Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1: Kuroko chết

Phía trước, đèn giao thông không nhanh không chậm nhấp nháy chuyển màu, chờ đoàn xe xếp thành hàng dài, sơ bộ khoảng chừng dài đến năm trăm thước.

Thấy tình cảnh này, Kagami giảm tốc độ lại, đàng hoàng xếp hàng ở cuối cùng.

Ngồi ở ghế phụ, nam nhân kia hoàn toàn không có ý quan tâm đến tình hình giao thông hiện tại, hướng về phía màn hình điện thoại di động cười đến mức xán lạn. Da ngăm đen phối hợp với nụ cười lộ ra hàm răng trắng, Kagami thấy vậy cảm giác không được tự nhiên. Nửa giờ đồng hồ trôi qua, hắn là không nhịn được, "Aomine, đừng có cười khoái trá khiến người ta chán ghét có được hay không, ân ái cũng phải có giới hạn"

"Tetsu lõa thể mặc tạp dề thực đáng yêu, không cẩn thận thấy liền ngứa ngáy a", Aomine Daiki - hắn là người mới ở sở cảnh sát, nghe đâu rất nhanh sẽ được thăng chức làm đội trưởng - cười đến mức như một con mèo vụng trộm, hôn lên tấm ảnh người yêu trên màn hình điện thoại di động. Cố tình không chú ý đến ánh mắt nóng hừng hực của Kagami, cẩn thận đặt điện thoại vào túi đeo lưng.

Cũng biết cậu là nam nhân bụng dạ hẹp hòi không chịu cho tôi xem. Kagami oán hận nghĩ thầm.

Theo lí mà nói lúc học ở cao trung người cộng sự với Kuroko là hắn, kết quả lại bị Aomine lừa gạt, yêu thương cùng chán ghét rối tinh rối mù.

Đèn đỏ chuyển sang đèn xanh, theo đoàn xe chậm rãi di chuyển, xe cảnh sát vừa lăn bánh hai bước, lại ngừng lại. "Làm sao lại chặn đường như thế, không chịu nổi mà!"Kagami không ngừng oán giận.Tiếng chuông điện thoại của Aomine vang lên. Vợ yêu như mạng được nam nhân đặt riêng tiếng chuông điện thoại, Aomine vừa nghe, con mắt đều híp lại thành một đường. Nhanh chóng lấy điện thoại ra, giọng điệu buồn nôn khiến Kagami rùng mình: "Tetsu sao, anh vừa mua cho em vanilla milkshake đây, cỡ lớn luôn nha, bởi vì tối qua lõa thể mặc tạp dề mà không tức giận, ngoan ~"

Bên kia tựa hồ rất ồn ào, tiếng người nhốn nháo. Đầu dây bên kia im lặng một hồi, cuối cùng đã mở miệng, giọng điệu trầm nặng: "Xin chào, cho hỏi Kuroko Tetsuya là người thân của anh phải không?"

Hả?

Aomine ngây người, trong tay là vanilla milkshake rơi xuống, thứ chất lỏng màu trắng tung tóe dưới đất.

----

Đợi đến lúc Aomine chạy tới bệnh viện, ca phẫu thuật đã kết thúc. Bác sĩ một thân áo khoác trắng thần sắc ảm đạm lắc đầu một cái, và cũng như vô số những câu chuyện ngôn tình cẩu huyết, mở miệng nhất định là một câu "Chúng tôi đã tận lực", số chữ không nhiều không ít, giọng nói đều đều.

Mẹ Kuroko lúc này ngất đi, vừa vặn ngã vào trong ngực chồng mình. Bố Kuroko đau lòng vì mất con trai, đầu bạc màu một phiến, hệt như trong một ngày già đi đến tận mười năm.

"Mấy người đùa đấy à?Mấy người đều là bác sĩ mà!", Aomine nắm lấy cổ áo của vị bác sĩ xốc lên, hung hăng đấm mạnh vào tường. Sức mạnh của hắn rất lớn, vị bác sĩ đáng thương bị hắn kéo cổ áo hai chân lơ lửng giữa trời, nghẹn ngào muốn nói chuyện nhưng lại không nói nên lời. "Bổn phận của bác sĩ không phải là cứu người hay sao? Hả?" Aomine hay mắt sung huyết, nếu như ánh mắt có thể giết người thì nhất định trên người vị bác sĩ này sẽ có vô số lỗ máu thủng trên người.

"Chúng tôi... chỉ là bác sĩ... đều không phải là... thần linh..."

Chỉ là bác sĩ, không phải là thần linh.

Nói bóng nói gió, là Kuroko Tetsuya đã chết, trừ phi có thần linh tạo ra kỳ tích, bằng không vĩnh viễn cũng không thể nào tỉnh lại nữa.

Giữa lúc đang tranh cãi, Kuroko được đẩy ra, toàn thân cao thấp đều phủ vải trắng.

Aomine ngay tức khắc buông bác sĩ tiến lại gần, không quan tâm đến nhân viên y tế đang ngăn cản, một tay đen vải trắng vén lên. Khuôn mặt thanh tú lộ ra, và đang ngủ thiết đi, không có cái gì khác biệt, vẫn một thân sạch sẽ, khuôn mặt tinh xảo. Mái tóc băng lam mềm mại lòa xòa trên gối, đôi môi nhàn nhạt màu hồng, Aomine nhìn cậu, không nhịn được tiến tới hôn môi.

Đôi môi chạm vào nhau, điều cảm nhận được không phải là hơi ấm quen thuộc, mà là lạnh lẽo xa lạ.

"Mời ký tên ở "giấy chứng tử", chúng tôi cần phải đưa người chết đi hỏa táng..."

Vừa nghe hai chữ "hỏa táng", Aomine như dã thú bị xâm phạm lãnh địa, hung hăng bảo vệ Kuroko, "Các người cút ra, đừng đụng vào em ấy!" Hắn là cảnh sát tinh anh, nghiêm túc cùng vô cùng hung dữ, kẻ bắt cóc còn sợ hãi hắn đến ba phần, lại không cần phải nói đến mấy người nhân viên bệnh viện vẻ mặt nho nhã kia.

Nghe tin vội chạy tới, chủ nhiện khoa lắc đầu một cái, nỗ lực thông suốt hắn: "Không nên làm vậy, người đã chết, cậu lại không thể không để cho cậu ấy yên nghỉ..."

Aomine ánh mắt sắc lạnh, đáy mắt điên cuồng như muốn tàn sát khiến cho vị chủ nhiệm một thân sởn gai ốc, "Cút, Tetsu chỉ là đang ngủ, em ấy chẳng qua giận dỗi tôi mà thôi"

Tựa hồ mượn cớ rồi an ủi bản thân mình, Aomine thu lại sát khí, vẻ mặt ôn nhu. Hắn ôm Kuroko, vuốt ve mái tóc của cậu, động tác này hắn đã thực hiện mười năm, thuần thục mà nhịp nhàng, "Tetsu anh biết em đang giận anh vì bắt em lõa thể mặc tạp dề mặc dù em không thích, anh đã mua vanilla milkshake cỡ lớn để chuộc lỗi mà em lại không nhận sao?"

Aomine nói liên tục, thần sắc dịu dàng bây giờ và dáng vẻ trước đó tưởng như hai người.Ban đầu nghĩ rằng hắn làm loạn, làm ảnh hưởng đến công việc của các bác sĩ, nhưng bây giờ ngay cả trưởng khoa vốn đã quen với cảnh sinh ly tử biệt, cũng đột nhiên cảm thấy lỗ mũi ê ẩm.

Người đàn ông hung hãn này, chẳng qua là quá thương tâm.

Đau lòng không cách nào chấp nhận sự thật được.

"Tetsu, anh thề sẽ không ép em mặc tạp dề nữa, nếu em vẫn không hết giận, anh liền mặc đồ con gái cho em xem có được hay không? Em muốn nhìn chứ?"

"Anh trước kia luôn đi công tác không cùng em chơi bóng rổ, có phải hay không rất buồn chán?Được, cuối tuần chúng ta cùng nhau đến sân bóng rổ đầu phố!"

"Tetsu anh đã nói với em, bởi vì anh biểu hiện tốt, cấp trên phái xuống lệnh thăng chức a, chồng em rất lợi hại có phải hay không?"

"Đêm qua lúc em ngủ, Nigou nhảy lên giường, thiếu chút nữa cắn huynh đệ của anh, bị dọa đến anh cả một đêm ngủ không ngon, em chắc là không biết đi."

...

Không biết đã nói bao lâu, tiếng nói của Aomine càng khàn đi. Cho đến khi trăng sáng treo cao, hắn cuối cùng cũng ngừng độc thoại.

Hắn đã khóc không thành tiếng.

- - -

Nguyên nhân cái chết của Kuroko đúng là tai nạn xe cộ.

Mấy bé gái mẫu giáo vì muốn nhặt quả bóng bay mà chạy ra đường, con đường kia xe cộ thưa thớt, tầm nhìn trống trải, tất cả mọi người đều không ai quan tâm. Lúc đó, có một tên tài xế say rượu lại còn lái xe, mắt thấy cự ly càng ngày càng gần nhưng cũng không giảm tốc độ, bọn trẻ sợ choáng váng. Kuroko phản ứng đầu tiên, đẩy lũ trẻ sang ven đường, còn mình ôm đứa trẻ cuối cùng bảo vệ nó trước tình cảnh ngàn cân treo sợi tóc.

Đứa trẻ được ôm vào ngực, một điểm trầy xước cũng không có. Chính cậu phần đầu va chạm mạnh với mặt đường, lúc đưa đến bệnh viện, đã không có thở nữa.

Aomine ở bệnh viện đã một lần nổi điên, sau mấy ngày, tình hình tinh thần vẫn tiếp tục không ổn định.Bất đắc dĩ, cha mẹ của Aomine buộc lòng phải đánh cho hắn bình tĩnh lại, để cho hắn ở nhà. Đó là lí do mà ngày tang lễ của Kuroko, Aomine hắn cũng không có tới.

Kuroko suốt đời ôn hòa lễ độ, không kiêu căng cũng không tự ti, là một người vừa ôn nhu vừa nỗ lực. Tang lễ cũng không có thông báo cho nhiều người, nhưng người tới cũng không ít.

Nhà Kuroko và nhà Aomine hầu như đến đông đủ, hơn nữa còn có đồng nghiệp cùng bạn bè, ngoài ra còn có những đứa trẻ ở nhà trẻ, đều tới tiễn thầy đoạn đường cuối cùng.

Thiếu niên tóc xanh mặc đồ trắng như tuyết, hơi ngửa đầu đứng dưới gốc cây anh đào, cánh hoa bay toán loạn rơi xuống tóc, trên người cậu. Cậu mỉm cười nhìn ra xa, có vẻ rất hạnh phúc. 

----

Không ai biết, người bọn họ đang tâm tâm niệm niệm, thì lúc này, đang trôi lơ lửng trên bầu trời, quan sát hết thảy mọi thứ.

Kuroko thân thể cũng đã chết, linh hồn lúc đó lại không có tiêu tan, không biết là biến thành quỷ hay là cô hồn, vừa nhẹ nhàng nhảy lên liền có thể bay được, cũng có thể xuyên qua tất cả các vật thể hữu hình.

Kuroko cũng không biết hồn phách của mình thoát khỏi thân thể vào lúc nào. Chờ đến lúc có ý thức, cũng đã trở thành một thực thể hư vô, nhìn người thân, bạn bè tổ chức tang lễ cho mình, vì mình mà rơi lệ.

Cậu còn nhớ rất rõ sự việc trước khi chết.

Để bảo vệ lũ trẻ, cậu vọt tới giữa đường đẩy mấy bé gái ra. Tài xế xe tải không biết là do không chú ý hay là say rượu, cứ như thế xông thẳng tới, không giảm tốc độ mà cũng không có ý định phanh lại. Kuroko thậm chí còn nhớ rõ xe tải đâm vào thân thể mình trong nháy mắt đó, bánh xe rất nặng đè lên chân cậu, xương bị nghiền nát đau đớn đều rất rõ ràng.

Sau đó, cậu lại xuất hiện ở nơi tổ chức tang lễ của mình, mặt đối mặt với di ảnh, còn có sự suy sụp của người thân, cậu hiểu rằng, mình đã chết thật rồi.

Từ nay về sau, trên thế giới sẽ không còn có Kuroko Tetsuya nữa.

Trong tang lễ không thấy Aomine, Kuroko lo lắng, chậm rãi đi về nhà. Không, chính xác ra, phải là "bay" về nhà. Bây giờ thân thể không chút trọng lượng, đi cũng rất nhẹ nhàng, một chút cũng không mệt mỏi. Đại khái là đi tàu điện đến năm trạm, Kuroko cuối cùng cũng về tới nhà của mình.

Cậu và Aomine quen nhau từ thời trung học, bởi vì một vài bất đồng, nên tạm thời xa nhau. Rồi đến cao trung, Kuroko dùng phương thức của mình dạy dỗ Aomine, sửa chữa sai lầm của hắn, hai người lại quay về như xưa, tình cảm cũng ngày càng thắm thiết.

Lúc học đại học, Aomine tìm một câu lạc bộ bóng rổ làm việc bán thời gian, dùng chính tiền lương của hắn mua một chiếc nhẫn tỏ tình. Mặc dù chiếc nhẫn kia so với ngón tay của cậu lớn gấp đôi, Kuroko vẫn cảm thấy rất vui vẻ.

Bọn họ rất may mắn, gia đình hai người đều thông suốt, không có phản đối. Sau khi tốt nghiệp, Aomine làm việc ở sở cảnh sát lớn nhất nơi hai người sống, Kuroko lại làm giáo viên mầm non, thời gian nhàn rỗi viết chút bản thảo, làm chút phiên dịch, cuộc sống đầy đủ mà hạnh phúc. Năm nay cả hai đều đã hai mươi lăm tuổi, với số tiền làm việc ba năm tích góp cùng với sự giúp đỡ của gia đình, bọn họ mua một căn hộ ở khu vực thuận tiện, dàn xếp ổn định.

Kuroko bay tới căn hộ của mình, quen thuộc đi đến trước cửa nhà. Cửa khóa từ bên trong, Kuroko theo thói quen nhấn chuông cửa, kết quả bàn tay lập tức xuyên qua chuông cửa. Lúc này mới nhớ cậu bây giờ là một linh hồn, ra vào chỗ nào đều là tùy ý.

Dẫu sao, hôm qua vẫn là một con người bình thường, lúc Kuroko đâm vào cửa, cậu sợ hãi nhắm mắt lại, lúc mở mắt ra đã thấy mình ở trong nhà, cứ như vậy dễ dàng đi vào.

Trong nhà, chỗ nào cũng thấy vỏ chai rượu.

Trong phòng khách không thấy Aomine, chỉ có Nigou ở góc tường yếu ớt kêu. Kuroko tiến tới, muốn kiểm tra thú nuôi của mình, Nigou đột nhiên đứng dậy, gào khóc lớn tiếng.

Chẳng lẽ Nigou có thể thấy cậu?

Kuroko trong lòng vui mừng, sau khi trở thành linh hồn, không ai có thể nhìn thấy cậu, lại không thể nghe được âm thanh của cậu. Tuy rằng bình thường cảm giác tồn tại của cậu rất thấp, nhưng bị làm lơ như thế này cũng khiến cho người ta đau lòng

Chỉ là hy vọng của cậu rất nhanh đã bị dập tắt. Nigou đứng lên liền hướng tới phòng ngủ mà xông vào, một đường xuyên qua cơ thể Kuroko. Tay của cậu lơ lửng giữa không trung, trong lòng trống rỗng.

Theo Nigou đi tới phòng ngủ, quả nhiên Aomine ở bên trong, xung quanh đều là bình rượu, râu ria xồm xoàm, suy sụp tinh thần, như kẻ tàn phế. Nigou ở bên người Aomine kêu to, liều mạng cắn ống quần chủ nhân mà kéo, Kuroko lập tức hiểu ra, Nigou là đang đói bụng.

Nghĩ đến đây, mấy ngày nay sau khi cậu chết, Aomine như kẻ sống bụi chết bờ, khẳng định Nigou cũng không có người chăm sóc.

Kuroko trong lòng dâng lên một cỗ đau xót, cậu đi tới quỳ bên cạnh Aomine, ôm đầu hắn, hôn hắn. Aomine trong miệng đầy mùi rượu, từng tiếng kêu to một cái tên: Tetsu, Tetsu, Tetsu, ...

Em ở chỗ này, Aomine - kun.

Em ở nơi này, ở bên cạnh anh.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com