38. Bữa tiệc
- Đợi em một chút.
Jodie đi thẳng vào trong bếp lục tìm thứ gì đó. Akai không từ chối, không đáp lại mà chỉ từ từ đặt hết đồ đạc lên bàn. Hẳn là anh cũng chẳng vội về nhà.
Nghe thấy tiếng vòi xả nước, Akai nhanh chóng gỡ bó hoa hướng dương ra, tiện tay phủi đi lớp tuyết bám vào cánh hoa. Jodie từ trong bếp nói vọng ra:
- Shuu, anh có thể...
Cô còn chưa nói dứt câu thì Akai đã đặt hoa hướng dương sạch đẹp bên cạnh. Hoàn toàn nằm ngoài dự đoán của Jodie.
- Ohhh, thanks.
Cầm lấy cành hướng dương cô mới nhận ra mình chưa lấy kéo, liền đặt nó xuống. Jodie liếc nhìn Akai, anh đang đứng che chỗ để kéo mất rồi. Trong khi Jodie đang do dự, Akai – trong lúc vừa nhìn bộ dạng lóng ngóng của cô, tay còn lại thoăn thoắt rút cái kéo ra. Mọi thứ xảy ra rất nhanh, chỉ trong chớp mắt, và quá thành thạo, như thể đây là nhà của anh vậy. Tay anh nắm phần đầu kéo sắc vào trong, chìa ra trước mắt Jodie.
- Anh...làm sao mà?
- Về cơ bản...căn bếp nào cũng được thiết kế như vậy.
Trái ngược với cái bất ngờ không thốt lên lời của Jodie, Akai lại thản nhiên giải thích.
- Ồ, ra là vậy...
Jodie gật gù rồi quay lại với việc cắm hoa. Cô cảm thấy xấu hổ vô cùng và chỉ muốn chui xuống lỗ ngay lập tức. Bàn tay, cái kéo và cành hoa bắt đầu hành động không đúng ý cô. Sau khi chật vật ở vài cành đầu tiên, Jodie có vẻ đã hạ hỏa, cơ mặt cô giãn ra, thư giãn và tận hưởng hơn.
- Sao anh biết là hoa hướng dương?
- Vì...
Akai đáp lời ngay tức khắc nhửng chỉ được một chữ "vì" đó. Có lẽ anh định nói gì đó rồi lại thay đổi.
- Vì ma cà rồng cần ánh nắng mặt trời chăng?
"Vì hoa hồng đại diện cho tình yêu"
Jodie phụt cười:
- Cái này có được tính là inside joke không nhỉ?
- Hừm, chắc là có đấy.
Akai nhìn ngó xung quanh, hai tay sờ cằm khá đăm chiêu. Thấy dáng vẻ Akai như vậy, Jodie liền hỏi:
- Anh tìm gì vậy, Shuu?
- Một cái bình hoa khác...
Jodie "À" một tiếng:
- Để em lấy cho.
- Em chỉ đi, để anh lấy.
- Ờ, ừm, không cần đâu mà
Akai đột nhiên tiến lại gần khiến cô theo phản xạ lùi về đằng sau. "Anh ấy làm quái gì vậy?" Jodie tự hỏi. Chỉ cần hai bước chân, Akai đã đứng sát cạnh cô, ánh mắt dán chặt vào Jodie còn cô thì luốn cuống không biết nhìn vào đâu hết. Thứ ngang tầm mắt cô là cơ ngực rắn chắc ẩn hiện trong lớp áo len đen ôm sát.
"Nhìn vào thứ này không phải ngại gấp trăm lần sao!"
Hai tay Jodie nắm chặt lấy gấu áo, tự trách bản thân dạo này bị lậm phim quá mức rồi! Thoáng thấy vành tai ửng hồng lấp ló dưới mái tóc ngang vai, anh mỉm cười. Bàn tay vô thức đưa ra chạm nhẹ một cái vào đầu cô.
Jodie bất giác ngẩng đầu lên thì lại không thấy anh đâu,xoay người sang bên phải mới phát hiện trên tay anh lại cầm chiếc bình hoa thủy tinh ở chiếc tủ dưới chân cô.
"Ra là lấy cái này à"
Chiếc bình có kiểu dáng cổ điển, màu sắc không có gì nổi bật lắm nhưng khi dưới ánh sáng vàng, nó lại lấp lánh ánh xanh lam trong vắt. Những ô quả trám trên đó khiến người ta liên tưởng tới viên kim cương nào đó. Jodie có hơi ngây người ra. Từ lâu cô đã đem cất nó vào một góc tủ, sâu tít bên trong, chẳng có chút ánh sáng nào lọt vào. Vậy mà...Akai lấy nó ra dễ dàng như vậy!
- Anh...sao...
Giọng nói cô hơi ngập ngừng
- Bên kia là bếp từ, các ngăn tủ bên cạnh đó thường sẽ để thìa đũa và nồi nấu, dịch sang phải một chút thì để đồ khô. Bên này là bồn rửa thì sẽ để bát đĩa. Anh đoán là cái này ở đây.
Suy luận của Akai rất rõ ràng, anh nói rành mạch từ đầu đến cuối không vấp một chữ nào. Anh vừa nói vừa lấp đầy nước vào chiếc bình rồi quay ra lấy bó hồng trắng. Jodie không nói gì thêm, chỉ khẽ gật đầu một cái sau đó tiếp tục cắm hoa.
- Tặng anh!
Jodie dùng tay trái nhấc bình hoa hướng dương lên, nước trong bình bị sóng ra ngoài một chút. Akai nhanh chóng đưa hai tay đỡ lấy và vô tình chạm lên ngón tay lạnh ngắt của cô. Trong một thoáng, hai ánh mắt giao nhau.
"Đôi mắt của anh...vì em mà dao động sao?"
"Jodie, sao em trông hốt hoảng đến vậy?"
Cô rụt tay về, phủi phủi bàn tay ngấm nước vào tạp dề.
- Anh mau về đi, cũng muộn rồi.
- Cảm ơn em.
- À, đúng rồi, anh nhớ thay nước thường xuyên, không được để quá ít nước đâu đấy!
Jodie còn cẩn thận hướng dẫn Akai kĩ càng trước khi tiễn anh về. Đến khi cánh cửa đóng sập lại, cô mới thở phào nhẹ nhõm. Cái mạng nhỏ này bị người đàn ông nguy hiểm kia dọa cho tổn thọ rồi!
Một tuần mới khởi đầu bùng nổ bằng quả bom tự chế tại ga tàu điện ngầm giữa Tokyo. Nghi phạm bước đầu xác định là người nước ngoài nên FBI không thể nằm ngoài cuộc. Tuy Jodie đứng ngoài cuồng quay nhưng cô chỉ lướt qua cũng thấy tình hình vô cùng căng thẳng. Trụ sở luôn sáng đèn bất kể ngày hay đêm.
Đến giữa tuần, sức khỏe ổn định hẳn nên Jodie được phép nhập cuộc, chào đón cô về với công việc là hàng ngàn tệp tài liệu đủ loại. Akai và Camel phụ trách theo dõi đối tượng nên cô gần như chẳng nhìn thấy họ ở văn phòng. Jodie cũng không bận tâm lắm, cô không có thời gian để ý chuyện này, thời gian ngủ hẳn hoi còn chẳng có.
- Ha, mệt muốn ch*t!
Camel không chịu nổi nữa. Anh phải đi theo tên kia và rồi phát hiện ra hắn hóa ra là tên thần kinh phân liệt. Đầu óc không bình thường nên giờ giấc và hành tung của tên này quái dị đến khốn nạn!
- Tuần sau Giáng sinh rồi, có làm tí không Jodie?
Nghe lời rủ rê của anh bạn, Jodie chỉ liếc một cái rồi lại cắm đầu vào máy tính.
"Giờ mới là lúc lắm giấy tờ này Camel"
- Anh thiếu thốn đến độ nào mà phải rủ rê người mới xuất viện hả Camel?
Akai xen ngang vào giữa Camel và Jodie, giọng điệu quả thật muốn chọc điên người khác. Đối lập với tông giọng khó chịu đó, anh nhẹ nhàng đặt một cốc trà hoa quả nóng ở chỗ Jodie.
- Rồi rồi, vậy là anh tham gia đúng chứ? Hội này đông lắm, càng đông càng vui!
- Nổ địa chỉ đi!
- Bây giờ đi ăn đã xong rồi tăng 2 luôn!
Camel phấn khởi kéo tay Akai đi. Anh nhìn Jodie rồi bảo Camel đi trước, anh còn đồ để quên ở đây, rất quan trọng, nhất định phải cất kỹ. Nói như vậy nhưng anh thong thả đút hai tay vào tút quần, đứng nguyên chỗ chờ Camel đi khuất.
- Này, người đẹp!
Akai gõ nhẹ xuống mặt bàn, kéo lấy sự chú ý của ai đó.
- Rồi rồi, người đẹp xin cảm ơn!
Jodie đáp lại, tay vẫn gõ bàn phím liên tục.
- Anh uống vừa thôi đấy, anh cũng thuộc dạng mới xuất viện.
Akai tì tay lên bàn, đứng bên cạnh Jodie. Anh mỉm cười, nhìn cô rồi trả lời:
- Có người đẹp hộ tống còn sợ gì nữa?
Cô lập tức đáp trả bằng một cái nhìn cảnh cáo:
- Xí, mơ đi! Đây còn bận chăm sóc các bé hồ sơ!
Anh liếc nhìn đống tài liệu rồi khoanh tay lại, khuôn miệng khẽ nhếch lên
- Một tiếng nữa là xong rồi. Nhớ ăn uống đầy đủ rồi hẵng ra chỗ bọn anh.
Cô nhìn anh, gật gật đầu rồi lại chuyển sang đọc tài liệu.
- Anh đi nhanh đi, tí nữa Camel lại kêu ca đó!
- Rồi rồi, không làm phiền em nữa.
Akai bước nhanh ra cửa, anh còn cẩn thận đóng cửa phòng. Anh đi khuất, Jodie úp mặt xuống bàn, tay cầm tờ tài liệu ôm đầu. Cô thực sự muốn hét thật to một tiếng.
"Trời ơi nhanh nhanh đi, tôi chán lắm rồi"
Jodie bĩu môi bất lực. Chợt nhớ ra gì đó, cô ngồi thẳng dậy.
"Shuu bảo cất cái gì quan trọng cơ mà nhỉ? Cất không khí vào trong phổi à?"
________________
Cất em vào trái tym anh (˵ •̀ ᴗ - ˵ ) ✧
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com