47. Nắng lên
Dù đã lên kế hoạch kĩ lưỡng, Akai vẫn không thể thực hiện hết vì công việc dày đặc. càng gần Giáng sinh, càng nhiều việc dồn lại. mấy vụ khủng bố, đe dọa khủng bố, xả súng hay thư nặc danh cứ tới tấp nối tiếp nhau. Tuần tới là Giáng sinh rồi mà anh lại phải đi công tác tới tận cuối tuần.
Đã lâu anh không quay lại Mỹ, thành phố đã thay đổi nhiều so với trí nhớ của anh. Akai mất vài ngày để thực sự tỉnh táo một cách tự nhiên do lệch múi giờ. Tokyo trước New York tận 13 tiếng.
Akai vươn vai ngáp một hơi
"Đã 5h sáng rồi cơ à?"
Nhìn con số trên màn hình, anh cảm thấy giấc ngủ bây giờ không quan trọng lắm, thà đi ngắm bình minh còn đáng. Anh nhét điện thoại vào túi áo, dạo bước chậm rãi. Trên đường phố khu này vắng không một bóng người, gió lạnh buốt, nhiệt độ hẳn phải dưới 0 độ. Anh mặc kệ chúng, bước chân đều về phía công viên.
Ngồi xuống băng ghế, anh lấy điện thoại mở lên xem. Không phụ mong đợi của anh, có 3 tin nhắn mới.
[Hình ảnh]
[Cơm cà ri]
[Anh đang làm gì thế?]
Nhìn đĩa cơm nóng hổi Jodie gửi, anh bỗng thấy bản thân thật đáng thương.
[Đang chuẩn bị đi làm đây, đọc lại tài liệu chút.]
Lướt lên trên, tin nhắn vẫn được gửi đi đều đều nhưng lại bị ngắt quãng.
[Anh còn nuôi cá nữa à?]
[Anh đi thì bỏ đói chúng hả! Thật độc ác đó Akai Shuichi]
"Nhờ Camel mà thành ra vậy đây."
Mãi đến 3 tiếng sau, anh mới trả lời lại
[Cho chúng ăn thì em cũng nhớ ăn]
[Mang đồ ăn trong tủ về ăn giùm anh]
[Đừng lãng phí]
Nhận được tin nhắn, Jodie hào hứng mở tủ lạnh ra. Trong tủ đầy ắp những hộp nhựa, thủy tinh to nhỏ.
"Nhiều dữ vậy cha?"
Jodie cau mày, ôm hết đống hộp ra khỏi tủ lạnh. Cô xếp chồng chúng lên nhau rồi chụp ảnh gửi anh
[Về nhà thì chịu khó nhịn đói nhé]
Akai mỉm cười, tưởng tượng ra khuôn mặt cau có của Jodie.
[Vốn là của em mà]
Anh định lướt tiếp nhưng Jodie đã gửi tin nhắn mới
[Bớt điêu]
Ở đầu bên này, ngay khi thấy Akai đã xem tin nhắn, Jodie liền ấn nút call video cho anh.
Akai hơi hoảng loạn khi thấy cuộc gọi từ Jodie. Đây là lần đầu tiên hai người call video. Anh không thấy ngọt ngào như mấy đôi yêu nhau hay làm, mà thấy như bị kiểm tra đột xuất thì đúng hơn. Không làm gì mà cũng thấy chột dạ.
"Này, anh đang làm quái gì thế? Đọc tài liệu thì lại xem điện thoại?"
Tiếng quở trách quen thuộc của Jodie. Đúng là cô đang ăn tối, đĩa cơm cà ri lúc nãy ở ngay trước mặt. Akai cũng không vừa, lập tức trách ngược lại cô.
"Sao em mặc áo hai dây vậy hả? Bị ốm thì sao đây?"
Akai có vẻ nghiêm trọng, sự lo lắng hiện rõ trên gương mặt anh. Jodie lập tức biện minh
"Trong nhà ấm mà, em còn có...áo khoác ở đây mà!"
Thấy Akai vẫn không giãn cơ mặt, Jodie đành khoác áo tạm vào, giọng nịnh ngọt hỏi anh
"Sao anh không đi ngủ?"
Điệu bộ ngọt sớt của Jodie làm Akai ho sặc
"Làm gì có thời gian mà ngủ chứ?"
"Điêu, anh mới trả lời em lúc 1h sáng, anh lại thâu đêm đúng không?"
Cách một cái màn hình Akai còn cảm thấy mình bị đe dọa, vội vàng phân trần
"Công việc mà..."
Jodie khoanh tay trước ngực, bày ra khuôn mặt giận dỗi. Mỗi lúc như này, má cô sẽ phúng phính đáng yêu, trong mắt Akai là đặc biệt đáng yêu.
"Phạt anh phải ôm bụng đói xem mukbang"
Jodie nói rồi xúc một thìa lớn. Khi nhai cô vẫn soi kĩ phía Akai, cô thấy hình như anh đang ở bên ngoài? Cau mày một cái, Jodie lấy ipad ra gõ gõ gì đó, trông rất chăm chú.
"Này, có gì mà thú vị đến thế hả?"
Miệng thì cười, cười méo xẹo. Akai thấy hơi hụt hẫng, nhanh vậy mà Jodie đã chán anh rồi.
Đúng lúc trái tim bé nhỏ đang tổn thương, Jodie còn quay ra lườm anh một cái, quay vào lại dán mắt vào ipad.
"Anh...đang ở công viên gần đó đúng không?"
Vẻ mặt nghi ngờ của Jodie lập tức kéo tâm trí Akai trở lại. Hai lông mày cô sắp dính vào nhau đến nơi. Nhìn hình là anh đã biết, mình gây sự lớn rồi.
"Thời tiết bảo bây giờ New York đang âm 1 độ đấy! Anh bị khùng hả? Lại còn có tuyết rơi nữa, lại còn gió với lạnh. Nè, anh soi em á hả, anh nhìn lại anh đi, đi ra ngoài mặc áo phao thì không kéo kín cổ lên, không đeo khăn mà hay bị viêm họng, ngồi ngoài trời thì biết che ô nhưng mà tay thì không đeo găng? Này...anh bị ngáo hả? Đầu óc để đâu rồi?"
Jodie lấy hơi để tiếp tục tung chiêu
"Anh đó, mồm thì cứ nhắc người khác, lo lắng như thế mà thân mình không lo xong, để phần ai lo lắng đây?"
Akai im re, mắt cụp nhìn xuống nền tuyết trắng xóa. Lúc nãy khi cô bắt đầu, anh đã cố cho cam ra xa, thế mà vẫn bị soi, lại còn dữ dội hơn. Thấy Jodie không nói gì thêm, anh mới có cơ hội bào chữa cho mình
"Anh...để quên khăn ở chỗ làm"
"Được rồi, anh biết rồi, sẽ không làm em lo lắng nữa"
Miếng cà ri trong miệng tự dưng đầy ứ, nuốt xuống cổ họng thì nghẹn lại. Jodie vừa vỗ ngực vừa cãi lại.
"Ai? Em chưa có câu nào nói vậy cả? Chỉ là...nói hộ tiếng lòng của các em gái ở đây thôi"
Jodie uống vội cốc nước cho đỡ nghẹn. Suýt nữa thì lộ. Cô đang duy trì hình tượng khó theo đuổi cơ mà, phải kiêu lên, không thể dễ dãi như thế được.
"Vậy em ăn cơm đi nhé, cẩn thận kẻo nghẹn. Làm phiền em rồi."
Vừa dứt lời, Akai đã tắt máy.
Jodie hai mắt trợn lên nhìn màn hình đen, không nhịn được mà thốt lên
- Ha, ai bảo anh phiền chứ?
- Cứ làm đi người ta đã nói gì đâu?
Lông mày lại dính chặt vào nhau. Tự dưng hết cả hứng ăn cơm.
Nhìn thấy thông bảo tin nhắn mới, Jodie chộp lấy điện thoại. Là Akai?
[2 hình ảnh]
Hình thứ nhất là hình bình minh anh chụp ở công viên lúc nãy. Bình minh mùa đông trông không rực rỡ lắm nhưng mang lại cảm giác rất khó tả. Jodie cảm nhận được tuyết trên cành cây, trên mái nhà, đều đang tan chảy trước ánh nắng yếu ớt hiếm hoi. Nắng dịu nhẹ, không khiến người ta chói mắt.
Lướt đến tấm thứ hai, tim Jodie hẫng lại một nhịp.
Là ảnh selfie của Akai? Góc máy xiêu vẹo, cảm giác cẩu thả chụp vội nhưng vẫn không thể làm lu mờ vẻ đẹp của anh. Tia nắng xiên chiếu qua mắt, khiến màu xanh lục ấy như phát sáng – một viên ngọc lục bảo quý hiếm. Vẫn là khuôn mặt lạnh như băng, có thêm nắng lại mang cảm giác gần gũi hơn. Chụp đại mà chất lượng không thua gì mấy bức ảnh của hot insta mà Jodie hay thấy.
- Aishhhh, điên mất thôi!
Jodie vò đầu bứt tai. Đúng là khó chơi mà!
[Exclusive access]
- Anh cũng biết tán gái quá ha, Shuu.
Đúng gu thì đành chịu.
***
Tôi biết là làm thế này thì sẽ bị mắng. Biết làm sao bây giờ, tôi bây giờ thích nghe mắng.
Thích nghe em mắng, nom cũng dễ thương phết.
Nhìn lại bức ảnh vừa chụp, tôi cảm thấy câu nói "Lấy sắc mê hoặc" khá hợp lí. Nhưng mà trông có tồi quá không nhỉ?
Cho mỗi em xem thôi đấy. Thường thì tôi cũng không tự luyến thế này đâu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com