Chap 4
Đó là một buổi sáng yên tĩnh, thậm chí có lẽ đã có thể gọi là đẹp nếu không vì những đám mây đen u ám treo lơ lửng trên bầu trời Beika, phủ xuống thành phố một gam xám ảm đạm. Trong khi Ayumi, Genta và Mitsuhiko đang háo hức bàn tán chuyện gì đó, rất có thể lại là tập mới nhất của Kamen Yaiba thì Conan, vui mừng khôn xiết, lén chui vào lớp mà không bị bọn trẻ phát hiện rồi thoải mái ngồi xuống chỗ. Dù đã cùng nhau phá biết bao vụ án, ba đứa nhỏ vẫn chỉ là trẻ con, và đôi khi quả thật khiến cậu thám tử trung học teo nhỏ cảm thấy mệt mỏi.
Vậy mà hôm nay lại có gì đó lạ lùng. Thông thường, Ayumi chẳng khác nào gắn chip định vị lên người Conan, lúc nào cũng là người đầu tiên nhận ra cậu bước vào lớp. Nhưng hôm nay thì không. Không chào hỏi, không cười tươi chạy đến. Mặc dù Conan thầm ghét sự bám riết của cô bé như đỉa, nhưng cũng đã quen với nó rồi.
Cậu đang miên man suy nghĩ thì suýt giật bắn mình khi Ai bất ngờ xuất hiện ngay phía sau:
"Trẻ con thật tuyệt, phải không? Chúng có thể mải mê với một thứ gì đó đến mức chẳng thèm để ý xung quanh. Không như chúng ta... lúc nào cũng phải sống trong nỗi sợ bị giết. Thật sung sướng, đúng không Kudo?"
Ôi trời. Hôm nay cô ấy lại có một ngày "Shiho Miyano" cái phiên bản lạnh lùng, cay đắng mà Tổ chức truy lùng chứ không phải bé Haibara Ai dễ thương thường ngày. Đôi khi, người ta thật sự thấy thương cô bé này.
Conan nhận ra rõ ràng đôi quầng thâm lại hằn trên khuôn mặt nhỏ, liền tự hỏi liệu Ai có lại gặp ác mộng về việc Tổ chức giết cô cùng tất cả những người cô quan tâm không.
"Cậu có biết mấy đứa nhỏ đang ồn ào chuyện gì không?" Conan thử đổi chủ đề, dù biết câu hỏi hơi gượng gạo.
Ai chỉ liếc cậu với vẻ khinh khỉnh:"Tôi ổn, đừng lúc nào cũng lo cho tôi. Còn câu hỏi của cậu: hôm nay chúng ta có bạn mới."
"Ra vậy. Bác Agasa kể là cuối tuần rồi cậu đi chơi với Ayumi và mẹ của nó, vui chứ?" Conan hỏi tiếp. Thật ra, điều cậu lo nhất là Ai nhận ra Gin, mong rằng khi đó phản ứng của cô sẽ không quá dữ dội.
"Cũng được. Chúng tôi có đi thăm lâu đài Osaka. Ayumi thì chẳng muốn về nữa."
Conan mừng vì ít nhất Ai cũng có lúc thư giãn. Nhưng trong lòng cậu vẫn lo, nếu cô nhìn thấy Gin, chắc chắn sẽ suy sụp. Thời gian gần đây cô ngày càng bất ổn. Conan muốn giúp, nhưng Ai không cho phép, và điều đó khiến cậu bất lực.
Đúng lúc ấy, Ayumi nghe được đoạn đối thoại và ngay lập tức nhào đến ôm chầm lấy Conan:
"Chào buổi sáng Conan-kun! Tớ không nhận ra cậu đã đến. Cậu có biết hôm nay lớp mình có bạn mới không, thích quá đi mất!"
Không hẳn là thích đâu... nhất là khi mình đã biết trước người đó là ai. Conan thầm nghĩ.
Một cô gái ư?
"Mà Ayumi này," Mitsuhiko chậm rãi, "sao cậu chắc đó là con gái? Chúng ta chưa gặp mà."
Ayumi đỏ mặt, cười gượng gạo, rồi cuối cùng không giấu nổi:"Tớ nghe thầy hiệu trưởng nói ngoài hành lang, nên lén đi theo. Chỉ kịp nhìn thoáng từ phía sau thôi, nhưng chắc chắn đó là con gái. Tóc bạn ấy dài hơn cả chị Ran, màu rất nhạt, gần như trắng chứ không hẳn vàng. Đúng thế, chính xác là vậy!"
Tiếng chuông vang lên, cô Kobayashi bước vào lớp và yêu cầu cả bọn ngồi xuống. Đúng là trẻ con, cả lớp nhao nhao ngẩng lên nhìn bạn mới.
Ai nấy đều trầm trồ dễ thương quá. Cả Conan cũng phải giật mình nhận ra Gin, đúng, Gin bây giờ bé nhỏ và đang cố trốn sau chân cô giáo... trông thật dễ thương.
Khoan đã... dễ thương? Conan suýt tự vả vào mặt. Hai từ Gin và dễ thương không bao giờ nên đứng cùng một câu. Thật sai trái!
Cô Kobayashi chẳng buồn để ý đến việc cậu bé bạc tóc trốn tránh, mà vui vẻ kéo cậu lên trước lớp, viết tên lên bảng rồi giới thiệu:"Đây là bạn học mới của các em, Kurosaki Sora. Các em hãy đối xử tốt với bạn nhé."
Gin đảo mắt quanh phòng, rồi bỗng mặt tái đi khi nhìn thấy Conan ngồi hàng thứ hai. Rõ ràng gã không ngờ sẽ phải ngồi học cùng lớp với thám tử nhí này.
Nếu lần trước gặp gã, Conan còn thấy Gin yếu ớt, kiệt sức vì vết thương, thì giờ đây lại là một đứa trẻ bình thường, trừ vết sẹo nhỏ dưới mắt và gương mặt cau có. Lúc đó mới thấm thía: ai rồi cũng từng bắt đầu từ nhỏ bé.
Khoan đã... áo len và quần Gin mặc sao quen thế? Quen đến mức... Conan sực tỉnh: đó là đồ của mình! Nhất định bác Agasa đã đưa cho gã, nếu không thì gã đã phải mặc đồ người lớn rộng thùng thình rồi gây chú ý.
Gin chậm chạp bước tới và ngồi xuống chỗ trống cạnh Genta. Genta háo hức hỏi chuyện nhưng mau chóng cụt hứng khi bị Gin phớt lờ. Conan đưa mắt quan sát. Mitsuhiko tỏ ra khó xử, Ayumi thì nhìn Gin chăm chú, thất vọng vì "bạn mới" không phải là con gái.
Nhưng điều khiến Conan lạnh sống lưng chính là ánh mắt đỏ rực của Gin, dán chặt lấy Ai, như thú săn mồi ngắm con mồi.
Đúng như dự đoán, Ai nhận ra Gin ngay tức khắc. Cô chết lặng, run rẩy, thở dồn dập, như thể sắp ngất tại chỗ.
Chuyện tệ đến mức cô Kobayashi phải gọi bác Agasa tới đưa Ai về chỉ ít phút sau đó. Nhìn cô bé run rẩy, Conan sợ rằng nếu còn ngồi thêm nữa, Ai sẽ ngã gục xuống sàn mất. Cậu chỉ còn biết hi vọng bác Agasa có thể giải thích và trấn an cô.
------oOo------
Chẳng có gì lạ khi Sherry cũng ở đây. Sau tất cả những chuyện đã xảy ra vài ngày gần đây, Gin đã chuẩn bị tâm lý để đón nhận mọi tình huống. Mọi tình huống. Thực ra gã cũng định sẽ nói chuyện với cô vào giờ ra chơi, nhưng ý định đó lập tức tan biến khi chỉ cần sự xuất hiện của gã thôi đã khiến cô gần như suy sụp. Cái cảm giác chắc chắn rằng ngay cả khi ở trong cơ thể trẻ con này, Sherry vẫn run rẩy sợ hãi gã, quả thực đã làm dịu bớt cái tôi đang bị tổn thương nặng nề. Tuy vậy, điều đó cũng đồng nghĩa với việc gã phải ngồi chịu đựng lũ nhóc phiền phức này một mình. Gin cố tình không tính Kudo vào, nhưng cậu nhóc đó cũng chẳng phải lựa chọn khả dĩ.
Thật lố bịch. Tại sao gã phải ở đây? Sao không trốn biệt cùng Akai? Như thế còn an toàn hơn việc ngày ngày đi học, để bất kỳ kẻ nào trong Tổ chức cũng có thể vô tình nhìn thấy. Dù gã luôn giữ khoảng cách với các thành viên khác, thì khuôn mặt gã cùng mái tóc dài màu bạc vẫn quá dễ nhận ra. Nhưng Gin sẽ không bao giờ chọn cách lẩn trốn. Không, đó không phải phong cách của gã.
Sự thật là Tổ chức đang phải trải qua một cuộc tái cấu trúc lớn, nhưng chắc chắn vẫn còn những kẻ giữ nguyên vị trí cũ. Ví dụ như Vermouth, con cưng của Boss. Và dẫu Gin đã thề sẽ trả thù Tổ chức vì đã phản bội gã, thì vẫn còn một phần nhỏ trong gã... trung thành tuyệt đối. Với Tổ chức. Và tất nhiên, với Rum, dù Rum đã liệt gã vào danh sách cần xử lý. Phần nhỏ ấy vẫn hy vọng một ngày có thể trở về với cuộc sống trước kia.
Đó mới chính là lý do thật sự gã đã nói dối Akai. Bởi lẽ Tổ chức là tất cả những gì gã còn có, gã không thể đơn giản quay lưng lại. Mục tiêu cuối cùng vẫn là trở lại vị trí cũ trong Tổ chức. Và nhân tiện, đấm thẳng vào mặt Vermouth một phát. Nếu gã có thể giao nộp Akai, Kudo và Sherry, tất cả sẽ được bỏ qua, và gã sẽ lại được chấp nhận.
Thời gian trôi chậm chạp. Toán, Tiếng Nhật, Khoa học. Gin chán đến mức suýt lấy đầu đập vào bàn vài lần, nếu như không phải gã còn đủ sức tự kiềm chế. Gã gắng gượng lắm mới không gục xuống ngủ. Chẳng lẽ những ngày sắp tới đều sẽ như thế này sao? Không, tệ hơn nữa, là mãi mãi như vậy?
Gã thậm chí còn chưa sống sót nổi hết buổi học đầu tiên.
Tiếng chuông giải lao vang lên, gã gần như chìm vào giấc ngủ thì cả lớp bất ngờ túm tụm quanh bàn. Nhanh đến mức Gin không kịp lẻn đi.
"Kurosaki-kun, tóc cậu đẹp quá, là tự nhiên hay nhuộm thế?"
"Cậu thật sự là con trai hả?"
"Cậu là người nước ngoài à?"
"Sao cậu lại chuyển trường?"
Trong khi lũ trẻ thi nhau tra hỏi, một cô bé chen lên từ phía sau. Tóc nâu ngắn, đôi mắt xanh to tròn ngây thơ. Nếu là người bình thường, có thể gọi là "dễ thương". Nhưng gã thì không.
"Này, để cậu ấy yên đi. Hỏi dồn như thế làm bạn sợ đấy."
Sợ á? Phải nhiều hơn một lũ nhóc tiểu học thì mới hù được gã. Dẫu vậy, bọn trẻ cũng ngượng ngùng tản ra, vài đứa lẩm bẩm xin lỗi. Cô bé mỉm cười tự hào quay sang hắn:"Đừng giận nhé, lâu lắm rồi lớp mình mới có bạn mới, mọi người chỉ háo hức quá thôi."
Gin chẳng buồn để ý. Gã lẳng lặng cầm hộp cơm và đi thẳng ra sân trường.
"Khoan đã!"
Khó chịu, gã quay lại, trừng mắt nhìn kẻ gây rắc rối.
"Cậu muốn gì?" giọng gã cộc cằn, khô khốc, khiến cô bé giật mình.
"Mình là Ayumi... mình..."
"Tốt nhất là tránh xa tôi ra nếu chẳng có gì hay để nói."
Gã hi vọng thế là đủ dằn mặt. Buổi sau còn có tiết thể dục, người ta nghĩ trẻ con thì phải chạy nhảy khỏe khoắn, nhưng thực tế, gã suýt gục chỉ sau chưa đầy mười mét. Akai đã phải nhờ bác sĩ Araide cấp giấy chứng nhận y tế cho gã. Bầu trời u ám nặng nề, có vẻ sắp mưa.
"Kurosaki-kun?" Lại nữa sao trời!
"Cái gì?! Tôi đã bảo để tôi yên cơ mà!" Gã sắp phát điên vì thèm thuốc lá, đến mức muốn nổi đóa ngay tại chỗ.
Gã vừa định bỏ đi thì đụng phải ai đó, ngã bật xuống đất.
"Không thể cẩn thận một chút sao?!"
Ngẩng lên, Gin nhận ra đó chính là thằng béo ngồi cạnh hắn trong lớp.
"Cậu không thể nói chuyện với Ayumi như thế được."
Ồ, dễ thương quá đi mất, gã tóc bạc nghĩ thầm, mỉa mai. Công chúa nhỏ còn có cả kỵ sĩ bảo vệ.
"Đúng đó, ít ra cũng nghe bạn ấy nói đã chứ."
"Cậu bảo đừng làm phiền nếu tôi không có gì để nói, nhưng lần này tôi có chuyện muốn nói thật." Ayumi hít một hơi đầy quyết tâm. "Cậu có muốn gia nhập đội thám tử nhí không?"
Lạy trời, đừng mà... Conan thầm thở dài, linh cảm chuyện chẳng lành. Cậu biết trước Ayumi sẽ hỏi câu này, suốt buổi, cô bé đã khen không ngớt về "cậu bạn mới đẹp trai tóc dài",đến mức tai cậu sắp rụng luôn rồi.
"Bọn mình cùng nhau phá án. Sẽ thật tuyệt nếu cậu tham gia đấy." Và, tất nhiên, nếu cậu từ chối, thì tụi mình sẽ hỏi đi hỏi lại cho đến khi cậu đồng ý thôi, Conan thêm thắt trong đầu.
Gin chỉ nhìn cô bé bằng ánh mắt trống rỗng, đứng dậy, lẩm bẩm một tiếng "Không." đầy khó chịu, rồi thẳng tay gạt bọn trẻ sang hai bên để bước đi, chẳng thèm ngoái lại. Ayumi đứng đó, mặt xị xuống, bị bỏ lại với cảm giác bị xúc phạm nặng nề.
Cậu thám tử tí hon cũng khéo léo cáo lui, chạy theo Gin. Trông giống hệt như gã đang về nhà vậy. Nghĩ cũng kỳ cục thật, đó vốn là nhà của Kudo Shinichi, nhưng giờ lại có cả Akai Shuichi và Gin sống ở đó. Conan thì phải ghé qua tiến sĩ Agasa, vì cái máy đổi giọng vẫn chưa sửa xong. Điều này đồng nghĩa cả hai sẽ đi chung một đoạn đường... và Conan chuẩn bị tinh thần cho một cuộc "hành xác trong im lặng".
"Này, cậu với anh Subaru... trông như có chuyện cần nói lắm. Thế nào rồi?" Conan mở lời, khi sự yên ắng bắt đầu trở nên ngột ngạt. Từ khi sống cùng bọn trẻ, đôi lúc sự im lặng thế này khiến cậu khó chịu, kể cả bây giờ.
"Không liên quan đến ngươi." Gin gầm gừ, dập tắt câu chuyện ngay khi nó còn chưa bắt đầu. Vậy là... chẳng đi đến đâu cả. Chắc chắn chẳng suôn sẻ gì rồi. Không ổn chút nào, phải tìm cách kéo tình hình lên thôi.
"Vậy nói cho tôi biết đi, tại sao cậu lại tham gia Tổ chức? Ý tôi là... điều gì khiến một người trở thành tội phạm, thậm chí là kẻ giết người? Tôi thật sự không hiểu nổi những người như cậu."
Ngạc nhiên thay, Gin có vẻ thật sự suy nghĩ một thoáng, như thể ngay cả hắn cũng không rõ lý do.
"Loại người thích làm anh hùng như mày sẽ chẳng bao giờ hiểu. Có khi... đơn giản là mày chẳng có lựa chọn nào khác. Một ngày mở mắt ra, và nó cứ như mọi chuyện vốn đã luôn là thế." Cuối cùng gã trả lời, giọng bình thản hơn hẳn thường ngày.
"Lúc nào cũng có một con đường khác. Chỉ cần chịu tìm thôi."
"Có thể. Nhưng cái 'con đường khác' ấy... không phải lúc nào cũng là lựa chọn."
Hóa ra, ngay cả một kẻ như hắn cũng có câu chuyện riêng phía sau."Cậu vẫn chưa trả lời thẳng câu hỏi của tôi."
"Tốt nhất là lo cho thân ngươi đi và đừng nhiều chuyện nữa. Đôi khi hỏi còn nguy hiểm hơn là biết đáp án. Ngươi cũng chỉ lâm vào tình cảnh này vì cái tính chõ mũi vào việc của người khác, đúng không, Kudo?"
Ánh mắt hai người chạm nhau, Conan bản năng lùi lại vài bước.
"Hơn nữa, ta thề là tao chỉ còn cách đấm thẳng vào mặt ngươi một cú nếu ngươi dám hỏi thêm gì về quá khứ của ta." Giọng gã gằn lại, đôi mắt đỏ rực như muốn đốt thủng người đối diện.
"...Xin lỗi." Conan lỡ lời, mà chính cậu cũng không hiểu tại sao mình lại phải xin lỗi.
Đột nhiên trời đổ mưa. Conan rút ô ra, nhận thấy Gin chẳng có cái nào, cậu liền nghiêng ô về phía gã một chút. Nhưng gã tóc bạc lập tức nhảy sang một bên, quay lưng lại, quyết liệt giữ khoảng cách.
"Ta không phải làm bằng đường."
"Tôi chỉ muốn tử tế thôi. Dù cậu chẳng đáng được tử tế chút nào. Nhưng nếu thật sự muốn ướt nhẹp thì tùy."
"Không ai nhờ đến ngươi cả." Gin gắt lại, sải bước nhanh hơn.
—————
Gin rõ ràng đã quá đủ với cái ngày hôm nay. Chỉ trong 10 phút cuối của đoạn đường về, trời bất ngờ đổ mưa như trút. Gã quyết định chỉ muốn đi tắm nước nóng, châm một điếu thuốc rồi leo thẳng lên giường ngủ, mặc kệ hết mọi thứ. Nhưng thật đáng tiếc, gã đã quên mất Akai, kẻ vẫn đang ngồi chờ sẵn trong phòng khách.
"Ngày hôm nay thế nào?" Akai Shuichi hỏi, giọng hơi chế nhạo, nhưng người bị thu nhỏ chỉ phát ra tiếng gắt gỏng khó chịu.
"Đừng hỏi mấy câu ngu ngốc đó nữa, đưa cho ta điếu thuốc đi."
"Trời đất, hôm nay ngươi vui vẻ ghê nhỉ. Chắc cũng chẳng đến nỗi tệ thế đâu. Và để trả lời: không. Sẽ rất đáng ngờ nếu một đứa trẻ hôi mùi thuốc lá, ta không muốn bị Dịch vụ Bảo vệ Trẻ em gõ cửa đâu."
Gin run lên vì tức giận. Không tệ lắm ư? hắn ta thì biết cái gì chứ.
"Nghe dễ dàng nhỉ, sao ngươi không thử tự mình teo nhỏ rồi quay lại học tiểu học xem!"
"Đừng kích động quá, sẽ chỉ làm vết thương của ngươi nặng thêm thôi." Akai cố xoa dịu, nhưng hiệu quả thì ngược lại.
"Ngươi thì quan tâm gì chứ!!!" Gin gào lên, rồi đột nhiên ho sặc sụa, máu tràn ra trên bàn tay gã dùng để che miệng. Lập tức Akai Shuichi căng thẳng, lao về phía gã. Cơn choáng ập đến, Gin loạng choạng rồi ngã xuống, nhưng được Akai Shuichi kịp thời đỡ lấy. Trong ánh mắt FBI ấy thoáng hiện sự lo lắng và thương hại.
Gin thì chỉ muốn đấm nát cái vẻ mặt đó đi, nhưng cơ thể quá yếu để làm bất cứ điều gì. Gã cần nghỉ ngơi khẩn cấp – đến giờ vẫn chưa hoàn toàn hồi phục.
"Đã bảo đừng nổi nóng nữa cơ mà!" Akai quở trách, nhưng giọng điệu lại pha chút ấm áp khiến Gin vừa khó chịu vừa buồn cười.
"Lỗi tại ai mà ta phải phát điên lên suốt vậy?" Gã lầm bầm.
Rồi cơn mệt mỏi dâng tràn, hơi thở dần đều lại, mi mắt nặng trĩu xuống. Ngay trước khi đầu chạm gối, kẻ sát thủ tóc bạc đã chìm vào giấc ngủ yên bình.
Akai ngồi bên giường một lúc lâu, song tâm trí anh lang thang ở nơi khác. Có lẽ đúng là một sai lầm khi bắt Gin đi học, nhất là khi gã đã phát cáu đến vậy chỉ sau ngày đầu tiên. Nhưng giờ thì... đã quá muộn để hối tiếc.
————
Gin đi học t tưởng ông kẹ đi học không :)))
thương nhất con bé ayumi =))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com