Part 6

----
21.
Khi Kise tỉnh lại chỉ cảm thấy trước mắt một màn đen đặc. Cậu không biết rõ tình trạng của mình hiện giờ, không thể làm gì khác hơn là rên rỉ, giơ tay quờ quạng về phía trước.
"Ryouta! Con đã tỉnh?" Giọng nói ngạc nhiên vang lên, bàn tay giữa không trung đột nhiên được một bàn tay ấm áp khác bắt lấy.
"Có muốn uống nước không?" Mẹ Kise ân cần hỏi.
Kise muốn hỏi qua tình trạng của Akashi, nhưng cổ họng khô rát đến đau đớn, cậu đành gật nhẹ đầu.
Mẹ Kise bưng tới một ly nước đưa tới bên miệng cậu.
Làn nước mát lạnh trượt qua cổ họng khô khốc, Kise cảm giác dễ chịu hơn rất nhiều.
"Mẹ, Akashicchi đâu?"
Động tác của bà khẽ khựng lại một chút, sau đó mỉm cười nói: "Con yên tâm, thằng bé đã không sao, chỉ là vẫn chưa tỉnh..."
"Chưa tỉnh? ! Cậu ấy bị thương?" Kise lập tức nhíu mày. Akashi không phải đã nói hắn không có bị thương sao?
Mẹ Kise không ngờ tới con trai mình cũng không biết Akashi bị thương, hơi sửng sờ, trong mắt có thần sắc hốt hoảng.
"Mẹ?" Kise không nghe câu trả lời, nghi ngờ mở miệng.
"À, ừ, bị thương nhẹ mà thôi, đã được điều trị rồi."
Kise cảm giác tâm dần dần chìm xuống. Mẹ cậu trước sau câu nói đều không đồng nhất. Chỉ là vết thương nhỏ, làm sao còn chưa tỉnh lại?
"Mẹ... Mẹ đi gọi bác sĩ đến xem qua tình hình của con." Mẹ Kise rõ ràng muốn tránh đề tài này, chuẩn bị đứng dậy đi ra khỏi phòng.
Không ngờ bà mới đứng lên đã bị Kise nắm chặt tay.
Cử động đột ngột ảnh hưởng đến vết mổ ngay bụng, khiến Kise đau đến hô hấp ngưng lại.
"Mẹ đừng gạt con. Akashicchi đâu? Mẹ nói cậu ấy bị thương, đã xảy ra chuyện gì?"
Căn phòng rơi vào im lặng.
Hồi lâu, mẹ Kise ngồi xuống, có chút khó khăn mà mở miệng: "Khi nhân viên cứu cấp tìm được các con, hai đứa đều đã hôn mê. Nghe nói... Đứa bé kia trên người dính ba phát súng. Sau đó, các con được đưa vào phòng giải phẫu khác nhau, ba mẹ khi đó cũng vội vã chạy tới, thì đã thấy người nhà của Seijuurou vừa đến. Sau đó, cũng không biết tình trạng của thằng bé."
Mẹ cậu nhẹ nhàng ôm lấy bàn tay run run của Kise. Akashi nói dối, rõ ràng bị thương còn nghiêm trọng hơn mình, vậy mà vẫn cố gắng giúp cậu tỉnh táo. Cái gì gọi là... không biết tình trạng hiện giờ của hắn? Kise không dám nghĩ nữa, liền vận động cơ thể muốn bước xuống giường.
"Ryouta, con tính làm gì!" Mẹ cậu vội vàng ngăn cậu lại.
"Con đi hỏi bác sĩ, nếu cả hai đã cùng nhập viện, bọn họ nhất định biết rõ tình trạng của cậu ấy." Kise vừa nói vừa giãy dụa.
"Ryouta! Con muốn tìm thằng bé thì cùng phải để cho thân thể lành lại đã! Seijuurou sẽ muốn thấy con như bây giờ sao? !" Mẹ Kise lớn tiếng nói.
Kise khựng lại, sau đó dần bình tĩnh.
"Mẹ, con muốn ăn cháo." Kise đột nhiên nói.
Mẹ Kise buông tay ra, có chút chần chờ mà nhìn cậu.
Cậu khẽ cười trấn an: "Con đói bụng. Không phải đã nói phải dưỡng bệnh thật tốt mới đi tìm cậu ấy sao?"
Mẹ cậu thở dài một hơi, cũng mỉm cười: "Tốt, vậy con đừng lộn xộn nữa, để mẹ đi mua."
Mắt một khi nhìn không thấy, thính giác thường sẽ nhạy hơn. Nghe được tiếng bước chân của mẹ cậu càng ngày càng xa, Kise cố gắng ngồi dậy, đưa tay mò mẫn tìm chiếc chuông đầu giường.
Vết mổ ngay bụng vẫn còn rất đau, cậu cũng không quan tâm, hít thở thật sâu kiên trì tìm kiếm. Rốt cục mò được, Kise không chút do dự nhấn mạnh.
"Bệnh nhân số 70, xin hỏi có chuyện gì không?" Rất nhanh thì có một cô y tá đi tới.
"Cái kia..." Kise bưng bụng, vội vàng hỏi, "Tôi muốn biết người đi cùng tôi tình trạng thế nào rồi... Chính là người tóc đỏ đó."
Y tá suy nghĩ một chút, "A" lên một tiếng, sau đó ấp úng không dám nói nữa nói.
"Cô nói đi!" Luôn luôn đối với con gái hết mực ôn hòa, Kise rốt cục nhịn không được sẵng giọng nói.
"Tôi... Tôi cũng rõ lắm..." Y tá có chút co rúm nhìn cậu trai tuấn tú cùng đôi mắt đang bị băng bó, "Cậu ấy vừa nhập viện thì người nhà đã chạy tới, còn mang theo bác sĩ riêng. Hình như nhà bọn họ và viện trưởng quan hệ không tệ, cho nên đã mang bác sĩ riêng tới làm phẫn thuật... Cụ thể thế nào... Tôi cũng không biết..."
"Sau đó thì sao? Cậu ấy đi đâu vậy?"
Y tá không biết lời này có nên nói hay không, nhìn Kise đang muốn phát giận, không thể làm gì khác hơn là đàng hoàng trả lời: "Nghe nói cậu ấy trước khi làm phẫu thuật đã cố ý lập di chúc... Sau đó..."
"Y tá!" Mẹ Kise đứng ở cửa nghiêm nghị cắt ngang lời cô.
Cô y tá uỷ khuất nhìn lại, chân tay luống cuống.
Kise chỉ là im lặng ngồi đó, không biết đang suy nghĩ gì, lại làm cho người khác có trực giác cảm thấy nguy hiểm.
Mẹ Kise khe khẽ thở dài, lắc đầu đi tới, tay đặt lên vai Kise, nhẹ giọng nói: "Không có chuyện gì, Seijuurou vốn xuất thân nhà giàu, đương nhiên sẽ có bác sĩ riêng, nếu làm xong phẫu thuật, có thể đã chuyển tới nơi nào đó để tĩnh dưỡng, cho nên mới không liên lạc với chúng ta."
Y tá há mồm muốn nói cái gì, lại bị mẹ Kise giơ tay lên ngăn lại.
Kise miễn cưỡng cười, khẽ gật đầu, tâm lại bị hai chữ "Di chúc" làm cho đóng băng.
Sei...
Mấy tuần liên tiếp, mẹ cậu mang đến tin tức của Akashi cho Kise biết, nói hắn đang ở nhà dưỡng thương, cho nên mới không thể đến thăm cậu được.
Kise nghĩ điện thoại của mình đã bể nên Akashi tạm thời cũng không liên lạc được, lúc này mới thoáng yên tâm một ít.
Mẹ cậu nói cho cậu biết biết cậu rất may mắn, lúc nhập viện vừa may có người hiến giác mạc, mới có thể chữa trị kịp thời mắt cậu. Mặc dù chỉ có một con, thế nhưng tốt xấu gì vẫn có thị lực.
Trong lúc này, Kise cũng nghĩ tới gọi điện cho Akashi, nhưng chợt nhớ tới điện thoại của hắn đã rớt ở khe núi kia, hơn nữa bản thân lại không biết số liên lạc khác, đành phải thôi. Vì vậy cậu nỗ lực phối hợp trị liệu, muốn nhanh nhanh xuất viện đi gặp Akashi.
Từ khi nghe được Akashi bày tỏ tình cảm, cậu vẫn chưa có cơ hội nói cho Akashi biết tâm ý của mình, ngẫm lại thật chờ đợi không nổi.
Kise lộ ra một nụ cười ngọt ngào. Lần này, sẽ là cái kết hạnh phúc. Nhưng nghĩ đến giọng nói nghẹn ngào lúc đó của Akashi, Kise lại cảm thấy yêu thương —— cậu đến bây giờ cũng còn cho là mình sẽ không yêu hắn.
Vết mổ ở bụng dần dần lạnh lại. Chỉ là mắt còn cần nữa quan sát một thời gian nữa. Cuối cùng, vào một buổi trưa sau, Kise nóng lòng chờ bác sĩ đến tháo băng gạc.
Ánh sáng mơ mơ hồ hồ tràn vào, Kise khó chịu nheo mắt lại.
Bên trái làm màn đêm đen, bên phải ánh sáng rực rỡ, khiến cậu có chút không quen. Nhưng nhìn đã lâu không thấy ánh sáng, Kise không thể không chế được nở nụ cười vui vẻ.
"Được rồi, có cái gương không? Con sắp không nhớ rõ khuôn mặt đẹp trai của mình nữa." Nửa thật nửa giả oán giận một câu, chọc cho những người xung quanh đều phì cười.
Cô y tá trẻ cười đến vẻ mặt đỏ bừng, lấy ra một chiếc gương nhỏ đưa cho cậu.
Kise tâm tình rất tốt nhận lấy, hạ mi nhìn khuôn mặt phản chiếu trong gương, nụ cười lập tức cứng đờ, sắc mặt cũng dần dần trở nên trắng bệch.
Thấy hành động khác thường của Kise, mẹ cậu có chút nghi ngờ hỏi: "Ryouta, làm sao vậy?"
Kise chỉ cúi đầu nhìn cái gương, trầm mặc im lặng một hồi.
"Mọi người..." Kise nhẹ nhàng mở miệng, "Biết là ai hiến mắt cho con không?"
Những người đứng xung quanh vẻ mặt đều mờ mịt, cũng chỉ có duy nhất bác sĩ biến sắc.
Kise nhìn về phía ông, khóe miệng khẽ cong thành một nụ cười quỷ dị.
"A, ông biết."
"Ryouta..." Mẹ Kise có chút lo lắng nhìn con trai của mình. Bà mơ hồ cảm giác khuôn mặt cậu trở nên có chút sắc bén... Một ý nghĩ khẽ xẹt qua đầu, bà thế nào cũng không dám tin vào điều đó.
"Là Sei."
Kise khẽ cười như trước, thế nhưng nước mắt điên cuồng mà tuôn ra.
Mẹ Kise kinh ngạc nhìn cậu, rồi mới từ trong mắt tìm được một tia quen thuộc. Nói như vậy...
"Mẹ... mẹ gạt con." Kise tự khóc tự cười, "Cho tới bây giờ đều không có lời nhắn nào của cậu ấy..."
"Cậu ấy..." Kise há hốc mồm, nhưng cuối cùng không cách nào nói ra hai chữ kia.
Cậu chậm rãi khép miệng lại, đôi mắt đẫm nước nhìn cái gương, như thể đang nhìn vào người yêu vô hình của mình.
Ác mộng kinh hoàng nhất, lúc này mới phủ xuống.
---
22.
"Đíng đong đíng đong..." Ngôi nhà sang trọng không có động tĩnh gì, chỉ có tiếng chuông cửa vẫn kiên trì không ngừng vang lên.
Một người phụ nữ trung niên đi ngang qua nghi ngờ nhìn thoáng qua người vẫn nhấn chuông cửa, ánh mắt lộ ra thần sắc kinh ngạc.
"Cháu có phải là... người thường xuyên cùng con trai nhà này chơi bóng đúng không?" Bà đến gần một chút, tò mò nhìn cậu bé châu Á tuấn mỹ.
"Vâng." Kise phảng phất như người trong mộng giật mình tỉnh dậy, quay đầu lại hướng về người phụ nữ lễ phép gật đầu.
"A, quả nhiên không có nhận sai." Bà vui vẻ ra mặt, "Các cháu thường chơi bóng ở gần đây, hầu như mọi người ở khu này đều biết. Chỉ là gần đây sao không thấy tới?"
"Dạ." Kise miễn cưỡng cười cười, "Xảy ra chút việc.."
"A!" Phụ nữ trung niên ngạc nhiên nhìn về phía ánh mắt của Kise, "mắt của của cháu làm sao vậy?"
Kise há hốc mồm, nhưng không nói nên lời. Cậu cúi đầu sờ sờ mắt phải, lại ngẩng đầu lên.
"Vâng. Xảy ra chút vấn đề, thay đổi mắt màng."
"Ra là vậy..." Ánh mắt người phụ nữ lập tức có chút thương hại, "Hèn gì bác thấy không giống nhau." Sau đó lại nhìn cánh cửa đóng chặt, nhẹ nhàng nhắc nhở một câu: "Đứa bé kia cũng đã lâu không thấy trở về. Nhà bác ở bên cạnh, buổi tối không thấy bên này sáng đèn."
Thấy Kise sắc mặt tái nhợt, bà cẩn thận từng li từng tí hỏi: "Thằng bé... Không có nói cho cháu biết sao?"
"Cháu biết." Kise hơi hoảng hốt, lộ ra một nụ cười so với khóc còn khó coi hơn, "Cậu ấy sẽ không trở về."
Bà thấy cậu có vẻ miễn cưỡng vui cười liền chuẩn bị rời khỏi, nhưng được mấy bước đột nhiên dừng lại nhìn Kise cười.
"Xem các cháu thân thiết như vậy, chắc là họ hàng nhỉ. Trước đây không để ý, bây giờ mới thấy mắt hai cháu thật giống nhau."
Kise không muốn đáp lại, chỉ là lần thứ hai che mắt phải.
Người phụ nữ dần dần đi xa, cả đường phố trống trải chỉ còn lại một mình cậu. Cậu cảm giác có chút lạnh, dựa vào tường ngồi xuống, từ từ cuộn cả người chặt lại, như một con mèo bị vứt bỏ.
Mùa đông này thật là lạnh.
Cậu nhắm mắt phải lại, trước mắt là một màn đen thăm thẳm, mở mắt phải ra, trước mắt là bi thương không dứt.
Về đến nhà, Kise không để ý đến ánh mắt lo lắng của ba mẹ, trực tiếp đi vào phòng riêng, tự nhốt mình lại trong căn phòng tối tăm lạnh lẽo.
Kise đã tìm rất lâu rồi, nhưng không có bất cứ tin tức gì của Akashi. Càng tìm, cậu đối với mình càng căm hận. Còn nói thích, đến cả tình trạng của Akashi hầu như hoàn toàn không biết. Tính đến bây giờ, ấn tượng của cậu về Akashi vẫn là hình ảnh vị đội trưởng tàn nhẫn lạnh lùng những năm sơ trung. Cậu như vậy, xứng đáng được Akashi yêu sao?
Khi vừa nhìn thấy đôi mắt mình, cậu đã có linh cảm chẳng lành. Điềm xấu đó giống như con rắn độc quấn chặt lấy tâm trí cậu, tiêm vào những ý nghĩ đáng sợ, rằng Akashi đã chết. Nhưng sau đó, cậu vì ý nghĩ của chính mình nhịn không được tát mình một bạt tai. Nếu chỉ có một con mắt, có lẽ là Akashi đã cho cậu, nói như vậy, Akashi vẫn có thể còn sống. Thế nhưng nếu còn sống, tại sao muốn lập di chúc, vì sao lại không tới gặp cậu?
Có lẽ là vết thương chưa lành. Kise tự an ủi mình. Thế nhưng... cậu đã chờ thật lâu, cũng đã tìm thật lâu.
Một người sống sờ sờ, đột nhiên mất tung tích, điều này làm cho cậu không cách nào tránh khỏi một loại cảm giác bị vứt bỏ.
Khi nghe Akashi nói ra tình cảm của hắn, Kise liền hiểu, tình cảm của cậu đối với hắn không sâu nặng thâm trường như Akashi. Cậu thích Akashi, điều này không thể nghi ngờ. Chỉ là cậu căn bản không có thời gian đem tình yêu vừa nảy mần này nuôi dưỡng chăm sóc, số phận, không cho cậu cơ hội.
Như vậy, Akashi là bởi vì thất vọng, cho nên rời khỏi cậu? Hắn buông tay sao?
Kise không khống chế được mình miên man suy nghĩ. Cậu có một loại ảo giác, bất luận sinh tử, cậu và Akashi đều chỉ có một kết cục duy nhất —— vĩnh viễn không gặp lại. Cái ảo giác này khiến cậu không thể chịu đựng thêm được nữa, cậu đứng lên, nhẹ nhàng mở cửa.
Đèn của phòng khách đã tắt. Ba mẹ cậu đã ngủ từ lâu. Cậu ngay cả áo khoác cũng không đoái hoài tới, trực tiếp chạy ra ngoài.
Bên ngoài tuyết đã bắt đầu rơi, phủ khắp cả thành phố rộng lớn một mảnh trắng xóa hệt như tâm trí Kise bây giờ. Cậu không biết mình rốt cuộc muốn đi đâu, muốn làm gì, chỉ có thể sững sờ đứng ở giữa đường, mặc kệ từng trận gió rét như dao cứa vào mặt, mài rơi tất cả biểu tình.
Đúng rồi, cô y tá đó!
Đột nhiên nhớ tới lần trước nói chuyện ở bệnh viên, cô y tá đã muốn nói chuyện gì đó , Kise như người chết đuối nắm được phao, liều mạng chạy đến bệnh viện.
Ngày hôm nay đúng lúc cô y tá đó trực, đang buồn ngủ thì đột nhiên một bóng đen xông vào, khiến cô hoảng sợ hét ầm lên.
"Ngày đó... Ngày đó, cô, muốn nói cái gì?" Nhìn Kise thở hồng hộc, lời nói không có mạch lạc, cô y tá không hiểu chuyện gì đang xảy ra.
"Chính là... Chính người nhập viện cùng tôi!" Kise không nhịn được giải thích.
Cô y tá giờ mới hiểu, cũng bắt đầu tức giận. Đột nhiên chạy vào doạ cô sợ chết khiếp, cô còn chưa tức giận, người này lại sẵng giọng cái gì chứ.
"Cậu tức cái gì! Đã nói cho cậu biết rồi, làm giải phẫu, lập di chúc, sau đó thế nào tôi cũng không biết! Tôi chỉ biết là ngày đó vừa vặn nhà xác mới tăng thêm một nam thi thể, rất giống người mà cậu nói, cho nên tôi không dám nói để tránh cậu bị kích động!"
Kise nghe xong, chậm rãi buông bàn tay cô y tá ra, lạnh lùng nhìn cô, trong mắt ánh lên sự khinh thường, tựa hồ đang cười nhạo cô, lên án sự lừa gạt của cô
"Đó không phải là cậu ấy."
Cô y tá nhìn biểu tình giễu cợt của cậu, tức giận đến ngay cả lời nói đều không thế. Hít sâu một chút, y tá cũng cười như không cười nói: "Cậu cho rằng không phải thì là không phải đi. Không muốn thừa nhận sự thật, thích tự lừa dối mình, tôi có thể hiểu cậu. Chỉ là, thương cảm cho người nọ, dù có hoá thành bộ xương cũng muốn hiến mắt cho cậu, mà lại không được một lần cúng bái đàng hoàng !"
Kise không phản bác nữa, xoay người rời đi.
Con đường dài thật dài lạnh lẽo, bên tai chỉ có tiếng bước chân dẫm lên lớp tuyết dày vang lên. Lớp áo mỏng đã không thể chống lại cơn rét, cả người cậu đã sớm tê cứng. Mà điều này, chính là điều Kise mong muốn, lạnh đến tê cứng, thì chỗ đó cũng sẽ không đau nữa.
Hồi nãy ở bệnh viện, cậu không phải thực sự muốn tranh luận với ý tá. Cậu là thiếu chút nữa là tin lời cô. Cậu sợ, sợ chính mình thực sự tin lời của cô.
Rời khỏi bệnh viện, Kise có một cảm giác mơ hồ không thật vây quanh. Đối với tình trạng của Akashi, mọi người đều nói rất nhiều, nhưng cậu nghĩ trên thế giới này ai cũng không đáng tin. Tất cả giả thuyết đều có mâu thuẫn. Akashi đã chết, giả. Akashi đã đi, giả. Akashi không thương cậu, giả. Mọi suy nghĩ nhảy loạn trong lòng cậu.
Đến cuối cùng, cậu ngay cả chính mình đều không tin.
Nhìn xuống khe núi đen kịt duới chân, Kise không có một chút do dự, nhanh chóng tuột xuống.
Cuối cùng đã tới dưới đáy, Kise khó khăn đứng lên. Tay bị đá làm xước chảy máu, cậu cũng chỉ vô thức đặt lên quần lau qua. Dưới đây không hề có tia sáng, trước mắt là một mảnh đen kịt, chỉ có thể dựa vào ký ức, lục lọi đến chỗ lúc trước cậu và Akashi dựa vào đống đá, sau đó ngồi xuống.
Ngồi xuống, Kise thở dài một hơi.
Loại cảm giác này thật tốt quá.
Trước mắt không có một tia sáng, tựa như thời gian đôi mắt bị thương chảy máu lúc trước. Dưới chân, phía sau, hai bên, đều là cảm giác quen thuộc, khiến cho Kise có cảm tưởng rằng quãng thời gian qua chỉ là ảo giác, rằng câụ và Akashi ngồi bên cạnh nhau chỗ này, vẫn đang chờ người tới cứu.
Tựa như Akashi còn bên cạnh. Tựa như Akashi vừa nói ra tình cảm dành cho cậu.
Giờ khắc này, trong lòng Kise tràn lên một loại cảm giác an tâm cùng thứ tình cảm ấm áp không lời như sóng biển. Cậu hiểu, loại cảm giác này, gọi là yêu.
Đến đây, cậu mới hiểu rõ tình cảm của mình đối với Akashi chính là yêu thương.
Loại cảm giác này, thực sự, thực sự, thực sự quá tốt. Akashi yêu cậu, cậu cũng yêu Akashi. Dù cho chết ở chỗ này, đều là hạnh phúc.
Tuyết đã ngừng, bốn bề tĩnh lặng không một tiếng động. Nhiệt độ còn đang giảm xuống, Kise nghĩ máu của mình đều đã hoàn toàn đông lại trong mạch máu, yên lặng dừng lại, yên lặng kết tinh.
Sẽ chết cóng ở chỗ này sao. Kise cảm giác đại não hơi mơ hồ.
"Sei." Kise nhẹ nhàng nói, "Tớ cũng yêu cậu."
Bỗng nhiên, cậu lại cười rộ lên: "Như vậy đi. Chúng ta đánh cuộc. Nếu như cậu chết, hãy để tớ cũng chết ở chỗ này. Nếu như cậu còn sống, như vậy tớ cũng sẽ sống sót. Thế nào? Đừng nói tớ cố tình gây sự, lần này, cậu không có cơ hội phản đối đâu."
Khóe miệng mỉm cười, Kise nhẹ nhàng nhắm mắt lại.
---
23.
Tỉnh lại liền thấy quen trần nhà màu trắng quen thuộc.
Vẫn chưa chết... Kise không hiểu cảm giác vui vẻ này đến từ dâu. Mặc dù là cậu một mình đánh cược cố tình gây sự, nhưng bản thân còn sống, cuối cùng cũng tìm được cái cớ chứng minh 'Akashi còn sống'.
Cậu dùng tính mạng của chính mình đánh cược, cho nên cũng tìm được lý do để tin tưởng, Akashi còn sống.
Hạ dời tầm mắt, liền thấy mẹ cậu đang ngồi bên cạnh nhìn đến đờ đẫn, bà tựa hồ còn nhận ra Kise đã tỉnh, như trước sững sờ nhìn cậu.
Kise khẽ cười một tiếng: "Mẹ."
Bà cuối cùng cũng bừng tỉnh lại, trong mắt hiện lên tia vui mừng, nhưng rất nhanh giơ tay tát mạnh vào má cậu một cái.
"Con rốt cục là đang nghĩ cái gì !" Mẹ cậu tức giận đến mức khuôn mặt nhăn nhó.
Kise cho tới bây giờ chưa từng thấy qua khuôn mặt tức giận của mẹ mình, thoáng cái ngây ngẩn cả người.
Nghe tiếng ban cậu mở cửa chạy vào, thấy Kise đã tỉnh, cũng hừ lạnh một tiếng: "Còn sống làm gì, không phải là muốn đi chết sao?"
Kise há hốc mồm, nhưng không lời nào để nói. Cậu lúc đó, quả thật không hề nghĩ tới nếu mình chết đi thì ba mẹ sẽ như thế nào.
"Con xin lỗi..." Một lát sau, cậu cũng chỉ có thể phun ra ba chữ này.
Vừa nghe Kise xin lỗi, mẹ cậu lập tức khóc ra thành tiếng. Tính cách Kise là thừa từ mẹ cậu, dù cho ngực có đau đến thế noà, cũng phải tỏ ra mạnh mẽ, ngoài mạnh trong yếu, quật cường không muốn nhận bất kỳ sự thương hại nào.
Thế nhưng, đau khổ, là cảm xúc thật.
"Xin lỗi... Xin lỗi..." Thấy nước mắt mẹ cậu, Kise căm hận bản thân mình bất hiếu, chỉ có thể nghẹn ngào nói.
Đúng vậy, mình đã từng nói qua, ngoài tình yêu ra còn có rất nhiều tình cảm khác quan trọng và đáng trân quý hơn. Vậy mà cậu đã khiến cho ba mẹ mình đau lòng đến thế này sao?
"Ba, mẹ, con xin lỗi..." Kise lấy tay che đi mắt phải, nước mắt không ngừng theo khe hở trượt ra, "Thế nhưng, thế nhưng con không có cách nào... thực sự không có cách nào..."
Ba mẹ Kise nhìn thấy dáng vẻ thống khổ của cậu, hoang mang nhìn nhau một chút.
"Ryouta, ba vẫn luôn nghi hoặc." ba cậu lên tiếng, "Seijuurou và con thật sự cảm tình tốt, nó hiến mắt cho con ba mẹ rất cảm kích. Thế nhưng... con cũng không cần thiết để nó... Thương tổn mình đến tình trạng này chứ?"
Kise khẽ nức lên, kiên định trả lời: "Ba, con yêu cậu ấy."
Hai người đều ngây ngẩn cả người.
"Ryou.. Ryouta?" Mẹ cậu cho là mình nghe lầm.
Kise nhìn khuôn mặt ba mẹ ánh lên sự nghi hoặc, nước mắt lại bừng lên lần nữa.
"Ba, mẹ, con xin lỗi... Con thực sự yêu cậu ấy..."
....
"Đều chuẩn bị xong?"
"Vâng"
Kise quay đầu lại khẽ cười, đem túi hành lý đặt lên mặt đất.
Mẹ Kise đi lên trước, kéo tay Kise ôn hòa nói: "Trở về Nhật, đừng nghỉ chỉ tìm người, phải học tập thật giỏi, cũng phải tự chăm sóc bản thân thật tốt."
"Con đã biết."
"Phải chú ý an toàn." Bà vừa khẩn trương mà nói thêm một câu, nhẹ nhàng thở dài, "Vốn mẹ không muốn con làm người mẫu nữa, thế nhưng... Ai, mẹ hiểu suy nghĩ của con. Con muốn làm thì cứ làm, nhưng nhất định phải chú ý an toàn."
"Vâng, cảm ơn mẹ." Kise cảm kích cười, đưa tay ôm mẹ mình.
Bà dang tay ôm lại Kise, nở nụ cười yêu chiều: "Nếu như Seijuurou thực sự... con cũng phải sống thật tốt."
"Sẽ không. Cậu ấy còn sống." Nghĩ đến đánh cược của mình, Kise cố ý nói.
Mẹ cậu thở dài: "Phải đồng ý với mẹ."
"... vâng."
"Đi thôi." Bà buông tay ra, đưa tay giúp Kise chỉnh lại gọng kính —— Kise không nói bà cũng biết, cậu là rất sợ mắt của Akashi bị thương, cho nên mới dùng kính để bảo vệ mắt. Ngay cả Kise muốn tiếp tục làm người mẫu, đều là nghĩ, nếu như Akashi còn sống, nhất định sẽ thấy cậu trên truyền hình, như vậy Akashi sẽ đi tìm cậu.
Lúc trước thấy Kise vì Akashi mà đau khổ, bà chỉ cảm thấy đó là tình bạn bè thân thiết đơn thuần, lại không nghĩ rằng, hai đứa nó lại dành cho nhau tình cảm sâu nặng đến vậy. Nếu bình thường nghe được con trai mình thích người con trai khác, bà nhất định sẽ phản đối. Thế nhưng nghe Kise kể đầu đuôi mọi chuyện, hơn nữa Akashi hiện tại còn chưa biết sống chết ra sao, bà và ba Kise cũng không tiện nói thêm gì nữa.
Chỉ cần là tình yêu chân thành, so với tình yêu nam nữ cũng có gì khác biệt đâu?
Sau này ba Kise vô tình biết được công ty đã giúp đỡ nhà mình lúc đó là của nhà Akashi mở, còn Kise một mực muốn trở về Nhật bản đi tìm ba mẹ của Akashi.
Ông lúc đó chỉ nói một câu: "Con phải về Nhật, trở về hoàn thành chương trình học cao trung của con."
Kise do dự một chút, rồi đồng ý.
"Con đã đi rồi, trở về thôi." Một bàn tay nhẹ nhàng đặt lên vai, mẹ Kise từ trong hồi ức tỉnh lại.
"Ừ."
"Ông lúc đó bảo Ryouta trở về Nhật hoàn thành khoá học cao trung, là lo lắng con ở chỗ này sẽ nhớ lại những ký ức buồn đúng không." Bà cười hỏi.
Ba Kise chỉ là khẽ cười.
Nhìn chiếc máy bay dần dần cất cánh, ông khẽ lẩm bẩm một cậu: "Cha mẹ nào lại không đau lòng vì con?"
"Ryouta, sẽ hạnh phúc."
Kise nhìn bầu trời nhuốm màu đỏ bình minh rực rỡ bên ngoài, cửa sổ mơ hồ phản chiếu gương mặt của cậu. Đôi mắt kính càng khiến khuôn mặt cậu trở nên nhu hòa, cũng che giấu toàn bộ tâm tình của cậu phía sau. Cậu đúng là vẫn còn cảm thấy có lỗi với ba mẹ. Đeo mắt kính, còn có một lý do, chính là che giấu sự quyết tâm của cậu, không cho ba mẹ phát hiện.
Akashi còn sống, vô luận thế nào, hắn cũng sẽ vĩnh viễn sống ở trong tim Kise, thẳng đến khi Kise cũng chết đi. Từ khi Kise đưa ra đánh cược đó, cậu cũng đã đem Akashi và tính mạng của mình hòa vào cùng nhau.
Trong lòng cậu đã hạ quyết tâm, thời gian còn lại của cuộc đời này, đã định trước chỉ dành cho một người tên Akashi. Hắn còn sống, đến tìm hắn, là niềm hạnh phúc lớn; hắn đã chết, thì sẽ nhớ tới hắn, cô đơn một đời.
"Sei, cho dù là sống chết, tớ cũng sẽ vĩnh viễn ở bên cạnh cậu."
Ở một đất nước xa xôi nào đó, có những người nào đó đọc tin nhắn trên điện thoại khẽ mỉm cười.
---
-tbc-
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com