54. Tình yêu
Jodie mệt mỏi nằm phịch xuống giường. Ánh mắt lờ đờ nhìn lên trần nhà. Cô nghĩ mình cần một giấc ngủ tử tế, nhưng suy nghĩ của luẩn quẩn trong đầu, khiến tai cô hơi ù đi.
Đây là cảm giác của việc biết được bí mật sao?
Jodie không thấy vui, không thấy kích thích vì mình đã có được mắt xích quan trọng. Trong phòng chỉ có những tiếng thở dài liên tiếp, không có gì ngoài sự bất lực. Cô biết, nhưng cô không dám nói cho ai. Có thể đúng, có thể sai, chắc chắn là hữu ích, Jodie biết giờ không phải thời điểm thích hợp.
Bước sang năm mới, không nên mang theo muộn phiền của năm cũ.
Jodie ngồi bật dậy, tiện tay mở điện thoại lên. Tiệm hoa của Ely đang vào những ngày cao điểm cuối cùng, không khí nhật náo nhiệt đông đúc. Cô bất giác nhoẻn miệng cười vì cảm nhận được niềm vui từ nụ cười rạng rỡ của cô bạn qua màn hình.
"Không biết Shuu đang làm gì nhỉ?"
Một suy nghĩ xoẹt qua đầu Jodie.
Ngón tay cô chợt cứng đờ khi nhìn vào màn hình chat. Đôi mắt trở nên vô hồn, một cảm giác tội lỗi bỗng dâng trào.
"Nếu mình giấu anh ấy, có phải là...phản bội không?"
Chiếc điện thoại trượt khỏi tay cô, rơi cộp xuống nền nhà. Jodie chớp mắt một cái, lập tức vụng về nhặt nó lên rồi lại chớp mắt hai, ba cái nữa.
"Không, cũng chưa có gì rõ ràng, nói ra thì thật kì quặc"
Lòng cô nặng trĩu. Jodie lấy tay ấn thái dương, cô muốn thoát khỏi đống ngổn ngang thật quá ư đau đầu này.
Cầm bó hoa mẫu đơn hồng trên tay, trong lòng Akai có chút kích động. Anh biết mình sẽ thành công, chắc chắn là vậy vì anh đã tính toán kỹ lưỡng từ lâu, nhưng cảm xúc vẫn cuộn trào. Akai hít một hơi thật sâu, rồi thở ra. Anh bẻ khớp ngón tay, trong lòng có chút căng thẳng, bứt rứt pha lẫn sự mong chờ khó tả. Tay chân anh không chịu ngồi yên, hết bẻ khớp lại vò đầu bứt tai, ngứa ngáy vô cùng. Cuối cùng, anh nắm chặt hai tay, đường hoàng đặt chúng lên bàn, tự nhủ bản thân phải nhẫn nhịn đi!
6h tối, tại đây đã chật kín các bàn, tuy là một nhà hàng hạng sang nổi tiếng nhưng vào ngày cuối năm, mọi người chi tiêu thoáng hơn hẳn. Thiết kế hiện đại nổi bật với những chi tiết uốn lượn cầu kỳ và ánh sáng dịu êm nhè nhẹ được bày trí tinh tế, tông màu đỏ nổi bật từ những chiếc đèn lồng giấy nhỏ xinh trên mỗi bàn ăn, tất cả được kết hợp hài hòa, mang lại cảm giác thư thái và ngập tràn màu sắc may mắn của năm mới.
Nhân viên phục vụ nhanh chóng dẫn Jodie tới phòng VIP đặt riêng. Nằm ở tầng cao nhất của khách sạn cao cấp, bên ngoài là khung cảnh Tokyo lộng lẫy xinh đẹp và thơ mộng vào buổi tối, phảng phất mùi hương của hoa anh đào, Jodie không thể tập trung mà liếc nhìn ra ngoài, thầm cảm thán trước cảnh đêm tuyệt đẹp ấy.
Không gian im ắng làm Akai càng sốt ruột hơn. Đương nhiên không phải là vì chờ lâu, mà kệ đi, anh còn chẳng bận tâm là vì sao. Đôi mắt nhìn ngang dọc xung quanh, cố gắng phân tán đi sự chú ý, dừng lại ở chiếc hộp được gói cẩn thận bằng vải nhung xanh.
Người nhân viên mở cửa cho Jodie vào trong, sau đó cẩn thận đóng cửa lại mà không phát ra tiếng động nào. Vừa nhìn thấy cô, anh sốt sắng đứng bật dậy.
Jodie – với chiếc váy đỏ trầm khoét cổ V táo bạo và chiếc áo khoác lông kiêu sa bên ngoài. Lớp trang điểm nhẹ nhàng với son đỏ cổ điển, phụ kiện đơn giản là chiếc đồng hồ Catier và đôi bông tai to bản, mái tóc xoăn lơi ôm lấy áo lông trắng muốt. Mắt anh dán chặt vào vẻ đẹp cuốn hút ấy, đôi chân cứng đờ như thể bị dính lời nguyền của Medusa.
Trong đôi mắt xanh lục sâu thẳm sáng lên một bóng hình phụ nữ đầy quyến rũ và trong đôi mắt xanh dương tựa biển xanh lấp lánh và vóc dáng lịch thiệp của quý ông đối diện. Trông Akai bảnh bao hơn hẳn với bộ suit đen cổ điển, mái tóc side-part bóng bẩy và trùng hợp thay, chiếc khăn tay ở túi áo anh có họa tiết màu đỏ. Sau vài giây sững sờ, anh nhanh chóng tiến đến và kéo ghế cho cô, không quên mang theo bó hoa đã chuẩn bị sẵn.
- Oh, hoa đẹp quá, cảm ơn anh!
Nghe có vẻ hơi thảo mai, nhưng Jodie thực sự không biết nói gì. Câu nói này là phản xạ sẵn có, tâm trí cô giờ đang đặt hết vào gương mặt đẹp trai quá đáng kia rồi. Hôm nay anh còn đặc biệt xịt mùi nước hoa khác, mạnh mẽ và nam tính, kết hợp với bộ trang phục được may đỏ tỉ mỉ khiến Akai trong mắt Jodie chẳng khác mấy tổng tài bá đạo Hàn Quốc là bao.
- Món tráng miệng có vẻ hơi lâu nhỉ?
Jodie buột miệng hỏi, hai người nói chuyện cũng một lúc lâu rồi.
- Ờm, có lẽ là hơi lâu một chút thôi.
Akai cảm thấy giọng của mình lúc này đã hơi run run.
"Akai Shuichi, mày phải bình tĩnh lại, bình tĩnh đi, hít sâu vào!"
- Ở đây có thể nhìn thấy pháo hoa đúng không Shuu?
- À, đương nhiên rồi, chúng ta có thể xem được 2 điểm pháo hoa lận.
Akai cảm thấy ngày càng căng thẳng hơn. Sự tập trung của Jodie đang ở cửa sổ, nhưng anh vẫn đang long ngóng xoay sở dưới bàn để mở được lớp bọc bên ngoài của chiếc hộp. Vải nhung dày và bàn tay đầy mô hôi của anh, thực sự là một thử thách.
- Jodie, em có thể nhắm mắt lại được không?
Jodie nhắm mắt lại. Akai đi vòng ra phía sau cô, cẩn thận đeo lên chiếc vòng cổ lấp lánh. Viên saphire ở giữa có màu xanh thẫm tuyệt đẹp giữa những viên kim cương nhỏ xinh, trên nền da trắng lại càng thêm phần nổi bật.
Cảm nhận được sự sắc lạnh của kim loại, Jodie bất giác mở mắt ra. Cô chưa kịp nhìn xuống cổ thì Akai đã cầm lấy tay cô, rồi quỳ gối xuống.
- Jodie, em đồng ý làm bạn gái anh nhé?
Vì quá ngượng nên Akai không thể nhìn thẳng Jodie lúc nói câu quan trọng đó. Anh cứ nghĩ Jodie sẽ xúc động lắm, sau đó sẽ ôm chầm lấy anh nói "Em đồng ý!" nhưng thực tế thì đáp lại anh là một khoảng lặng.
Anh nghĩ rằng lời nói khi nãy chưa đủ chân thành, khi anh quay qua vừa hay Jodie đang cúi thấp xuống, hôn má anh một cái "chụt" thật kêu.
- Đương nhiên rồi, anh cũng làm bạn trai em nhé!
Akai cảm nhận được mùi nước hoa, đôi môi mềm và cả giọt nước mắt nơi gò má vẫn còn ươn ướt cùng một lúc. Trong lòng anh dâng lên một nỗi xao xuyến kì lạ.
Cả người Akai đông cứng trong giây lát, Jodie bèn lấy khăn tay ở túi áo anh lau đi vết son đỏ trên má.
- Ối, hình như...xóa không nổi rồi...
Jodie bật cười khinh khích. Rõ ràng cô chỉ thơm 1 bên mà mặt anh đỏ đều hết luôn!
Nghe thấy tiếng cười của Jodie, Akai cũng cười nhẹ nhõm, xoa đầu cô rồi tiến đến ngồi cạnh. Mặc dù bị cô người yêu trêu tới trêu lui, Akai chỉ có thể cười trừ, vẫn là do anh thiếu kinh nghiệm, luyện tập chưa đủ kĩ. Jodie nghe vậy càng cười to hơn, thật không hiểu anh phải trải qua bao nhiêu mối nữa thì mới đủ vững tâm lý đây?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com