44.It's time
"Chúng ta... Có thể quay lại được không?"
Quay lại? Quay về đâu? Về 8 năm trước? 5 năm?
Quay về ngày mà ta yêu nhau? Sao bây giờ anh lại nói ra điều đó?
Tôi ước rằng câu nói ấy thốt ra sớm hơn, 1-2 năm trước chẳng hạn. em sẽ gật đầu trong tích tắc, không do dự. Mặc cho câu nói ấy chẳng phải thật lòng, em vẫn sẽ chấp nhận. Ừ thì lợi dụng, cũng chỉ là một cách để moi thông tin, không làm hại đến ai.
Tôi vắt tay lên trán, hai hàng lông mày nhíu lại. Cái cảm giác quỷ quái này.
"Anh thích em"
Thích? Từ lúc nào?
Là lúc em che chắn cho anh, từ lúc anh biết em là vật thí nghiệm của tổ chức hay...rốt cuộc là từ bao giờ?
Em nhận ra sự thay đổi trong ánh mắt, trong cử chỉ của anh, nhưng em không dám chắc về bất cứ điều gì. Vì em biết, em vẫn hy vọng anh sẽ ngoảnh đầu lại. Một hy vọng xa vời, một ảo giác, một ngộ nhận?
Nhưng đây là vấn đề thời gian sao? Tình cảm ấy chớm nở từ lúc nào, quan trọng sao?
Tôi đang đứng trước một cây hoa anh đào nở rộ, phát ra ánh sáng ấm áp trong đêm tối dày đặc. Tôi tò mò, tiến gần lại và vươn tay ra, cảm nhận sự ấm áp và huyền diệu của nó. Cánh hoa rơi vào lòng bàn tay tôi, vẫn là màu phớt hồng, mỏng manh và dễ vỡ. Tôi cứ ngây ngốc đừng ngắm nhìn cái cây đó mãi, lâu đến nỗi như là mãi mãi. Nhưng rồi một cơn gió lớn thổi qua, như một báo hiệu trước giông bão, thổi bay những bông hoa xinh đẹp. Trước sức gió, tôi vội vã lấy cánh tay bảo vệ mình.
Mở mắt ra lần nữa, khung cảnh hoang tàn, đối lập với những gì tôi đã thấy khi bước vào. Cành lá xơ xác, thân cây già cỗi, trơ trụi, một cây hoa anh đào tỏa sáng rực rỡ như vậy giờ đây chẳng còn lại gì. Những gì còn sót lại của sự màu nhiệm đó là cánh hoa rơi đầy nơi chân tôi. Tôi ngồi ở đó, cứ nuối tiếc về cảnh đẹp xưa.
Phải rồi, cái gì rồi cũng sẽ tới điểm kết. Nếu không phải do cuồng phong giông bão, hoa vẫn sẽ rụng, vì chúng đã héo tàn.
Bỗng dưng tôi thấy cái cây này thật đáng thương, chỉ có một mình nó trong khoảng không đen tối rộng lớn này.
"Okay, give you a hug"
Tôi ôm nó một cái, điều tôi thật kì quặc trước đây. Ai lại đi ôm một cái cây chứ?
Ủa, vỏ cây không sàn sùi thô ráp mà ngược lại, rất mềm mại. Tôi ngẩng đầu lên quan sát, phát hiện ra nó vẫn khỏe mạnh bình thường.
Vậy thì, một lúc nào đó, nó vẫn sẽ ra hoa và trở nên lung linh như cũ, chẳng có gì đáng lo ngại cả.
Ưmm, càng nghĩ càng thấy kì lạ, sao nó ấm áp mềm mại thế nhỉ?
Tiếng nhạc quen thuộc vang lên, cũng là lúc tôi biết cái cây này rốt cuộc tại sao không giống cái cây bình thường rồi!
Bật dậy vươn tay tắt báo thức, nhìn lại cái gối ôm bên cạnh, tôi đảo mắt. Lại ngủ gật nữa rồi, còn mơ mơ cái gì nữa chứ.
Tôi nằm vật xuống giường.
"Đáng ghét"
Giấc mơ đó...cũng không hẳn là nhảm nhí.
Hôm nay Shuu không có ở phòng, có một cuộc họp và anh ấy bị lôi đi. Cũng được, nếu nhìn mặt anh ấy khéo tôi chẳng thể tập trung nổi.
Đến giờ ăn trưa mà cuộc họp đó chưa có dấu hiệu dừng lại. Tôi cứ thấy bồn chồn suốt.
"Mày mong đợi cái gì hả Jodie?"
Khi hoàng hôn đi qua và đèn đường sáng lên, anh ấy vẫn không xuất hiện. Chán nản mân mê chiếc điện thoại trên tay, màn hình hiển thị 7h38p, tôi thở dài, dựa lưng vào ghế.
Tôi chờ đợi điều gì? Mong muốn điều gì? Trong khi bản thân chưa có câu trả lời?
"Chúng ta quay lại được không? Anh thích em"
Quay đi quay lại, người bị tiền đình là tôi này!
Nhìn xung quanh, cả văn phòng chỉ còn vài mống ở lại. Tôi xoay ghế, hướng ra cửa sổ lớn đằng sau. Trời tối nhanh thật đấy.
Nghĩ rồi, tôi quay lại sắp xếp đồ đạc về nhà.
Trong tình yêu, ai yêu nhiều hơn người đó thua. Ai cũng cho rằng như vậy.
Không phải tôi, vì tôi không cho rằng tình yêu là một cuộc thi hay một trò cá cược. Điều quan trọng nhất trong tình yêu là chân thành, tất cả là thật lòng tự nguyện vì đối phương.
Chung thủy? Cũng là thứ đáng để cân nhắc, nhưng con người ai rồi không thay đổi, huống chi cảm xúc là nhất thời. Vừa nghĩ tôi vừa nhâm nhi cốc socola nóng hổi.
Cảm xúc là nhất thời, không phải vì một khoảnh khắc nhát thời mà chắc chắn yêu một người, nhưng đó là rung động, là thứ để nhóm lên ngọn lửa tình, cũng là thứ sẽ bóp chết một cuộc tình.
Tình cảm của tôi dành cho anh không phải là nhất thời, nó đã kéo dài nhiều năm, dai dẳng và thầm lặng. Cả đời này chỉ yêu một người liệu có phải sự trừng phạt dành cho tôi?
Tôi nghĩ, thích là một loại cảm giác. Kể cả đối phương có hoàn hảo không tì vết mà cảm giác ấy không xuất hiện, đó không phải là "người ấy". Chỉ đơn giản là vậy.
Mà thế quái nào cái cảm giác ấy cứ gắn chặt lên người anh hả Akai Shuichi?
Càng nghĩ càng tức, tôi phải uống ngụm to cho bõ.
Thứ tôi sợ đó là 3 chữ "anh thích em" chỉ là nhất thời.
***
Lúc thốt ra những lời ấy, tôi cũng có chút không chắc chắn. Với cô ấy, đã là over thì thật kì quặc và khó xử. Theo tình tình chạy, đuổi tình tình theo?
Dù sao cũng đã nói, nếu như cô ấy từ chối, tôi có trách nhiệm hàn gắn lại mối quan hệ này, điều chỉnh nó về chuẩn mực bạn bè, anh em chí cốt.
"Anh thích em"
Ba chữ này, tôi cũng phải đắn đo suy nghĩ rất kĩ, rất lâu. Nó không đơn giản.
Rũ bỏ bóng ma trong lòng về sự việc năm xưa của Akemi, tôi mới ngộ ra: Thứ cảm giác bấy lâu nay giam giữ tôi không phải tình yêu vĩnh cửu mà là cảm giác tội lỗi của lũ phạm tội. Tay tôi đã vấy máu người, một người vô tội phải bỏ mạng vì tôi thật không đáng.
Dần dần tôi tự nhiên chấp nhận cái cảm giác đó là một phần của con người mình. Cho đến khi biết sự thật, tôi buộc phải đào bới tất cả đau thương lên một lần nữa. Tình cảm của chúng tôi hợp pháp về pháp lí, nhưng về mặt đạo đức, tôi không cho phép. Có lẽ vì vậy mà mặt nạ tình yêu mới rơi độp xuống, sau nó là một tấm gương phản chiếu bản thân tôi. Rồi tất cả vỡ vụn, gương nát ra thành trăm mảnh, nhỏ như những hạt bụt bay đi, trả lại cho tôi sự tự do.
Không còn bị quá khứ giữ chân, tôi cởi mở hơn, có thể không rõ ràng lắm, nhưng tôi cảm thấy mình thực sự có thể hít thở thư giãn.
Ngoảnh lại mọi thứ, tôi chợt nhận ra hình bóng của cô gái bé nhỏ. Cô ấy cũng đã khác nhiều so với mấy năm trước, trưởng thành chững chạc hơn nhiều. Gương mặt cũng sắc sảo hơn xưa. Chỉ có nụ cười, ánh mắt và năng lượng vẫn vậy, vui tươi rực rỡ và ấm áp như mặt trời nhỏ.
Tôi đã nghĩ vậy và cầu mong là thế.
Nhưng không, đó không phải là tất cả. Hiện thực vẫn khắc nghiệt.
Tôi chỉ ghé qua một tiệm hoa nhỏ ven đường vào hôm ấy. Tình cờ và ngẫu nhiên. Nhưng chủ tiệm nhận ra tôi, một cô gái người Nhật, dáng người nhỏ nhắn và chắc, tôi đoán, chạc tuổi Jodie. Cô ấy không biết rõ tôi là ai, chỉ cười nói là giảm giá cho người quen của bạn, và bảo tôi lần sau nên mua hoa hồng, đừng là hồng đỏ là được.
Hoa hồng đỏ - một loài hoa quen thuộc, rực rỡ cho tình yêu nồng nhiệt. Jodie không thích nó cho lắm.
"Trời ơi, em sẽ phát ốm mất, lúc nào cũng là hồng đỏ!"
Chủ tiệm thấy tôi ngây người ra thì chỉ phì cười rồi nói, đại khái là không bắt tôi lần tới phải mua ở đây.
"Nếu anh là bạn của Jodie, hãy ở bên vỗ về cô ấy nhé!"
Lúc đó tôi không hỏi nhiều hơn, biết nhiều hơn chắc gì đã giúp được Jodie.
Nhưng lời nhắn nhủ đó, chắc hẳn Jodie thực sự có chuyện. Quan sát kĩ một chút, tôi dần nhận thấy ánh mắt u buồn và sự lẻ loi ở cô ấy. Những thứ đó chỉ là một thoáng qua, ẩn sâu trong nụ cười ngọt ngào và những trò đùa vô tri.
"M* nó, biết vậy lúc đó mồm nhanh hơn não đã tốt!"
Giờ thì tôi không dám hỏi em, mở ra một chiếc hộp pandora mà em đã cố tình khóa chặt. Từ lúc nghĩ đến em nhiều hơn, tôi biết mình không còn đường lui. Con tim đã lên tiếng mạnh mẽ như vậy, lí trí sao đấu lại với nó đây?
Cảm xúc cứ đến như một điều hiển nhiên, ngày càng mạnh mẽ hơn, vượt qua tầm kiểm soát của tôi, thách thức khả năng che giấu của tôi, lộ liễu đến mức bị Braxsten nắm thóp.
Mấy lời của cu cậu đó không có sức sát thương lắm, trái lại thôi thúc tôi phải hành động dứt khoát.
Jodie rất tinh ý, em hẳn đã đánh hơi từ lâu, kể cả có lơ đi, hành động của tôi thực quá khả nghi. Tôi không ngỏ lời sớm, không phải là nuôi dưỡng tình cảm quái gì, chỉ là...
Tôi muốn sắp xếp đống lộn xộn trong tâm trí, để thực sự tập trung vào việc yêu em.
Tôi cũng chẳng nhìn xa trông rộng, kết quả dù là 0 hay 1, tôi sẵn sàng đánh đổi.
Chắc chắn tôi thích em, là thật lòng.
Thật lòng muốn cùng em đi một chặng đường dài.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com