Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 22: Bức ảnh

- TÔI NÓI LÀ ĐỦ RỒI, AKASHI SEIJUUROU.

Akashi bàng hoàng nhìn người con trai trước mặt, lần đầu tiên cậu lớn tiếng như thế trước mặt hắn. Cánh tay vẫn bất động trong không trung, không muốn rút về, nhưng người để chạm tới lại dùng đủ cách tránh né.
- Tôi chán ngấy việc cậu cứ bám lấy tôi rồi. Mới đầu còn nghĩ cậu chính là người ấy, tôi tự huyễn hoặc mình vậy, nhưng tôi sáng tỏ rồi. Cậu là ai chứ? Đụng chạm với cậu khiến tôi thấy kinh khủng. Vậy nên đừng chạm vào tôi. Mà đúng hơn là, đừng xuất hiện trước mặt tôi nữa - Kuroko nói một hơi, cậu sợ rằng nếu mình dừng lại giữa chừng thì sẽ không thể nói tiếp nữa.
Bốp.
Kuroko thấy đầu óc choáng váng, cả cơ thể vô lực sụp xuống sau cái tát bất ngờ của hắn. Khuôn mặt Akashi tối sầm, hắn nắm chặt bàn tay của mình, không thể tin được là mình vừa đánh cậu, ánh mắt hắn đau lòng nhìn làn da trắng nhợt của cậu đang dần hằn lên vết đỏ.
- Tetsuya... tôi...
Một lần nữa cậu lại hất tay hắn ra, kìm lại những giọt nước mắt đang trực trào, nặn ra một nụ cười chế giễu:
- Đánh xong rồi thì cậu có thể biến đi không?
Đầu Akashi như bị nổ banh ra, hắn lao tới ghì lấy hai vai của cậu, những bức bối bao ngày dồn lại bùng phát:
- Cậu mà có quyền ra lệnh cho tôi sao, Kuroko Tetsuya? Chẳng phải tôi vẫn nói, mệnh lệnh của tôi là tuyệt đối - Hắn vừa nói vừa điên cuồng xé quần áo của cậu.
- Cậu... cậu dừng... dừng lại...
Kuroko lúc này mới phát giác hắn muốn làm gì, cậu đưa tay níu lấy từng mảnh đồ trên người mình, nhưng hai tay cậu lập tức bị hắn túm lấy và trói ra đằng sau bằng chiếc thắt lưng mà hắn mới tháo ra.
- Dừng lại ư. Để tôi cho cậu biết, cái quá khứ chết tiệt kia, tôi không cần nữa. Sao tôi phải thay đổi con người tôi chỉ vì cậu. Cậu không có quyền rời xa tôi. Tôi sẽ làm cho cậu nhớ, người mà cậu phải phục tùng bây giờ, người duy nhất mà cậu phải nhớ tới, là Akashi Seijuurou tôi, không phải là Akashi Seijuurou nào khác.

Sự ghen tuông đang dần chiếm lĩnh tâm trí hắn, hắn ghen với chính hắn của trước kia, một người được cậu đặt hết trái tim vào, một người luôn chiếm hữu toàn bộ tâm trí cậu. Hắn không nhận ra được ánh mắt đau đớn của cậu đang nhìn hắn lúc này, hắn không nhận thấy là mình đang từng bước tổn thương người mà hắn luôn nâng niu từng chút. Nụ hôn của hắn rải trên từng tấc da thịt cậu tạo thành những vết tím bầm, mảnh vải cuối cùng trên người cậu cũng bị hắn vứt ra, cả thân thể run rẩy dưới tay hắn, đôi mắt đã mọng nước nhưng vẫn kiên quyết không để chúng rơi ra, điều đó càng làm hắn bực. Hắn xoay người cậu lại để khuôn mặt cậu áp xuống mặt sàn lạnh lẽo, nâng hông cậu lên, rồi không chút chuẩn bị mà tiến vào. Kuroko cắn chặt môi để không kêu lên đau đớn, cậu không muốn mình yếu đuối lúc này. Cứ để hắn hận đi, để hắn tàn phá cậu, cũng là tàn phá trái tim cậu, sau này triệt để rời xa, không ai nợ ai nữa.
Akashi cứ thế tiến nhập không ngừng trong cơ thể cậu, mọi uất ức dồn vào từng cú thúc mạnh bạo, không hề phát giác cơ thể dưới thân đang dần lả đi vì đau đớn.
- Tetsuya, cơ thể này của cậu là của tôi, cả linh hồn của cậu cũng là của tôi.
- Tetsuya... Tetsuya của tôi...
Hắn quay mặt cậu lại, cắn mạnh lên đôi môi đó, mùi máu của cậu xộc vào khiến hắn chợt bình tĩnh, lúc này đôi mắt nhắm nghiền của cậu mới lọt vào mắt hắn. Hắn lùi ra khỏi cơ thể cậu, cởi bỏ thắt lưng trói tay cậu, cổ tay cậu hiện lên từng đường đỏ ngoằn đang rỉ ra máu, hắn vội vã xoay người cậu lại, sắc mặt tái xanh của cậu khiến hắn đứng tim, đôi môi đã bị cắn rách tươm, giờ hắn mới để ý phía dưới cậu đang không ngừng chảy máu. Hắn rối loạn quơ lấy chiếc chăn trên giường quấn lấy cậu rồi tông cửa chạy ra khỏi nhà.
------------------------------------------------------

- Akashicchi!!!
Kise gọi lớn khi nhìn thấy Akashi ngồi trước cánh cửa phòng bệnh, nhìn cậu ta nhếch nhác chẳng còn đâu dáng vẻ người mẫu hàng ngày, hiển nhiên là đã vội vã đến đây.
- Có chuyện gì vậy, Kurokocchi làm sao? Nè nè, Akashicchi...
- Kise - Một bàn tay đặt lên vai cậu, Aomine đã đến từ lúc nào - Để sau đi, chờ Tetsu đã.
Trí óc Akashi bây giờ không thể tiếp nhận bất kỳ chuyện gì nữa, cảm giác cơ thể cậu vô lực lạnh toát trên tay vẫn còn vương lại, mắt hắn cứ nhìm chằm chằm vào cánh cửa phòng, như muốn đục trên đó một cái lỗ thật lớn để có thể nhìn thấy cậu.
- Akashi - Kagami cũng chạy tới, hắn lao đến nắm cổ áo Akashi kéo lên - Mày đã làm gì Kuroko, hả?
Akashi hiện giờ hiển nhiên không hề đáng sợ, hắn cứ mặc kệ tên kia đang gào vào mặt mình, mắt vẫn không rời khỏi mục tiêu ban đầu. Midorima đã tới toan can ngăn Kagami thì cánh cửa cuối cùng cũng mở ra, ánh mắt Akashi lúc đấy mới sáng lên, hắn giật tay Kagami ra khỏi áo mình rồi tiến về phía những bác sĩ.
- Ai là người nhà bệnh nhân?
- Là tôi - Akashi kên tiếng.
- Cậu có biết cậu bé này cơ thể rất yếu không? Vốn dĩ là con trai đã là vấn đề, lại quan hệ tàn bạo như thế, có phải là không muốn sống không?
Tất cả xung quanh đều hít một ngụm khí lạnh, dồn ánh mắt về phía Akashi, nhưng hắn chỉ biết im lặng. Người bác sĩ nhìn thấy khuôn mặt u ám của hắn cũng không muốn nói nhiều nữa:
- Bệnh nhân đã tỉnh rồi, các cậu có thể vào thăm. Sau này chú ý chút.
Nói rồi ông ta bỏ đi. Mấy người liền lập tức chạy vào phòng, Midorima nhìn Akashi đầy thâm ý rồi cũng theo vào, chỉ còn hắn đứng đó. Hắn không biết bây giờ vào phải đối mặt với cậu như thế nào, tay hắn đặt lên thanh nắm cửa, hết cầm lại buông, chợt mắt hắn nhìn vào ô kính trong suốt trên cửa, ai đó đã kéo tấm rèm che ra. Hắn nhìn thấy cậu, suy yếu ngồi trên giường, đang mỉm cười với những người bạn của mình. Tầm mắt cậu chợt đảo qua chạm vào ánh mắt hắn, như một luồng điện giật sống lưng, bức hắn lùi sau vài bước, hắn ngồi sụp xuống góc tường, đưa tay che đi đôi mắt mình.
" Tetsuya, ánh mắt vừa rồi của cậu, là khinh thường tôi sao."

Akashi thất thần bước trên con đường hướng về nhà Kuroko, mở ra cánh cửa nhà đã trở thành quen thuộc. Hắn quanh quẩn quan sát từng ngóc ngách của ngôi nhà, mỗi một nơi đều vương mùi hương thanh khiết của cậu. Hắn mở cánh cửa phòng ngủ của cậu, ngồi lên chiếc ghế cạnh học mà cậu hay ngồi, tay hắn với lấy một quyển sách, lật mở và ngắm nghía từng nét chữ của cậu. Chợt một chiếc hộp nhỏ được đặt sau chồng sách khiến hắn chú ý. Hắn vốn thông minh nên rất ít khi học ở nhà, do đó hắn thường không chú ý cái bàn học cho lắm. Hắn đưa tay rút chiếc hộp ra, chỉ là một hộp sắt cũ còn không có khóa, hắn chỉ bẩy một cái là đã bật mở. 

Chỉ là một chiếc kéo đã cùn, tuy màu sắc đã nhạt nhưng vẫn có thể nhận thấy đó từng là một chiếc kéo đỏ tươi sắc bén. Hắn cầm chiếc kéo lên tay, một cảm giác quen thuộc chợt ùa về, giống như hắn đã từng sử dụng những thứ như vầy rất nhiều lần, cái xúc cảm trống vắng mỗi khi tức giận một ai đó nhưng không có gì để phát tiết như được lấp đầy bởi cây kéo nhỏ nhoi đó. Hắn dời sự chú ý của mình ra khỏi chiếc kéo, tới một khung ảnh được đặt úp xuống đằng sau nó. Hắn đặt chiếc kéo sang một bên, đưa tay lật khung ảnh kia lên.

Cạch cạch.

Tiếng hộp sắt rơi xuống đất vang lên thật não nề, tay hắn run rẩy cố giữ chặt để cho bức ảnh đang cầm không rơi xuống. Trong ảnh là hai người con trai, một xanh một đỏ, một người đương nhiên là cậu, ánh mắt trong suốt không gợi chút ưu phiền, còn một người... liệu có phải là hắn. Sự dịu dàng trong đôi con người màu đỏ đó, hắn có được không? Nụ cười nhẹ nhàng đó, hắn có được không? Đầu hắn đau như búa bổ, hắn ngồi xụp xuống bên cạnh bàn, hàng ngàn hình ảnh từ quá khứ như cuộn băng tua nhanh trong đầu hắn.

- Chào cậu, tớ là Kuroko Tetsuya.

- Từ giờ cậu là của tôi, Tetsuya.

- Seijuurou, tớ thích cậu.

- Tetsuya, tôi sẽ không thương tổn cậu, cũng không cho phép kẻ khác làm điều đó.

- Mai gặp lại Tetsuya.

Akashi không biết nước mắt của hắn đã rơi từ bao giờ, một kẻ kể cả khi mất đi người thân nhất cũng không khóc, nhưng giờ đây từng giọt mặn chát cứ nặng nề trào ra trong con mắt nhập nhòe màu sắc đó. Hắn thế nhưng lại quên mất cậu, hắn đã tổn thương cậu, nhớ lại ánh mắt của cậu sau tấm kính, bây giờ hắn phải làm sao. Hắn như người vô hồn đứng dậy và ra khỏi nhà, tiến về phía chiếc xe vẫn luôn đậu bên góc tường và bước vào, trên xe ông quản gia già đã chờ sẵn.

- Mừng cậu trở về, thiếu gia.

















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #akakuro