23. Again
FBI cho tôi 3 ngày nghỉ ngơi cho vết thương đỡ hơn. Dù được xuất viện ngay hôm sau và có thể an dưỡng ở nhà, tôi vẫn thích cái chốn vi khuẩn bệch dịch kia hơn.
Ca phẫu thuật của Jodie tạm được gọi là thành công, nói vậy bởi vì các bác sĩ không chắc tình trạng của cô ấy có khá hơn không. Tôi chẳng thể gặp cô ấy ngay lập tức, trong vòng một ngày đầu, Jodie được chỉ định nằm ở SICU* để tiện theo dõi.
Tuy chỉ nhìn qua lớp cửa kính mờ đục nhưng tôi thấy cô ấy gầy đi và tái xanh. Jodie lọt thỏm giữa đống máy móc phức tạp đó. Trên bàn tay nhỏ nhắn ấy còn biết bao chiếc kim cắm vào. Tiếng bíp bíp cứ vang lên đều đặn trong khoảng không im lặng ấy. Đó cũng là tiếng duy nhất tôi nghe thấy.
Ở đây không còn sự ồn ào, tiếng cười nói hay tiếng khóc, tiếng lạch cạch từ đồ vật, không có một tiếng gì cả. Chỉ có tôi và em, nhưng chúng ta cũng chẳng thể nói chuyện.
Tôi nhẹ sờ tay lên cửa kính.Giá mà tôi có thể vào xem xem em thế nào, liệu rằng em có thật sự gầy rộc đi chỉ sau một đêm hay đó chỉ là do tôi tưởng tượng. Liệu tôi có thể vuốt ve khuôn mặt ấy hay không khi mà nụ cười thường trực trên môi em đã biến mất, đổi lại là một đôi môi nhợt nhạt và khô khốc?
Không phải là không thể, mà là do tôi nhát gan. Tôi không sợ máu, không sợ cái mùi khử trùng khó chịu càng không phải vì tôi ghét em. Là do tôi sợ rằng nếu đến gần hơn chút nữa, thì tử thần sẽ đi trước tôi một bước, rằng sự đen đủi của tôi sẽ lây sang em mất.
Bọn chúng chỉ nhắm vào mình tôi, viên đạn đó nên bắn trúng tôi và tôi sẽ nằm kia, chứ không phải là em, Jodie à.
Tôi gục đầu xuống, hiện tại lại liên tục nhắc tôi nhớ về quá khứ, rằng tôi đã ảnh hưởng đến Akemi ra sao. Kết cục đó, tôi không thể để nó xảy ra với Jodie.
Không bao giờ!
Vực dậy tinh thần, tôi từng bước đi xa khỏi căn phòng đó. Còn nhiều việc cần làm, tôi cần phải đến trụ sở xem xét xem thứ khiến em phải vật vã là cái quỷ gì. Sau đó hỏi xem liệu có gì khắc chế được nó hay không.
Một buổi chiều âm u và xám xịt, mưa rải rác cả ngày khiến không khí ẩm nổng hết lên. Tôi không ghét mưa, nhưng mưa vào những lúc như này khiến tôi ủ rũ đấy. Tôi nhanh chóng đến phòng khám nghiệm. James cũng ở đó, chúng tôi cùng thảo luận về viên đạn kia.
Cuộc trao đổi đó kéo dài tận 3 tiếng. Tốn thời gian là vậy nhưng kết quả không khả quan lắm. Vẫn còn nhiều khúc mắc cần giải đáp và hiện tại, tất cả chỉ có thể trông chờ vào sự hồi phục tự nhiên của Jodie mà thôi.
- Đừng cau mày nhăn mặt mãi thế, cậu sẽ già đi sớm hơn đấy.
Sếp vỗ vai tôi. Lúc này cơ mặt tôi mới giãn ra hơn chút, giờ tôi đang cảm thấy bức bối và căng thẳng đến ngẹt thở. Tôi cảm nhận được hơi thở đang run rẩy của bản thân. Lon cà phê bị tôi bóp chặt đến méo mó.
Viên đạn đã được lấy ra, nhưng không ai chắc chắn nó sẽ không gây hại cho Jodie.
Tổ chức có những thứ lợi hại, rất lợi hại mà tôi không thể xem nhẹ. Điển hình nhất là APTX 4869, viên thuốc đó phát tác ngay lập tức và biến người trưởng thành thành đứa trẻ trong vỏn vẹn vài tiếng. Điều vô lý vậy còn xảy ra được, huống chi là kết liễu một mạng người.
Đang bần thần suy nghĩ thì chợt có điện thoại, tôi uể oải nghe máy
- Anh là người nhà của cô Jodie Starling đúng không? Hiện tại tình hình chuyển biến xấu, chúng tôi cần anh đến bênh viện ngay...
F*ck, m* nó
Tôi đến bệnh viện nhanh nhất có thể. Các bác sĩ ở đó nói rằng Jodie bị nhiễm trùng máu, tuy được phát hiện sớm nhưng tình huống xấu nhất thì em phải phẫu thuật một lần nữa. Tai tôi ù đi, bác sĩ vẫn nói tiếp nhưng tôi không nghe thấy gì nữa
Nỗi sợ bao trùm tâm trí tôi. Nó đã quay trở lại và mang theo ám ảnh của quá khứ.
Tôi ngồi thụp xuống ghế. Tôi đan hai tay vào nhau, cố gắng để bình tĩnh hơn.
Jodie không phải là Akemi thứ hai, tôi vẫn ở đây theo sát em mà. Tình huống tương tự sẽ không xảy ra, bằng mọi giá!
Giá mà lúc này tôi có thể đến phòng tập bắn rồi nã đạn vào một cái bia nào đó. Nếu có mái tóc đen dài bạc trắng thì lại càng tốt. Nó sẽ giúp tôi lí trí lại trong tích tắc
Bây giờ thì không. Tôi không thể đến đó được. Tôi phải ngồi đây đợi cô gái của tôi trở lại.
____________
* nơi tiếp nhận người bệnh có tình trạng không ổn định sau phẫu thuật, có nguy cơ đe dọa tính mạng, cần được chăm sóc toàn diện và theo dõi liên tục
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com