Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

33.Đồng đội

"Máy tính máy tính! Argh, không có máy tính ở đây!"

Jodie lật tung đồ đạc và đi quanh phòng. Máy tính không, giấy bút càng không, Jodie lại không muốn lưu vào điện thoại. Nó là thứ dễ bị hack nhất!
Không muốn mất thêm thời gian, Jodie đứng phắt dậy lao thẳng ra cửa. Cô rón rén mở hé cửa, nhìn quanh xem liệu có ai không.

"Không có ai hết! Phải rồi, giờ ăn tối!"
Cơ hội ngay trước mắt, sao có thể bỏ lỡ!

Jodie nhanh chóng chuồn ra ngoài. Cô đã bỏ đôi giày cao gót ở lại, giờ phải đẩy nhanh tốc độ. Càng nhanh càng tốt!
Thang máy ngay kia rồi! Xuống tầng 3 là được!

- Em đi đâu mà không mang giày vậy?
Jodie đứng hình khi thấy Akai đang rất ung dung, trên tay còn xách hai bịch ni-lông to tướng. Có lẽ anh đã đến đây được vài phút, bình tĩnh ôm cây đợi thỏ. Điếu thuốc lá vẫn đang cháy dở, Akai thở ra một làn khói rồi quẳng nó vào thùng rác.

- Về phòng thôi, Jodie

Không nghe thấy tiếng bước chân theo sau, anh xoay người lại, chìa tay về phía cô

- Mời công chúa!

Jodie đang ngẩn ngơ như bị chọc đúng chỗ ngứa, cô liền cau mày đáp lại:
- Xì,có phải con nít đâu mà...

Bàn tay chìa ra nãy giờ vẫn không có ai nắm. Jodie đã lơ nó đi và rảo bước đi vượt lên trước còn Akai có vẻ chẳng nghĩ gì nhiều, đút tay vào túi áo và ung dung theo sau cô nàng.

- Xem ra cậu ta cũng là người tử tế nhỉ...

Jodie nhìn Akai, hai mắt chớp liên hồi rồi dần nheo lại. Cô không thể tin được đây là phản ứng của anh sau khi nghe được thông tin "cực phẩm" vừa rồi.

- Vậy giờ...chúng ta sẽ nói cho mọi người biết hay giữ làm của riêng đây Shuu. Dù sao thì việc phổ biến rộng rãi cũng khá rủi ro...

Từ nãy đến giờ, Jodie quan sát thấy Akai chẳng có gì là bất ngờ cả. Khuôn mặt không thể hiện cảm xúc gì, trái lại trông anh lại thoải mái hơn khi hai bàn tay không còn đan chặt vào nhau nữa mà thư thái gọt táo. Tốc độ rất ổn định, vỏ táo còn không hề bị đứt, tạo thành một dải đỏ sẫm liền mạch. Táo còn được bổ ra xinh đẹp với tạo hình như chú thỏ rất dễ thương.

Anh đẩy đĩa táo đã gọt xong lại gần Jodie
- Vậy giờ...ăn táo trước

Jodie nhìn đĩa táo bày biện gọn gàng trước mặt, không chần chừ lấy một miếng. Táo rất ngọt, lại còn có độ giòn tuyệt vời. Dù đã ăn một suất cơm cà ri to nhưng cô vẫn cố ăn thêm 2 miếng nữa. Trong lúc cô đang tận hưởng thì anh chàng ngồi bên cạnh lặng lẽ ăn những mẩu thừa, đôi môi cũng cong lên một chút.

- Cảm giác như con nít ấy! Anh học thêm khóa học trông trẻ để nhỡ sau này thất nghiệp hả?

Miếng táo đang ăn dở kẹt lại nơi cuống họng làm Akai ho sặc sụa. Tay sung bắn tỉa số một thất nghiệp? Sau khi thất nghiệp thì đi trông trẻ? Đúng là chăm sóc tận tình như thế này thì là lần đầu, vậy nên có phải nên coi đây là một lời khen?

- Vậy em sẽ là khách hàng đầu tiên chứ?
- Em nào có đủ tiền trả đâu Shuu!
- Miễn phí thì sao?

Jodie cười phá lên với mấy câu đùa nhạt của Akai. Không hài hước cho lắm, nhưng cũng khá đáng yêu, cô thấy vậy, tốt hơn nhiều so với khúc củi khô ngồi lì trong văn phòng.

- Nếu Bourbon đã có ý tốt như vậy, chúng ta cũng nên đáp lễ lại. Anh khá chắc là cậu ấy sẽ chẳng hợp tác với FBI vì lợi ích của Nhật Bản đâu, nhưng trao đổi sẽ có lợi cho đôi bên. Chúng ta có cùng mục tiêu!

Jodie gật gù, cô đồng tình với giải pháp này. Anh chàng ương bướng cứng đầu này thì khó chiều, bù lại cậu ta lại có chân vững trong tổ chức.

Cuộc trò chuyện lại xoay về chủ đề công việc quen thuộc. Jodie nằng nặc muốn xử lí hồ sơ, dù cô chẳng khoái lắm, nhưng ngồi không trong phòng cả ngày trời thì cô thấy bản thân thật vô dụng. Bị thương bên vai trái nên cũng không quá ảnh hưởng, nếu quá rảnh thì cô lại sẽ thêm ưu phiền. Sẽ lại nhớ về lúc xưa, về gia đình, về sinh nhật bố, về cả tình cảnh hiện tại. Đầu óc cô vẫn sẽ hoạt động năng suất và điều này chỉ khiến lòng Jodie rối chồng rối.

Akai hơi lưỡng lự. Anh biết tỏng tính Jodie, cô thấy tĩnh dưỡng là việc chán ngắt và rằng ngồi không là thứ nhạt nhẽo nhất thế gian. Vết thương đang dần phục hồi nhưng anh thấy vẫn cần thư ra một thời gian. Akai chấn an Jodie rằng cô hay cứ coi như được nghỉ đông hoặc nghỉ Giáng sinh sớm.

- Cần căn cứ vào tình trạng sức khỏe của em sau khi có kết quả khám toàn diện. Trước lúc đó hãy cứ tập trung phục hồi lại đã, bị thương ở vai cũng mất thời gian phết đấy Jodie.

Câu trả lời của Akai làm Jodie ỉu xìu. Đôi môi cô hơi chu ra, ánh mắt long lanh như chú cún con.

- Vậy ngày mai ta sẽ đi cùng nhau đúng không?

Đôi mắt long lanh cầu xin làm Akai phân tâm. Không ngờ cô lại còn có cả trò này nữa!

- Ừmmm, chúng ta sẽ kiểm tra qua trước đã...

Akai đóng sập cửa lại, đi về phía phòng trực ban tìm bác sĩ.

Anh đưa tay lên che mặt. Đôi mắt to tròn và điệu bộ của Jodie sao cứ hiện ra hoài vậy?

- Bực điên, ch* thật!

Nắm chặt tay, anh "thu hồi" lại vẻ bối rối và cả đôi tai đỏ ửng, trưng ra khuôn mặt điển trai thiếu ngủ thương hiệu, lạnh lùng và cao ngạo.
"Tìm bác sĩ, tìm bác sĩ!"

"Còn nhiều thông tin chưa được xác nhận nên chúng tôi sẽ hạn chế sử dụng các loại kháng sinh và kháng viêm liều cao nhất có thể, cũng như các phương pháp điều trị đặc hiệu."

- Ha...
Jodie muốn nói gì đó nhưng cổ họng cứ nghẹn lại. Không phải nước mắt hay buồn tủi mà là cảm giác khó chịu bứt rứt, bực bội và bất lực. Cô thấy đây là lúc để tập trung tất cả vào công việc, rèn luyện thể lực để hết sức cho trận chiến đối đầu. Cảnh vật trước mặt mờ dần, trong cả ngàn vạn suy nghĩ trong đầu, không có cái nào là hối hận vì giúp cho Akai Shuichi.

- Đừng ủ rũ thế chứ, em có thời gian để sắp xếp lại từng thứ, ổn định và dồn lực cho ngày đó mà!

Nhận lấy cốc trà nóng từ tay Akai, Jodie không đặt nó xuống bàn ngay, áp hai tay vào thành cốc. Lời nói vừa rồi rất hợp lí, vừa vặn với cô, với hoàn cảnh bây giờ. Từ bỏ một thứ sẽ làm xáo trộn trật tự. Giờ là lúc để tạo một thứ tự mới cho tất cả mọi thứ.

- Mai tan làm anh sẽ xuống đây rồi chúng ta cùng đi. Tầm giờ đó khách cũng vãn rồi.

Jodie khẽ gật đầu. Nhìn Jodie bây giờ, Akai biết hẳn cô đang suy nghĩ nhiều thứ, anh bước nhẹ, đóng cửa thật khẽ. Jodie cần không gian riêng và rồi cô sẽ tự xử được hết thôi.

____________________
Lâu lắm rùi tui mới comeback. Tự hứa từ giờ sẽ up chap đều hơn để mn kph chờ nhiều nx 🥹🥹🥹
Mn bình luận nhiều để tui lấy động lực nha ❤️‍🔥❤️‍🔥

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com