Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

File 7 : 타락천사

타락천사 ( Ta-rak-cheon-sa ) mang nghĩa là thiên thần sa ngã. Ở đây đại diện cho Gin.

_____

2 ngày sau Gin vẫn chưa khoẻ hẳn nhưng rốt cuộc hắn vẫn đi làm nhiệm vụ được giao. Đây đã là cái từ 3 kể từ hôm về từ Osaka rồi, nhưng rốt cuộc chẳng có gì thú vị cả. Lập đi lập lại cũng chỉ là vũ khí hay bằng chứng rồi đám sâu bọ kia sẽ đưa tiền cho hắn. Nhưng nếu như vậy thì hắn sẽ chẳng cần ra tay sát hại ai nhỉ.

Nhưng rốt cuộc thì người phụ nữ mắt xanh trong cơn ác mộng của hắn là ai cơ chứ? Cả tên say rượu mang mái tóc có sắc bạch kim nữa.

Hắn vô thức chìm trong suy nghĩ cho đến khi Vodka bắt chuyện với hắn sau khi vừa lấy được tiền từ tên chính trị gia đang ngập tràn trong tệ nạn kia.

-Dạo này chẳng có nhiệm vụ nào thú vị ha đại ca. - Gã vừa nói vừa nổ máy chiếc Porsche 356A của Gin.

-Ừ. Ta cũng đang thèm khát được trở thành một con ma cà rồng có thể hút cạn máu của lũ chuột nhắt kia. - Hắn nói. Dù chỉ đơn thuần là một màn kịch nhưng quý ngài đây đã đóng quá tròn vai rồi.

Vodka đậu chiếc xe trong một bãi đỗ xe ngầm, tạm biệt với tên đại ca đang ngồi trong xe, lên chiếc Porsche 914 của gã mà khuất bóng. Gin cũng nhanh chóng lái chiếc 356A của mình đi. Thật ra hắn không thích lái xe lắm, vì khi lái xe hắn chẳng tài nào rít điếu thuốc cho đàng hoàng được. Vô tình hắn chạy ngang một tiệm bán mũ, nhìn thấy chiếc nón len nọ rồi quyết định tấp vào cửa hàng để mua. Hắn cũng chẳng hiểu sao lại muốn mua nó nữa. Thôi, về rồi tính sau.

Hắn lại đậu xe ngay trong sân nhà Kudo như mọi khi, hắn thấy Akai đang nhìn về phương xa xăm nào đó ở ban công. Anh nhìn về nơi nào nhỉ? Nhìn về nơi mà Gin chưa từng tồn tại đúng chứ? Nếu hắn chưa từng tồn tại, có lẽ giờ đây anh đã rất hạnh phúc nhỉ?

Gin đi vào nhà, trên tay là chiếc mũ len đen.

-Về rồi à. - Anh không nhìn hắn mà cất lời

-Nè Akai, ta thấy cái này hợp với ngươi.

Anh quay lại nhìn chiếc mũ len đen mà hắn cầm trên tay. Gin từ từ tiến đến phía Akai, hắn vuốt nhẹ mái tóc của anh rồi đội chiếc mũ ấy lên. Hắn cười với anh, rồi tiếng đến thư phòng. Cả ngày hôm đó, hắn ngồi đọc sách bên ánh đèn có phần mờ ảo.

Anh đứng bên vệ cửa quan sát hắn đôi chút rồi rời đi. Bây giờ anh đang tự hỏi, liệu rằng anh đã tha thứ cho hắn rồi chăng? Chẳng lẽ anh đã không còn ghê tởm hắn? Cũng chính cái ngày anh được đặt mật danh Rye, hắn nói rằng hắn đã giết vô số người để ông trùm có thể giúp đỡ anh. Lúc đó sự ghê tởm của anh cho hắn nghẹn ứ ở nơi cổ họng. Gì mà "Ta có thể tận diệt thế giới này vì ngươi Akai à". Nhưng giờ đây, mỗi khi thấy con người cao ngạo kia, anh lại mang trong mình sự mâu thuẫn và hỗn độn. Rốt cuộc là vì cái gì?

Nhưng ngẫm nghĩ lại thì, hắn có lẽ cũng từng là một người tốt. Chắc chắn rồi, mỗi đứa trẻ sinh ra đều là những thiên thần được thượng đế đưa xuống trần gian. Tại sao hắn lại trở thành một thiên thần sa ngã đến thế? Từ một sinh linh mang trái tim nhân ái trở thành kẻ thống trị địa ngục u tối kia ắt hẳn phải trãi qua vô vàn điều bất hạnh.

Càng nghĩ lại càng thêm rối trí, anh gạt phăng tất cả mà tiến đến nơi của Gin, hắn vẫn ngồi đó đọc sách. Anh chậm rãi ôm chằm lấy hắn từ phía sau. Cơ thể hắn thật lạnh lẽo, nhưng anh lại luôn cảm thấy ấm áp khi ở bên hắn. Anh điên mất rồi. Gin cũng không nói gì nhiều mà cứ để anh ôm hắn mãi.

-Ngươi muốn gì sao, Akai?

-Không có.

Gin ậm ừ vài tiếng rồi tiếp tục dán mắt vào cuốn sách nằm trên tay mình. Akai đột ngột chiếm lấy đôi môi mềm mại của hắn, Gin không kịp phản ứng lại bị anh tiến sâu đến tận nơi cổ họng, hắn cố gắng vùng vẫy nhưng cũng chẳng thể nào thoát ra đợi khi anh buông ra, gương mặt nhợt nhạt vốn có của Gin cũng đã trở nên ửng đỏ. Nhưng anh không làm mà lại đi ra ngoài. Anh hẹn Jodie ra quán cà phê để trò chuyện, bỏ lại kẻ vẫn còn đang thảng thốt trong thư phòng.\

***

-Sao lại hẹn tôi ra đây vậy Shu? - Jodie vừa ngồi xuống vừa đặt câu hỏi.

-Tôi cảm thấy như mình đã tha thứ cho Gin rồi. - Anh chầm chậm nói.

-Anh... tha thứ cho hắn? Anh nghĩ kỹ chưa?

-Vẫn luôn tìm câu trả lời.

-Tôi cũng không biết anh thấy thế nào Shu ạ. Có lẽ người anh chấp nhận là Gin của bây giờ, kẻ đang bị mất trí nhớ chứ chẳng phải con người thật của hắn.

Akai thấy cô nói vô cùng thuyết phục. Gin, kẻ như hắn dường như chưa từng mang xúc cảm nào, nào cười nói với anh, rốt cuộc hắn là ai?

-Mà, tôi có cảm giác như tôi phải lòng hắn mất rồi, Jodie ạ.

-Cái gì cơ? - Jodie thảng thốt nhìn anh, suýt nữa tất cả cà phê cô đang nhâm nhi đã trào ra ngoài rồi.

-Cái cảm giác này, giống như tôi từng có với Akemi vậy. - Anh ngập ngừng một hồi rồi tiếp tục - Không, thậm chí còn hơn cả cô ấy nữa.

-Haiz. Nếu anh đã nói vậy thì, nghe theo con tim mình đi, Shu à. Camel hẹn tôi lúc 3 giờ, nên tôi phải đi đây. Tạm biệt anh nhé. - Jodie dần dần khuất bóng, để lại anh lẻ loi tại nơi thơm ngát những tách cà phê ấm nóng.

Hôm nay Akai không về, anh lượng lờ trung tâm thương mại trong hình hài của chàng cao học Subaru. Chán chường rồi thì lại ghé một quán rượu ấm cúng, ngồi nhâm nhi đến đêm khuya. Anh nghĩ đến những điều quan trọng với mình để quên đi hắn. Để xem, có những ai nào... Ông Tsutomu, bà Mary, Shuikichi, Sera, Akemi và...

Gin.

Cứ vài hồi, trong tâm trí anh được lấp đầy bằng những miền ký ức với kẻ nọ. Xin lỗi. Anh muốn gửi đi lời xin lỗi đến người mà anh đã từng cố gáng bảo vệ biết bao. Trong cơn men, anh thấy Akemi ngồi đối diện mình, cô nhấc ly rượu lên mà uống.

-Anh Dai à, nếu anh yêu Gin, hãy nói ra những điều anh nghĩ. Đừng bận tâm đến em, em đang rất hạnh phúc rồi.

Ừ nhỉ, chuyện gì đã qua rồi thì anh cũng nên để mặc nó mà sống với chính mình. Nếu giờ Gin đang ở trước mắt anh, Akai sẽ nói mình yêu hắn rất nhiều. Anh yêu mái tóc ánh bạch kim ấy, anh yêu đôi mắt màu lục kia, anh yêu cách hắn quay mặt đi mỗi lúc anh hôn hắn, yêu cái cách hắn đỏ mặt nhìn anh với cơ thể lõa lồ. Hơn hết, anh yêu Gin, cả hắn của hiện tại và cả giờ phút này.

Bước ra khỏi quán rượu, Akai lao đao bước từng bước một. Đã một giờ sáng, gió đêm thổi qua tai kẻ mang trong mình những mắc xích trong từng phần nhỏ của linh hồn. Gió đẩy anh đi đến đâu, anh lại đi đến đấy. Gió đẩy anh vào lòng của người nọ. Hắn vuốt lấy gương mặt anh, ôm ghì lấy anh vào lòng.

Trong cơn say, anh thấy Gin. Akai hôn hắn, lấy đi từng chút ít dưỡng khí còn lại trong khoang miệng ấm áp kia. Từng thớ cơ, từng mảng xác thịt của hai người va vào nhau. Mỗi giây đều là những hoan lạc trần trụi. Anh bắn lên cơ thể Gin lần này đến lần khác. Ahhh, anh yêu cái tiếng rên rỉ trầm đặc nhưng lại muôn phần nhẹ nhàng của hắn.

-Ta yêu ngươi. - Anh nói trong vô thức.

Akai thấy người kia đỏ mặt liền ngấu nghiến lấy đôi môi thường ngày nhợt nhạt giờ đây lại mang sắc hồng dịu dàng.

Vài giờ trôi qua, hắn thiếp đi, anh cũng chìm vào giấc mộng. Đến khi những tia nắng ban mai êm ái chiếu thẳng vào gương mặt, anh tỉnh dậy mới biết đó chả phải tưởng tượng. Gin đang yên giấc trong vòng tay anh, cơ thể đầy những viết tích do anh ban tặng. Chả hiểu sao trong lòng anh lại nổi lên một cảm giác hài lòng khó tả. Anh vẫn còn mệt, có lẽ nên đánh thêm 1 giấc ngắn thôi.

_________
Fic của tôi được hơn 15000 chữ rồi cả nhà ạ😭😭 Dạo này tôi hay gặp crush nên cũng yêu đời, thành ra tôi nghĩ mình sẽ càng chăm lên fic hơn nựa💗

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com