40. I know
Tôi biết Akai không say lắm, cũng nhận ra tình cảm của anh có sự thay đổi và tôi càng hiểu rõ trái tim tôi vẫn ưu ái anh ấy.
Tình cảm của tôi không biến mất hoàn toàn, nó chỉ không...hừm, mãnh liệt như trước. Tôi biết mình không thể dứt khoát nên tôi quyết định mặc kệ tất cả.
Gió chiều nào xuôi chiều đó.
Nếu không giải quyết được vấn đề, hãy lờ nó đi.
Thực ra, tôi thấy cách này rất tốt, rất hiệu quả. Không nghĩ đến nó nhiều nữa, bản thân tôi cũng chẳng mong đợi như tôi đã tưởng tượng. Vi diệu thật!
À, tôi thoát được khỏi cái bẫy kia rồi. Tắm rửa xong xuôi, tôi lại vắt tay trên trán nghĩ ngợi.
Anh ấy không say đến mức như anh ấy diễn, tôi nghĩ rượu khiến anh ấy thoải mái hơn thôi. Nếu như phỏng đoán của tôi sai, ý tôi là trường hợp xấu nhất là Shuu say thật thì mọi thứ sẽ kinh khủng hơn nhiều. Khi say, mọi lời thốt ra của anh 99% là thật, thậm chí còn là bí mật long trời lở đất mà anh không bao giờ muốn nhắc đến.
Nếu anh ấy thực sự muốn tán tôi, tôi nghĩ mình sẽ ngại ngùng và bối rối vì mỗi lần nghĩ tới chuyện này, tôi thực sự thấy khó xử. Tôi vừa mong muốn nó xảy ra nhanh một chút vừa nghi ngờ tình cảm đó là thật lòng hay không? Tất cả những gì tôi muốn chỉ là giúp đỡ anh ấy thoải mái hơn và mong anh tìm được hạnh phúc của riêng mình. Anh không còn dằn vặt bản thân về quá khứ và thực sự mở lòng chia sẻ cảm xúc với người khác. Lúc trước anh cũng trầm tính, cũng ít nói nhưng bây giờ nhìn vào anh, tôi chỉ thấy sự mệt mỏi, lầm lũi và cô đơn, đôi mắt anh lúc nào cũng thâm xì trông rất thiếu sức sống.
Tôi chưa một lần nghĩ tới việc sẽ hẹn hò với anh ấy. Nghĩ đến đây mới phát hiện ra chính bản thân cũng thật kì lạ. Là tôi đã sớm quen với việc đứng từ xa nhìn lại sao?
À, nhưng mà nếu tôi nghĩ đúng, thì mọi việc dễ thở hơn chút. Cách nói ậm ừ đấy thì chắc chính anh cũng mơ hồ về cảm xúc hiện tại.
Anh ấy quan tâm tôi như vậy hẳn là cảm thấy có lỗi vì đã liên lụy đến tôi. Tệ hơn, anh ấy sẽ coi như...bù đắp quá khứ. Anh sẽ không coi tôi là thế thân nhưu trong phim đâu, không tệ đến mức đó. Cùng lắm thì anh cũng đã bảo vệ được một người thân thiết.
Tôi tin vào lý trí của mình đơn giản vì suy nghĩ của tôi rất logic và hợp lí, tôi cho là thế, trong hoàn cảnh này. Nhưng trực giác vẫn khiến tôi dao động. Nếu là thật...thì sao?
Nhớ lại những ngày đầu còn bỡ ngỡ, tuy tôi không ở cùng tổ với Shuu, cũng hiếm khi làm việc trực tiếp cùng anh nhưng các đồng nghiệp luôn cảnh báo tôi về anh. Họ nhắc tôi phải cẩn thận vì anh là người rất khó tính và cầu toàn, thậm chí còn nhắc tôi chớ bị vẻ ngoài làm mờ mắt. Trông cuốn hút là vậy nhưng họ đều bảo anh ấy không biết cách nói chuyện với phụ nữ lắm, đôi khi hơi thô lỗ.
Ngoại hình của anh nổi bật y như tài năng vậy, tôi thường xuyên thấy anh ấy đi cùng các sếp lớn, nói chuyện rất điềm đạm và thẳng thắn, không kiêng sợ gì. Trong vài tháng đầu tiên, tất cả những gì xảy ra giữa chúng tôi chỉ là những cái chạm mắt vô ý. Lúc đó, tôi chỉ đơn thuần là cô nàng newbie ngưỡng mộ vị tiền bối xuất chúng.
Nghe nói anh ấy là con nhà nòi, gia thế lại hiển hách, tôi càng thêm cảm thán con người có thể hoàn hảo tới mức này sao?
Sau này, làm việc chung với anh nhiều hơn, sự ngưỡng mộ trong tôi dần chuyển thành rung động. Tôi phát hiện ra anh ấy không thô lỗ lắm, anh vẫn giữ cửa cho phái nữ và làm những hành động lịch thiệp. Anh thật sự khó tính và cầu toàn, hay bắt bẻ từng lỗi vặt một nhưng cũng biết cách thu phục lòng người. Tưởng chừng sau vô vàn lời chỉ trích ấy sẽ khiến mối quan hệ tan vỡ, họ vẫn thân thiết như ban đầu. FBI là một môi trường ganh đua và áp lực, tôi không thể đầu hàng. Chính nhờ sự "bắt nạt" đó mà tôi thấy bản thân tiến bộ rõ rệt.
Nhớ lại mấy lời "góp ý" nhẹ nhàng mà tôi tự dưng rùng mình. Công nhận hồi đấy Shuu cũng dữ thật!
Đồng thời, tôi cũng phát hiện ra anh cái gì cũng giỏi, giỏi nhất là phũ gái. Rất nhiều cô nàng liếc mắt đưa tình hay ngỏ ý muốn làm quen với anh, đều bị từ chối thẳng thừng. Chứng kiến cảnh đó nhiều lần, tôi cũng thấy tội cho họ, chưa bắt đầu đã kết thúc rồi!
Kí ức trong miền lãng quên dần ru tôi vào giấc ngủ.
________________
Ai hóng hai anh chị "gương vỡ lại lành" chưa ạ ??????
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com