Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

49. Bí mật

- Ra là anh tâm cơ thế cơ đấy!
- Nụ hôn dưới cây tầm gửi vào Giáng sinh, không phải rất lãng mạn sao?

Khi hai người hôn nhau dưới cây tầm gửi, điều đó được coi là mang lại tình yêu, hạnh phúc và may mắn trong năm mới, thậm chí hứa hẹn một mối quan hệ nghiêm túc hoặc thể hiện rằng tình cảm là thật lòng.

- Cả nến và hoa nữa nhỉ, kinh khủng thật đấy Shuu!

Mọi bức tức Jodie xả hết vào má của Akai, ngón tay cô cứ day đi day lại một chỗ. Anh bắt lấy cái tay "hư", rồi áp sát chán mình vào chán Jodie, ép sát cô rồi hỏi:
- Hôm qua em giả say?

Jodie không trả lời, ánh mắt lảng đi chỗ khác. Anh không định tha cho cô dễ dàng, tiếp tục thì thầm vào tai Jodie:
- Em cần học cách nói dối đấy Jodie!

Jodie vùng dậy, trước đó không quên thụi cho anh vài cái đấm, chẳng nhằm nhò vào đâu với thân thể cường tráng.





- Jodie, em nghĩ thế nào về việc công khai ?

Ngón tay gõ bàn phím điên cuồng trên điện thoại của Jodie dừng lại. Cô chưa từng nghĩ tới vấn đề này, đầu óc cô trống rỗng.

Chỉ có sự im lặng trả lời lại, Akai ngầm hiểu được Jodie đang rối bời. Thế này cũng hơi nhanh quá, anh nghĩ.

- Anh xin lỗi, có hơi dồn dập, vậy...
- Không, không phải lỗi của anh, nhưng vẫn là nên từ từ đã.
- Ừm.

Đi cùng một chiếc xe, lại còn đến cùng nhau, chẳng có gì lại ngẫu nhiên đến vậy.

Hai người vừa đi vừa thảo luận về công việc, Jodie đột nhiên nhớ ra "chiến lợi phẩm" từ tuần trước. Xém nữa cô đã quên mất nó.

Vẫn là một ngày bận rộn tại trụ sở với công việc chất đống và tài liệu dài như sớ. Mọi người ai cũng cắm cúi vào làm việc, không ai muốn bị công việc đeo bám từ năm cũ qua năm mới. Không khí vào những ngày cuối năm đặc biệt căng thẳng khi đâu đâu cũng là khuôn mặt lạnh tanh và đôi lông mày cau có.

Sau ngày làm việc căng thẳng, Akai nghĩ đã đến lúc xả hơi nhưng trí não anh vẫn tiếp tục phải phân tích cường độ cao vì Jodie cứ nhắn tin rồi cười tủm tỉm từ lúc lên xe. Theo anh ước tính, cũng phải 10 phút rồi.

Anh tự hỏi có thứ gì hài hước hấp dẫn đến độ hút hồn người xem như vậy.

"Lại đèn xanh!"

Bây giờ anh tha thiết cần một cái đèn đỏ, chỉ cần nói 1 câu là được. Nếu anh nói ngay lúc lái xe, anh cá chắc là không nên, chẳng ai muốn bị cảnh sát Nhật bắt vì gây tai nạn.

Cuối cùng Jodie cũng rời mắt khỏi điện thoại, như anh muốn. Cô liếc nhìn anh qua gương, cơ mặt không giãn ra được tẹo nào.

"Wao, áp lực thật đấy!" Jodie cảm thán.
Nụ cười trên mặt cô cũng biến mất.

Jodie thấy mình nên hỏi thăm anh vài câu, vừa định mở miệng thì đã bị chặn ngay lập tức.

- Sao, em nhớ ra xe Mustang không có chế độ tự lái rồi hả?

- Không có mà. Jodie xua tay rối rít

Đèn chuyển xanh, Akai lập tức nhấn ga, chiếc xe lao nhanh về phía trước.

- Anh giận gì à?
- Cuối năm rồi, nhiều việc mà, ai cũng cố hết sức rồi.

Akai không đáp, vậy là không phải ảnh khó chịu đồng nghiệp rồi.

- Anh ghen với cái điện thoại à? Chỉ có một lúc thôi mà!

Akai vẫn không lên tiếng, nhưng miệng nhếch lên cười đểu. Hay rồi, Jodie cảm thấy có luồng sát khí chạy dọc sống lưng.

- Cái đó, không cho anh xem dc. Đến chết cũng không! Nhất định em phải nhờ Ely tiêu hủy toàn bộ.

Jodie cầm chặt cái điện thoại, cố ý để tay xa khỏi tầm với của Akai khi xe dừng hẳn. Anh mở cửa xuống xe, rảo bước đến cửa ghế lái phụ. Jodie thấy vậy liền vội vàng nhét nó vào túi xách.

Anh mở cửa xe, xoa đầu cô:

- Xem ra em cũng yêu cái xe này quá nhỉ, hơn cả nhà mình cơ đấy!

Jodie vội vã bước xuống xe, đi thật nhanh đến chỗ thang máy. Cô cắn răng, khuôn mặt nhăn nhó.

"Điên mất thôi Jodie. Shuu sẽ không quan tâm đến cái điện thoại của mày đâu!"

Akai ung dung đi phía sau cô, cảm thấy tình huống lúc nãy có chút hài hước, sự ghen tuông lúc nãy cũng bỗng bay biến đi đâu mất.








Về đến nhà, Jodie gục xuống bàn làm việc. Thực sự là quá quá mất mặt đi, cô cũng chẳng hiểu mình nghĩ cái gì nữa.

Nhưng mà...

Điện thoại sáng lên, là màn hình đoạn chat giữa cô và Camel

[Này, Jodie, tôi có thứ này hay ho lắm]
[Đảm bảo cô chưa thấy bao giờ]

[Lại trò nhảm nhí gì nữa đây Camel?]

[Cô bảo ai nhảm nhí cơ]
[Video]

Ánh mắt và khóe miệng cô lại cong lên, trông rất mãn nguyện, cơ mặt cũng giãn ra, mất hẳn vẻ khó coi vài giây trước.

Trong video, Camel đang quay Akai khi hai người ăn trưa. Vẫn là bộ quần áo và style như cũ nhưng khi lên người anh chúng trông...bớt hống hách hơn xưa?

Hừm, cả khuôn mặt cũng đỡ cau có, cảm giác đường nét cũng giãn ra, mềm mại hơn hẳn. Cảm giác như thay đổi hoàn toàn ấy nhỉ, đó là cảm nhận đầu tiên của Jodie và là trước khi video phát ra tiếng.

"Này, cậu vẫn chưa đủ bận nhỉ thằng này?"

Giọng điệu này thì không lẫn vào đâu được rồi, đúng là Akai Shuichi hàng thật giá riel rồi.

"Hỏi một câu nhanh thôi mà! Sau này cậu xem lại nhất định biết ơn tôi!"

Akai ngước mắt lên nhìn thẳng camera, một cái nhìn không có chút niềm tin nào.

"Nhanh đi"

"Ờ...ờm thì, làm thế nào để lưu giữ tuổi xuân vậy, trông cậu dạo này tràn trề sức sống lắm"

Niềm tin biến mất hoàn toàn, trong mắt Akai chỉ toàn là sự nghi ngờ. Chỉ một đêm mà quầng thâm mắt hết được sao?

Đối phó với loại câu hỏi này, tốt nhất là im lặng. Akai tiếp tục xúc một muỗng cơm to.

"Nào, nào, im lặng là có rồi đúng không, có người trong lòng rồi?"

"Cậu bé bé cái mồm thôi. Cô ấy không thích ồn ào"

Nửa đầu là gắt gỏng, nửa sau lại dịu dàng. Tưởng tượng Camel lúc nghe câu này mà xem, không rớt hàm thì chắc răng môi cũng phải cắn chặt vào với nhau, không thì cậu ta sẽ hét toáng lên cho cả người đi đường biết.

Cái video này đúng là nhảm nhí, xem lại mấy chục lần chẳng thấy có gì thú vị.

Jodie nhoài người ra bàn, vô tình đẩy rơi gì đó xuống đất. Cô lập tức cúi người nhặt lên, phát hiện ra đó là thứ mà mình suýt cho vào miền dĩ vãng.

- Oh, shit!

"Đồ cổ" mà cô lại để rơi tự do như này. May mắn là nó không sao.

Video kia để mai nghiên cứu tiếp vậy!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com