Part 4

---
13.
"A... cuối cùng đã hoàn thành!" Kise nhìn đồng hồ đeo tay, thở dài một hơi, ngồi phịch xuống nền đất.
"Akashicchi! Tớ đã hoàn thành xong nhiệm vụ nè! Cậu xem, tớ tiến bộ rất nhanh đúng không?" Kise lấy tay lau mồ hôi trên trán, cười hì hì.
Trong khoảng thời gian này, Kise cảm nhân được rất rõ ràng sự tiến bộ của mình —— mặc dù quá trình tập luyện vất vả vô cùng. Akashi vẫn luôn là một đội trưởng ưu tú. Hồi sơ trung, bởi vì đội viên quá nhiều, Akashi làm đội trưởng tự nhiên đều phải chú ý đến từng người, cho nên kiểu huấn luyện đơn như bây giờ là không thể. Thế nhưng hôm nay, đối tượng huấn luyện của Akashi chỉ có một mình Kise, đương nhiên có thể dùng phương pháp luyện tập thích hợp nhất với Kise, làm sao lại không có hiệu quả cao được?
"Akashicchi, cậu đúng là một huấn luyện viên tài giỏi!" Kise hơi có cảm giác tự hào.
Đợi đến khi hơi thở đều đặn, nhưng Kise vẫn không nghe thấy tiếng Akashi đáp lại. Cậu nghĩ có điểm không đúng, trước đây mặc dù Akashi phản ứng bình thản, nhưng ít ra còn có có phản ứng, ngày hôm nay cậu ấy sao lại im lặng đến thế?
Kise có chút nghi ngờ quay đầu nhìn về phía Akashi: "Akashicchi, cậu có nghe tớ..."
Nói được nửa câu, Kise ngẩn cả người, đem nửa câu còn lại nuốt xuống.
Akashi ngồi cách chỗ cậu không xa, khuôn mặt trầm tĩnh lẳng lặng nhìn về phía xa. Ánh chiều tà đọng trên người Akashi làm nổi bật lên từng đường nét trên khuôn mặt, tựa như chiếc mặt nạ sứ tinh xảo mong manh dễ vỡ. Vẻ mặt hắn hoà vào cảnh vật buồn buồn buổi chiều, có chút mông lung, khiến Kise nhìn không rõ. Kise không hiểu, người kia vẫn luôn toả ra khí chất cao ngạo vương giả, thế nhưng bây giờ lại tản mát ra chút bi thương không thể che giấu. Tia dịu dàng lấp lánh từ đáy mắt thẫm lại, trong suốt đến mức chỉ cần chớp mắt một cái liền có thể biến thành từng giọt nước rơi xuống.
Kise khẽ chớp mắt, quay đầu trở lại, nặng nề đưa tay đặt lên ngực.
Có một loại cảm giác quen thuộc. Quen thuộc, mà nguy hiểm.
Kise cắn chặt răng, đưa tay nắm thành quyền, không chút lưu tình mà đập mạnh vào ngực trái.
"Động lòng nhà mày ấy." Cảm nhận được ngực trái truyền tới cơn đau nhức, Kise ở trong lòng mắng vài câu thô tục, nhắm mắt lại.
Đã từng nói, sẽ không ngu ngốc mà yêu nữa.
Vì vậy, dù có động lòng, cũng không có ý nghĩa gì.
Kise hít sâu một hơi, chống đất đứng lên tiến đến chỗ Akashi.
"Akashicchi ~ hồn trở về nào, tớ đã gọi cậu nãy giờ rồi đó..." Kise học theo động tác của Akashi nhẹ xoa đầu hắn.
Akashi khẽ chớp mắt phục hồi tinh thần, sau đó hướng Kise nhẹ giọng hỏi: "Kise, có thể giải thích một chút cử chỉ của cậu không?"
Tay của Kise cứng lại rồi, mồ hôi lạnh bắt đầu chảy xuống.
"Tớ cũng không biết tại sao lại làm động tác này a a làm sao bây giờ mắt của Akashicchi trông thật khủng khiếp a a sao cậu lại đưa tay tới đây a a a thảm rồi thảm rồi cứu mạng! ! ! !" Đầu óc Kise hoảng loạn đến mức nói năng lung tung một tràng dài, cơ thể cậu cứng lại khi Akashi đưa bàn tay đến gần, cậu hoảng sợ nhắm chặt mắt.
"A." Một tiếng cười khẽ vang lên, Kise cảm nhận bàn tay nhẹ nhàng xoa mái tóc cậu.
"Đồ ngốc, tôi kinh khủng đến vậy sao?" Akashi cười nở nụ cười nhẹ có chút yêu chiều, lại mang một chút bất đắc dĩ.
—— hoá ra cậu vẫn còn sợ hắn.
Kise ngơ ngác nhìn Akashi đang mỉm cười, nửa ngày nói không ra lời.
Akashi thu tay về, xoay người đi nhặt quả bóng rổ phía xa: "Buổi huấn luyện hôm nay đã đạt tiêu chuẩn."
Trên đầu mất nhiệt độ ấm áp của ngươi kia, Kise đột nhiên có cảm giác trống rỗng. Cậu lấy tay sờ sờ tóc, sau đó ngoan ngoãn đi theo Akashi ra sân bóng.
"Kỳ thực Akashicchi không kinh khủng đâu..." Kise gãi gãi đầu, ấp a ấp úng mở miệng, "Tớ chỉ là theo thói quen hồi sơ trung..., tự nhiên sẽ sợ... Thế nhưng bây giờ tuyệt đối không có cảm giác này... Ách, tớ cũng không biết nói như thế nào nữa..."
Akashi dừng bước, hơi buồn cười quay đầu lại nhìn khuôn mặt hồng hồng của Kise: "Cậu ra sức giải thích để làm gì."
Lần này, Kise không chút do dự dứt khoát trả lời: "Bởi vì Akashicchi thật ra là người rất dịu dàng."
Mặt trời buổi chiều tà vẫn thong thả lặn xuống đường chân trời phía xa, nhuộm cả bầu trời trong sắc đỏ cam rực rỡ, vài chú chuồn chuồn khẽ đập cánh bay vút qua giữa hai người. Đường phố vắng vẻ không người đi lại, tựa như cả thế giới rộng lớn này vốn chỉ tồn tại hai người bọn họ. Cả sân bóng, thoáng cái trở nên rất yên tĩnh.
Hình ảnh này, từng chút từng chút khắc sâu trong tâm trí Kise, cho đến về sau khi trở lại Nhật, mỗi ngày chạng vạng cậu đều nhớ tới khung cảnh đẹp đẽ ấy, mang theo một mối tình ngọt ngào và ngượng ngùng, mãnh liệt nhưng lại bi thương.
Kise còn nhớ rất rõ, khi cậu nói những lời này, Akashi cười đến rạng rỡ, ánh mắt toát lên sự kiên định quyết tuyệt.
"Kỳ thực cậu mới là người dịu dàng, cảm ơn đã an ủi tôi." Hắn nói.
——không phải. Hắn là đứa ngốc nghếch hèn nhát nhất trên thế giới này.
"Nghe cậu nói như vậy tôi sẽ không còn tiếc nuối." Hắn nói.
—— Vậy sau đó sẽ làm gì? Kỳ thực hắn là một kẻ rất ngốc nghếch, rõ ràng ở những chuyện khác đều rất khôn khéo, luôn đặt lợi ích của mình làm trung tâm, nhưng trong tình yêu lại không thể làm được gì, chỉ biết dựa vào thứ cảm xúc mong manh dễ vỡ.
---
14.
Kise nhìn lớp tuyết dày bên ngoài, tự hỏi nửa ngày, có nên mang theo khăn quàng cổ hay không.
"Ryouta, tối nay con sẽ ra ngoài sao?" Mẹ cậu có chút lo lắng nói, "Giao thừa, trên đường sẽ rất đông."
"Được rồi được rồi, không cần lo lắng ~ con và Akashicchi đã hẹn xong nhau rồi." Kise trấn an ôm lấy mẹ cậu, "Ba mẹ Akashicchi đều bề bộn nhiều việc cho nên con muốn đón năm mới cùng cậu ấy, cũng không thể để cậu ấy cô đơn mừng năm mới được."
"Thì ra là vậy... Seijuurou từ lúc sơ trung đã rất quan tâm con, đúng là con nên đi cùng thằng bé." Mẹ cậu cũng đã nghe cậu kể sơ qua về chuyện của vị đội trưởng.
Bà ngược lại lại oán trách mà nhìn Kise: "Con cũng thật là, sao không mời thằng bé đến nhà ta chơi?"
Kise ngạc nhiên nhìn mẹ mình: "Con đang định nói sẽ dẫn cậu ấy đến đây vào tối nay đó! Cám ơn mẹ yêu ~~ "
Cậu thân thiết ôm lây mẹ mình mà cọ cọ, sau đó vội vội vàng vàng chạy ra ngoài.
"Ryouta! Không nên đến chỗ quá đông người!" Mẹ cậu vẫn còn lo lắng nói vọng theo, không biết Kise bên kia đường có nghe được không.
Nhưng cậu chính là muốn đi đến chỗ đông người nhất: quảng truờng nơi bắn pháo hoa. Kise vừa chạy vừa cười trộm trong lòng.
Rất xa, đã nhìn thấy Akashi đang đứng dựa vào cột đèn đường.
"Akashicchi ~~" Kise một bên vuơn hai tay một bên xoè đuôi ra ve vẩy vui mừng chạy tới.
Akashi mới vừa mới quay đầu lại liền bị Kise ôm chầm lấy.
Akashi vừa bực mình vừa buồn cười nghĩ, cậu nhóc này là chó sao, luôn luôn ôm lấy người khác rồi cọ cọ. Bình thường lúc huấn luyện cũng không thấy cậu có động tác nhanh như vậy.
"Này, đừng cọ liễu, tôi sắp không thở nổi rồi." Akashi vỗ vỗ đầu Kise.
Kise ngoan ngoãn buông tay: "A a, Akashicchi cậu phải uống sữa nhiều vào, bởi vì nếu không cao lên sẽ bị tớ ôm gọn hết cả người đó."
Kise xin thề, cậu lúc đó thật chỉ nghĩ chiều cao của Akashi nên thêm một chút nữa thì sẽ rất thích hợp để cậu ôm, tuyệt đối không có ý châm chọc Akashi. Cậu thật tâm khuyên bảo thôi mà.
Thế nhưng...
"Kise Ryouta ——" Akashi cười đến lộ ra hàm răng trắng đều, "Cậu thật sự chán sống rồi sao—— "
"A a a Akashicchi tớ sai rồi! Tớ không phải là ý đó! ! Cậu phải tin tưởng tớ! ! ! A a vì sao cậu còn mang theo cây kéo của Midorimacchi? ! Tớ sai rồi xin lỗi! ! Người đâu cứu mạng —— "
"Huhu... TAT" Kise ủy ủy khuất khuất mà trốn vào một góc, nhìn chằm chằm đề phòng Akashi.
Akashi nhàn nhã chuyển động cây kéo trong tay, cười đến đáng sợ.
"Biết sai chưa?"
"Biết sai rồi... TAT "
"Còn nói nữa hay không?"
"Không nói... TAT "
"Ừ, ngoan." Akashi xoa xoa đầu Kise, tâm tình sảng khoái vui vẻ.
—— bật mode S đáng sợ, dám đem chiều cao của hắn ra nói, muốn chết đến thế sao? Cắt bỏ chân của cậu liền! Dù cho là người hắn thích cũng không thể bỏ qua! Dù cho có lùn hơn thì hắn vẫn đủ sức đè cậu!
"Akashicchi sao cậu còn mang theo cây kéo này?" Cẩn thận nhìn cây kéo trong tay Akashi, Kise hơi nghi hoặc.
"Bởi vì tóc tôi rất nhanh dài, tóc mái phía trước che mắt rất khó chịu, cho nên mang theo kéo để cắt tóc, rất tiện"
"Cậu xác định không phải dùng làm hung khí?"
Akashi lần thứ hai cười đến lộ ra hàm răng: "Cậu biết nhiều nhỉ."
"... TAT "
Hai người hướng thẳng đến quảng trường rộng lớn.
"Còn có 5 phút." Akashi đang cầm ly trà sữa nóng hổi, liếc nhìn đồng hồ trên tay, hơi thở phả vào tiết trời lạnh buốt từng làn khí trắng.
"A, tuyết rơi." Kise thấy trước mắt một bông tuyết đang rơi liền giơ tay lên đón lấy.
"Đúng vậy." Akashi ngửa đầu lên nhìn, liền thấy từng bông tuyết trắng muốt lơ đãng rơi xuống. Hắn quay đầu nắm lấy ống tay áo cậu nhóc đang hưng phán kia lôi đến một chỗ, "Sang đây, nhiều người quá, đừng có rời khỏi tôi đó."
Kise nhìn ngón tay thon dài đang nắm lấy ống tay áo cậu kia, lại nhìn xuống chiếc cổ trần không có khăn quàng của Akashi, do dự giơ tay lên, rồi lại buông xuống, giơ lên nữa, lại buông xuống.
Akashi kéo Kise tiến về phía trước vài bước, sau đó dừng lại cạnh chiếc chuông thật lớn, quay đầu nói. "Là chỗ này, sẽ thấy rất rõ ràng."
Kết quả là thấy Kise cầm nước trái cây cùng vẻ mặt nhăn nhó.
Akashi nhẹ cau mày, cầm ly nước trái cây trong tay Kise.
"A?"
Akashi không để ý đến Kise đang kinh ngạc, hắn đổi ống hút của hai ly nước, sau đó đem ly trà sữa của mình đặt vào tay Kise, còn bản thân thì cầm lấy ly nước của cậu.
"Trời lạnh như thế này còn đi uống nước trái cây bỏ đá, không hiểu cậu đang nghĩ gì." Akashi dùng ngón tay đâm đâm vào bàn tay lạnh cóng đến tím tái của Kise, "Uống chút trà ấm này đi, không ngày mai sẽ cảm đó."
Nhiệt độ từ ly trà sữa toả ra sưởi ấm bàn tay Kise, trên mu bàn tay lại cảm nhân được hơi ấm ngón tay của Akashi, Kise cảm thấy rưng rưng muốn khóc.
"Khụ." Kise đột nhiên cúi đầu ho khan một tiếng, nhanh chóng giơ tay lên cởi chiếc khăn quàng cổ.
"Trời lạnh như thế này còn không mang khăn quàng cổ, không hiểu Akashicchi đang nghĩ gì nữa." Ranh mãnh cười cười, Kise đem một nửa chiếc khăn len quàng lên cổ Akashi.
Akashi mở miệng muốn nói, lại bị tiếng đếm ngược reo hò của những người xung quanh cắt đứt.
"3, 2, 1——" Kise theo người chung quanh hô to, tiếng chuông cũng ngân lên từng tiếng êm tai, tất cả mọi người đều vui vẻ hạnh phúc nhìn từng chùm pháo hoa rực rỡ trên trời.
Akashi nhẹ cười ra tiếng, đặt tay lên chiếc khăn len mềm mại.
Khăn quàng cổ còn vương lại chút nhiệt ấm áp của Kise.
—— như vậy, cũng đã đủ rồi.
---
15.
Trên đường về nhà Kise vẫn rất vui, tay cầm ly trà sữa vui vẻ nhỏ giọng hát.
"À, Akashicchi, chúng ta trước đây ở Teikou toàn đội cũng đã từng đi liên hoan phải không? Lúc mọi người đi hát karaoke, tớ thế nào lại không có ấn tượng về giọng hát của Akashicchi nhỉ?" Kise đột nhiên nhớ tới quay đầu hỏi Akashi.
Akashi sớm đã quen với thói tuỳ hứng của Kise, rất bình tĩnh mà trả lời một câu: "Bởi vì không có đi."
Đúng vậy, có hắn ở đó, mọi người còn hát được sao? Akashi vốn rất hiểu chính mình.
"Hắc hắc." Kise nghe xong câu nói kia, lập tức nở nụ cười tà, " Akashicchi bây giờ hát một bài đi!"
Akashi có chút kinh ngạc quay đầu, liền thấy khuôn mặt đắc ý 'cậu cắn câu rồi' của Kise.
Sợ Akashi không đồng ý, Kise lại thừa thắng xông lên: "Coi như là quà mừng năm mới cho tớ đi?"
Akashi khẽ thở dài, quyết định dung túng cậu một lần này nữa.
"Được rồi."
Tiếng hát trầm ấm vang vọng khắp con đường ngập tuyết lạnh lẽo.
"You seem quite nice for a girl with good looks..."
"A! Đây là bài 《Oh, darling》 đúng không? Ha ha, Akashicchi mà cũng biết bài hát tình yêu sến súa này hả!" Kise như phát hiện ra chuyện lạ bật cười vui vẻ.
"Cậu có nghe hay không?" Akashi lạnh lùng hỏi một câu. Thế nhưng trong mắt hắn lại toát ra chút ngượng ngùng, Kise nhìn thẳng vào đôi đồng tử màu hoàng hôn, đột nhiên có cảm giác Akashi người bề ngoài thì mạnh mẽ nhưng bên trong lại rất mỏng manh. Vì vậy Kise nín cười gật đầu, yên tĩnh lại.
"And I' m the kinda fellow that' ll make you feel better when your life gets shook..."
Giọng Akashi vốn rất nhẹ nhàng, hát bài hát này vô cùng phù hợp. Kise nhận ra bản thân như đắm chìm vào những ca từ du dương, khi đến đoạn nữ hát, cậu rất ăn ý mà phối hợp cùng.
"You seem quite shy, but you' re so cute. And I' m the kind of girl that would love to be yours if you asked me to..."
Nghe được giọng hát trong trẻo của Kise, Akashi hơi ngây người.
—— "Nếu tôi nói ra tình cảm của mình, cậu có đáp lại không?"
Khẽ chớp mắt hồi phục tinh thần, Akashi nở nụ cười tự giễu.
—— "Chẳng qua là ca từ thôi mà."
Hai người cùng nhau nhẹ nhàng hợp xướng □ điệp khúc: "Oh, darling, I love you so..."
Khi hát xong, hai người đều cảm giác trên mặt nhiệt độ hơi cao. Có lẽ là co ca từ rất ngọt ngào, hai người lại cùng quàng chung một chiếc khăn len vừa đi vừa hát trên con đường yên tĩnh, Kise và Akashi hơi ngại ngùng mà cười cười, lúc chạm mắt liền vội vàng né tránh.
Con đường dài hoàn toàn rơi vào tĩnh lặng, hai người đều theo đuổi tâm tư chính mình.
Akashi cảm thấy nỗi lo từ khi trở về Nhật đã giảm đi rất nhiều. Cùng nhau đón năm mới, cùng nhau hát trên đường về nhà, kỳ thực, những chuyện này đã vượt qua cả mong đợi của hắn. Akashi lựa chọn hát bài này ban đầu vốn muốn gián tiếp biểu đạt một chút tình cảm của mình. Nên khi hát, hắn chỉ cảm thấy một loại đơn ca tịch mịch và cảm giác không được đáp lại, thật không ngờ, cuối cùng Kise lại hát chung với hắn. Điều này làm cho hắn có cảm giác, tình yêu của hắn có lẽ vẫn có chút hy vọng. Mặc dù là ảo giác, nhưng thật sự rất hạnh phúc.
Trái tim Kise đập nhanh, thế nhưng loại cảm giác này cũng không khó chịu, tựa như... Ở trong lòng có một đám mây nhiều màu ấm áp vô cùng.
Cậu há miệng muốn nói chuyện, nhưng lại không biết nên nói cái gì, không thể làm gì khác hơn là trông cậy vào Akashi bắt chuyện trước. Quay đầu nhìn hắn, lại phát hiện Akashi đang uống ly nước trái cây trong tay.
Chờ một chút. Nước trái cây?
Kise cảm giác nhiệt độ gương mặt "bùng" lên thành ngọn núi lửa phun trào. Cậu hiển nhiên vẫn nhớ bọn họ đã đổi đồ uống, mặc dù ống hút cũng đổi, thế nhưng... Cho dù thế nào, nước trái cây, là của cậu mà. Rõ ràng trước đây việc này vô cùng bình thường, nhưng bây giờ với cậu lại mang chút mờ ám đó.
—— cậu và Akashicchi... Cùng nếm chung một mùi vị...
"A a a a ————" Kise đột nhiên ôm lấy khuôn mặt nóng bừng hét lớn, không ngờ chân đạp phải đống tuyết trắng trên đường, cả người thoáng cái ngã sấp xuống mặt đất.
"A!"
"A!"
Bầy quạ đen đang đậu trên giây điện đột nhiên bị động hoảng sợ kêu lên dáo dác, vỗ mạnh cánh bay vút qua đầu hai người.
Akashi cố gắng bò dậy khỏi đống tuyết, cắn răng nghiến lợi nhìn tên nhóc còn đang rên rỉ trên mặt đất.
"Kise, có đôi khi tôi thực sự không biết trong đầu cậu là cái gì nữa."
"TAT "
---
16.
"Ồ, các con đã về rồi." Mẹ Kise mở cửa, thấy hai người toàn thân đều là tuyết, lạnh cóng đến run lẩy bẩy.
"Sao lại về trễ như thế? Người còn đầy tuyết! Các con đi tới chỗ nào thế? !" bà một bên trách cứ, một bên hai tay vội vàng phủi đi tuyết trên người hai cậu nhóc, mặc dù ngữ điệu nghiêm khắc, thế nhưng cử chỉ lại rất dịu dàng yêu thương khiến hai người có chút đau lòng.
"Con xin lỗi ——" Kise hai tay siết nhẹ khẽ nói.
Akashi bất đắc dĩ nhìn động tác của Kise, từ đầu gối vẫn truyền đến cơn đau mơ hồ do cú ngã ban nãy, khó khăn lắm mới về được tới nhà, ý nghĩ 'Lần này nhất định phải khiến cậu ấy mất mặt' thoáng chốc bị biểu cảm đó của Kise đập tan.
Quên đi, lần sau nhất định giáo huấn cậu ấy, ... Nhất định!
Bị mẹ Kise đẩy mạnh vào phòng tắm, Akashi ngay cả cơ hội mở miệng nói chuyện cùng bà cũng không có. Nhìn cánh cửa đóng sầm lại, Akashi nghĩ cả nhà này tính tình giống hệt không lời nào để nói. Hắn xoay người lại cởi áo khoác bên ngoài cùng nút áo sơ mi, thế nhưng có một người đã rất vui mừng không hề khách khí mà cởi hết sạch quần áo nhảy ào vào trong bồn tắm...
Akashi khóe miệng hơi co quắp, bàn tay đang đặt ở nút áo liền khựng lại. Hắn rất muốn hướng tới tên đáng chết trong bồn tắm hét lớn một tiếng "Dù có thích con trai thì cùng phải cảnh giác chứ", thế nhưng lại bị dáng người tuyệt đẹp của cậu nhóc tóc vàng làm cho giật mình nói không ra lời.
Hắn cảm giác miệng khô lưỡi khô, không thể làm gì khác hơn là dời tầm mắt ho nhẹ một tiếng.
Kise nghe tiếng quay đầu lại, hơi nghi ngờ hỏi: "Akashicchi, sang đây mau. Cậu không tắm sao?"
Akashi có chút ngây ngốc mà nhìn về phía cậu. Hơi nước nóng bốc lên tràn ngập khắp phòng tắm, khiến thân ảnh của Kise mờ mờ ảo ảo nhìn không rõ, trên mặt và đầu Kise đều là bọt nước ướt nhẹp, cậu đang ngồi trong bồn tắm dùng đôi mắt màu hổ phách ướt át nhìn hắn, khuôn mặt có ánh lên tia nghi hoặc lại mang thêm chút ngây thơ.
"Cậu, cậu tắm trước đi, tôi sẽ tắm sau." Akashi lần đầu tiên cảm giác được chuyện khó nói là như thế nào, trong tâm trí hắn toàn là hình ảnh Kise cùng đôi mắt ướt át mị hoặc. Cảm giác được thân thể chính mình đang dần dần nóng lên, Akashi không dám ở lại lâu hơn nữa, vội vàng mở cửa phòng tắm chạy ra ngoài.
Kise đương nhiên là chú ý đến thái độ khác thường của Akashi, ngây người một lúc sau mới chợt phát hiện ra lời mời của mình tựa hồ có chút không thích hợp, cậu bắt đầu luống cuống tay chân.
Cậu đột nhiên cảm thấy, Akashi hình như cũng không phải như kiểu thẳng nam lãnh đạm ngày trước, nhìn thấy cậu cũng có phản ứng, nói như vậy...
Kise lại muốn hét lớn.
—— cậu vừa mới nói lời dụ dỗ đầy mờ ám với người ta sao, ngại quá đi mẩt!
Cậu nhúng đầu xuống mặt nước, xấu hổ tới mức muốn chết đuối trong này cho rồi.
"Làm sao bây giờ? Có bị Akashicchi xem là không có danh dự không?" Kise phát điên mà bứt tóc, khóc không ra nước mắt.
Tâm trạng bứt rứt đi ra khỏi phòng tắm, Kise liền thấy Akashi đã khôi phục bình thường đang chăm chú nhìn giá sách trong phòng cậu, nghe được tiếng động hắn quay đầu nhìn cậu, nhãn thần vẫn là sự lãnh đạm đầy quen thuộc.
Kise len lén thở dài một hơi, lại khôi phục nụ cười như thường ngày.
"Akashicchi tớ đã tắm xong, cậu đi đi!"
Akashi nhạy bén quan sát được cử chỉ nhỏ kia của Kise, cảm thấy buồn cười.
—— bây giờ mới biết cảnh giác? Bây giờ mới biết xấu hổ? Thật đúng là... ngốc nghếch mà.
Ý nghĩ đó đương nhiên là không thể nói ra được, để còn lưu lại chút danh dự còn sót của cậu nhóc kia. Akashi khuôn mặt không đổi khẽ gật đầu, lần thứ hai đi vào phòng tắm.
Đi tới cửa, hắn chợt dừng lại.
"Kise, tôi không mang theo đồ ngủ."
"A?" Kise chớp chớp mắt mấy cái, tiêu hóa xong những lời này, khuôn mặt cậu đột nhiên nóng lên đến mức sắp toát ra cả hơi nước.
"Không, không ngại... cậu mặc, mặc đồ tớ đi..."
Nhìn Kise xiêu xiêu vẹo vẹo bước theo hình chữ "S" tiến đến đưa đồ cho hắn, đôi mắt giả vờ bình tĩnh của Akashi chợt loé lên tia sáng rồi biến mất, rốt cục nhịn không được nữa bật cười ra thành tiếng.
Nguyên nhân Akashi gặp phải mấy chuyện khốn cùng chỉ có một, chính là Kise. Kise nhiều lần thất thố làm phật lòng Akashi, hắn sao có thể không trả thù? Chỉ là cậu nhóc này ngây thơ chậm chạp, gặp phải Akashi, cũng chỉ có thể ngoan ngoãn rơi vào bẫy, nhẫn nhục chịu đựng.
---
-tbc-
p/s: Happy 20/10 day ^^. Gởi tình yêu và những lời chúc tốt đẹp nhất của tôi đến các cô nhé <3 <3
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com