45. Chúng ta
Akai mệt mỏi quay trở về phòng làm việc. Cuộc họp kéo dài mất hơn nửa ngày như rút cạn tinh thần của anh, 30p nghỉ cũng chỉ kịp ăn qua loa cho xong bữa.
"Đã 8h tối rồi..."
Anh cố nén tiếng thở dài, hai ngón trỏ xoa thái dương. Việc ngủ không đủ giấc liền tù tì mà anh vẫn làm chẳng hiểu sao hôm nay lại giở chứng.
"Nặng hết cả đầu"
Lúc ở hầm đỗ xe, anh lướt thấy bóng dáng Jodie. Akai nhanh chóng đỗ xe rồi rảo bước theo kịp cô. Hai người đi chung một thang máy, không ai nói câu nào. Jodie cúi mặt, chăm chú nhìn vào mũi giày, hai ngón tay cứ xoa xoa vào nhau do dự điều gì đó. Sau đó, như đã nghĩ thông, cô với tay ấn vội số tầng, nhanh như một cơn gió, quay người lại hỏi Akai, người đang thích thú đoán xem điều thú vị gì sẽ diễn ra sắp tới. Khi mà số tầng sáng lên là tầng nhà anh.
- Nhà em...hết đồ ăn rồi! Nếu tiện thì em sẽ làm private chef để trả tiền ăn nhờ nhà anh hôm nay!
Nghe được câu đầu, Akai đã cười nhẹ, anh đã đoán được đường đi nước bước của cô rồi. Nhưng vạch trần luôn thì thật mất hứng, chi bằng hãy cứ để mọi chuyện diễn ra tự nhiên.
- Được chứ!
Thuận nước đẩy thuyền.
Cửa thang máy mở ra, Akai bước ra trước, dẫn đường cho Jodie. Vừa bước ra khỏi thang máy, Jodie đã thấy có gì đó sai sai. Tầng này...không giống với tầng nhà cô. Sơ đồ bố chí khác hẳn, độ rộng hành lang vẫn vậy nhưng nó ngắn hơn đáng kể, cũng tức là chỉ có 2 căn ở đây, Jodie nhẩm tính.
"Vậy thì hẳn nó sẽ bự lắm"
Cửa nhà vừa mở ra, nội thất bên trong đã thỏa mãn trí tưởng tượng của cô ngay tức khắc. Tất cả đều sơn trơn, không cầu kì họa tiết nhưng cảm giác rất sang trọng. Tông màu đen-xám-trắng chủ đạo, điểm them chút màu nâu trầm, rất đúng với phong cách của anh.
Nhìn thấy đôi mắt thích thú sáng ngời của Jodie, Akai thả nhẹ 1 câu:
- Sau này đều là của em.
Anh tiện tay lấy chai nước trong tủ lạnh, uống ực từng hụp.
Jodie cảm thấy từng tế bào đang tiêu hóa từng chữ trong câu nói ấy. Tự dưng vận động quá mức làm khuôn mặt cô đỏ bừng.
Nhìn nguyên liệu phong phú trước mặt, Jodie thấy hối hận vì lỡ miệng. Cô thực sự bị chúng làm cho đứng hình. Akai đứng khoanh tay bên cạnh, thấy cô không nhúc nhích liền giải vây
- Chủ nhà có quyền cao hơn, chỉ cho em làm bếp phó.
Mặc kệ cô có đồng ý không, anh đã lấy miếng thịt bò đem đi sơ chế. Cũng không còn ý tưởng nào hay hơn, cô ngoan ngoãn làm theo những gì anh chỉ đạo. Hai người phối hợp khá ăn ý.
Ăn xong, Akai giành luôn việc rửa bát, anh nói chẳng ai lại bắt khách rửa bát bao giờ. Quan điểm của anh rất có lý, Jodie đành tán thành bằng việc ra phòng khách xem tivi. Ngồi xuống sofa, cô bật tivi, đúng lúc chiếu lại bộ phim cô yêu thích nhất "The Notebook". Cô thoải mái dựa lưng ra sau, toàn tâm tận hưởng bộ phim.
Lát sau, sực nhớ đến người còn lại trong căn nhà, cũng là chủ nhà, Jodie quay mặt sang bên định gọi anh
- Anh...
Akai đã ngồi bên cạnh cô rồi. Khoảnh khắc hai mắt chạm nhau, cô cảm giác thời gian như ngưng đọng, ánh mắt không thể rời đi nơi khác, như bị hút vào. Đến khi Akai đánh mắt về màn hình tivi, cô mới sượng sùng chầm chậm quay đầu lại.
Nội tâm bùng nổ. Jodie chắc chắn mình không thể ngồi lại đây thêm lâu hơn nữa, tốt nhất là nói luôn, rồi chuồn lẹ.
Cô khẽ kéo vạt áo anh
- Cái đó...
Akai hửm một tiếng, đặt tay xuống ghế, đầu khẽ cúi tiến sát về phía cô để nghe rõ hơn, lấp đầy khoảng trống hiện tại giữa hai người. Một nam một nữ mặt đối mặt, ghé sát vào nhau, không thể không ám muội.
Jodie không né tránh, nhìn anh rồi nói dõng dạc:
- Anh hãy theo đuổi em đi...có thể em sẽ đổi ý đó!
Chắc vì quá ngại, càng về sau giọng cô càng nhỏ lại.
- Vậy có xem như là em đồng ý không?
Akai càng tiến sát và cúi sâu hơn nữa, tay anh choàng ra lưng ghế phía sau Jodie, một khoảng cách lý tưởng cho một nụ hôn.
Jodie đặt ngón tay lên môi Akai, trầm giọng
- Có thể.
***
Jodie lại đoán được nước đi của tôi rồi, vậy là hòa.
Tôi liếc xuống đôi môi kia, tự hỏi rằng một nụ hôn thì có đáng bị ăn tát không.
Cảm xúc bảo tôi rằng đáng, cứ thử đi, đâu có gì để mất. Lý trí bảo tôi nhịn đi, dừng lại, phải kiềm chế bản thân, như thế là quá vội vã, sẽ dọa đối phương bỏ chạy.
Tôi chọn lý trí.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com