20. Đụng độ
Hai tên đó nhanh chóng đi lên một chiếc xe màu đen. Không khó để Akai nhận ra đây là Porsche 356A, loại xe mà Gin hay sử dụng. Nhìn thấy tình huống như vậy, anh không ngần ngại bảo Camel bám đuôi chiếc xe ngay lập tức.
Jodie đang trên đường đến trụ sở thì nhận được cuộc gọi từ Camel:
- Tôi xin lỗi, Jodie. Hôm nay vất vả cho cô quá, con bé nhà tôi đột nhiên sốt cao nên...
- Được rồi Camel, tôi hiểu mà. Anh đừng lo, gửi cho tôi là được
Đầu dây bên kia im lặng một hồi làm Jodie thấy hơi sốt ruột.
"Sao Camel lề mề vậy!"
- Này anh nói nhanh đi
Nghe thấy giọng điệu có phần cáu kỉnh, Camel khẽ giọng nói:
- Hôm nay tôi đã xin nghỉ phép rồi...
Jodie cúp máy ngay lập tức. Cô nhanh chóng mở máy tính ra, thao tác vài cái. Trò này không hay chút nào nhưng tình huống bắt cô phải làm vậy. Email từ James hiện lên đã khiến cô phải bỏ dở mà ấn vào.
Vụ này đúng ra là ba người cùng đi, vậy mà anh ta dám cho cô ra rìa.
Jodie ngay lập tức đạp ga và đi theo thông tin được gửi sẵn. Lái xe trong phố với tốc độ cao khá nguy hiểm nhưng Jodie là tay điêu luyện nên chuyện này dễ ẹc
Khi vừa tới nơi, Jodie cảm giác rằng Akai không có ở đây.
"Anh ấy ở chỗ quái nào vậy chứ?"
Camel đang đi làm nhiệm vụ với Akai chắc chắn là Vermouth. Chỉ có bà ta mới hóa trang thần sầu đến vậy.
"Hay lắm"
Jodie đập mạnh vào vô lăng. Bây giờ chỉ còn một cách duy nhất...
Cô mở điện thoại ra, truy cập vào định vị và nhìn thấy xe của Akai đang dừng lại ở một nơi hẻo lánh
"Anh muốn giận em như nào cũng được"
Chiếc xe phóng vút đi.
Đi theo được một quãng đường khá xa, chiếc xe kia giờ đã đến tận ngoại ô thành phố. Thậm chí nó còn chuẩn bị đi lên đường cao tốc. Đến đoạn rẽ, Camel đột ngột chuyển hướng xe, không bám đuôi xe phía trước nữa.
-Dừng xe đi, Camel.
Camel không phản hồi gì, từ từ giơ hai tay lên.
- Akai Shuichi, không phải mình anh là có súng đâu. Mấy tay bắn tỉa hâm mộ anh lâu lắm rồi đấy.
- Tránh thương vong thì phải đi xa một chút, Vermouth.
Từ sáng sớm Akai đã thấy Camel là lạ. Trực giác của anh rất nhạy bén, dù hóa trang có giống đến cỡ nào cũng khó mà qua được.
Khi trên đường đi đến đây anh đã quan sát kĩ, luôn có một chiếc xe tải chở hàng đi theo sau. Hơn nữa, tổ chức chẳng bao giờ làm việc lộ liễu đến thế. Cả cây đen giữa ban ngày, vớ vẩn thật!
Biết đây là bẫy nhưng anh chẳng làm khác được. Vermouth đã cất công trà trộn vào FBI thì chúng sẽ hành động. Để giảm tối thiểu thương vong, tự sa vào bẫy là phương án hợp lí nhất.
Vermouth tự tay lột lớp mặt nạ xuống, để lộ ra gương mặt quyến rũ và mái tóc bạch kim óng ả. Akai rất sẵn lòng bóp cò tiễn bà ta về trời nhưng vẫn còn hai tên lính bắn tỉa phía sau, không thể manh động.
Trong chớp mắt thế trận đã cân bằng. Hai nòng súng hai mạng
Đột nhiên bom khói phát nổ trong xe, làm mờ tầm ngắm của Chianti.
- M* nó, con mụ đó làm cái trò quỷ gì vậy. Gin!
Chianti tức tối hét vào bộ đàm. Trái lại, ở đầu bên kia lại rất bình tĩnh đáp:
- Chỉ cần một viên là đủ.
Làn khói mù mịt đẩy Vermouth vào thế bị động. Akai tung đòn liên tiếp và bà ta có đáp trả, nhưng rõ ràng đây không phải là trận chiến cân sức.
"Đoàng"
Tiếng sung vang lên. Theo sau đó là tiếng lựu đạn.
- Ch* chết!
Chianti gần như hét lên khi tòa nhà cô ta đang đứng nổ tung. Đây là một bãi kho tổng hợp, chứa nhiều vật liệu dễ cháy và xuống cấp. Những thanh thép gỉ và tấm mái tôn lỗ chỗ, thậm chí có những tầng được xây bằng những thanh gỗ sơ sài. Công trình gỉ sét đó đổ sụp xuống, như một con quái vật sắp lìa đời và nó tham lam muốn nuốt chửng Chianti vào trong. May sao, Korn kịp thời kéo ả ta lên và hai người biến mất trong đống đổ nát.
Chỉ còn ngọn lửa ngày một to hơn.
Quan sát tất cả những thứ đó từ xa, Gin bực bội vứt điếu thuốc, dẫm chúng tới khi thành tro. Hắn ra sức đay nghiến cái vật nhỏ bé ấy.
- Amar, ta cho cô cơ hội cuối.
Người phụ nữ tên Amar gật đầu dứt khoát, trên tay là một khẩu súng trường hiện đại có lắp giảm thanh. Ngắm chuẩn xác mục tiêu, Amar khẽ nói:
- Chú chuột dễ thương~
Viên đạn ghim thẳng vào lưng trái của Jodie trong khi cô đang kiểm tra tình hình đội FBI và xe cứu hỏa. Cơn đau khiến Jodie khuỵu xuống
"Haa, vẫn còn phải.."
Cô từng bị trúng đạn kha khá nên mức này thì vẫn cắn răng chịu đựng được.
Tiếng còi xe cảnh sát inh ỏi lẫn với tiếng chói tai của xe cứu hỏa.
"May quá, bọn họ đến đúng lúc lắm"
Jodie từ từ áp sát chiếc xe. Quan sát cẩn thận, cô mở cửa xe ra nhưng bên trong k bị hông có người.
Có vệt máu ở ghế lái phụ vẫn còn chưa khô!
Cảnh sát ngay lập tức ập tới hiện trường, phong tỏa toàn bộ khu bỏ hoang. Đám người áo đen, vẫn như mọi khi, biến mất không dấu vết như thể chúng đã tan vào không khí
James, Camel và một vài đặc vụ khác cũng có mặt. Akai đang đứng nói chuyện với hai người họ. Jodie cố gắng tăng tốc nhưng bước chân cô nặng trĩu. Chỗ vai bắt đầu nhói lên từng đợt và mồ hôi lạnh tuôn như suối. Hơi thở bắt đầu khó khăn và không ổn định. Kinh nghiệm từ những lần trước cảnh báo Jodie rằng đây chẳng phải viên đạn bình thường.
-Này, Jodie! Jodie!
Tiếng gọi dồn dập giúp cô tỉnh táo hơn, dù tầm nhìn không được rõ lắm. Cô lờ mờ nhìn ra được Akai. Chiều cao và đôi mắt xanh lục của anh rất nổi bật. Akai đang bị thương ở bụng. Có vẻ như là bị đạn bắn, nhưng trông anh vẫn tươi tỉnh hơn cô nhiều.
Akai nhẹ nhàng quỳ xuống đỡ lấy người Jodie, khéo léo để tránh vết thương. Mọi người đã gọi xe cứu thương đến rồi, chỉ cần cô cố gắng một chút nữa thôi!
"Sao anh lại để bị thương thế?"
"Anh là Akai Shuichi cơ mà"
Jodie muốn hỏi nhưng chẳng thể cất lời.
Đó cũng là suy nghĩ cuối cùng khi cô còn ý thức.
___________
B.O có ngầu k 🥰
Mô tả mấy trò hành động khó quá nên tui skip gần hết 😇
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com