. Ban đầu, kẻ bị thu nhỏ cứng đờ trong vòng tay người đàn ông tóc đen, hoàn toàn chết sững vì sốc. Cái quỷ gì vậy? Kẻ thù không đội trời chung của gã mà lại bế gã như... trẻ mẫu giáo? Nhục không chịu nổi!
Khóe mắt gã còn kịp thấy ánh thép loáng lên, một cây kéo bạc. Tim Gin khựng lại một nhịp. Hắn ta định giết mình luôn sao!?
"Thả ta xuống ngay!" Gin gào ầm lên, giãy giụa, nhưng hoàn toàn bị phớt lờ.
Chưa kịp hiểu chuyện gì thì gã đã thấy mình ngồi gọn trên đùi tên FBI kia.
"Ngươi đang làm cái quái gì vậy, Akai!?" Gin tức muốn nổ tung.
"Ngươi gây chú ý quá mức rồi. Ta sẽ cắt tóc cho ngươi."
Trong giọng Akai không hề có chút trêu chọc nào, càng không có vẻ như đùa. Anh nghiêm túc thật sao!?
"Đừng có làm quá lên thế," Akai chỉ bình thản nói, cố giữ cho Gin yên. Nhưng việc kiềm chế cái kẻ bé nhỏ này hóa ra còn khó hơn anh tưởng, dù Gin đang bị thương.
"Biến đi cho ta nhờ! Ta không đời nào để ngươi cắt tóc, nhất là bởi cái đồ như ngươi. Cắt xong chắc nhìn ngu y như ngươi mất! Thôi ta tự sống ổn." Gin gắt, không quên cà khịa. Nói thật nhé, Akai đã bao giờ nhìn lại mình trong gương chưa? Thứ anh gọi là "kiểu tóc" đúng là thảm họa.
Gin lại bắt đầu giãy đạp kịch liệt để thoát ra, nhưng vô ích. Cuối cùng, khi chẳng còn cách nào khác, gã ngoạm thẳng vào tay kẻ thù không đội trời chung. Gã cắn mạnh đến mức Akai hét toáng lên và buông ra.
Cơ hội ngàn vàng! Gin không chần chừ, lập tức chuồn thẳng, chạy một mạch về phòng và khóa cửa cái rầm.
"Gin, dừng lại!" tên tóc đen vẫn gào theo, tay ôm cánh tay bị thương. Nhưng Gin chẳng thèm để tâm. Hắn ta điên thật rồi. Dám coi mình như trẻ con chắc?
Gin thở hồng hộc, lưng tựa vào cửa. Gã thề, nếu bây giờ vẫn còn là chính mình, mạnh mẽ, cao lớn, đáng sợ, thì Akai có mơ cũng không dám làm cái trò nhục nhã đó.
Tiếng nắm đấm nện thình thịch vào cánh cửa gỗ dày vang lên, nhưng rồi im bặt. Gin biết chắc anh sẽ không dám phá cửa, vì dù sao đây cũng không phải nhà của Akai mà là của Kudo.
"Ra ngoài đi Gin, trò này trẻ con quá rồi." Akai gọi qua cánh cửa.
Gin không trả lời, thay vào đó lại bắt đầu ho sù sụ. Cuối cùng, hắn buộc phải nhượng bộ:
"Được rồi, thôi bỏ vụ cắt tóc đi. Nửa tiếng nữa cơm sẽ xong, nếu lúc đó ngươi không chịu ra thì khỏi ăn gì cả, ta sẽ tự đi mua sắm một mình. Biết đâu ta sẽ mua cho ngươi một cái áo hồng in hình thỏ chẳng hạn."
Nụ cười nham nhở của gã FBI kia gần như nghe được rõ ràng qua cánh cửa.
Đồ khốn! Gin chỉ muốn hét lên, nhưng chưa kịp thì Akai lại tiếp tục:
"Nhưng làm ơn nghỉ ngơi đi, đừng kích động quá."
Gin phải mơ thì mới nghe Akai nói bằng giọng lo lắng như vậy. Vớ vẩn. Mình tưởng tượng thôi. Hắn ta là kẻ thù, làm gì có chuyện hắn bận tâm đến mình.
Nhưng thực tế là trong cái thân thể trẻ con này, với những vết thương và tình trạng yếu ớt hiện tại, gã hoàn toàn không có khả năng chống lại Akai. Nếu tên kia muốn giết gã, hay giao gã cho FBI, gã cũng chẳng ngăn được. Nghĩ đến thôi cũng đủ khiến gã thấy buồn nôn. Song, có lẽ gã chẳng còn lựa chọn nào khác ngoài việc tạm thời nghe theo. Dù có phải nuốt nghẹn mà đóng giả làm một đứa trẻ, gã cũng phải chịu.
Nửa tiếng sau, cả hai cùng ngồi vào bàn ăn. Bầu không khí vẫn nặng nề chạm đáy, thậm chí còn tệ hơn, nếu đoán đúng ý Akai Shuichi. Gin thì chỉ chăm chăm trừng mắt, như muốn giết người bằng ánh nhìn, nhưng tình hình cũng có thể còn tệ hơn thế nữa.
Do dự một chút, cuối cùng Gin cũng cầm thìa và bắt đầu ăn chậm rãi. Gã không tỏ lộ ra ngoài, nhưng Akai đủ tinh ý để nhận thấy đôi mắt đỏ thoáng mở to một khắc ngắn ngủi, bất ngờ vì mùi vị món ăn.
Từ lần đầu gặp Gin, Akai Shuichi đã thấy người đàn ông này thật kỳ lạ. Dù là kẻ địch, mà khi ấy Gin còn chưa biết cả hai lại hiểu nhau gần như ngay lập tức. Bao lần Akai Shuichi bắt gặp mình nghĩ về gã tóc bạc? Bao lần họ trò chuyện vu vơ, dù vốn dĩ chẳng quen nói thừa một câu? Trong các nhiệm vụ, chỉ cần ánh mắt là đã hiểu ý nhau. Ngoài giờ, họ còn thường cùng nhau luyện tập, so tài với khẩu súng bắn tỉa.
"Ngươi tên gì?" Akai Shuichi bỗng hỏi, câu hỏi đã mắc ở đầu lưỡi từ lâu. Anh biết khả năng cao Gin sẽ chẳng thật lòng, nhưng vẫn muốn thử. "Gin chắc chắn không phải tên thật, đúng không?"
Đôi mắt đỏ chỉ khinh khỉnh nhìn anh, như đang dò xét xem Akai Shuichi có mưu đồ gì. Nhưng rồi Gin lại cúi xuống ăn tiếp, thốt ra một câu hờ hững:"Không biết, cũng chẳng quan tâm."
"Ngươi quên cả tên mình sao?" Akai Shuichi thoáng cau mày. Nếu là thật, vậy Gin đã ở trong Tổ chức bao lâu? Người ta đâu dễ quên tên mình.
"Ta vào tổ chức từ bé. Suốt ngày chỉ nghe thấy mật danh, lâu dần tên thật cũng mờ đi. Giống như ngôn ngữ vậy, không dùng thì còn có thể quên cả tiếng mẹ đẻ cơ mà."
Nghe rất có lý. Nhưng với việc Gin là kẻ nói dối siêu hạng, Akai Shuichi chẳng còn cách nào ngoài tạm tin.
"Nghe như ngươi đang nói từ trải nghiệm. Ngươi đến từ đâu?"
"Ý." Gin đáp ngắn gọn, rồi bất ngờ hỏi lại :"Còn mi, sao lại gia nhập FBI?"
Lần này đến lượt Akai Shuichi thoáng giật mình.
"Ngươi hỏi ta một câu riêng tư, vậy giờ đến lượt ta."
Công bằng, thông tin đổi thông tin, dù rõ ràng giá trị chênh lệch. Nhưng thôi, anh vẫn trả lời:"Ta muốn hạ những kẻ như Karasuma—"
"Xạo. Câu khác." Gin gạt phăng, lộ vẻ khó chịu.
Akai Shuichi thở ra, quyết định không chọc tức gã thêm. Nếu còn muốn gã hợp tác, tốt nhất nên nhượng bộ.
"Ngươi không dễ bị lừa nhỉ? Được thôi. Ta muốn tìm ra sự thật về vụ mất tích của cha ta, Akai Tsutomu."
Ngay lập tức, Gin sững người. Gã im lặng, như thể vừa chạm phải một vết thương cũ nào đó, hoặc... một phần tội lỗi.
"Ngươi biết gì về chuyện này không?" Akai Shuichi hỏi, ánh mắt chăm chú nhìn vào đôi mắt đỏ trước mặt.
Người đàn ông bé nhỏ do dự một lát rồi đáp:
"Không trực tiếp, nhưng ta từng biết ông ấy. Ông ta từng lén điều tra chuyện của Tổ chức và biến mất không lâu sau đó. Ta không biết ông ta đã chết hay chưa. Nhưng nếu muốn nghe ý kiến của ta thì... ta tin là ông ta vẫn còn sống. Ông ta không phải loại ngu ngốc dễ dàng để người khác giết như vậy."
Điều đó khiến Akai Shuichi hết sức bất ngờ. Anh không ngờ Gin lại biết cha mình. Có lẽ gã còn là một trong những người cuối cùng từng gặp Akai Tsutomu khi còn sống. Akai Shuichi chẳng biết phải nghĩ gì về chuyện này nữa.
"Tsutomu là một người đàn ông tốt. Thật khó tin hai người lại có họ hàng."
------
Mùa thu quả nhiên thất thường như lời đồn. Khi hai kẻ trái ngược ấy rời nhà, trời vẫn còn nắng vàng, không gợn mây. Nhưng bây giờ, có vẻ họ khó mà về nhà trong tình trạng khô ráo.
Trung tâm thương mại Beika đông nghịt người chen lấn mua sắm cuối tuần. Okiya Subaru phải rất vất vả mới không để mất dấu Gin. Cơ thể bé nhỏ kia dễ dàng biến mất giữa đám đông. Thậm chí, anh suýt nữa còn định nắm tay gã.
Cặp đôi kỳ lạ này đã mua gần xong danh sách, chỉ còn thiếu quần áo. Dĩ nhiên Gin chẳng vui vẻ gì với ý tưởng đi shopping. Gã khoác một chiếc hoodie đơn giản cùng quần jean, cả hai đều của Conan, và đội thêm chiếc mũ lưỡi trai để che mái tóc bạc nổi bật. Okiya Subaru ngạc nhiên vì gã lại chịu để mình làm thế mà không phản đối, trong khi trước đó còn cứng đầu từ chối chuyện cắt tóc dữ dội đến vậy. Anh thắc mắc: đây là do gã đột nhiên... biết làm dáng? Hay vốn dĩ từ trước đã thế mà mình chưa từng để ý?
"Chẳng liên quan gì đến làm dáng cả." Gin bất ngờ lên tiếng, như thể đọc được suy nghĩ trong đầu Subaru.
"Thế còn vụ ăn vạ trước đó là sao?" Bình thường Okiya Subaru chẳng mấy bận tâm, nhưng lần này quá khác so với bản tính Gin.
"Ngươi chỉ có thể biết... khi ta chết thôi. Dù sao thì, chưa cần lo vội. Ta nghĩ chúng ta còn an toàn thêm một thời gian nữa."
Có ý gì vậy? Như thể nghe được câu hỏi thầm lặng, Gin tiếp lời:"Ngươi quên mất công việc của ta trong Tổ chức à? Ta chuyên săn lùng và xử lý kẻ phản bội. Nói cách khác, ta biết tất cả vị trí của các gián điệp ngầm. Khi một thành viên cấp cao như ta biến mất, toàn bộ gián điệp sẽ bị triệu hồi, thay đổi khu vực lẫn danh tính mới."
Dối trá. Nhưng Okiya Subaru lại không nhận ra, chỉ băn khoăn tại sao Gin bây giờ mới nói, để mình ngu ngốc suốt bấy lâu.
"Lần sau, ngươi có thể nói sớm một chút được không?"
"Nếu nhớ kỹ, ngươi cũng biết là ta đâu có cơ hội mở miệng."
Gin chưa kịp nói hết thì có một thanh niên tiến lại gần:"Gặp lại sớm thật đấy. Trông nhóc khỏe rồi, tôi mừng vì thấy cháu ổn."
Gin nghi hoặc ngẩng lên nhìn Subaru.
"Đây là bác sĩ Araide, người đã chữa cho em."
"Tôi chưa biết tên nhóc là gì nhỉ? Cháu tên gì vậy?" Araide cúi xuống, đưa mắt ngang tầm. Ban đầu Gin tức giận vì bị coi như trẻ con, nhưng ngay sau đó gã lại nép sau chân Akai để giữ khoảng cách.
"Ồ, hình như nó không thích tôi rồi."
Gin muốn hét hay khóc cũng không được. Nếu ai đó biết gã thật sự là ai, chắc chắn chẳng ai còn coi trọng nữa. Gã chỉ muốn độn thổ cho xong.
"Đừng để bụng, nó chẳng thích ai cả." Akai mỉa mai.
Ngay lập tức, một cú đá mạnh giáng vào ống chân anh. Akai cố kìm tiếng rên nhưng thất bại, phải ngồi thụp xuống, hít hà.
"Tôi thấy cậu nhóc này lanh lợi ghê." Araide cười, vỗ nhẹ vai Gin,"Nhớ ngoan với chú nhé, chú ấy lo cho cháu lắm khi cháu bị thương."
Rồi liếc đồng hồ, bác sĩ vội vã xin phép rời đi:
"Tôi phải quay lại, bệnh nhân đang chờ. Chúc anh mọi sự tốt lành, Okiya-san. Còn cháu nữa, hi vọng sớm đến phòng khám để tôi kiểm tra lại, chắc chắn đã hoàn toàn khỏe mạnh."
Người gì kỳ lạ. Gin nghĩ. Ông ta làm gã nhớ đến Elena lúc còn sống, cũng luôn tốt bụng, thân thiện, nhưng bướng bỉnh hơn ai hết.
"Ít nhất ngươi cũng nên cảm ơn người ta chứ." Akai trách nhẹ.
Gin ngước lên nhìn anh lần nữa. Thật sao... Akai thật sự lo cho mình à? Gã khó mà tưởng tượng nổi điều đó.
—————
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com