Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Part 7

---

24.

Ông Suzuki chỉ là một bảo bệ cửa bình thường, vào thời kỳ khủng hoảng kinh tế thật may mắn được nhận làm bảo bệ ở căn biệt thự sang trọng này. Tiền lương không ít, hơn nữa ra vào chỉ có những người trong nhà, nghề nghiệp tự nhiên khá nhàn. Ông làm ở chỗ này đã nhiều năm, cũng không có xuất hiện vấn đề gì quá lớn.

Thế nhưng gần nhất, ông Suzuki có một phiền não nho nhỏ.

Từ đầu mùa thu năm nay tới giờ, vẫn có một cậu trai tuấn tú chạy đến tìm ngài Akashi. Thế nhưng ngài Akashi đã rất lâu rồi không có trở về đây. Cậu trai kia mỗi tuần sẽ tới một lần, mỗi lần đều rất lễ phép hỏi một câu: "Xin hỏi ngài Akashi có ở đây không?" nhận được câu trả lời quen thuộc, sẽ lại hỏi thêm một câu nữa: "Vậy xin hỏi bác có biết khi nào ngài ấy quay về không?", lại nhận được câu trả lời không biết, cậu sẽ dừng lại nhìn ngôi nhà một chút, sau đó rời đi.

Đến tìm người nhưng hầu hết là gặp ông Suzuki, thế nhưng mỗi tuần một lần, cậu trai kia không chê phiền đều đến hỏi, nhìn khuôn mặt xinh đẹp nhìn thoáng cái trở nên có vẻ mất mát, ông Suzuki cũng cảm giác ngực run lên một cái, hình như việc ngài Akashi không có ở đây là trách nhiệm của ông.

Ngẫu nhiên một lần con gái mang cơm đến, vừa vặn nam sinh kia lại đến nữa, hỏi xong rồi đi, ông Suzuki đang cảm thán, đột nhiên cổ mình bị ai đó siết chặt.

"Khụ khụ... mày là muốn giết chết cha ruột mình sao? !" ông Suzuki bất đắc dĩ quay đầu lại nhìn vẻ mặt hưng phấn của con gái mình.

"Ba!! Vừa, người vừa rồi là Kise, là Kise đó!" Chỉ chớp mắt sau khuôn mặt cô bé liền ủ rủ xuống, "Ô... con quên xin chữ ký anh ấy..."

"Ki... se? Là ai?" Ông Suzuki hỏi.

Cô bé bỉu môi nói: "Ba thật lạc hậu, Kise Ryouta, hiện là người mẫu đang được yêu thích nhất đó! Dáng dấp cực chuẩn, chơi bóng rổ rất giỏi, lại vô cùng ôn nhu, là hình mẫu bạn trai hoàn mỹ trong lòng mọi nữ sinh đó!"

"Phải không?" Ông Suzuki khẽ hỏi một câu. Nếu đã hoàn mỹ như vậy, vì sao lại có vẻ thương tâm đến thế?

Một ngày sau, quản gia nhà Akashi dẫn theo một đoàn người của công ty chuyển nhà cùng đến. Nghĩ đến cậu người mẫu yêu thích của con gái kia, ông Suzuki định giúp cậu một chút.

"Ngài Yamada."

Quản gia dừng tay, quay đầu lại hướng ông gật đầu hỏi thăm.

"Xin hỏi... ngài Akashi dự định dọn nhà sao?"

"Vâng." Quản gia lễ phép mỉm cười, "Muốn dọn sang Mỹ. Bởi vì nghề nghiệp trọng tâm đặt bên đó nên cần chuyển đi."

"Thế nhưng gần đây có một nam sinh vẫn hay đến tìm ngài Akashi."

"Sao? Thật không?" Quản gia nghi ngờ suy nghĩ một chút, "Tiên sinh chính là không muốn có người quấy rối chỗ này, bạn bè hay người thân đều không có mời tới,... Vậy, chắc cũng không phải là người quan trọng."

"Chỉ có tiên sinh sao? A? Akashi tiên sinh không phải là có một đứa con trai sao?" Ông Suzuki nghĩ đến ánh mắt lãnh khốc trước đây của cậu bé, không khỏi rùng mình một cái.

Nụ cười của quản gia tức thu lại, thở dài một tiếng: "Cậu ấy..." Còn chưa nói hết, quản gia thấy một công nhân đang giơ bể cá lên liền nhanh quát to một tiếng: "A, cẩn thận cẩn thận! Cái kia không phải để đó!" Sau đó vội vã đã chạy tới.

Vì vậy lúc cậu bé kia tới lần nữa, ông Suzuki tiếc nuối thông báo cho cậu tin tức này.

Cậu trai trầm mặc một lát, chỉ lầm bầm nói một câu: "Chỉ có một mình ngài Akashi thôi sao..."

Ông Suzuki nghĩ có điểm không đúng, liền tiến tới gần, chợt thấy cậu người mẫu khiến vô số nữ sinh điên cuồng kia đang lẳng lặng mà khóc.

"Cái kia..." Ông rất cẩn thận hỏi.

Cậu trai rốt cục thanh tỉnh, lấy mắt kiếng xuống, vội vàng lau nước mắt.

"Cháu không sao chứ?"

Cậu trai ngẩng đầu nhìn ông, chóp mũi đỏ ửng. Cậu cười cười: "Không có việc gì, thật làm phiền tới bác, hẹn gặp lại."

Từ đó về sau, nam sinh kia cũng không tới nữa. Ông Suzuki thỉnh thoảng nhớ tới cậu, thì sẽ nghĩ đến ngày cuối cùng gặp cậu, sau khi cậu lấy mắt kính xuống, mắt cậu và con trai của ngài Akashi trước đây rất giống nhau.

"Chẳng lẽ là con riêng?" Ông có chút kinh ngạc, lẽ nào ông trong lúc vô ý phát hiện một không bí mật không thể cho ai biết? !

"Đúng là sự đời." Nhìn đứa bé kia thật đáng thương.

Ông cảm thán lắc đầu sau đó tiếp tục làm công việc của mình như trước đây.

Chuyện không bình thường chỉ diễn ra trong chớp mặt, cuối cùng vẫn sẽ trở về cuộc sống bình thường, không phải sao?

---

25.

Khí trời dần dần chuyển lạnh, kỳ nghỉ đông lại sắp đến.

"A —— thật là đói, Tetsuya chúng ta đi ăn bánh nướng đi!" Kagami lời còn chưa nói hết, cũng đã hướng đến cửa hàng đồ nướng bên cạnh rồi.

"Sẽ mua bảy phần —— "

"Tám phần."

"Sao?" Kagami kinh ngạc quay đầu lại, "Tetsuya, cậu ngày hôm nay ăn nhiều vậy sao, muốn ăn hai phần?"

"Mang cho Kise-kun một phần." Kuroko ngẩng đầu nhìn bầu trời khẽ nói, "Trời sắp đổ tuyết rồi, tâm tình Kise-kun sẽ không tốt."

"Ừ?" Kagami dùng ngón tay trỏ và ngón cái nâng cằm suy nghĩ một chút, "Tớ thế nào cảm giác, cậu ta vẫn luôn tâm tình không tốt?"

Kuroko liếc Kagami một cái: " Vào ngày tuyết rơi tâm tình của cậu ấy sẽ đặc biệt không tốt, được chưa."

Kagami: "..."

Hình ảnh trận đấu tập khi trước vẫn còn rõ mồn một. Lúc đó Kise nói xong câu "Mắt là của Sei" rồi rời đi. Mọi người đều biết Kise và Akashi ở nước Mỹ nhất định đã xảy ra chuyện, nhưng khi nhìn đến biểu tình đau thương của Kise, cũng không dám hỏi nữa.

Loại đau khổ này, cả khi Kise bị Aomine cự tuyệt năm sơ trung, Kuroko cũng chưa từng thấy qua.

Kise cứ một mực phủ nhận đã gặp Akashi ở Mỹ, nhất định là muốn trốn tránh đoạn ký ức nào đó. Không muốn cho bất cứ ai có cơ hội nào nhắc tới.

Thế nhưng...

"Sei..." Kuroko ở trong lòng âm thầm lặp đi lặp lại chữ này. Kiểu xưng hô ấy, thật làm cho mọi người phải để ý đến mối quan hệ giữa hai người họ.

Kise lẳng lặng ngồi trên sân bóng rổ. Mặc dù đã mặc thật nhiều đồ ấm, thế nhưng sàn sân lạnh lẽo dường như rút hết hơi ấm khỏi người Kise.

Làm cậu nghi ngờ, trước đây bản thân rất sợ lạnh, bây giờ lại không sao?

Theo một người ngồi cả đêm ở khe núi, sẽ không nữa sợ lạnh nữa.

Bầu trời u ám một màu xám xịt, tựa hồ lại muốn đổ tuyết.

Kise nhắm mắt lại.

Mấy hôm trước đụng phải Murasakibara, cậu hỏi vì sao nói ở nước Mỹ không gặp Akashi. Kỳ thực tất cả mọi người muốn hỏi rất lâu rồi. Vì sao nói không có gặp Akashi, vì sao trở về, vì sao Akashi lâu rồi không có tin tức, vì sao... mắt là của Akashi. Mọi người chỉ là thấy cậu ngày đó khóc quá mức thê thảm, mới cũng không dám hỏi. Mà một Murasakibara thờ ơ đương nhiên sẽ không để ý tới mấy chuyện nhạy cảm này.

Tại sao vậy chứ? Kise nghiêng đầu suy nghĩ một chút.

Bởi vì không muốn nói cho bọn họ biết Akashi đã xảy ra chuyện. Ở nước Mỹ, mọi người xung quanh đều thầm nghĩ Akashi đã chết, nếu như nói ra, bọn họ cũng sẽ nghĩ Akashi đã chết thì biết làm sao bây giờ? ... Đến cuối cùng, cũng chỉ có bản thân tin hắn còn sống, có lẽ... ngay cả mình đều thầm hoài nghi hắn đã chết, vậy phải làm sao?

Bọn họ có quyền biết chuyện này. Kise hiểu. Thế nhưng... Đây hồi ức là cậu và Akashi, cậu không muốn chia sẻ những thứ quý giá này với bất kỳ ai, mà Akashi cuối cùng sống chết vẫn chưa rõ, cậu cũng không muốn nhận về bất cứ sự an ủi nào.

Đi tìm hắn. Đây chính là mục đích sống của Kise. Cho nên, cậu không muốn có bất kỳ người nào làm dao động ý niệm, mục tiêu của cậu.

Akashi trước đây từng nói: "Kise, cậu phải chơi bóng thật tốt. Đây đều là ước mơ của hai ta." Vì vậy cậu liều mạng luyện tập.

Akashi trước đây từng nói: "Bây giờ là mùa đông, uống lạnh không tốt lắm đâu." Vì vậy bất luận thời gian bận bịu đến thế nào, cho dù bản thân mệt mỏi ra sao, cũng sẽ hâm nóng uống một ly sữa ấm.

Akashi trước đây từng nói: "Tôi yêu cậu." Nhưng cậu... nhưng cái gì cũng không làm được.

Khi vừa mới trở về, mọi người luôn nói cậu bây giờ có chút giống Akashi. Nhưng cậu không muốn thay đổi. Không muốn trở thành hắn. Tự mình vốn là đã đoạt lấy một bộ phận của Akashi, nếu quả thật biến thành hắn, Akashi sẽ đi nơi nào? Nếu như lại xuất hiện thêm một Akashi, Akashi kia có thể biến mất hay không? Khủng hoảng bóp nghẹn lấy cổ họng của cậu, nhưng không thể làm gì khác hơn là vội vàng mỉm cười che giấu: "Tớ không thèm biến thành cậu ấy."

Ở quán karaoke uống say, khi Aomine mang cậu về nha, cậu mơ mơ màng màng nhìn Aomine thành Akashi. Một cái xoa đầu nhẹ, Kise lập tức bị cử chỉ dịu dàng quen thuộc ấy đánh bại, hoài niệm chỉ có thể bật khóc ra. Nói "Tớ hối hận, tớ hối hận ", là thật sự hối hận.

Tại sao bởi vì một lần đau khổ, lại mất niềm tin vào sức mạnh của tình yêu?

Tại sao bởi vì những người khác, mà hoài nghi Akashi đối với cậu thực tâm?

Tại sao lại muốn trốn tránh tình yêu đang nảy mầm?

Tại sao ngày đó lại nói "Không gặp mặt nhau nữa" ?

Vì sao... Cuối cùng lại không thế nói ra câu "Tớ yêu cậu"?

Từng bước từng bước sai lầm, đến cuối cùng, cũng chỉ còn lại hối hận.

"Kise-kun." Đột nhiên nghe được thanh âm bình thản quen thuộc của Kuroko, Kise mở mắt, theo thói quen lộ ra nụ cười tươi, nhìn Kuroko đang cầm cái gì đó trong tay.

"A? Bánh nướng? Cho tớ sao?" Kise có chút vui vẻ, "Vậy cảm ơn Kurokocchi nhé!"

Chiếc túi tỏa hơi nóng hổi, khiến Kise cả người lạnh lẽo có chút không thích ứng.

"Kurokocchi, sao lại có mình cậu? Kagamicchi đâu?"

"Cậu ta có chút việc, lát nữa sẽ sang đây." Kuroko cắn một miếng bánh nhỏ, chậm rãi nói.

Kise rũ mắt, cười khẽ: "Kurokocchi muốn nói chuyện riêng với tớ đúng không."

"... Ừ."

Hai người rơi vào trầm mặc, chỉ là yên lặng ăn bánh nướng.

"... Chuyện của Kise-kun và Akashi-kun, không thể nói cho chúng tớ biết sao?" Kuroko rốt cục mở miệng, câu hỏi này mấy tuần nay tất cả mọi người đều không dám hỏi rõ.

Kise nhẹ nhàng đem túi bánh đặt lên mặt đất, khẽ thở dài: "Sei... Cậu ấy và tớ xảy ra tai nạn xe, sau đó tớ không tìm được cậu ấy, nhưng nhất định sẽ tìm được. Cậu ấy, đã yêu tớ lâu đến như vậy."

Kuroko nhìn nụ cười dịu dàng của Kise, nhất thời im lặng. Trước đây khi ở bên cạnh Aomine cậu cũng chưa từng thể hiện ra nụ cười thâm tình đến thế.

"Cho nên mắt của cậu..."

"Ừ." Kise nhẹ nhàng chạm lên mắt phải, "Cậu xem cậu ấy thật lợi hại nè, còn sống mà vẫn có thể hiến tặng mắt được."

Kuroko muốn nói người còn sống không được phép hiến tặng bộ phận cơ thể, nhưng là lại không thể nói nên lời.

"Chắc cậu cũng nghĩ Sei đã chết." Kise sáng tỏ, "Đây chính là nguyên nhân tớ không muốn đem chuyện này nói cho các cậu biết. Tất cả mọi người sẽ cho là cậu ấy đã chết, sau đó cũng chỉ có một mình tớ tin tưởng và đi tìm cậu ấy..."

Kuroko không nói gì. Cậu rốt cuộc cũng đã hiểu rõ vì sao Kise lại đau khổ giấu diếm, tình nguyện bản thân chịu thương tâm cũng không để bất kỳ ai khuyên giải an ủi và chia sẻ. Bởi vì... Ngay cả cậu cũng không biết làm sao khuyên giải an ủi. Nói Akashi còn sống, đó là làm trái sự thật, là đẩy Kise đến nơi một đời cô đơn, đau khổ tìm kiếm; nói Akashi đã chết, đúng là trực tiếp đẩy Kise vào con đường tuyệt vọng.

"Cậu vì sao nghĩ Akashi-kun còn sống?" Kuroko nói ra sự nghi ngờ của mình.

Kise nghe vậy, nở nụ cười đẹp đến đau lòng. Nụ cười kia, khiến Kuroko hoảng sợ.

"Bởi vì, tớ đã làm một cuộc đánh cược rất lớn."

"Tetsuya!" Kagami ở phía xa vẫy vẫy tay, chạy vội sang đây.

"Này, cậu đấy, tự dưng nói muốn uống milkshake làm gì! Bánh nướng đều nguội cả rồi!" Kagami giả vờ khó chịu đưa ly milkshake trong tay cho Kuroko.

Kise thấy thế, hướng về phía Kuroko "Hắc hắc" cười gian.

Kuroko lờ đi nụ cười của Kise, cầm bánh nướng còn thừa trong tay đưa cho Kagami: "Về thôi."

"A? ! Không phải nói đến xem Kise sao?"

"Đã xong."

"Tớ còn chưa kịp nói chuyện! Các cậu nói gì đi chứ!"

"..."

"Này này, đừng có phớt lờ tớ như thế chứ, Tetsuya! Cái cậu này!"

Kise nhìn hai người náo loạn phía trước, nụ cười càng thêm vui vẻ, chỉ là tim chợt nhói lên một chút. Tựa hồ có vật gì mãnh liệt cuộn trào ra.

"Ryouta."

"Ừ, a?" Kise có chút kinh ngạc —— Kuroko chưa bao giờ gọi người khác như vậy, ngay cả gọi Kagami đều là chỉ dùng họ.

"Cậu cảm thấy có thể tìm được cậu ấy sao?"

Kise cố nén mất mát: "Nhất định. Mặc dù ba mẹ cậu ấy đã chuyển nhà, ngay cả công ty nhà tớ cũng chưa từng gặp bọn họ... . Thế nhưng, nhất định sẽ tìm được."

"Ừ."

Kagami thấy bầu không khí giữa hai người có chút kỳ quái, hơi nghi hoặc.

"Xin cậu nhất định phải hạnh phúc." Kuroko nghiêm túc nhìn về phía Kise.

"Ừ. Cảm ơn cậu." Kise chỉ là cười như trước. Nhưng xuyên qua lớp kính, Kuroko đã có thể thấy khóe mắt thoáng chút nước lấp lánh. Nước mắt, cũng khiến con mắt trái của Kise sáng bừng lên.

Kuroko cùng Kagami rời khỏi, đi được một đoạn cậu chợt chú ý tới người bên cạnh đột nhiên im lặng khác thường.

"Làm sao vậy?"

"Ừ..." Kagami khuôn mặt hơi hồng hồng, khó chịu mà không nhìn cậu, "Cậu gọi cậu ấy là Ryouta, cậu chưa từng gọi tên của tớ."

"..." Kuroko có chút bất đắc dĩ nhìn hắn —— từ khi hai người chính thức xác định quan hệ, người này càng lúc càng dễ giận vì mấy chuyện nhỏ nhặt, "Không thích, 'Taiga' rất khó nghe."

"Cái gì? ! Chỗ nào khó nghe? !" Kagami bị đả kích nghiêm trọng, "Cậu thử gọi xem nào!"

"Vừa gọi đó."

"Hồi nào... Cái cậu này! Không được, gọi lại đi..."

Kuroko quay đầu lại, thấy Kise vẫn ngồi ở chỗ cũ —— thậm chí thấy cậu quay đầu lại nhìn, còn nở một nụ cười tươi đáp lại. Thế nhưng, đó là cười sao?

Kuroko khẽ thở dài. Kise đã thay đổi. Cậu không còn là người trước đây bị thương sẽ khóc lóc, sau đó chạy trốn. Hiện tại, cậu muốn đối mặt, muốn nhận lấy tình yêu này cùng bao nhiêu bi thương của nó. Quá trình thay đổi ấy, rốt cục cần bao nhiêu đau thương để trưởng thành?

---

26.

"A —— cuối cùng tuyết đã rơi rồi ——" Kagami nhìn khắp bầu trời từng bông tuyết trắng thuần nhẹ nhàng rơi xuống

Vừa chính thức bước vào mùa đông, mấy ngày gần đây tuyết rơi khá nhiều, mọi người liền hẹn nhau cùng đi ăn lẩu. Ăn xong rồi, lại uống một chút rượu, muốn làm ấm người xua đi cái rét buốt của mùa đông. Trên đường về nhà, một đám nam sinh đều đã có chút say.

Aomine đi ở phía sau Kise, mắt vẫn nhìn vào bóng lưng cậu, nhưng không thể bắt chuyện.

Trước đây thật lâu, Kise cũng đã nói rõ cho hắn biết, hai người vẫn là bạn bè. Một câu nói, chặn hết mọi tình cảm vừa muốn thoát ra khỏi khoé môi.

Mặc dù Kise vẫn cùng mọi người vui cười, thế nhưng Aomine luôn cảm thấy, cậu tựa hồ đang chờ người nào đó. Hắn luôn muốn hỏi quan hệ của Kise và Akashi, lại bị Kuroko khuyên đừng nên hỏi.

"Aomine-kun, mặc dù nói như vậy có chút thất lễ, thế nhưng... cậu và Kise-kun không thể quay lại đâu."

Nghĩ đến câu nói của Kuroko khi đó, Aomine cười khổ. Tetsu thật đúng là bất công, chuyện gì cũng lấy Kise làm đầu. Mặc dù câu nói kia đúng là không nể mặt, lại làm cho Aomine thanh tỉnh.

Quay lại không được. Cho nên... không có tư cách hỏi về tình cảm của cậu hiện giờ.

Là cái gì khiến bọn họ không thể quay lại từ đầu? Là Akashi sao? Sai, là chính mình... Mỗi lần nghĩ như vậy, Aomine lại xuất hiện một cảm giác bất lực. Đúng vậy, bất lực. Hối hận, cũng đã không còn kịp rồi.

Thế nhưng vì sao Kise nhìn qua lại luôn không vui? Vì sao cậu lại quay về Nhật? Akashi đang ở nơi nào? Aomine nghĩ không ra. Thế nhưng có một điều Aomine rất rõ ràng. Nếu như Akashi làm chuyện gì có lỗi với Kise, hắn nhất định sẽ cướp Kise trở về!

Rơi vào trầm tư Aomine không chú ý đến Kise dần dần đi chậm lại, thoáng cái đụng vào cậu.

"A, xin lỗi..."

"Không sao." Kise cười xua tay, lần thứ hai nhìn về bầu trời đang bao trùm một màu trắng thuần khiết.

Aomine đột nhiên ngây ngẩn cả người.

Lúc này Kise, tựa hồ đang đắm chìm vào hồi ức, mang theo hoài niệm mà khẽ nở nụ cười rạng rỡ... Kise lúc này, như không ở chung một không thời gian với bọn họ, cậu chính là đắm chìm trong ký ức với người nào đó, hơn nữa, là là nhưng hồi ức tuyệt đẹp nhất.

Aomine rốt cục tuyệt vọng nhắm mắt lại. Người nọ, chính là Akashi. Khi bọn họ ở bên nhau, nhất định đã rất hạnh phúc. Mà hạnh phúc, hắn chưa bao giờ cho Kise.

"Sei." Tại sao lại ám ảnh bởi từ đó? Từ lúc Kise và nam sinh kia đánh nhau, nghe được tiếng xưng hô này, hắn nên hiểu rõ.

"Oh, darling, I love you so ..." Mọi người nghe tiếng hát trong trẻo khe khẽ của Kise, tất cả đều sửng sốt, quay đầu lại kinh ngạc nhìn Kise.

Kise đã đã lâu không hát.

Kise nhìn ánh mắt của tất cả mọi người tập trung vào mình, có chút luống cuống mà cười cười: "À. Nghĩ tới một chút chuyện mà thôi."

Kagami vốn không bén nhạy cảm nhận được bầu không khí căng thẳng này, hắn cười ha hả nói: "Hay chúng ta tiếp tục tăng nữa đi? Đi hát karaoke nhé!"

Bầu không khí trở lại bình thường, mọi người vui vẻ cười cười nói nói.

Kise cười khổ, mình bây giờ đúng là một tên tẻ nhạt.

"Mọi người chỉ là quan tâm cậu thôi." Kuroko mỉm cười nhìn cậu.

Kise lập tức hiểu ý an ủi trong lời Kuroko, cậu khẽ mỉm cười cảm kích.

"Kurokocchi." Kise lên tiếng, "Tớ dự định đến kỳ nghỉ đông sẽ đi Mỹ một lần nữa."

Kuroko có chút kinh ngạc nhìn cậu.

Kise lấy mắt kiếng xuống, con mắt phải toả ra ánh sáng đẹp đến mê người: "Tớ chỉ là... Không muốn bỏ cuộc."

Kuroko nhìn ánh mắt kiên định phía trước, cũng khẽ cong môi thành nụ cười: "Xin cậu nhất định phải hạnh phúc."

Lần thứ hai ngồi trên máy bay qua Mỹ, tâm tình Kise đã không phải là cậu nhóc bi quan hai năm trước.

Khi cậu nói cho mọi người quyết định quay lại Mỹ của mình, tất cả đều rơi vào trầm mặc một lát, sau đó chỉ nói một câu nói —— "Cậu nhất định phải hạnh phúc". Không có hoài nghi, không có khuyên giải an ủi, chỉ có đối với Kise là ủng hộ vô hạn.

Kise cười khẽ, cậu đúng là xem nhẹ tình bạn giữa bọn họ rồi.

Ở phi trường, cậu đều nhen ôm mỗi người một cái, và mỗi người tất cả đều nói "Hẹn gặp lại", khiến cậu cảm động đến rơi lệ.

Khi nghe Aomine ở bên tai nói câu kia "tớ thật muốn dùng tất cả may mắn của mình để đổi lấy hạnh phúc của cậu", khóe mắt đều đã ướt nước. Mối tình đầu không có kết cục tốt đẹp, cậu đối với Aomine cảm thấy áy náy, cũng cảm thấy vui mừng.

Aomine, rốt cục đã trưởng thành.

Nhân sinh không phải chính là như vậy sao? Có người may mắn mà sớm thu hoạch hạnh phúc, có người lần lượt mà bỏ qua. Đó cũng không phải là chuyện đáng hối hận, bởi vì vào những năm sơ trung ấy, mọi người trưởng thành đều không giống nhau. Trải qua bao nhiêu sóng gió, mới có thể lớn lên. Nếu bỏ qua cơ hội, phải xét lại sai lầm của mình, sau đó nỗ lực nắm bắt lấy cơ hội tiếp theo.

"Cậu nhất định phải hạnh phúc." Bọn họ không cách nào đảm bảo con đường cậu đi sẽ bằng phẳng, chỉ còn cách chúc phúc cho cậu. Bởi vì chỉ cần kiên trì tiến tới, thì nhất định sẽ đạt được hạnh phúc của chính mình.

---

27.

Khi cảnh cửa đột nhiên mở ra, mẹ Kise đã sửng sốt một hồi.

"Ryouta?"

"Mẹ, con đã trở về." Kise ôm hôn bà một cái, lộ ra bộ dạng nũng nịu.

"Thằng nhóc này..." Mẹ cậu nghĩ phải răn dạy vài câu, dù trong lòng rất vui mừng nhưng khuôn mặt đã lộ ra biểu tình nghiêm nghị, "Trở về cũng phải báo trước một tiếng chứ!" Dứt lời, bà liền vội vã đi phòng gọi ba Kise, lại chuẩn bị ra ngoài đi mua thức ăn.

"A, mẹ, không cần vội vã như vậy đâu, con ăn gì cũng được mà." Kise nhìn mẹ mình vội vội vàng vàng lấy đồ chuẩn bị xông ra ngoài, cậu nhanh chóng kéo bà lại.

"Ai nói không cần?" Mẹ cậu nhẹ nhàng xoa xoa tay cậu, cười nói, "Năm mới đương nhiên phải ăn ngon một chút. Con thu dọn đồ đạc đi, lát mẹ về sẽ nấu vài món ngọn cho con."

Kise không thể làm gì khác hơn là mang theo nụ cười bất đắt dĩ nhìn mẹ cậu bước ra khỏi cửa. Năm mới, được trở về nhà, cậu cảm nhận được niềm hạnh phúc ấm áp đong đầy trong lồng ngực.

Ở trên bàn cơm, cả nhà Kise đều hiểu chuyện cố ý né tránh đề tài về Akashi. Dù cho Kise muốn nhắc tới lý do về nhà, ba Kise cũng sẽ giả vờ nghiêm túc nói một cậu "Về nhà là tốt rồi, ba quản con trở về được sao".

Mặc dù không có nói rõ, Kise lại biết, ba mẹ đối với cuộc sống của cậu là tin tưởng, đối với tình cảm của cậu là ủng hộ.

Cậu hiểu, cũng không nữa giải thích, chuyên tâm cùng ba mẹ trò chuyện về năm mới.

Buổi tối lúc ngủ, Kise không nằm mơ những giấc mơ như mọi ngày. Cậu mơ mình còn ở Nhật và cùng bạn bè đi chùa. Chen chúc vào đám người nhốn nháo cùng đếm ngược đón mừng năm mới. Ngay lúc còn đang hét lên 'Ba, hai, một', cậu chợt có cảm giác quay đầu lại, liền thấy một mái tóc đỏ quen thuộc. Akashi đứng ở phía xa xa. Hắn đang xin một chiếc thẻ, sau đó nhàn nhã đem chiếc thẻ ghi điều ước ấy treo trên nhánh cây. Tựa hồ cảm nhận được ánh mắt của Kise, hắn quay đầu lại cười, hướng về phía đám người đủ màu sắc bước tới. Kise mơ hồ thấy, chiếc thẻ hắn treo lên đang khẽ lay động theo cơn gió.

Tỉnh lại, Kise đã bị ánh mặt trời chiếu vào đến loá mắt. Đêm qua bởi vì chuyến đi quá mệt mỏi, cậu ngủ quên đến rèm cửa cũng không kéo lại.

Cuối cùng cũng ngủ tròn giấc đến tận khi mặt trời lên cao.

Kise sững sờ nhìn ánh nắng ấm áp ngoài cửa sổ, giấc mộng đêm qua như hiện lên rõ ràng trước măt.

Một lát, cậu bật cười.

—— tựa hồ điềm báo tốt lành.

Quần áo mùa đông rất nặng, Kise đột nhiên quyết định đến Mỹ, cho nên đồ đặc cũng không mang theo nhiều. Ăn xong bữa sáng, Kise chào ba mẹ sau đó ra ngoài đi mua thêm ít quần áo ấm.

"Xin hỏi xe này có đến trung tâm thành phố không?" Cũng đã lâu, Kise dường như quên mất các tuyến xe bus, để đảm bảo, cậu vẫn lên tiếng hỏi.

"Đúng vậy, mời lên xe." Tài xế đại khái bởi vì năm mới, tâm tình đặc biệt khoan khoái, nói chuyện ngữ điệu đều là mang theo chút hưng phấn.

Trên xe bus phát ra giai điệu chào mừng năm mới vui tai. Kise cười cười, chọn hàng ghế cuối cùng ngồi xuống, ánh nắng ấm áp xuyên qua lớp kính rọi lên người cậu, bên tai lại vang lên tiếng nhạc nhẹ nhàng khiến cậu có chút mơ màng, cuối cùng nhịn không được nghiêng đầu tựa vào cửa kính ngủ thiếp đi.

Đang ngủ sang sưa cậu đột nhiên bị tiếng gọi đánh thức.

"Xin lỗi!" Khuôn mặt bác tài xế có chút ngại, "Trời ạ, bác không có phát hiện ra cháu! Cháu đi quá trạm rồi, bác đã chạy ra vùng ngoại ô..."

"Thật sao?" Kise hoảng hốt xoa xoa con mắt, nhìn xung quanh một chút, cậu đã là hành khách duy nhất trên xe.

"Như vậy đi, cháu đợi thêm nửa giờ nữa, sẽ có chuyến xuất phát chạy ngược lại đó." Tài xế như trước xin lỗi nói.

Kise khẽ nở nụ cười tươi khiến người ta thấy dễ chịu, khoát tay áo: "Cháu cảm ơn. Không sao đâu. Cháu tính đi shopping, mà xuống đây dạo một chút rồi bắt xe về cũng được."

Nói xong, Kise tạm biệt bác tài xế, đi xuống xe.

Lọt vào trong tầm mắt chính là một màn xanh dịu mát của rừng cây hoà vào sắc trắng của tuyết. Hôm nay trời lại nắng, ánh mặt trời chiếu vào làm cả rừng cây bừng sáng đầy sức sống

Kise hít sâu một chút, khóe miệng bất giác khẽ cong lên.

Nếu muốn một năm tràn ngập sức sống thế này, nhất định phải đến một ngôi chùa, chăm chú cầu khẩn, nói không chừng là có thể mau chóng tìm được Akashi.

Nghĩ như vậy, Kise lại ý thức được một vấn đề —— nếu như vừa đi chùa lại vừa đi nhà thờ, vậy ước nguyện của mình có thể tăng lên không hay bị mất tác dụng? Ý thức bản thân mình đang nghĩ đến mấy chuyện vô lý, Kise cười lắc đầu.

"Dừng lại! Nigou!"

Hàng mi dài khẽ run lên, khóe miệng giật một cái. Ở chỗ này sao lại nghe có người nói tiếng Nhật, ... Hơn nữa hình như đang gọi một con chó.

"Nigou! Con chó này, không được chạy lung tung!" Thanh âm trong trẻo kia rõ ràng thuộc về một cậu bé.

"Anh, Nigou chỉ nghe lời mỗi anh, anh đi gọi nó đi!"

Kise cũng không nhịn được nữa quay đầu lại tìm nơi phát ra giọng nói, thoáng cái liền thấy ở khúc quanh một con lông vàng chó đang lao ra.

Khả năng con chó lông vàng này thấy mái tóc của Kise lại tưởng là đồng loại, nó thè lưỡi vui vẻ chạy lại gần cậu, bắt đầu thân thiết mà ngửi ngửi khắp người cậu.

Kise hơi lúng tùng. Mặc dù bị rất nhiều người hình dung như chó, thế nhưng lại bị một con chó chân chính nhận định là đồng loại của mình, cậu thật sự vẫn không thể nào tiếp nhận nổi.

"Này này... Cái kia... Tên mày là Nigou sao?" Nghe được tên của mình, con chó lông vàng mừng rỡ sủa lên hai tiếng.

"Nigou! Chạy đi đâu..."

Kise đột nhiên sửng sốt. Thanh âm này...

Còn chưa đợi cậu kịp suy nghĩ cẩn thận, người đó đã đi khỏi khúc quanh tới trước mặt Kise.

"Ryou... Ryouta?" Akashi chớp chớp mắt, tuởng như mình đang nằm mơ.

"Sei..." Kise nhìn chằm chằm vào hắn, khẽ gọi.

"Cái gì?" Akashi còn chưa hết kinh ngạc, đã thấy người đối diện thoáng cái thật nhanh nhào tới trên người mình, rồi bật khóc nức nở.

"Ryouta? Thật là cậu sao?" Akashi nghe được tiếng Kise khóc, rốt cục nhịn không được bật cười.

"Cậu còn cười!" Kise tức giận đẩy mạnh hắn ra, khiến Akashi lảo đảo một cái.

"Sei?" Kise có chút kinh ngạc.

Akashi sờ mũi một cái: "Ừ... Chân bị thương còn chưa khỏi hẳn..." Thoáng thấy mắt Kise lại sắp biến thành hồ nước, Akashi vội vàng nói sang chuyện khác: "Sao cậu lại quay về Mỹ?"

Kise vừa nghe càng tức giận: "Cậu biết tớ về Nhật? ! Cậu biết sao không liên lạc với tớ? !"

Akashi vẻ mặt không hiểu, lại mơ hồ mang theo một điểm bất đắc dĩ.

Kise đứng tại chỗ tức giận mà trừng mắt nhìn Akashi, sau đó lại không nỡ, nhào trở về trên người hắn.

"Sei... Tớ thích cậu." Kise cảm giác nước mắt của mình lại muốn tuôn ra, "Tớ yêu cậu..."

Akashi ngẩn ra. Hắn thực sự có chút không phân rõ đây là mộng hay là thực. Lúc trước khi hắn và Kise được đưa đến bệnh viện, hắn còn sót lại một tia ý thức. Nghe được bác sĩ nói chân của mình bị thương quá nghiêm trọng, cho dù chữa được cũng khó có thể vận động mạnh, hắn liền nói muốn đem mắt cho Kise —— nếu hắn không thể chơi bóng rổ nữa, cũng phải để Kise tiếp tục chơi tiếp.

"Cậu bây giờ không được làm loạn, phải lập tức phẫu thuật, nếu không tôi cũng không thể cứu được cậu!" Bác sĩ kia đè vai hắn xuống.

"mang... con mắt của tôi... Cho cậu ấy!" Akashi kiên trì nói.

Bác sĩ tức giận đến nhăn nhó khuôn mặt: "Hiến tặng cơ thể sống là phạm pháp! Cậu còn muốn sống hay không!"

Akashi không để ý tới ông, với tay giật lấy cây bút và quyển sổ nhỏ trong túi của ông, một bên run rẩy viết, một bên cười nhạt: "Phạm pháp? Tôi chết sẽ không phạm pháp đúng không! Tránh ra! Không cho tôi làm di chúc, tôi sẽ không phẫu thuật!"

Akashi thực sự bị thương quá nặng, hơn nữa thời gian phẫu thuật rất dài, tim đã ngưng đập một lần trên bàn mổ. Cũng may ông bác sĩ tay nghề rất giỏi, mới có thể mang mạng hắn trở về.

Lúc đó bác sĩ kết luận hắn đã là người sống thực vật, qua nửa năm mới tỉnh lại. Kết quả khi tỉnh dậy thì vẫn thấy được ánh sáng, Akashi tức giận chất vấn bác sĩ.

"Ai bảo là cậu sẽ chết hoàn toàn." Bác sĩ lạnh lùng nói, "Vốn chỉ cho một con mắt thôi. Thật là, tôi bình sinh đến giờ làm chuyện trái pháp luật thế này cũng chỉ vì cậu , cậu còn muốn chửi tôi? !! !"

Bác sĩ tức giận muốn bước ra khỏi phòng, cha Akashi vội vàng chạy theo khuyên giải trở về.

Akashi khẽ chạm lên con mắt trái, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm.

"Ryouta đâu?" Một khi tức giận tiêu tán, ủ rũ liền dâng lên.

"Nghe nói đã trở về Nhật bản." Cha Akashi đối với Kise không thân thiết lắm, một lúc lâu sau mới lên tiếng —— tin tức này hay là nghe được từ nhân viên của ông ở bên Nhật, bởi vì là fan của cậu nên vẫn luôn theo dõi hoạt động của Kise.

"... thật sao?" Akashi khẽ đáp lại. Dùng cách này để cự tuyệt hắn sao? Hắn thở dài một hơi, cảm giác tâm thoáng cái trống rỗng.

Sau một đêm nói chuyện, cha Akashi đã biết con trai nhà mình đối với chuyện tình cảm thật ngốc nghếch. Mặc dù chuyện Akashi thích con trai vẫn khó chấp nhận, thế nhưng khi nhìn con trai mình thương tâm như thế, ông lại tức giận mà nói: "Không thích thì không thích, trốn cái gì trốn! Con ta đúng là thua thiệt..."

Mà hiện giờ, bị Kise ôm chầm lấy thế này, Akashi nghĩ sự tình không phải là hắn tưởng tượng.

"Cậu không phải là bởi vì muốn cự tuyệt tôi mới về Nhật sao?"

Kise nghe hắn nói, vừa yêu thương vừa tức giận. Yêu thương là vì Akashi chắc đã rất đau lòng khi nghĩ như vậy, tức giận vì một Akashi luôn tự tin lại không hề tin tưởng vào cậu.

"Là vì tớ không tìm được cậu! Ngày đó... Tớ nghe được cậu nói thích tớ, tớ đã rất vui. Tớ cũng muốn nói thích cậu, thế nhưng thật sự không có sức để nói, kết quả tỉnh lại, người nào cũng không biết cậu đã đi đâu. Bọn họ đều nói cậu chết, cậu có biết khi đó tớ hối hận đến thế nào không? Tớ đi Nhật tìm ba cậu, nhưng lại không gặp, tớ còn tưởng rằng... cả đời này sẽ tìm không được cậu."

Kise nhớ tới ở khe núi khi Akashi dùng thanh âm nghẹn ngào nói ra tình cảm của mình, lồng ngực chợt thắt lại, tay ôm chặt hơn nữa: "Sei... Xin lỗi, khiến cậu đau khổ lâu như vậy..."

Akashi nghe Kise kể rõ, trái tim chợt dâng lên tư vị ngọt ngào mềm mại: "Câu này tôi nói mới đúng, đã khiến cậu đau khổ lâu như vậy..."

Hắn vòng tay ôm lấy Kise, nhẹ nhàng hôn lên môi cậu.

—— nụ hôn này, đã quá muộn rồi.

Mặc dù còn có rất nhiều chuyện muốn nói, thế nhưng hai người cuối cùng cũng đã hiểu rõ tình cảm của nhau. Cậu bé con chị giúp việc nhà Akashi vì đợi lâu bèn chạy ra tìm, kết quả lại thấy cậu chủ nhà mình đang hôn một anh trai xinh đẹp, cảm giác sốc đến sững sờ. Vì vậy Akashi không nói hai lời liền chuẩn bị dẫn Kise đến gặp ba chồng, Kise nhăn nhó một hồi, nhưng vẫn khẩn trương đi theo. Thế nhưng ba Akashi luôn cảm thấy con trai nhà mình thua thiệt, gương mặt khó chịu trừng mắt nhìn cậu, khiến Kise sợ đến nước mắt lưng tròng mà kéo góc áo Akashi.

"Làm sao bây giờ... ba cậu không thích tớ... QAQ" Kise len lén hướng Akashi xin giúp đỡ.

Akashi chỉ nhẹ nhàng xoa đầu cậu: "Không sao đâu, sau này ba tôi nhất định sẽ thích cậu."

Cho nên nói, hiểu rõ ba mẹ nhất chính là con cái. Một thời gian sau vào một bữa tiệc gia đình, Akashi giả vờ lơ đãng mà nhắc đến Kise, khuôn mặt ba hắn đang nhăn nhó liền nở nụ cười rộ đầy vui vẻ. Đương nhiên đây là sau này.

Lúc Kise dẫn Akashi về nhà, ba mẹ Kise giật bắn mình, còn lén nhìn lén nhìn cái bóng của Akashi, Kise và Akashi không thể làm gì khác hơn là lắc đầu cười khổ.

Nghỉ lễ kết thúc, hai người cùng nhau trở về Nhật bản.

Kise còn cố ý nhắn một tin ngắn gọn cho mọi người: "Tớ đã trở về. Chắc sẽ không đi Mỹ nữa. Cảm giác mệt mỏi quá, sẽ không yêu nữa." Làm hại một đám người cho rằng Kise ở nước Mỹ gặp đả kích gì, sợ đến mức khi tới đón đều nơm nớp lo lắng Kise nghỉ quẩn.

Kết quả thấy vẻ mặt cực kỳ vui vẻ của Kise đang lôi kéo Akashi xuống máy bay, mọi người trầm mặc lại.

"Chào mọi người ~" Kise còn rất không sợ chết vui vẻ bắt chuyện.

"Kise cậu chính là thiếu đòn đúng không! !" Kagami là người thứ nhất bộc phát, sau đó liền là một đám người giơ tay vọt tới.

"A a! Sei! Sei! Cứu mạng! !"

Akashi đứng ở một bên, nhàn nhã liếc nhìn đám bụi đang bám lên người mình: "Tôi cũng cảm thấy là cậu đang thiếu đòn."

Cãi nhau ầm ĩ rồi sau đó trở về cuộc sống bình thường, chỉ là ánh mắt Kise đối với Akashi luôn rất chân thành cùng yêu thương.

Akashi khẽ mỉm cười: "Như vậy là tốt rồi."

Tình yêu theo năm tháng trôi qua, tản mát ra mùi hương mê người.

Hạnh phúc cuối cùng đã đến, mà thời gian của hai người, còn rất dài.

---

-End-

p/s: Cuối cùng đã hoàn đc fic,  hehe, thấy mị thần tốc hơm :'>

Cảm ơn mn đã đọc fic và cmt nhiệt tình nhé ^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com