Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

21. Hy vọng

Jodie ngay lập tức được đưa vào phòng phẫu thuật. Akai cũng vậy. Tuy nhiên, tình trạng của Jodie khá tệ khi cô bắt đầu rơi vào hôn mê sâu.

Sự đối lập giữa hai ca "ăn đạn" khiến FBI phải vào cuộc điều tra. Camel và James đang túc trực để nghe ngóng tình hình.

Ca phẫu thuật của Akai kéo dài một tiếng. Vết thương cũng không quá nặng và thao tác khá đơn giản, vẫn là mấy quy trình mà bất kì đặc vụ nào đều thuộc lòng.

"Đã 4 tiếng rồi"

Camel buồn bực nhìn vào đồng hồ trên tay. Anh thấy áy náy, nếu anh không xin nghỉ thì mọi việc đâu đến mức này.

Camel cứ ngồi im lặng, hai tay đan chặt vào nhau. James cũng trầm tư, cấp dưới bị thương thì cấp trên khác nào "ngồi trên đống lửa". Jodie còn là người vô cùng thân thiết, từ lâu ông đã coi cô như con gái mình mà chăm sóc. Khi biết cô muốn lao thân vào chốn nguy hiểm như này, James đã hết lời can ngăn, nhưng không lay chuyển được cô.

- Camel, cậu cứ về trước đi. Gia đình cũng quan trọng mà
James đặt tay lên vai Camel, an ủi anh không cần đổ lỗi cho bản thân. Tình huống này không ai ngờ tới, đều là bị động cả.

Akai đã tỉnh lại. Thuốc tê vẫn còn tác dụng nên anh chưa cảm nhận được gì.

"Jodie bây giờ sao rồi? Cô ấy phải bình an chứ..."

Lí do để cô nghỉ ngơi chỉ là bịa ra, anh sợ nếu cô đi cùng thì sẽ nguy hiểm cho cả hai. Có một người đồng đội kề vai sát cánh đương nhiên sẽ giúp anh rất nhiều, nhưng sau tất cả, anh mới là người mà bọn chúng nhắm đến, hà cớ gì lại ảnh hưởng đến người ngoài?

Hình ảnh Jodie nhắm nghiền mắt trong vòng tay anh lại hiện lên. Môi cô dần tím lại, mồ hôi lạnh chảy rất nhiều và khuôn mặt đau đớn vì vết đạn bắn. Tất cả như gợi anh nhớ lại về cái chết của một người con gái khác.

Akemi cũng bị liên lụy vì anh, vì cô ấy bao dung cho kẻ gián điệp nên bị khử.
Akai với tay lấy điếu thuốc, anh định hút một điếu nhưng nó rõ ràng bị cấm với bệnh nhân vừa ra khỏi phòng phẫu thuật.

Anh ngước mắt lên nhìn trần nhà. Bệnh viện ở đâu đâu cũng là một màu trắng toát lạnh lẽo.

Lại là màu trắng, nó làm anh nhớ tới "người yêu" đã lâu không gặp lại.

Hẳn "người yêu" rất tức giận vì kế hoạch không thành. Hắn đã khao khát hạ gục anh từ lâu nhưng nhiều lần vẫn không được.

"Có đầu tư nhưng không đáng kể"

Akai cứ nằm suy nghĩ miên man. James bước vào đã kéo anh về lại căn phòng bệnh nhân.
- Cậu không sao chứ?
- Tôi ổn, còn Jodie thì sao?

Akai trả lời ngắn gọn hết mức , bây giờ anh cần biết liệu cô có an toàn hay không?

Đó là ưu tiên hàng đầu.

- Ca phẫu thuật vẫn đang tiếp tục. Các bác sĩ đã thay ca và họ nói ít nhất cô ấy đã qua được cơn nguy kịch. Còn lại phải phụ thuộc vào nhiều yếu tố.
- Sau phẫu thuật thì phải tránh hết mức mấy cái biến chứng nữa.

Nghe James nói vậy, Akai cũng bớt lo lắng phần nào.
"Sau này hồi phục từ từ là được."

- Phòng thí nghiệm đã có một vài phân tích sơ lược về viên đạn.

James đưa Akai một tập tài liệu trong bao kín rồi nói tiếp:
- Đây là sản phẩm mới của tổ chức, do chúng tự sáng tạo ra, giống với thuốc APTX 4869 trước đây. Viên đạn này sau khi đi vào cơ thể thì sẽ có một lớp màng bọc lại, cơ thể sẽ dần chấp nhận nó. Đại khái là khá giống với cơ chế của ung thư, sẽ có mạch máu nuôi dưỡng. Đạn sẽ dần tan ra, phân hủy thành chất độc.

James ngập ngừng một lúc
- Đó là tất cả những gì chúng ta tìm được.
- Vậy tốn bao nhiêu thời gian để hoàn tất quy trình đó?
- Chúng tôi ước tính trong vòng 24h sau khi trúng đạn, nếu không loại bỏ nó ra khỏi cơ thể, thì tỉ lệ tử vong là 100%. Tất nhiên cậu sẽ không chết ngay, nó sẽ là một cái chết đau đớn, kéo dài từ 1-2 ngày sau đó.

Akai chăm chú lật từng trang. Có quá nhiều thuật ngữ chuyên ngành, tài liệu tuy dày nhưng thông tin thì cũng chỉ như James nói.

"APTX có ngoại lệ, vậy thứ này..."

Câu nói của James cắt ngang suy nghĩ dang dở của anh
- Cậu có nghĩ mình là vật thử nghiệm của chúng không?

Đôi mắt của James trở nên sắc sảo hơn hẳn.
- Bọn thần kinh này thì...cũng có thể. Đồ xịn như vậy thì cũng đáng để đầu tư một màn hoành tráng.

Akai định nói thêm nhưng khựng lại.

Không phải anh và Jodie cùng trúng đạn hay sao?
Nhớ ra điểm quan trọng này làm anh rơi vào nghi hoặc.

Tại sao chỉ có mình Jodie bị như vậy?

Tại sao Vermouth lại làm trái lệnh?

_______
Dạo này hơi bận nên tui sẽ cố gắng 2 ngày 1 chap nha
Mong mn thông cảm và siêu cảm ưn mn vì đã ủng hộ chiếc fic đầu tay ạ
˚₊‧꒰ა ☆ ໒꒱ ‧₊˚

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com