42. Rung động
Món đồ được để ngay ngắn trên bàn, ngay trước mặt Jodie. Mắt cô nhìn vào khoảng không trống rỗng.
Hành động hôm nay chỉ là nhất thời, cô thề là sẽ không có lần sau nữa. Nhưng tại sao Akai không đẩy cô ra? Hay là vì lúc đó trông cô bất ổn quá? Kể cả vậy thì lắc lắc vài cái là tỉnh mà...
Jodie không thấy tim mình đập rộn ràng hay nóng bừng mặt – những triệu chứng cảm nắng mà người ta hay nói. Cô thấy hình như cảm xúc của mình đã bị cuốn theo Akai thật rồi.
Thật nực cười
Hai người chính là không thể, đúng vậy, thật sự là vô phương cứu chữa.
Có quá nhiều chuyện đã xảy ra, rất nhiều điều đã thay đổi, sẽ chẳng có cỗ máy thần kì nào ở đây cả
Cảm giác này thật khó diễn tả và Jodie cũng chẳng muốn đặt tên nó. Mở máy tính và lật tài liệu, nó sẽ chẳng còn ở đó nữa.
Chỉ còn vài ngày nữa là tới Giáng sinh, đường phố nhộn nhịp hơn hẳn. Ánh đèn điện lung linh, những dây ruy băng đỏ khổng lồ, không thể thiếu những cây thông đủ kích cỡ trang trí lộng lẫy. Đâu đâu cũng thấy những người tuyết tinh nghịch do các bạn nhỏ đắp nên.
Đối lập với không khí vui tươi háo hức bên ngoài, trong một góc bàn tại quán hidden bar lại có anh chàng rầu rĩ không thôi
- Anh àaaaa, Yumi lại giận em rồi...hức, anhhh phải giúp em đấy nhé....huhuu
Akai lắc đầu ngao ngán, ánh mắt đầy vẻ phán xét
- Này, này, vị này có thể để ý hình tượng chút không? Chỗ này cũng tính là nơi đông người đấy!
Shukichi vẫn không để tâm, tiếp tục than vãn:
- Thiên tài thì sao chứ, vẫn bị người ta bỏ rơi nàyyyyy
Không còn cách nào khác, Akai đành hít một hơi rồi từ từ dỗ dành cậu em trai "sâu rượu" này. Thỉnh thoảng Shukichi lại ôm chặt lấy tay anh, nhất định không buông. Anh nhìn quanh để nhờ nhân viên giúp đỡ, lại bắt được bóng dáng quen thuộc.
Jodie không nhìn về phía này, cô đi một mình, mặc một cây đen đơn giản.
- ARGH!
Akai kêu to một tiếng, lập tức mấy người quanh đó đều giật mình quay lại. Tình huống khá khỏ xử, anh bị người khác kéo chặt cánh tay, thậm chí còn ngả cả người vào.
Akai ngước lên, ngập ngừng nói:
- Có thể giúp tôi được không, người này...
Shukichi thì thầm:
- Đừng đi mà, oppaaaa...
- Say đến mức không biết trời đất là gì rồi!- Anh gằn giọng đầy cam chịu
Jodie lách qua đám người, tiến lên phía trước
- Được rồi, để tôi giúp anh nhé.
Đám đông thấy thế chẳng để ý nữa, tiếp tục cuộc vui và tận hưởng âm nhạc.
Akai – sau khi thành công – thong thả ngồi xuống. Dáng vẻ cao ngạo, chiều cao 1m9, khuôn mặt nam tính và cơ bắp cỡ này, người khác khéo sẽ nghĩ anh làm thế để lừa mấy cô gái mất!
Shukichi gọi tên trong vô vọng:
- Akai Shuichi àaaa....Anh xin lỗi mà!
Mấu chốt là hai người khoác tay nhau vô cùng thân mật, cậu thanh niên còn dụi dụi vào người Akai. Jodie quay mặt đi, tay che miệng nín cười. Tình huống này đúng là mới mẻ!
- E hèm, em...gọi giúp anh số này đi!
Akai hắng giọng, đưa cho Jodie điện thoại của mình đã bấm sẵn một dãy số.
Cô hơi ngẩn người ra, chỉ là gọi điện thoại, một tay là được rồi?
- Anh...tay kia vẫn ổn mà đúng chứ?
- Ờm, không rảnh lắm – Dứt lời, anh liền dùng tay còn lại giữ lấy người Shukichi.
- Cậu ta không được, nghịch lắm!
Jodie vẫn chưa hết nghi ngờ quan hệ của hai người
- Anh...
Không đợi cô nói hết câu, Akai đáp dứt khoát:
- Em trai!
Lúc này cô mới "À" lên một tiếng. Cô nhanh chóng làm theo lời anh, nhưng điện thoại đã tự động khóa.
Akai tặc lưỡi:
- Sinh nhật em!
- Ohh! Okay, được rồi.
15 phút sau
Chiếc xe màu trắng phanh gấp tấp vào lề đường, giận dữ y như chủ của nó. Yumi mạnh mẽ đóng cửa xe rầm một cái, mỉm cười cảm ơn Akai và Jodie, sau đó xách cổ Shukichi về. Nếu cứ tiếp diễn như này thì sáng mai anh chàng sẽ là nguyên liệu cho món gỏi...
Sau khi hai người đi khỏi, Jodie không khỏi trầm trồ:
- Ra cái người mà anh bảo lại là Lục quán vương của cờ Shogi à Shuu? Anh cũng... toàn hàng khủng đấy nhỉ?
Akai đáp lại đầy vẻ châm biếm, đôi mắt híp lại:
- Nhưng cái khủng nhất thì em thấy rồi còn gì?
Đáp lại anh chỉ có tiếng nhốn nháo từ đoàn người trên phố và âm thanh hỗn tạp từ xe cộ. Akai tiến sát đến cạnh Jodie. Dáng người nghiêm chỉnh, hai tay đút túi áo, trông Jodie rất ung dung nhìn ngắm cây thông khổng lồ phía quảng trường. Khuôn mặt không hẳn là nhiệt tình hay vui vẻ, chỉ mang ý cười nhẹ, hai má ửng lên vì lạnh.
Akai cảm thấy Jodie lúc này có chút xa lạ, bình lặng và thanh thản. Anh không rõ cô đang nghĩ về điều gì, có thực sự đang tận hưởng không khí này hay không, nhưng anh không muốn phá vỡ trạng thái hiện tại.
Rời tầm mắt nhìn về đằng xa, nơi những ánh đèn nhấp nháy, hình nộm vui nhộn giữa những tòa nhà mặt kính trầm lặng, hai người cứ đứng như thế, sát cạnh bên nhau, lặng lẽ giữ dòng người vội vàng.
- Đi dạo phố chút chứ Jodie?
- Anh hay chê nó nhạt nhẽo còn...
- Sắp Giáng sinh rồi thì...vui hơn!
Nói rồi Akai kéo tay Jodie hòa vào dòng người
___________
Toàn hàng khủng k à 😌😌
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com