#3
"Không nên ở chỗ này ngủ, Tetsuya." Akashi có chút buồn cười nhìn thiếu niên nằm nhoài trên ghế nằm không nhúc nhích, cúi người dùng ngón tay trỏ đâm đâm gò má của đối phương. Ừ, cảm giác không tệ.
". . . .Akashi-kun?" Kuroko Tetsuya vừa mở mắt là thấy vẻ mặt đang cười híp mắt của đội trưởng mình, tuy rằng vẻ mặt cậu vẫn là kiểu gặp biến không sợ hãi, nhưng thực ra trong lòng đã sợ hết hồn. Ngồi lên nhìn chung quanh, "Những người khác đâu?"
"Chơi mệt rồi nên đi về trước, Satsuki muốn nấu cơm, vì thế cậu cũng nên nhanh lên một chút đi ngăn cản cô ấy đi."
"A." Đi được hai bước rồi dừng lại, "Akashi-kun tại sao không đi về trước?"
"Không gọi cậu dậy, ai biết cậu sẽ ngủ đến khi nào chứ. Mặt trời rất nhanh sẽ lặn, ngủ nữa sẽ bị cảm lạnh."
". . . .Cảm ơn."
"Không cần." Đưa tay xoa xoa đầu Kuroko, Akashi lướt qua người cậu đi về phía nhà trọ.
Nhân dịp nghỉ hè, đội bóng rổ Teiko tổ chức tập huấn, đội 1 được sắp xếp đi biển. Ngày đầu tiên hiển nhiên là không có tâm tư huấn luyện, dưới sự đồng ý hiếm thấy của đội trưởng ác ma, thế hệ kì tích ở bãi biển chơi vui vẻ, Kuroko chưa được bao lâu đã mệt đến nỗi nằm trên ghế ở bãi cát ngủ như chết rồi.
"Tất cả đều là lỗi của Kise-kun, tớ mãi mới có cơ hội ở trước mặt Tetsu-kun biểu diễn tài nấu ăn!"
"Momoicchi cậu không thể bất công a, người không muốn cậu xuống bếp là Kurokocchi cơ mà còn tớ vẫn luôn tán thành..." Cái gì chứ, tài nấu nướng của cậu thật không nên đem ra biểu diễn đi, tớ còn chưa muốn ngay ngày tập huấn thứ hai đã bị đầu độc chết đâu.
". . . . . Kise, cậu mau đem câu sau nói ra xem nào."
"Oái oái oái?! Chờ chút Momoicchi cái đó không thể dùng để đánh người....!"
"Phốc ha ha ha Kise cậu ngốc chết rồi —— gào! Satsuki cậu đang ném ai thế hả!"
"Hừ, vì lẽ đó đã nói cho cậu biết cung xử nữ hôm nay vận thế không tốt."
Kuroko núp ở một bên trên ghế salông, bên cạnh là Akashi-kun vì lẽ đó nơi này tạm thời xem như là phạm vi an toàn. Trong tay cầm một cốc sữa lắc, luôn cảm thấy lại có chút buồn ngủ.
"Akashi-kun, mặc kệ bọn họ không sao chứ?"
"Không sao, tối nay để họ chơi thỏa thích đi, dù sao ngày mai sẽ bắt đầu huấn luyện rồi."
. . . . . . Cậu vừa bắt đầu chính là định ở trong huấn luyện chỉnh bọn tớ đến chết hay sao.
Cả người trong sô pha hơi co lại, Kuroko cầm cốc sữa lắc, quyết định không mở miệng nói chuyện.
Gần đây luôn cảm thấy mọi người có chút không giống với lúc trước, nhưng là cụ thể là cái gì thì không rõ ràng. Bây giờ thấy đồng đội chơi đùa giống thường ngày, kỳ thực có một chút an tâm. Đang nghĩ như thế, Akashi bên cạnh bỗng buông quyển sách trên tay đứng lên.
"Đi ra ngoài đi một chút chứ, Tetsuya?" Hắn nghiêng đầu, hơi mang theo nụ cười để Kuroko cảm thấy mặt có chút nóng.
"Được."
Mặc dù là ở cạnh biển, gió đêm nhưng cũng không mang theo vị tanh mặn. Khí nóng ban ngày dường như cũng mất sạch, mặt trăng cong cong, trên trời đầy sao. Hai người cứ như vậy đi dọc theo con đường nhỏ cạnh nhà trọ, cũng không có trò chuyện. Có điều cứ đi được lên trước một đoạn là Akashi liền dừng lại, chờ Kuroko đến bên cạnh mới đi tiếp.
Thật ra hai người ở chung vẫn không có nhiều lời, bình thường cho dù trò chuyện cũng là liên quan đến bóng rổ, nhiều hơn là trầm mặc. Tuy rằng nói như vậy, thế nhưng tính ra thời gian Kuroko ở cùng Aomine hoặc Kise, hoặc là mọi người ở cùng nhau tương đối nhiều, cùng Akashi chỉ có mấy lần. Cho nên khi những người kia cùng nhau làm xằng bậy, thì chỉ còn hai người họ.
Kuroko thường nghĩ, mình vẫn luôn thích xem bạn bè bên cạnh ồn ào, nhưng còn Akashi thì sao? Hắn sẽ lấy tâm trạng gì mà đối xử với đám người ồn ào đó đây? Sẽ là căn bản không thèm bận tâm, hay là cảm thấy không cách nào chấp nhận được, hay là cảm thấy hình tượng đội trưởng thì không thể phù hợp với mấy trò đấy? Đối với Kuroko, người mà tự coi mình không có tư cách đứng trên sân đấu, không hề có cảm giác tồn tại, nhưng lại giống như bạn bè thân thiết mà cùng hắn đi tản bộ, ngay cả khi đối phương còn chưa nói sẽ dẫn mình đi chỗ nào. Người này, sẽ quan tâm mình có thể bị cảm lạnh, cũng sẽ ở cảm thấy lúc quá ồn đề nghị mình cùng hắn đi tản bộ.
A, đúng, Akashi-kun là bởi vì cảm thấy bọn họ thực sự quá ầm ĩ nhưng lại chẳng muốn lên tiếng ngăn cho nên mới đi tản bộ thôi. Đừng hỏi tôi tại sao, tôi vẫn biết thế mà.
"Mình biết vậy a..." Nhỏ giọng tự nhủ, Kuroko ngẩng đầu nhìn những vì sao rải rác trên bầu trời màu lam đậm, nheo mắt lại tăng âm lượng nói rằng: "Nhìn qua ngày mai sẽ là một ngày đẹp trời đây, AKashi-kun."
"A, Đúng vậy." Cùng ngẩng đầu ngắm bầu trời, Akashi dừng bước, cũng bắt được tay Kuroko vẫn còn tiếp tục đi về phía trước, "Không còn sớm, trở về đi thôi?"
"Tốt."
Nếu như không tính câu "Ngủ ngon" cuối cùng câu kia, mấy câu này chính là toàn bộ cuộc đối thoại của bọn họ tối ngày hôm ấy. Chỉ có điều hình như bọn họ vẫn không có chú ý đến, trên đường trở về, hai tay đang nắm vẫn không có buông ra.
. . . . . . Ai nói không chú ý a.
Kuroko Tetsuya nhìn trần nhà phòng mình, đối với giấc mơ đến chuyện hai năm trước của mình cảm thấy vô cùng bất đắc dĩ. Buổi tối hôm ấy là Akashi chủ động, nghĩ mình không có khả năng từ chối vì lẽ đó dọc đường mình đã hận không thể đem đầu chôn xuống đất đi. Chỉ vì giấc mơ này, nhiệt độ bàn tay Akashi-kun ngày hôm ấy cũng bị mình nhớ đến rồi.
Thở dài nhìn đồng hồ báo thức trên đầu giường, đã là sáu giờ sáng rồi. Tay phải của mình còn cầm điện thoại, tin nhắn tối qua vẫn chưa gửi đi, chắc là trong lúc phân vân thì ngủ thiếp đi rồi.
. . . .Cho nên nói mình chỉ vì một cái tin nhắn mà xoắn xuýt bao lâu sao.
Lâm vào tâm tình tự mình căm ghét, bạn học Kuroko vẫn tiếp tục phát ngốc nhìn điện thoại một hồi lâu mới cố gắng lấy tinh thần đi đánh răng mặc quần áo. Mai là ngày nghỉ, có điều đội bóng rổ không có được nghỉ ngơi. Trải qua mấy trận ác chiến ở Winter Cup, Seirin càng ý thức được ngoài thắng thua còn có thứ quan trọng hơn, thông thường huấn luyện càng là một giây cũng không thư giãn.
Tối hôm qua điện thoại di động cũng không có được nạp pin, chống đỡ đến sáng sớm đã là cực hạn, lóe sáng mấy cái rồi tự động tắt ngóm. Có điều Kuroko cũng không để ý nhiều, vẫn cứ ném điện thoại vào cặp đi ra cửa.
"Tôi đi đây."
Đã là trung tuần tháng giêng, nhưng là khí trời vẫn lạnh giá, tối ngày hôm qua tuyết lại rơi xuống một đêm. Kuroko Tetsuya nhìn đám trẻ nhỏ chạy tới chạy lui trên tuyết, đột nhiên cảm thấy mình đã già - cậu hận không thể ôm chăn ra ngoài. Không biết tại sao, thể chất trời sinh của mình lại là sợ lạnh hơn những người khác, tuy rằng từ sau khi bắt đầu chơi bóng rổ đã tốt hơn trước, nhiệt độ mùa đông cũng không thấp, thế nhưng vẫn cứ cảm thấy lạnh, đến nỗi chính cậu còn cảm thấy đây sẽ không phải là vì phản xạ có điều kiện hay là do tâm trạng đi.
Từ hồi sơ trung trở lên, người bên cạnh sợ lạnh cũng không nhiều, thân thiết nhất là Aomine và Kagami càng giống như lò sưởi hình người, Hyuga tiền bối đúng là có chút sợ lạnh, nhưng nói chung là vẫn tốt hơn mình rất nhiều. Thật không biết có biện pháp gì hay không. . . . . .
Suy nghĩ lung tung đã đến trường học, còn không có bước vào cổng trường, đỉnh đầu đã truyền đến quen thuộc xúc cảm.
"Kagami-kun, xin đừng có vò đầu tớ nữa."
"Ai muốn vò đầu của cậu a, cậu cũng không nhìn một chút xem cái quả đầu nghe tổ chim thế này là sao."
"Xin đừng nên quản nó."
"Tớ chỉ là cảm thấy lát nữa cậu đem kiểu tóc này chạy bên cạnh sẽ khiến tớ rất mất mặt mà thôi."
". . . . . .Kagami-kun, cậu đây là đang ghen tị sao."
"Không phải! Chờ chút cậu đang cười có phải không? Cậu đang cố ý đúng không?!"
"Xin đừng nên như đứa trẻ nhỏ làm loạn nên như thế."
. . . . . .
Thật vất vả khiến mái tóc trở lại giống bình thường chút, buổi huấn luyện sớm bị muộn hai phút bị huấn luyện viên Reiko cưỡng chế buổi chiều huấn luyện thêm, ngồi ở trong phòng học Kuroko tiếp tục mặt không hề cảm xúc lên án: "Vì lẽ đó đều là lỗi của Kagami-kun."
Kagami Taiga đã từ bỏ cùng người kia đấu võ mồm, thẳng thắn không nghe không nhìn không nói, miệng lớn nhai bánh mì dài mới mua trong tay, để tránh khỏi bị Kuroko làm cho tức chết. Có điều lại nói cái bóng của mình gần nhất có phải là càng ngày càng lớn lối? Hơn nữa có lúc không giải thích được tâm tình rất tốt có lúc lại rất buồn bực, vấn đề là mặc kệ tâm tình ra sao, người xui xẻo cuối cùng đều là Kagami —— bởi vì Kuroko cho rằng đấu võ mồm cùng Kagami là thủ đoạn giải quyết tâm tình tốt nhất.
"Kuroko."
"Cái gì?"
"Cậy gần nhất có phát sinh chuyện tốt đẹp gì sao. . . . . . Hoặc là chuyện xấu?"
"Cũng không có. Kagami-kun tại sao lại hỏi như vậy?"
"Ạch. . . . . . Cũng không có. . . . Luôn cảm thấy cậu gần nhất tâm tình thay đổi rất lớn. . . . . ."
Kagami Taiga bề ngoài thô lỗ, có điều kỳ thực có lúc vẫn là rất cẩn thận, hơn nữa trực giác dã thú, không thể không nói có chút chuyện vẫn đúng là đáng sợ. Quen Kuroko được một năm cũng có thể để hắn dễ dàng chú ý đến cảm tình luôn luôn không để lộ ra ngoài của người đồng đội này có chút biến hóa, hơn nữa so với khi mới quen biết, Kuroko cũng dần dần đồng ý biểu hiện ra tình cảm của chính mình, mặc dù đối với người không thân quen lắm xem ra cũng không thấy điều gì khác biệt.
Mà gần đây Kuroko, rõ ràng không bình thường.
Mà thôi, đại khái chính là mình cả nghĩ quá rồi đi. Kagami thật vui vẻ tiếp tục cắn bánh của hắn, không chú ý tới Kuroko lúc nghe được câu nói kia lộ ra vẻ mặt kì quái.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com