Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

32. Cùng phe

"Cô Jodie là người tốt, đúng ra cô ấy không nên phải chịu mấy thứ như này"
"Bảo vệ? Cũng không phải lần đầu thất bại của anh nhỉ?"

Mấy câu nói của Haibara làm Akai suy nghĩ suốt khi lái xe. Trước khi đến bệnh viện, anh đã ghé qua, anh nghĩ rằng người từng nằm vùng như Haibara sẽ có thông tin hữu ích cho vụ này.

"Viên đạn có lớp vỏ bọc bên ngoài và nó là thứ nguy hiểm nhất. Cơ chế hoạt động giống với viên thuốc con nhộng, nó sẽ tan ra dần dần."
"Dự án này tên là SCE007, tôi mới chỉ nghe thoáng qua. Đó là tất cả những gì tôi có"

Akai tường thuật lại với Jodie về thông tin mới thu thập được và cả chuyện ghé qua chỗ tiến sĩ Agasa. Anh không muốn giấu diếm gì thêm nữa, đây là tính mạng của Jodie thì cô nên là người được biết đầu tiên.

- SCE có thể là Slow Cancer còn chữ E thì...
Akai ngập ngừng, Easy trong trường hợp này có vẻ không khớp lắm.

- Hừm, nếu như hai chữ đầu dễ đoán thì chữ E này không phải chữ đứng đầu của một từ chăng?

Akai gật đầu đồng tình
- Khả năng đó khá hợp lí.
- Em đã đọc báo cáo mà ngài James gửi rồi...

Jodie muốn nói câu gì đó thêm để xoa dịu không khí. Bản báo cáo đó khá u ám và bi quan, Akai còn ở trong số những người góp phần chỉnh sửa nó, hẳn anh đã đọc cả trăm lần. Cô mím môi suy nghĩ, nhưng mãi không nghĩ ra được câu nào vừa ý.

- Đừng lo quá, nghỉ ngơi hồi phục cho tốt.
Akai không muốn Jodie trằn trọc chuyện này. Việc quan trọng nhất bây giờ là cô cần thời gian để tĩnh dưỡng.

- Akai, cậu vất vả rồi!
- Đây cũng là nhiệm vụ của tôi mà
Akai đáp lại James, sắp xếp chiếc vali nhỏ vào trong góc rồi ra ngoài cho Jodie và James có thời gian nói chuyện riêng.

Mới khoảng một tuần không gặp mà trông James đã già đi nhiều, hai hốc mắt trũng sâu. Hình như trên trán lại có nhiều nếp nhăn mới xuất hiện.

- Cháu vẫn bình thường mà, không có gì nghiêm trọng hết trơn à. Học thêm vài kĩ năng mới!

Jodie vừa nói vừa xua tay. Cô biết mình đã làm James phải lo lắng nhiều. Ông vẫn luôn lo cho cô, là người phản đối kịch liệt chuyện cô muốn vào FBI. Lí do duy nhất là vì an nguy của cô, đặc biệt là khi bạn của ông đã hi sinh vì cái tổ chức kia.

- Hai chúng ta rất thân thiết, mọi thời khắc quan trọng của đối phương đều có mặt... Ta biết không nên nói mấy điều nay nhưng Jodie, việc này quá mạo hiểm...

James ngập ngừng, nói ra mấy lời thật khó xử. Phần vì không biết nói thế nào cho thích hợp, phần vì ông biết đứa cháu cứng đầu sẽ chẳng từ bỏ.

- Cháu sẽ không từ bỏ, bác James, trong mọi trường hợp. Cháu chỉ dừng lại khi không thể tiếp tục được nữa!

James thở hắt ra, ông biết kết quả trăm lần vẫn như một. Ông là người nuôi dạy cô sao có thể không biết, nhưng cũng vì thế mà James chẳng thể nào nhắm mắt làm ngơ khi thấy Jodie lao vào biển lửa. Công việc nguy hiểm ắt phải có hy sinh, phải có mất mát. Tất cả điều đó James hiểu rõ nhưng vẫn không đành lòng. Với ông, Jodie là một cô bé đặc biệt, là "bình rượu mơ" độc nhất của người bạn thân và từ lâu, ông đã đối xử với cô như con gái ruột.

Không ai muốn người thân gặp nguy hiểm

- Quả nhiên là Jodie nhỉ. Được rồi, lớn đầu cả, không ép cháu. Nhưng phải cẩn thận, kẻ mạnh không phải là người chiến thằng mà người chiến thắng mới là kẻ mạnh.

Nghe đến đây, hai mắt Jodie nheo lại. Cô nở nụ cười nhẹ.
- Bố cháu suốt ngày nói vậy, giờ cả bác cũng vậy luôn!

Jodie bê cốc nước lên, là socola nóng. Hương vị ngọt ngào làm Jodie thấy mình như đứa con nít được cưng chiều. Cô vẫn nhớ rõ, cứ đến mùa đông là hộp socola con khỉ sẽ biến mất và cô chỉ được uống khi Sophie cho phép. Sophie là vợ của James, cũng lâu lắm rồi Jodie chưa gặp lại bà.

- Bác Sophie và nhóc Arthur vẫn khỏe chứ ạ?
- Ừm, họ vẫn khỏe. Bà ấy nhắn ta năm nay con gà nướng sẽ to hơn tất cả Giáng sinh khác, thằng nhóc Arthur còn dẫn bạn gái về nữa.

James từ tốn nói. Đã lâu rồi ông không về Mỹ, chỉ có thể nhìn họ qua màn hình điện thoại. James chẳng mong cầu gì hơn việc gia đình mình an toàn và khỏe mạnh, mỗi dịp năm mới, 8 năm qua, mong ước ấy vẫn không thay đổi.

- Cũng sắp đến Giáng sinh rồi nhỉ?
Jodie mân mê chiếc cốc. Giáng sinh là dịp lễ liền trước năm mới, ai ai cũng mong chờ nhưng Jodie lại thấy nặng lòng vào mấy ngày cuối năm. Tháng 12 có thật nhiều dịp đặc biệt, trong đó có cả sinh nhật bố mẹ.

"Nếu con không tin định mệnh là có thật thì nhìn này, ngày sinh nhật của bố mẹ chỉ cách nhau có 1 ngày thôi. Vừa hay ông ấy hơn ta một tuổi đấy!"

- Chú ý sức khỏe nhé, bác biết cháu sẽ cuồng chân nhưng chịu khó chút ha. Tivi có nhiều thứ hay ho lắm.

Sau khi James rời đi, Jodie thở dài, lười biếng với lấy điều khiển. Cô nhắm mắt lại một lúc rồi nhấn bừa một số.

" Doofenshmirtz evil incorporated"
" The fish is so raw he still finding nemo"

Jodie đảo mắt rồi tắt phụt tivi. Hôm nay cô không có tâm trạng để xem mấy thứ này. Liếc nhìn xung quanh, Jodie cảm thấy nơi này càng lạ lẫm hơn vì nó quá sạch sẽ và ngăn nắp, khác xa với căn hộ nhỏ dọn hàng tuần vẫn bừa phứa. Cô tự nhận mình nên sắp xếp chúng gọn lại nhưng mỗi lần như vậy thì cô chỉ tốn thêm thời gian tìm đồ.

Mọi thứ đã có vị trí của nó thì kệ nó đi - đó là điều Jodie rút ra được.

Jodie cụp mắt xuống, đúng lúc nhìn vào quyển sách nấu ăn mà Amuro đưa cho. Tựa đề "Nấu ăn khoa học cho người mới bắt đầu" làm cô sởn gai ốc. Jodie tặc lưỡi, lật trang đầu tiên ra. Cũng như bao quyển sách nấu ăn khác cô từng đọc, những công thức máy móc và lưu ý muôn thuở mà cô vẫn phạm phải.

"Hửm"

Vật mỏng dính đè lên hình minh hoạ làm Jodie thấy khó chịu. Nó chỉ có một màu trắng tinh nhưng lại khá cứng.
- Nó là cái gì được đây?

Jodie lẩm bẩm, cầm lên soi thật kĩ. Cô đung đưa nó trước ánh đèn, mong rằng sẽ có được phát hiện gì đó. Kể cả đây là một chiêu chơi khăm thì cô nhất định phải biết nó là gì!

Một vài kí tự là lạ dần hiện lên.

- Hiểu rồi
Jodie kiên nhẫn hơ nó thêm chút nữa. Tuy không hoàn chỉnh lắm nhưng Jodie lờ mờ đoán ra đây hẳn là một kiểu mã QR chăng? Sách nấu ăn do NPA sưu tầm có khác!

Camera điện thoại nhận diện được mã và hiện ra một đường link bên dưới. Jodie ngay lập tức ấn vào. Cô đã sẵn sàng xem xem công thức gia truyền nào mà phải giấu kĩ đến thế!

[SCE 007 The ultra]

Dòng chữ chạy rất nhanh trên màn hình, chẳng mấy chốc đã kín cả màn hình. Sau khi đọc xong tiêu đề, Jodie ngay lập tức vào mode chiến đấu. Cô tập trung hết mức để chạy kịp với thời gian.

[Link sẽ tự xóa sau 30s]

Thời gian bắt đầu đếm ngược và chữ vẫn đang tiếp tục chạy. Không có giấy hay bút viết ở đây, Jodie chỉ có thể cố gắng nhét thông tin vào đầu, càng nhiều càng tốt. Không có nhiều thời gian, cô chỉ kịp lướt nhanh một lần nữa và sử dụng vài mánh khóe học lỏm được, hi vọng sẽ truy vết được đường link này.

[Time ends]

Thời gian vừa đếm về 0 , màn hình của máy đột nhiên đen ngòm. Jodie vẫn còn đang hoang mang, chưa biết phản ứng thế nào thì màn hình sáng trở lại.

[Chúc mừng bạn đã khám phá ra công thức tuyệt đỉnh]

Jodie chớp chớp mắt, cau mày. Cô cố gắng vận dụng tất cả những thứ được dạy nhưng đều vô ích. Đường link thật sự biến mất, đúng hơn là có ai đó đã động tay đè link khác vào đường link của quyển sách.

________________
Ui lâu lắm mới trở lại tại tui bị dl dí quá trời dí. Tình hình là sắp tới còn bị dí hơn nữa nên tui muốn hỏi ý kiến mn chút.

Thực sự thì dạo này tui k còn nhiều tgian rảnh như trước để viết fic nữa 😭
nên tui khó mà đảm bảo ra chap thường xuyên dc nữa🤧🤧🤧 Z nên có 2 phương án như sau:

(1) Tiếp tục up chap mới (k đều) 😔

(2) Để tui viết full xong up hết lên một thể, trước khi up full tui sẽ thông báo cho mn 🫶 (maybe là năm sau 🥹, tết hay hè tui cx k dám chắc)

Mn cmt ý kiến cho tui với nha. Chắc chắn là tui k drop chuyện kể cả mn chọn (1) hay (2) nên mn cứ yên tâm chọn cnao mình thích nha. Tui chiều hếttt ❤️‍🔥❤️‍🔥❤️‍🔥

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com