Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

50. Lãng quên

Nhìn mãi dòng chữ số ghi trên đó, Jodie lại càng thấy kì lạ. Cô thấy nó rất quen, như thể cô đã nhìn thấy nó ở đâu đó, nhất định là đã thấy từ hồi còn bé.

Trực giác mách bảo Jodie rằng vật này chính là của bố cô để lại, và nó có thể sẽ là thứ mở ra bước ngoặt trong cuộc chiến với tổ chức. Quá khứ lại chiếm lấy Jodie, nhưng cô không thấy buồn bã khi một câu hỏi đột nhiên xuất hiện.

Tại vì sao lần đó Tổ chức lại làm việc lộ liễu như vậy? Đặc biệt còn để một thành viên cao cấp là Vermouth đích thân ra tay? Đụng độ không ít lần, không khó để nhận ra chúng hành động khá chặt chẽ và kín tiếng, đặc biệt là ít khi nào đối đầu trực tiếp hay chủ động tấn công cảnh sát, công an hay đặc vụ FBI.

Trừ khi thông tin bố cô nắm giữ lúc đó đe dọa trực tiếp tới Tổ chức. Hoặc là ảnh hưởng trực tiếp tới Vermouth.
Với giả định đó, Jodie càng quyết tâm hơn. Cô uống hết cốc cà phê, nghiêm túc ngồi vào bàn làm việc, ghi chép tất cả những gì cô nhớ được hồi bé.









Akai nghi hoặc nhìn tin nhắn Jodie gửi cho mình lúc 5h sáng

[Hôm nay em có việc phải đi sớm, em sẽ đi riêng]

Anh biết cô sẽ chẳng thức dậy và gửi tin nhắn lúc 5h sáng. Nhưng có chế độ hẹn giờ để gửi tin nhắn đi, phải chăng Jodie làm vậy để chắc chắn Akai sẽ nhận được thông tin?







- Thưa ngài, có người muốn gặp ngài sau giờ làm việc!

Nghe thấy lễ tân thông báo, James cau mày nói:
- Bảo họ là tôi không rảnh.

- Nhưng cô ấy tên là Jodie Starling ạ.

Tuy hơi nghi ngờ nhưng ông vẫn hỏi rõ thời gian và địa điểm gặp mặt. Chiêu trò này của bọn chúng xài đi xài lại không thấy chán hay sao?

Nhìn số phòng ghi trên giấy, ông thực sự bất ngờ, làm sao chúng có thể biết được rõ ràng vị trí tại FBI như vậy?
Chắc chắn là có nội gián. Đúng lúc James đang quay cuồng trong dòng suy nghĩ thì một cuộc điện thoại cắt ngang.

Số điện thoại hiển thị là của Jodie.

- À, lúc nãy điện thoại cháu sập nguồn nên có nhờ cô lễ tân một chút, bác nhớ đến nhé!

Dù trong lòng vẫn còn nghi ngờ, James vẫn đến đúng hẹn. Jodie đã có mặt từ trước đó, lạnh lùng và trầm tính hơn thường ngày. Cử chỉ và giọng nói cũng rất khách sáo.

- Cháu muốn biết về việc của bố cháu năm xưa. Chính xác thì ông ấy đã tìm được thứ gì và điều tra về ai, có thật sự đó chỉ là người của Tổ chức hay không?

Trước thái độ gay gắt và đường đột của cô, James không biểu lộ gì khác thường. Ông vẫn bình tĩnh, đôi mắt sáng lên nhìn thẳng vào Jodie và nói:

- Cháu đã tìm thấy thứ gì, Jodie?

- Bác hãy trả lời câu hỏi kia đi.

James chỉ thở dài. Hai tay đan vào nhau.

- Bố cháu...Cậu ấy điều tra về Tổ chức Áo đen, không hẳn là kiểu thâm nhập như Akai, nhưng cậu ấy có được nhiều thông tin quan trọng. Chỉ là...những thông tin đó còn chưa kịp truyền đi thì Tổ chức đã đi trước ta một bước.

James ngừng lại, thở dài rồi ngập ngừng nói tiếp:

- Jodie, bố cháu là một người vô cùng xuất sắc, ông ấy còn được cử đi thực hiện nhiều nhiệm vụ đặc biệt nữa. Ta không thể biết hết được.

- Là không thể tiết lộ mới đúng.

- Chuyện này sẽ chẳng đi tới đâu đâu Jodie!

Nói rồi ông đóng sầm cửa rời đi. Cô cắn chặt môi, sự bất lực trào dâng tới cổ họng. Cô thực sự không hiểu tại sao James luôn có thái độ giấu diếm như vậy. Nhất là chuyện về bố cô.

Nếu là vì "tốt cho cô" thì đã quá muộn rồi, con đường này một khi đã bước chân vào, đâm lao thì phải theo lao. Bạn quyết tâm thì đó là đường một chiều đi tới chiến thắng, không thì là ngõ cụt của cuộc đời. Không có đường quay đầu, càng không có lối thoát.








Trên cả chặng đường lái xe về nhà, tiếng ghi âm rè rè cứ vọng lại trong đầu cô.

"Jodie à, bí mật nào cũng có kẽ hở, con chỉ cần bổ đôi nó ra... tất cả sẽ sáng loáng dù có bị phủi bụi...Bố mong con sẽ mãi nhớ về gia đình và sống thật hạnh phúc...Đừng để màu đỏ bị trộn lẫn..."

Một đoạn ghi âm ngắn đầy tạp âm và những tiếng rè. Mã số đó trùng với một cuộn cassette cũ kĩ, nó được cất riêng ở nhà dì của Jodie nên không bị hư hại trong đám cháy. Vì bố cô hay phải đi công tác dài ngày, vậy nên Jodie thường xuyên phải sang nhà dì ở nhờ.

Là tiếng của bố, là một tín hiệu mà bố cô đã để lại.

Cô nhất định, nhất định sẽ tìm ra.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com