Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Part 2

---

6.

"... Một năm không thấy, Kise-kun càng ngàng càng thêm có mị lực. Chỉ là Kise-kun xuất ngoại và về nước đều ầm thầm như vậy, thật khiến các phóng viên chạy không được tin tức rất đau lòng đó."

"Ha ha, bởi vì lúc rời đi nếu như thấy biểu tình thương tâm của fan hâm mộ, tôi sẽ rất luyến tiếc không muốn đi mất. Mà lúc quay về lặng lẽ như vậy mới khiến mọi người bất ngờ chứ."

Sáng sớm mở ti vi lên liền thấy buổi phỏng vấn của mình. Kise vừa thờ ơ nghe vừa đi đến tủ lạnh cầm lấy hộp sữa tươi.

"... Vậy xin hỏi Kise-kun sau khi về nước có dự tính gì không?"

"Ừm... Sẽ lấy bóng rổ làm việc chính, đương nhiên rồi, còn có học tập và nghề nghiệp nữa, nên sẽ giống như trước đây thôi."

"Tại sao phải nói lấy bóng rổ làm việc chính? Kise-kun là muốn lấy bóng rổ làm phương hướng phát triển sao?"

"Hiện tại vẫn còn là kế hoạch của tôi, có lẽ sẽ chơi lên chuyên nghiệp, vì thế cần cố gắng thêm rất nhiều."

Kise hớp một ngụm sữa trong tay, đột nhiên nhớ tới sữa vẫn còn rất lạnh liền đem nó bỏ vào lò vi sóng hâm nóng lại, sau đó quay đầu nhìn người đang nở nụ cười ấm áp trên ti vi.

"Bởi vì, tôi có lý do để tiếp tục chơi bóng."

Nhất định phải chơi bóng. Kise vô thức mỉm cười hoà vào tiếng cười đang phát ra từ ti vi.

"Đây là sở thích, cũng là nhiệm vụ."

Lại một lần nữa nhẹ nhàng úp quả bóng vào rổ, Kise lắc lắc mái tóc ướt đẫm mồ hôi.

"Kise, thay đổi thật lợi hại nha." Thanh âm kinh ngạc khó nén của vị đội trưởng vang lên sau lưng.

Kise quay đầu lại nhìn hắn cười nói: "Đó là đương nhiên, ở nước Mỹ một năm này em không hề xao nhãng luyện tập."

"Bất quá, không biết Kurokocchi thấy thế nào?" Quay đầu lại, Kise hướng đến Kuroko và Kagami vừa tới không lâu vẫy vẫy tay.

"Thể lực tăng cường không ít, ở Mỹ chắn chắn đã tập luyện rất nhiều." Kuroko uống milkshake, gật đầu đáp lại câu hỏi của Kise.

Kagami kéo ống tay áo, hăng hái dâng trào: "Không tệ lắm Kise, tiến bộ nhiều như vậy, một năm nay chắc chịu khổ không ít nhỉ? Hai ta thử đấu một trận đi?"

Kise nghiêng đầu cười khẽ: "1 on 1?"

"Tới thì tới! Đừng tưởng rằng cậu ăn nhiều hơn tớ một cái hamburger bò là có thể thắng tớ!" Đôi mắt Kagami bị ý chí chiến đấu bùng lên lấp lánh.

Sự thực đã chứng minh, ăn nhiều hơn một cái hamburger rất có tác dụng. Mặc dù chênh lệch không lớn, thế nhưng Kagami đã thua thật sự.

"Gần đây nước Mỹ có bán hamburger vũ khí sinh hoá học sao?" Kagami khóe miệng co quắp, "Người này mà có thể thắng tớ? !"

"Này này, đừng có đấm tớ như vậy." Kise tránh khỏi cú thúc của Kagami, "Tớ chỉ là biến mình thành vũ khí huấn luyện thôi."

Kagami cuối cùng cũng bình tĩnh: "Hắc, như vậy không tệ lắm. Cậu rốt cục cũng có tư cách làm đối thủ của tớ, lần sau nhất định đánh bại cậu!"

"Nói không chính xác tớ đánh cậu đó!" Kise trên trán nổi đầy gân xanh hung hăng cho hắn một cước.

"Kise-kun tiến bộ thực sự rất lớn." Kuroko ngửa đầu nhìn Kise, khuôn mặt không cảm xúc như ngày thường nhưng không giấu khỏi vẻ tán thưởng trong ánh mắt, "Tớ tin cậu bây giờ đấu với Aomine-kun sẽ không thua."

Nhìn xuống chân Kise, Kuroko khẽ nói: "Bởi vì cường điệu huấn luyện thể lực, hiện tại cậu có thể sao chép động tác của Aomine-kun."

Kise cười hì hì xoa rối mái tóc Kuroko: "Kurokocchi cậu không nên vạch trần chiêu bài của tớ như thế chứ. Mặc dù có thể sao chép theo, thế nhưng cũng chỉ miễn cưỡng khiến thể lực bản thân không chống đỡ nổi mà ngã xuống, vì vậy tớ cũng không muốn dùng đến cách này."

"Cậu muốn đi tìm Aomine-kun đấu một trận không?" Kuroko trong lòng khẽ động.

Kise có chút kinh ngạc nhìn về phía Kuroko, lại như có điều suy nghĩ gật đầu: "1 on 1 sao? Cũng đã lâu chưa đấu 1 on 1 với Aominecchi, tớ cảm thấy rất nhớ."

Khi Aomine thấy Kise xuất hiện ở Touou liền giật bắn mình. Nhìn qua hai bên trái phải thấy Kuroko với vẻ mặt 'Tớ đã nổ lực hết sức để đưa cậu ấy tới đây cho cậu', chân tay hắn càng luống cuống mà ôm chặt quả bóng rổ.

"Ki ... Kise." Thấy vẻ mặt bình tĩnh của Kise, Aomine có cảm giác mình không dám đến gần.

Kise thở dài, giả bộ làm ra vẻ mặt tiếc nuối 'Chỉ tiếc rèn sắt không thành thép': "Ai, Aominecchi, mới một năm không gặp cậu thế nào càng ngày càng xấu hổ? Sự tự tin trước đây của Aominecchi đi nơi nào rồi?"

Aomine cúi đầu, nhìn qua có vài phần ủy khuất.

"Cậu tìm tớ có chuyện gì không?"

"Ừ..." Kise đẩy gọng mắt kính, cười đến xấu xa còn nháy mắt mấy cái, đưa tay giành lấy quả bóng rổ trong tay Aomine, "Aominecchi, chúng ta 1 on 1 đi!"

Aomine giật mình, cảm giác trong đôi mắt hơi nóng lên một chút.

Câu nói quen thuộc trước đây hắn từng bỏ ngoài tai, bây giờ nghe lại có một loại cảm giác cảnh còn người mất, vô cùng trân quý.

"Được." Aomine cười quay đầu hướng đến sân bóng rổ, không dấu vết lau sạch giọt nước ngay khóe mắt.

Mặc dù cuối cùng Kise vẫn thua, nhưng kết quả lại làm cho Aomine âm thầm kinh hãi. Thiếu chút xíu nữa thì đã không thắng được cậu. Hắn bất giác quay đầu lại nhìn nhìn chằm chằm vào tỉ số với Kise —— một năm không thấy, cậu hẳn đã trưởng thành nhanh như vậy.

Thế nhưng Kise lại không có chút biểu tình thích thú nào, tựa như thắng Kagami cũng như nhau, cậu chỉ là cười nhạt một tiếng nhìn về phía tỉ số, hình như trong lòng thầm xét lại bản thân mình và tổng kết.

Đúng là là bộ dạng không thèm để ý kết quả.

"Ừ, Aominecchi quả nhiên lợi hại, tớ lại thua rồi." Duỗi người một cái, xoa xoa con mắt, Kise lấy khăn mặt lau mồ hôi.

"Cậu tiến bộ nhiều hơn so với tưởng tượng của tớ." Aomine nhận khăn mặt Kise đưa tới, "Tớ thiếu chút nữa thì không thắng được cậu rồi."

"Này này, nói như vậy, Kise đánh bại tớ, Aomine đánh bại Kise, như vậy, tớ?? !" Kagami bị đả kích, "Cái này không khoa học!"

Kuroko cũng không thèm liếc nhìn hắn cái nào: "Cậu thật ngu ngốc."

"Tớ phải tăng cường huấn luyện! !" Ôm chặt lấy cổ của Kuroko, Kagami lớn tiếng tuyên bố.

"Lần sau tớ nhất định sẽ không thua cậu nữa!" Một tay chỉ vào Kise đang cười cười bên cạnh, "Cái bộ dạng 'Chân nhân bất lộ tướng' này đâu ra vậy? Cậu bây giờ nhìn qua tựa như Akashi mỉm cười mà tặng cho người khác một kéo!"

"Tớ không thèm biến thành cậu ấy." Kise lại tặng cho hắn một cú thúc cùi chõ.

"Kise cậu đã thay đổi..." Kagami che eo lẩm bẩm.

Cầm lấy đồ đạc và túi xách, Kise vỗ vỗ vai Kagami còn đang oán niệm, "Thật khó khăn lắm mới có thể tụ tập thế này, chúng ta đi hát karaoke đi? Vừa vặn chúc mừng tớ thắng Kagamicchi."

"Đồ chết tiệt!"

Lúc Momoi chạy đến, mấy người liền hướng phòng karaoke xuất phát.

Mọi người đều biết Kise rất thích hát karaoke, mắt thấy cậu không hát đã vài lượt liền đem mic nhường lại, thế nhưng ai nấy đều có chút kinh ngạc.

"Haha, đương nhiên tớ muốn nhường mấy cậu, bài này là dành cho cậu đó." Kise đưa mic lại cho Kuroko và Kagami, còn nhanh chóng đẩy bọn họ lên phía trước.

Thấy ca từ của bài hát đang phát là dành cho những cặp đôi song ca, Kagami lập tức đỏ mặt, trừng mắt nhìn Kise không biết rốt cuộc nên mắng cậu hay khen cậu nữa.

Kuroko cúi đầu ho nhẹ một tiếng, kéo kéo ống tay áo Kagami: "Kagami-kun, khúc nhạc dạo sắp xong rồi."

Kagami có chút xấu hổ nhìn sang Kuroko, tâm tình lập tức khá hơn, thầm hạ quyết tâm phải mời Kise đi ăn mới được. Trời biết, mặc dù biết mình và Kuroko đều có cảm xúc như nhau, thế nhưng loại chuyện biểu lộ tình cảm như này rất thẹn thùng đó!

Mắt nhìn cặp đôi ngại ngùng xoay tới xoay lui ở phía trước, Kise cười ha hả liên tục uống bia.

"Kise..." Aomine muốn nói lại thôi.

"Ừ? Aominecchi?" Kise cầm bia lon nghiêng đầu nhìn hắn, trong mắt đã bắt đầu có men say.

"Trước đây..." Aomine không dám nhìn thẳng vào cậu, giọng nói có chút run nhè nhẹ, "Xin lỗi..."

Kise thoáng cái thì bật cười: "Aominecchi bây giờ nhìn giống hệt một đứa con nít."

"Kỳ thực, tớ không trách cậu." Kise thoải mái tựa vào thành ghế, giai điệu ngọt ngào vang bên tai khiến cậu có điểm hoảng hốt, "Aominecchi cũng biết những việc làm lúc trước thật không lưu tình, biết sai thì tốt rồi."

Một câu nói làm cho Aomine càng thêm hổ thẹn.

"Aominecchi, tớ thực sự không trách cậu." Kise hơi khép mắt, "Dù sao lúc trước tất cả mọi người đều chưa truởng thành, chuyện cũng qua lâu như vậy. Hơn nữa quan trọng là..."

Cậu nhìn vẻ mặt áy náy của Aomine vừa cười vừa xoa xoa con mắt: "Bởi vì có yêu, cho nên sẽ dứt khoát."

---

7.

"Dai-chan cậu đưa cậu ấy về đi." Momoi nhìn Kise đã say khướt nói.

"Vậy còn cậu? Đã trễ thế này." Aomine một tay giữ lấy Kise, một bên suy tính có nên bảo Momoi đi cùng hắn hay không.

Momoi bóp lấy mặt Aomine: "A a, Dai-chan cậu bây giờ thật biết chăm sóc người khác nha~~ "

"Không sao đâu, tớ đi cùng với Tetsu-kun là được rồi, nói không chừng còn có thể ngủ lại nhà Tetsu-kun." Momoi quay đầu nhìn chằm chằm vào Kuroko, không ngoài dự liệu bị Kagami trừng trở lại.

"Vậy được rồi." Aomine cúi đầu nhìn Kise đang nhắm mắt dựa vào hắn, "Thật là, có phải bị người ta ép uống đâu, tự mình uống nhiều đến mức say khướt thế này."

Đèn đường mờ vàng khiến cái bóng hai người đổ dài trên mặt đất. Aomine đỡ Kise không nhanh không chậm chậm rãi đi tới.

"Ừm..." Kise thoáng tỉnh lại, lướt mắt nhìn xung quanh một chút.

"Tất cả mọi người về hết rồi à..."

"Ừ." Aomine buông lỏng tay đang đỡ cậu một chút khiến Kise cảm giác thoải mái hơn, "Cậu làm gì mà uống nhiều rượu như vậy, ngày mai sẽ nhức đầu đấy."

"Ừ?" Kise có chút kinh ngạc ngẩng đầu, nhìn hắn chằm chằm một lúc, sau đó bật cười, "Từ lúc nào... cậu lại cao lên như vậy..."

"Chắc từ khi lên cao trung. Dù sao từ sau khi tốt nghiệp chúng ta cũng rất ít gặp mặt." Aomine kiên nhẫn trả lời.

"À..." Kise lại cúi đầu xuống.

Hai người yên lặng đi tiếp.

Aomine đột nhiên cảm giác có bàn tay nắm chặt lấy áo hắn.

"Tớ... Không muốn thay đổi..." Thanh âm mơ mơ hồ hồ truyền đến.

"Ừ?" Hắn không biết vì sao đột nhiên Kise lại thốt ra một câu như vậy.

"Tớ không muốn thay đổi..."

"Thay đổi vẫn sẽ tốt hơn." Aomine dùng tay còn lại xoa xoa mái tóc Kise. Trong trí nhớ của hắn hình như chưa từng làm thế với Kise.

Không sờ còn đỡ, sờ một cái người bên cạnh liền nhỏ giọng nức nở. Cánh tay của Aomine lập tức cứng lại, khẩn trương không biết nên làm cái gì bây giờ.

"Tớ hối hận..." Kise cúi đầu, khiến hắn không thấy rõ vẻ mặt của cậu, nhưng nói lời đã mang theo nồng nặc giọng mũi.

Aomine cảm giác trái tim một trận đau đớn.

"Tớ hối hận ... Tớ hối hận..."

"Tớ... Hối hận ..."

Quả nhiên, vẫn còn trách hắn sao? Cũng đúng, bất kể là ai bị đối xử như thế đều sẽ không dễ dàng tha thứ.

Mọi người đều nói, lúc còn trẻ sẽ làm ra nhiều chuyện sai lầm. Nhưng Aomine cho rằng đây chỉ là mượn cớ để trốn tránh trách nhiệm. Dù cho Kise đã nói "Khi đó còn nhỏ", trong lòng hắn cũng không đồng tình. Bởi vì tuổi nhỏ nên có thể không chút tình mà tổn thương một người khác sao? Nói như vậy, những đứa trẻ đúng là một loại sinh vật tàn nhẫn ghê tởm, một bên làm chuyện ác ma, một bên lộ ra vẻ mặt thiên sứ vô tội.

Khi hắn nghe được Kise tỏ tình, trong lòng hắn cớ chút khủng hoảng —— vì sao con trai lại có thể thích một con trai khác, đây không phải là biến thái sao? Hắn đã từng thỉnh thoảng coi GV, còn nhớ rõ cảm nhận của mình khi đó thật kinh tởm gần như buồn nôn. Không phải rất biến thái sao, bọn họ không cảm thấy bẩn sao? Thế nhưng sau đó khi thấy Kise vẻ mặt thương tâm mà ngồi chồm hổm ở nơi nào, 'Thật đáng yêu, tựa như nước mắt của một con động vật nhỏ' loại ý nghĩ này vẫn không tự chủ được mà xông ra. Vì vậy tình huống khi đó liền mất khống chế.

Hắn dùng chút lý trí còn lại cố gắng thanh tỉnh mình, có thể cảm nhận được cảm giác chân thật nhất lúc đó —— cảm giác như bản thân chia ra thành hai người. Một cuồng nhiệt muốn ôm chầm lấy Kise, hôn môi Kise, người kia lại hoảng sợ nhìn tất cả diễn ra mà không cách nào ngăn cản.

Hắn không ngừng tự hỏi mình: "Hối hận không? Cậu có hối hận không?" Có thể câu trả lời cùng vẻ mặt kiên định của Kise đã đầu độc hắn.

Không hối hận.

Cho nên sáng hôm sau đứng lên, hắn đối với nam sinh bên cạnh là tràn ngập tức giận —— nếu như không phải là cậu nói không hối hận, nếu như không phải là cậu tự mình thì...

"Không phải là tự mày làm sao?" Hắn cảm giác ác ma cười lạnh ở bên tai mình nói.

Sẽ không sao? Phải không? Aomine cảm giác mình muốn điên rồi. Mọi chuyện phát sinh hết thảy đều vượt qua kiểm soát của hắn. Cho nên hắn chạy trốn.

"Chỉ cần rời xa người kia thì sẽ khôi phục bình thường." Hắn lúc đó nghĩ như vậy.

Lúc nhìn đến Kise tuyệt vọng hỏi hắn hắn rốt cuộc đã từng thích cậu hay chưa, Aomine vẫn cảm thấy bản thân không cách nào trả lời được câu hỏi đơn giản đó. "Không" Hắn không dám nhìn Kise nữa, vội vã rời khỏi.

Sau này, hắn càng ngày càng táo bạo, càng ngày càng lạnh nhạt. Sau này, tốt nghiệp. Sau này, hắn bắt đầu chậm rãi hiểu cái loại này gọi thích. Sau này, hắn rốt cục lấy hết dũng khí đi đối mặt.

Hắn bắt đầu chậm rãi lên kế hoạch xin lỗi, đi nói cho tên kia kỳ thực mình cũng rất thích cậu. Kise chẳng phải là người rất nhanh hồi phục sao, năm cuối sơ trung chẳng phải cũng đã cười đến rạng rỡ ư? Cho nên, nhất định cậu sẽ tha thứ hắn? Cậu không phải vẫn đi theo phía sau hắn sao?

Thế nhưng gặp lại ở trận đấu cao trung năm đó, Kise chi nói một câu "Tớ không muốn ngưỡng mộ cậu nữa" đã đập nát tất cả huyễn tưởng của hắn.

Đã quá muộn. Xin lỗi cũng vậy, tỏ tình cũng thế, đều không có cơ hội nói.

Aomine thở hổn hển nhìn vẻ mặt mệt mỏi của Kise, vừa thương tâm vừa yêu thương. Cuối cùng, cuối cùng nảy sinh cơn tức giận đến tàn nhẫn.

Không phải nói thích hắn sao? ! Không phải nói không hối hận sao? !

Cho nên khi trận đấu kết thúc, hắn cố nén lại cảm xúc bỏ đi để mặc Kise đang kích động.

Hắn không biết, hắn bỏ cơ hội cuối cùng được ở cạnh Kise.

Ký ức là loại gian xảo, chỉ cần con người không chú ý sẽ bị nó nuốt hết nhấn chìm trong mớ cảm xúc hỗn độn đó. Aomine lắc đầu, đem bản thân thoát ra khỏi vũng khổ sở ấy.

"Tớ hối hận..." Đầu tựa lên trên vai hắn, Kise còn đang thương tâm mà lập lại những lời này, mỗi lần cậu nói ra, đối với Aomine mà nói đều là một lần cực hình.

Không phải người ta thường bảo 'say rượu sẽ nói ra những lời thật lòng' sao? Cho nên, Kise nhất định là vô cùng hối hận.

"Tớ hối hận" những lời này đối với Aomine mà nói, lực sát thương so với "Không muốn ngưỡng mộ cậu nữa" còn lớn hơn gấp vạn lần. Mỗi một câu hối hận, chính là thừa nhận đã từng bỏ rơi Kise, đã từng dứt khoát, đã từng có yêu.

Aomine chạm vào mái tóc vàng kim trước mắt, miệng hé mở muốn nói, nhưng chung quy cái gì cũng không nói được.

Có rất nhiều điều muốn nói, chỉ là không còn kịp rồi. Tất cả đều không kịp.

---

8.

"Cám ơn cậu đã đưa tớ về." Kise khi tỉnh lại liền thấy Aomine đang ngồi bên cạnh, cậu lấy tay bịt mắt phải, sờ qua đầu giường lấy kính mắt đeo vào.

"Mấy giờ rồi?"

"Hai giờ. Cậu ngủ tiếp đi." Aomine nhìn đồng hồ nói.

"Cậu không ngủ sao?" Kise đứng dậy hướng buồng vệ sinh đi tới, định dùng nước lạnh rửa mặt một chút, không biết mình uống say có làm ra chuyện mất mặt gì không.

"Không thì tớ về trước ..." Aomine lúng ta lúng túng theo sát ở phía sau Kise.

Kise với tay lấy khăn mặt buồn cười nhìn Aomine: "Cũng nên ngủ một ít. Đều đã trễ thế này còn đi về, cậu có bao nhiêu năng lượng thế."

Aomine không nói gì nữa. Toàn bộ không gian chỉ vang lên tiếng nước chảy.

"... Tớ uống say nói những gì sao?" Kise dùng khăn lau mặt.

Aomine bặm chặt môi, do dự mà trả lời: "Cậu nói, cậu hối hận."

Kise động tác cứng đờ.

"Cậu thực sự... hối hận?" Biết rõ những lời này nói ra sẽ khiến bản thân rất khó nhìn, nhưng Aomine vẫn quyết định hỏi cậu. Trong khoảnh khắc chớp nhoáng này, hắn rốt cuộc cũng hiểu cảm xúc của Kise lúc đó khi hỏi hắn 'Vậy cậu có thích tớ hay không?'

Kise đeo mắt kính, mỉm cười vỗ vỗ vai hắn, coi như là trấn an: "Câu đó không phải là nói với cậu."

Aomine không khỏi cảm giác khoảng cách giữa mình và Kise rất xa, hình như cách cả một đoạn thời gian dài.

"Dù cho không phải là người yêu, tớ vẫn coi cậu là bạn bè." Kise đột nhiên nói một câu, giọng nói làm người ta không hiểu rõ tâm tình cậu lúc này.

"Ngủ đi." Cậu cười cười nói tiếp.

---

"Kise em tiến bộ rất nhanh, thế nhưng góc độ bắt bóng của em có vấn đề, em là cận thị chứ không phải mù một con mắt, mặc dù sai lầm rất ít, thế nhưng mỗi lần đều tạo ra lỗi mất điểm rất lớn." Huấn luyện viên cau mày vẻ mặt buồn bực nói.

Kise vô thức sờ sờ mắt phải, cúi đầu nhìn bàn tay gật đầu: "Vâng, em sẽ chú ý."

Giờ giải lao kết thúc, Kise hít sâu một hơi, bước vào sân bóng.

Đây là một trận đấu tập với trường khác, trường này vốn không có tiếng tăm gì, thế nhưng một nam sinh ở Mỹ mới chuyển về chơi bóng cũng rất tốt, thoáng cái thực lực của cả đội cũng tăng lên không ít.

Mặc dù tình huống so với Seirin không khác biệt lắm, thế nhưng nam sinh kia hiển nhiên không dễ tính như Kagami. Bởi vì bị Kise áp đảo không hề nhẹ nhàng tí nào, tâm khí ngạo mạn của nam sinh đó lập tức biến thành tức giận.

"Nơi này mà cũng có một tiểu thỏ bạch!" Khi đi ngang qua người Kise, hắn dùng giọng điệu đùa bỡn nói một câu.

Kise vừa nghe liền bật cười một tiếng. Thật là một tên nhóc chưa trải đời.

Nụ cười này càng làm cho tên kia giận dữ, hắn quay đầu hung hăng trừng mắt Kise, trên mặt lúc xanh lúc đỏ.

"Tên khốn này!"

Tất cả mọi người đều không nghĩ nam sinh kia vô sỉ đến mức này, hắn mở mắt trừng trừng giơ tay đấm thẳng vào mặt Kise.

Kise tránh không kịp, bị hắn đánh trúng má phải, mắt kính rơi xuống đất.

"Kise!" Kuroko đến xem đang đợi cậu hét lên kinh hãi.

Kise kinh ngạc sờ lên má phải, khi rút tay ra liền thấy máu đỏ tươi bám lên ngón tay. Móng tay của tên kia làm xước mắt phải của cậu.

"Khốn kiếp —— "

Thanh âm Kise cắn răng nghiến lợi vang lên khắp sân bóng rổ, tựa như phá vỡ ngụy trang bình tĩnh của cậu.

Kise một quyền đánh mạnh vào bụng nam sinh kia, đồng thời đánh ngã hắn xuống mặt đất, sau đó lôi cổ áo đấm liên tiếp vào mặt hắn.

"Mày dám làm bị thương mắt tao! Sao mày dám! !" Thanh âm tức giận dường như tiếng sấm trừng phạt thiên thần, "Tao sẽ giết mày —— "

Vừa dứt lời, một cây kéo bỗng dưng xuất hiện ở trong tay Kise.

"Kise!" Phản ứng trước tiên kịp thời chính là Aomine, hắn nhanh tay nắm chặt lấy cổ tay Kise.

"Xoẹt ——" chiếc kéo bị Aomine hất văng, rơi xuống ngay cạnh má nam sinh kia.

Xung quanh hoàn toàn yên tĩnh. Mọi người cho tới bây giờ chưa thấy qua một Kise điên cuồng như vậy, hầu như bị dọa đến hoảng sợ.

Nam sinh ngơ ngác nằm ở ở trên sàn nhà, bị dọa đến một câu cũng nói không được, sững sờ nhìn chằm chằm vào ánh mắt của Kise.

Aomine cảm giác mình đang phát run, sự tình diễn ra quá nhanh, khiến hắn sợ —— Kise khi đó là thật muốn giết nam sinh kia.

"Kise!" Kuroko và Kagami đã chạy sang đây, mang Kise đang phát run kéo ra. Các đội viên Kaijou như trong mộng mới tỉnh, nhanh chóng đỡ nam sinh đang co quắp người dưới đất ngồi dậy.

"Ma quỷ! Ma quỷ!" Nam sinh đột nhiên như phát rồ kêu lên, các đội viên đang đỡ hắn cũng quay đầu lại, thoáng chốc có cảm giác phía sau lưng bị đóng băng.

"Là ánh mắt của ma quỷ!" Nam sinh hét lên vang tận mây xanh.

Kuroko vội vàng nhìn về phía Kise, lộ ra vẻ mặt kinh sợ.

Đã không có mắt kính ngăn cản, đôi mắt của Kise lộ ra rõ ràng. Mắt phải của cậu băng lãnh tàn nhẫn, tựa như... ánh mắt của loài ma quỷ khát máu.

Cái này... Là Kise sao? Kuroko không thể tin nổi. Đột nhiên cả người cậu run lên. Cậu nhớ lại, ánh mắt tràn ngập sát khí như vậy, trong trí nhớ cậu chỉ thuộc về một người.

Cậu phảng phất thấy một cậu trai tóc đỏ trong bóng đêm chậm rãi xoay người lại, lộ ra đôi đồng tử lạnh lẽo nguy hiểm.

Akashi Seijuurou!

Kuroko hít một hơi lạnh, nắm chặt lấy tay Kise: "Cậu ở nước Mỹ đã xảy ra chuyện gì? !"

Kise giật tay ra khỏi cậu, không nhìn cậu nữa: "Không có!"

Kuroko không nghe theo đi tới chắn ngay trước mặt cậu, ngửa đầu nhìn về phía ánh mắt đáng sợ đó: "Kise Ryouta cậu còn muốn giấu bao lâu nữa! Cậu và Akashi lúc ở Mỹ rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì!"

Nghe được hai chữ "Akashi", Kise rốt cục quay đầu trừng mắt nhìn Kuroko.

Mọi người đứng phía sau Kuroko cũng ngẩn ra.

Con mắt trái của Kise ảm đạm, mắt phải hung ác độc địa, thế nhưng cuối cùng vẫn toát ra ánh mắt của một con thú bị nhốt đang ngoan cố chống cự đến tuyệt vọng và điên cuồng.

Kuroko chỉ nhìn thẳng cậu, giơ tay lên nhẹ nhàng sờ vào con mắt phải Kise, tựa như đang an ủi vết thương đau đớn của con dã thú.

Kise thở hổn hển, cả cơ thể cứng nhắc, quật cường trừng mắt nhìn người phía trước, không muốn lộ ra bất luận là dáng dấp đáng thương nào. Thế nhưng nước mắt dần dần tràn lên không ngừng, tựa như trào ra từ đáy hồ thống khổ triền miên sâu thăm thẳm.

Hối hận. Có ai đó trong bóng đêm đã thét lên đến khàn cả giọng.

Cuối cùng, Kise che mắt đau thương khóc lên thành tiếng.

"Mắt, là của Sei..."

---

-tbc-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com