Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

46. 1 2 3

Hành trình chính thức bắt đầu bằng bữa sáng treo ngay ngắn trước cửa mỗi sáng. Jodie không hay ăn sáng, nếu có cũng chỉ là bánh mì mua vội ở cửa hàng tiện lợi. Đầu tiên, lúc mở cửa cô cũng khá bất ngờ, ai mà ngờ Akai Shuichi lại mở bát bằng chiêu này.

Thực đơn cũng khá phong phú và đa dạng, còn rất lành mạnh và luôn đi kèm với giấy note viết tay. Jodie đánh giá chiêu này tuy cũ rích nhưng mà old but gold, cũng khá thực tế.

Lý do Akai chọn trò mèo này vì nó phù hợp với tiêu chí nhẹ nhàng tình cảm, vừa đủ để hai người quan tâm đến nhau hơn. Kết quả thu được cũng không tệ khi mỗi sáng đến đều có giấy note được dán ở dưới góc bàn. Mặc dù cảm giác hơi lén lút nhưng cũng khá ngọt ngào.

Anh thậm chí đã mất hẳn một ngày để lên chiến lược dành lấy trái tim người đẹp một cách chỉn chu và hoàn hảo nhất: ghi lại những sở thích của cô, hoa tươi là không thể thiếu, một vài bất ngờ để tăng thêm phần lãng mạn. Đương nhiên là phải test cả công thức trên mạng và đi mua tất cả những đồ cần thiết, rồi đi khảo sát vài quán café, nhà hàng cho một bữa tối với nến và hoa chăng?

Sau khi có được thiện cảm, Akai tiếp tục nâng cấp chiêu này lên level cao hơn: Cơm trưa tình yêu. Từ lúc nhìn thấy cái tên sến sẩm này, tuy cảm thấy nó rất mới lạ so với phong cách của anh nhưng Akai thấy nó cũng...ngại. chuẩn bị tập dượt ở nhà nhưng anh vẫn thấy nó ngại điên lên được, lại còn lộ liễu nữa. Vài tin đồn hay xì xào bàn tán cũng chả sao, nếu ai thấy nó đáng nghi rồi lại vứt đi thẳng tay thì chính là tồi tệ nhất rồi.

Jodie tranh thủ giờ nghỉ trưa đi mua cà phê trước, vừa cầm được cốc cà phê thì Camel đã áp sát lại gần:
- E hèm, dạo này có tin tốt gì mà bịt kín bưng thế?

Jodie lập tức huých tay Camel một cái và tặng kèm cái nhìn cảnh cáo
- Anh nên đi khám xem, làm việc nhiều tới độ sinh ảo giác rồi.

Camel liền khoanh tay, nhập mode suy luận:
- Đi làm sớm hơn cả Akai, hay cười cười tủm tỉm một mình rồi lại còn...gì nữa nhỉ? À, phụ kiện đầy đủ!

Camel còn kéo dài chữ "À", ra vẻ rất tự hào về phát hiện của mình. Jodie không phản bác, cô chỉ bình tĩnh đáp:
- Thế thì anh lại sắp có bạn viện rồi, bạn-cùng-bệnh-viện!

Rồi cô liền tăng tốc đi về phía thang máy, quay lại tầng làm việc trong nốt nhạc. Camel cũng không dí cô vụ này nữa, chỉ lắc đầu thở dài
- Tiếc cho mấy cu rồi!

Mọi người đã đi ăn trưa hết, trừ Akai với lí do bận làm nốt việc. Sau khi đồng nghiệp đóng của lại, anh lại ngoảnh đầu nhìn túi cơm đầy ngao ngán. Không chỉ tốn công luyện tập và ăn một bữa lại mấy ngày không đổi, anh thấy hình như mình chưa tính đến chi phí tinh thần, cụ thể là sự dũng cảm và chịu đựng áp lực cao độ.

Lại một tiếng thở dài, Akai cảm thấy có thở dài bao nhiêu cũng không khiến ngày hôm nay ngắn đi. Chả lẽ lại ngước lên hỏi...

Nhìn thấy Jodie quay lại một mình làm tinh thần anh lập tức phấn chấn.
"Không thể bỏ lỡ cơ hội ngàn vàng này được"

Anh tức tốc mở cửa và gọi cô vào trong
- Jodie, có chút việc nhờ em.

Nghe thấy yêu cầu kì quái của Akai phá hỏng giờ nghỉ trưa, Jodie định quay lại phản bác nhưng vừa đặt cốc cà phê xuống bàn đã không thấy người đâu. Cô cứ tưởng mình bị ảo giác nhưng nhìn qua lớp kính thấy bóng người nên cô đành phải vào trong, không cam tâm lắm.

- Em ăn cơm chưa?
- Chưa. Em để quên điện thoại trên này.
Akai thở dài, cúi người xuống lấy chiếc túi giấy đưa cho Jodie:
- Em nói dối tệ quá. Đừng bỏ bữa.
Jodie nhìn chiếc túi với ánh mắt kì lạ. cô chỉ tay vào nó, định hỏi anh xem đây là cái gì thì bắt gặp cảnh tượng hiếm gặp siêu cấp. Akai Shuichi đang đỏ mặt tía tai, vẻ e thẹn như thiếu nữ mới lớn. Jodie còn chưa nhìn kĩ thì Akai đã xoay ghế, hắng giọng
- Bị người khác nhìn thì không thoải mái nhỉ, em cứ tự nhiên đi!
Jodie cắn môi nhịn cười, từ từ khám phá chiếc túi. Nhìn thấy chiếc hộp hình chữ nhật bên trong, cô đã hơi ngờ ngợ, ai ngờ là thật. Mở nắp ra thôi mà cũng thật hồi hộp, Jodie chỉ thầm sợ mình sẽ bốc trúng síc rịt như mấy trò prank trên mạng.
Jodie há hốc mồm kinh ngạc. Đây...đây là síc rịt siêu cấp!!!
Nhìn miếng trứng cuộn đầy màu sắc, thịt gà với lớp sốt óng ả, rau súp lơ xanh mơn mởn và cả thỏ con có lớp vỏ màu đỏ đẹp mắt, Jodie vội lấy hai tay che miệng.
"Trời ơi, tôi đã sống đến ngày này sao?"
Liếc qua Akai rồi chiếc hộp kho báu dưới đây, Jodie tự dưng thấy cảm động, khịt mũi một cái đầy cảm thán.
"Jodie à, mày không sai đâu...Thánh thần thiên địa ơi"
Giọng Akai chợt vang lên:
- E hèm, cảm động quên cả ăn...
Thấy tín hiệu nhắc nhở của anh, cô liền nhanh chóng lấy thìa đũa, nếm thử một miếng.
- Hey, ngon thật đó. Em nói thật đó, ngon như mấy món ở tiệm nổi tiếng vậy đó!

Jodie khen liến thoắng một tràng, làm Akai nghe mà không nhịn được cười.
"Khen cho trẻ con cấp 1 hay sao."
Khen nhiều như vậy mà người ngồi trên ghế vẫn giữ nguyên thái độ đỏng đảnh, Jodie đành phải ngó nghiêng để xem biểu cảm của anh
- Nè, em nói là ngon thật đó!
Lần này cô đã cố ý nói to hơn rồi, mà vẫn không chịu quay lại đây!
"Xì, cứng đầu! Khoái chết còn bày đặt"
Jodie xúc một miếng cơm, cẩn thận đi đến cạnh anh
- Nè, nói thế...Nếm thử miếng coi!
Khuôn mặt phụng phịu của Jodie làm Akai lại thấy tức cười
- Rồi rồi, biết ngon rồi!
Miếng ăn đến mồm ai còn để mất nữa. Akai ăn miếng cơm mà Jodie tận tay đút cho, biểu cảm vô cùng mãn nguyện. Jodie quan sát biểu cảm của anh, thật muốn trêu chọc 1 chút.
- Ủa, không phải anh bảo Jodie lên phòng rồi sao Camel?
Tiếng đồng nghiệp nữ gặng hỏi, Camel chợt thấy chột dạ, lén liếc về phòng của Akai. Nữ đồng nghiệp như hiểu ra đó là ám hiệu của anh, liền gõ cửa phòng Akai:
- Có ai trong đó không vậy? A...
Thấy cô đồng nghiệp đẩy cửa định vào trong, Camel lập tức ngăn lại:
- Akai...anh ấy không thích ai vào phòng mà không có sự cho phép đâu!
- Tôi thấy anh ấy ngồi trong đó mà, lúc nãy nghe vậy cũng đâu nói gì đâu!
Thấy phản pháo cũng hợp lí, Camel liền quay xe hướng khác
- Jodie bảo cô ấy lên sân thượng nói chuyện điện thoại rồi, có vẻ khá nghiêm trọng.
Camel trầm giọng, nghe vậy nữ đồng nghiệp liền hỏi chuyện anh. Hai người cứ thế ra khỏi phòng lớn.
Tiếng bước chân đã không còn, Jodie vẫn không chắc chắn lắm, ngóc đầu lên nghe ngóng. Nhưng cô đang cúi gập cả người, như vậy cũng không thấy được gì. May mà lúc này ngồi thụp xuống, không thì...cô không dám tượng tưởng nữa.
"F*ck, bữa cơm này giá trị thật, ép người ta tới độ này!"
Jodie bó gối khổ sở như vậy, Akai liền nói nhỏ
- Họ đi rồi.
Cô thở phào, đứng dậy ngay, lại mất thăng bằng mà suýt ngã. Akai phản ứng rất nhanh, tay trái ôm eo, tay phải nắm chặt cánh tay cô, đảm bảo trời có sập cũng không thể ngã.
Hai mắt Jodie nhìn anh, nghĩ lại bộ dang mình bây giờ, cảm thấy Akai như đang có ý cười nhạo mình. Hàng long mày khẽ nhíu lại, đôi mắt màu xanh lục như được ánh nắng tưới lên một lớp ma mị đầy lấp lánh, cặp môi mỏng vẫn còn nụ cười hời hợt. Như khí phách cao ngạo của nhà vô địch.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com