26. Cạnh tranh
Hai anh tài còn bắt tay nhau rồi nở nụ cười vô cùng thân thiện, nhưng Jodie thấy không khí có vẻ nóng dần lên.
- Shuu, vết thương đã lành chưa? Anh là người bệnh thì nên ở một chỗ chứ, đừng có chạy đi lung tung như thế!
Cô dừng lại hít một hơi rồi nói tiếp:
- Còn cậu, Brax, về trụ sở làm việc đi. Tôi tự lo được và cảm ơn vì đã quan tâm nhiều nhé!
Jodie còn đặt tay lên vai Braxsten, ra hiệu bằng mắt rằng mau cuốn gói về đi. Brax lập tức thỏa hiệp, cười khẩy một cái rồi đi ra ngoài. Cậu ta còn không quên vẫy tay chào hai người bệnh trong phòng.
Sau khi Braxsten đi khuất, Akai mới trả lời câu hỏi khi nãy:
- Chỉ là đạn bình thường thôi, không có gì nghiêm trọng đâu Jodie.
Akai ngập ngừng nói tiếp:
- Em bị trúng một loại đạn mà tổ chức mới sáng chế ra. Nó rất nguy hiểm, vậy nên trong vài tuần tới em sẽ phải ở trong sự quan sát của các bác sĩ.
Akai cứ ngỡ Jodie sẽ than trời vì bị "nhốt vào lồng" nhưng cô chỉ khẽ đáp:
- May là không phải anh nhỉ?
- Mục tiêu của bọn chúng vốn là anh không phải em nhưng...Vermouth làm trái lệnh. Thật quái dị!
Jodie không nói gì tiếp nữa. Cô quay ra nhìn cảnh vật bên ngoài. Kể cả Vermouth tạo phản tổ chức đó đi chăng nữa, bà ta vẫn là người cướp đi bố cô và mái ấm duy nhất. Jodie không thể nào tha thứ cho Vermouth dễ dàng được.
- Anh đã mua đồ ăn đây rồi. Em nhớ ăn nhé
Lâu lắm rồi cô mới nghe thấy tông giọng dịu dàng đó của Akai.
"Hoài niệm đó"
Akai không muốn rời đi ngay nhưng anh nghĩ Jodie cần có không gian riêng. Anh muốn nắm tay cô an ủi nhưng lại rụt tay lại.
Cánh cửa phòng khẽ đóng lại.
Chỉ còn Jodie và cả trăm suy nghĩ hỗn loạn trong đầu cô. Bây giờ không nhanh hồi phục thì có thể sẽ để lỡ mất nhiều thông tin quan trọng, kĩ năng cũng dần kém đi. Cô vẫn muốn truy đuổi tổ chức đó đến cùng, bắt bọn chúng phải trả giá cho tội ác đã gây ra. Với tình hình hiện tại thì Jodie chỉ làm được những công việc bàn giấy và quanh quẩn bên đống dụng cụ vật lí trị liệu mà thôi.
"Aish, lúc nào cũng làm hỏng thế hả Jodie!"
Cơn đau nhức làm Jodie không tập trung nổi nữa. Cô phải làm phân tán sự tập trung mới được. Mắt Jodie sáng lên khi nhìn thấy túi đồ ăn đặt cạnh mình.
Súp nóng, salad và sinh tố, còn có một bịch to đồ ăn vặt nữa. Tất cả đều là mấy món cô yêu thích.
"Anh ấy vẫn còn nhớ sao?"
Trải qua một vòng tuần hoàn chỉ ăn và ngủ, Jodie, 1h sáng, không thể tiếp tục nằm nghiêng được nữa. Bên vai lành lặn của cô đang ê ẩm và đòi đình công. Ngồi cũng không được vì nó khiến cô mỏi lưng chết mất.
Lúc này Jodie sực nhớ ra hộp nhạc. May sao khi chiều nay Camel, James đến thăm, Camel đã phát hiện ra, dù vẫn chọc cô tính tình trẻ con, đã khởi động nó trơn tru. Hộp nhạc được bọc bởi lớp kính trong suốt, có thể nhìn được động cơ đang chạy bên trong. Chiếc hộp được chạm khắc tinh xảo với các chi tiết cầu kỳ và ánh vàng bắt mắt. Nhìn lướt qua cũng biết là "hàng khủng" rồi.
Jodie vặn chiếc núm xoay nhỏ, âm thanh cất lên du dương. Giai điệu không có khác biệt nhiều so với những hộp đàn khác, vẫn trong trẻo và nhuộm màu cổ tích. Lần theo từng nốt nhạc, Jodie dần sống lại những kí ức tuổi thơ hồn nhiên và đầy mơ mộng, về những câu chuyện được mẹ kể trước khi đi ngủ, xem bố làm ngôi nhà búp bê xinh xắn hay những trò phá phách tinh quái cùng lũ trẻ trong xóm.
Akai biết giờ này đã rất muộn rồi nhưng để Jodie một mình như vậy anh không an tâm. Đội ngũ bác sĩ cũng bận rất nhiều việc, không chỉ có một mình cô cần chăm sóc đặc biệt. Nếu hồi phục ổn định, ngày mai Jodie có thể xuất viện.
Việc nghiên cứu chưa có đột phá gì mới làm Akai thêm phiền muộn. Anh thuận tay định lôi bao thuốc ra hút nhưng lại ném nó vào thùng rác. Thuốc lá không phù hợp với mấy nơi như này, hơn nữa anh còn đi thăm bệnh mà.
"Hẳn Jodie đã ngủ từ lâu rồi"
Tiếng cạch cửa làm Jodie giật thót, trượt tay đánh rơi hộp nhạc bộp xuống sàn nhà. May mắn là nó được bọc kĩ bốn góc nên không bị vỡ.
- Em khó chịu sao? Giờ này còn chưa ngủ?
Akai nhặt hộp nhạc lên, sốt sắng hỏi han Jodie. Muốn nhanh hồi phục thì cần sinh hoạt điều độ, điều này ai cũng biết!
- Nằm nghiêng nhiều quá tê vai rồi.
Jodie khẽ xoa bên vai còn lại.
- Sao anh lại đến đây? Muộn như vậy rồi, nên về nhà đi ngủ mới đúng
Akai với tay lấy chiếc gối trên sô pha, trả lời rành mạch
- Vì lo cho em.
Anh vừa nói vừa điều chỉnh chiếc gối để Jodie dựa lưng cho thoải mái.
Chỉ vài chữ vỏn vẹn nhưng đã đủ để khiến đầu óc Jodie trở nên nhanh nhạy hơn bao giờ hết.
Trong ánh đèn ngủ mập mờ, hai mắt Jodie sáng lên, sắc xanh lam làm người ta liên tưởng tới mặt biển lấp lánh khi ánh dương rọi xuống. Cô nhìn anh, nhìn vào đôi mắt xanh lục kiên định với hàng mi khẽ cong kia mà hỏi:
- Ý anh là gì chứ?
Câu hỏi cất lên cũng là lúc bản nhạc kết thúc. Không gian trở về yên tĩnh, đến nỗi Jodie nghe rõ được nhịp tim đang đập nhanh của mình.
Akai nhìn cô, trông anh như có gì kìm nén nhưng cuối cùng, anh lựa chọn im lặng. Anh cụp mắt xuống, nói nhỏ:
- Ngủ thôi, muộn rồi.
Anh khẽ xoa đầu Jodie rồi nằm phịch xuống sô pha bên cạnh. Jodie nhìn dáng vẻ anh lúc ngủ mà lõng nặng trĩu. Cô đã dứt khoát bỏ lại đoạn tình cảm này, tại sao Akai cứ làm mọi thứ phức tạp lên với mấy hành động yêu thương đó?
"Vậy chúng ta là gì của nhau?"
Đó là câu hỏi cô rất muốn hỏi anh, lại nhìn anh đã ngủ say, cô đành ghìm lòng mình lại.
Jodie không nhìn Akai nữa, đờ đẫn nhìn vào khoảng không trước mặt và bầu bạn với chiếc đèn ngủ trong đêm tối.
___________
Oh this is love 🫧˚˖𓍢ִ໋🌷͙֒✧˚.🧚🏻♀️.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com