Chương 11: Bỏ trốn
Cuộc sống trôi qua rất nhanh, sau khi vườn hoa nở đầy những bông hoa màu xanh lam không bao lâu, Akashi bị cha mẹ gọi đi.
Phụ huynh an bài hắn ở trường học trên Tokyo, Akashi bình tĩnh như thường, một chút cũng không giống một đứa trẻ lần đầu xa gia đình.
"Lúc nào lên đường?"
"Một tuần sau, hy vọng con có thể trước thời hạn một tháng thích ứng hoàn cảnh."
Một tuần sao? Akashi nhìn hình ảnh phản chiếu của mình trong chén trà, như có điều suy nghĩ gõ vào cái chén.
Nói thật, hắn đối với việc xa nhà cũng không có cảm giác gì quá lớn, cha mẹ hắn nhất định sẽ chuẩn bị một chỗ ở gần trường, người giúp việc cũng sẽ tận tâm tận lực, tuyệt đối sẽ không để cho phương diện sinh hoạt của hắn có điều gì bất tiện. Đến nỗi hai người gọi là "cha mẹ" trước mặt này, Akashi cười nhạt, đôi nam nữ này, ngoại trừ là người sinh ra hắn, thì cũng chẳng còn ý nghĩa đặc biệt nào khác.
Hắn duy nhất quan tâm, chỉ có người kia.
Nếu như Kuroko có thể ở cùng hắn, đừng nói Tokyo, cho dù là hành tinh khác cũng chả có vấn đề gì.
"Con đã biết, cha, mẹ." Akashi đàng hoàng ngồi quỳ, lạy đôi nam nữ trước mặt một cái, tư thái ưu nhã khiến người ta khó có thể tin được đây chỉ là một đứa trẻ năm tuổi.
Trở về phòng, Kuroko nằm ở bệ cửa sổ nhìn sách, gò má ngược sáng nhìn không rõ, nhưng lại có một phần tao nhã yên tĩnh. Cậu nhìn một quyển văn hiến cổ, bởi vì có chú giải, Akashi có thể miễn cưỡng hiểu.
"Người tựa như chiếc thuyền cô độc, càng lúc càng xa bờ."
Akashi nhẹ giọng đọc lên, Kuroko đang chìm đắm trong suy nghĩ, không chú ý đến bên cạnh có người, giọng nói của Akashi bất ngờ từ bên cạnh vang lên dọa cậu giật mình, "Hóa ra là Sei-kun... Về rồi sao?" Khi còn sống, cảm giác tồn tại của Kuroko đã rất thấp, sau khi chết cậu lại không người chú ý, cũng sắp quên mất cảm giác bị người khác đột ngột gọi này rồi.
Akashi quỳ xuống bên người Kuroko, thuần thục dựa vào mu bàn tay được cậu thực thể hóa, "Tetsuya vừa biểu hiện rất nghiêm túc, đang suy nghĩ gì vậy?"
"Không có gì, chẳng qua là ngẩn người thôi." Kuroko khép sách lại, ngăn cách tầm mắt của Akashi. 《 Truyện kể Genji》coi như là tên, nhưng bên trong lại miêu tả quá nhiều thứ không tốt, cậu không muốn cho đứa trẻ này nhìn thấy.
Kuroko đem cất 《 Truyện kể Genji》(*) trên tàng cao nhất của giá sách. Độ cao này với cậu mà nói, vừa tầm tay với, nhưng đối với một đứa trẻ năm tuổi như Akashi, trừ khi bắc thang lên còn đâu không còn cách nào khác.
(*) Truyện kể Genji: là một trường thiên của nữ sĩ cung đình có biệt danh là Murasaki Shikibu, truyện xoay quanh hình tượng nhân vật hoàng tử Genji,không những có dung mạo tuyệt mỹ mà Genji còn sở hữu tài năng vượt trội, cho nên truyện chủ yếu là xoay quanh các mối tình của chàng với nhiều người phụ nữ khác nhau.
Vấn đề chiều cao luôn là chỗ đau của Akashi, hắn đã từng dưới sự an bài của cha mẹ, học ở nhà trẻ hai ngày, kết quả là bất luận là trai hay gái, trong lớp không có ai lùn hơn hắn, sự thật đắng lòng khiến chút mong đợi của hắn với cái gọi là nhà trẻ trong nháy mắt mất hết. Từ đó về sau, hắn không bao giờ đồng ý đi nhà trẻ nữa.
Bây giờ, hành động của Kuroko đã thành công chọc trúng chỗ đau của ai kia, "Tetsuya! Không phải đã đáp ứng là sẽ không để sách ở chỗ cao như vậy sao?"
"Chờ Sei-kun cao hơn là có thể nhìn được."
"Tại sao? Tôi đã năm tuổi!" Akashi không vui, hắn tự nhận một mực nghiêm với kỷ luật, ngay cả mấy thứ như trao đổi chất của sinh vật hắn cũng không buông tha, đừng nghĩ hắn chỉ có năm tuổi, kiến thức còn nhiều hơn những thùng cơm thùng rượu mười lăm tuổi đó! Kuroko cười khan một tiếng, cậu dĩ nhiên hiểu hàm ý của Akashi, nhưng không muốn để hắn nhìn 《 Genji 》, cũng không phải là bởi vì thi từ ca phú lịch sử nhân văn khó hiểu, mà là bên trong có thứ cấm trẻ nhỏ dưới 18 a!
Kuroko là một giáo viên nghiêm túc, mặc dù bây giờ không phải là không những đứa trẻ trưởng thành sớm, nhưng có thể cứu vãn một đóa hoa của tổ quốc thì càng tốt. Có thể, cậu hy vọng Akashi đến 18 tuổi mới được đọc.
Bất kể nói thế nào, năm tuổi nhìn R18, cũng quá sớm một chút...
"Quyển tiểu thuyết kia bên trong có vài nội dung không tốt, Sei-kun bây giờ biết còn quá sớm."
"Ví dụ như?" Akashi nhíu mày, một bộ dáng điệu "nói rõ ra cho ta".
" Ừ, ví dụ như có chút... Hình ảnh tình yêu nam nữ... Sei-kun trưởng thành khi thích một ai đó, lúc đó xem cũng không muộn..."
"Bây giờ tôi có thích một người.."
Bây giờ, tôi, có, thích, một, người.
Tin tức này quá mức đáng sợ, Kuroko sửng sốt một lúc lâu mới phản ứng được. Akashi chống cằm, cười chúm chím nhìn cậu, con ngươi đỏ thẫm sáng ngời chói mắt.
Chẳng qua là tiểu hài tử đùa giỡn sao hay là nói là ảo giác hoặc là nói là yêu sớm a tại sao lại thế chứ rõ ràng cậu rất nghiêm túc giáo dục với đứa trẻ này vì sao vẫn sẽ yêu sớm chứ chẳng lẽ bởi vì phương pháp giáo dục của cậu xảy ra vấn đề sao đúng rồi bây giờ có một vấn đề là đối tượng yêu sớm kia là ai tên khốn nào dám gieo họa cậu phải đại diện cho luật bảo vệ trẻ em mà diệt trừ hắn!
Trong nháy mắt, trong lòng Kuroko-sensei, như có hàng vạn con ngựa đạp bùn chạy qua.
"Sei-kun, em còn chưa hiểu cái gì là thích đâu, hơn nữa yêu sớm.." Là không đúng. Kuroko đang muốn nói như vậy, nhưng Akashi vẫn chỉ là một đứa trẻ, ngày xưa cậu vẫn hay đọc truyện cho hắn nghe, dáng hình bé nhỏ để Kuroko không đành lòng khiển trách.
Đợi đến ban đêm hai người ôm nhau ngủ, Akashi nói nhỏ bên tai Kuroko, đưa mắt nhìn chàng trai không thể nào chạm được này.
"Có phải là thích thật hay không, tôi nhất định sẽ chứng minh."
※
Lớp ba tiểu học, bởi vì quá hiếu kì, Akashi thừa dịp Kuroko không có ở trong phòng, tìm ra cái quyển《 truyện kể Genji 》kia đọc một lần. Hắn trí nhớ cực tốt, nên mấy hình ảnh R18 đều nhớ rõ không sót một cái nào.
Ở góc độ nào đó mà nói, kiến thức vỡ lòng về phương diện này của Akashi là còn nhờ vào Kuroko, chẳng qua là người sau cơ bản không biết.
Đây đều là nói sau.
※
Chuyến đi Tokyo ngày một đến gần, Akashi cũng càng ngày càng nóng nảy. Hắn nói xa nói gần hỏi Kuroko nhiều lần vấn đề tương tự, "Tetsuya có nghĩ tới rời đi cái thành phố này sao" "Nếu như xa cách nơi này, Tetsuya cảm thấy thế nào" "Ở chỗ này ngây người như vậy nhiều năm, có từng nghĩ sẽ ra đi không", mỗi lần như vậy, Kuroko đều lộ ra biểu tình hoài niệm, không tán thành, cũng không phản đối.
"Không biết nữa."
Cậu luôn trả lời như vậy, thanh âm rất nhẹ, giống như lầm bầm lầu bầu, vừa giống như khẽ thở dài một cái.
Thật ra thì, Tetsuya vẫn còn quyến luyến với mọi chuyện lúc trước đúng không? Cha mẹ, bạn bè, đồng nghiệp, còn có... người yêu.
Mặc dù cậu không nói gì, nhưng Akashi rất rõ ràng.
Không chỉ một lần hắn thấy Kuroko ngẩn người nhìn những bông tú cầu ngoài kia, trước đọc sách, cái câu "Người tựa như chiếc thuyền cô độc, càng lúc càng xa bờ", không phải là đang nói về Kuroko sao? Cái chết tách cậu ra khỏi tất cả, cậu chỉ có thể trơ mắt nhìn tình yêu sâu đậm càng lúc càng xa.
Akashi biết mình không thể ép buộc, Tetsuya lúc còn sống tất cả đều có liên hệ, tùy tiện bức bách cậu cắt đứt, sẽ chỉ khiến cậu thêm đau khổ hơn thôi. Nhưng chuyến đi ngày càng đến gần, hắn lại không cách nào hết lo âu.
Kuroko rất nhạy cảm, không mất mấy ngày liền cảm giác được sự khác thường của Akashi. Vào một ngày nổi gió, Kuroko như thường lệ đọc truyện cho Akashi nghe, cuối cùng, cậu hỏi ra nghi vấn trong lòng, "Sei-kun, có chuyện muốn nói với anh sao?" Ánh mắt Kuroko vẫn là một màu lam trong suốt xinh đẹp.
Akashi rũ mắt, không biết phải đáp lại thế nào.
Tetsuya, "Quá khứ" đã kết thúc rồi, "Hiện tại" của Tetsuya chỉ có một mình tôi thôi.
Nhưng mà nếu nói thế thật, không khỏi quá mức tàn nhẫn. Tetsuya của hắn không phải là tự chủ buông xuôi, mà là bị bức bách đến chết vẫn không thể làm gì.
"Tetsuya, tôi có thể đi nhìn một chút không? Nơi Tetsuya án táng."
Kuroko hơi giật mình, đứa nhỏ này là cậu nhìn lớn lên, nói lên cái suy nghĩ này vẫn là lần đầu tiên.
Mộ phần của cậu rất dễ nhìn, từ cổng chính nghĩa trang công cộng lớn nhất thành phố đi vào, một đường đi bên phải đến hết, có thể nhìn thấy một cây anh đào. Bia mộ gần cây anh đào đó, có khắc "Kuroko Tetsuya."
Xuống xe, Akashi đi ở phía trước, Kuroko bay bên cạnh hắn, luôn luôn nhắc nhở đứa trẻ tóc đỏ chú ý dưới chân, không để ngã xuống. Bảo mẫu mới tới đàng hoàng ở một bên, giúp tiểu thiếu gia lấy đồ. Hôm nay là ngày làm việc đầu tiên của cô ta, vốn tưởng rằng thiếu gia ra cửa nhất định sẽ đi vườn thú hoặc là sân chơi, nghe nói phải đi nghĩa trang công cộng, quả thật là giật mình. Vị thiếu gia năm tuổi này, thật đúng là khác người a!
Kuroko chỉ đường cho Akashi, sắp đến nơi, Akashi để ý, nhắc bảo mẫu đứng tại chỗ, không được tới gần. Chính hắn làm bộ như không mục đích mà đi, đầu tiên là đi "bia mộ vĩ nhân" "bia kỉ niệm nhân dân" một vòng, sau đó mới đến phần mộ của Kuroko.
Không nghĩ tới, nơi đó đã có người.
Một người đàn ông da đen thui mặc cảnh phục, túi vải thô trong ngực không biết đựng cái gì. Hắn đứng dưới gốc anh đào, Akashi nhìn từ xa, cảm giác như hắn đang muốn chôn cái gì.
"Cần giúp một tay không?" Akashi mở miệng hỏi, vị cảnh sát đối diện cũng không ngẩng đầu lên, "Không cần." Giọng nói lạnh băng. Akashi cũng chỉ là thuận miệng hỏi một chút thôi, cũng không để ý. Hắn đi đến trước bia mộ của Kuroko, xuất thần nhìn tấm hình bên trên. Người đàn ông kia đã đào hố xong, cẩn thận đem cái bao trong lòng bỏ vào, sau đó lấp đất, làm thành một nấm mộ đơn giản.
Làm xong mọi việc, người đàn ông từ trong lòng ngực móc ra một cái chuông bằng đồng, thả xuống trước mộ Kuroko.
"Tetsu, Nigou mấy ngày trước mắc bệnh, cho nên... Anh đem nó chôn bên cạnh làm bạn với em."
Điện thoại của hắn reo, hắn có chút không nhịn được, tiện tay móc ra nhấn một cái. Vốn là muốn cắt đứt, không ngờ ấn nhầm, một giọng nữ vang lên phá vỡ sự yên tĩnh của nghĩa trang.
"Daiki-kun ~ anh ở đâu vậy? ~" không đợi ả nói câu thứ hai, người đàn ông thân hình cao lớn liền chuyển thành cuộc trò chuyện bình thường. Hắn thỉnh thoảng là nói ra vài âm tiết "A" "Ừ" "Nha", dường như bị người đầu dây bên kia thúc giục đến nỗi không nhịn được, hắn không lâu liền rời đi, bóng lưng cao ngất biến mất phía cuối con đường lát đá.
"Tetsuya, người quen sao?" Sẽ đến tảo mộ, khẳng định không là người xa lạ.
Nhặt cái chuông cũ kĩ trước bia mộ lên, Kuroko nhẹ giọng trả lời, "Một người bạn."
Đây là chuông cậu mua cho Nigou, khi đó nó còn là một chú chó nhỏ, cậu nhớ Nigou rất thích cái chuông này, ở trong phòng nghịch ngợm, âm thanh đinh đang nghe rất dễ chịu.
Người tựa như chiếc thuyền cô độc, càng lúc càng xa bờ, Kuroko thầm nói câu này, vừa rồi cậu nhìn bóng lưng Aomine, chỉ cảm thấy xa lạ đến đáng sợ. Cha mẹ, bạn bè, cún yêu, tất cả cũng đang biến hóa, chỉ có cậu còn lưu tại chỗ, trông nom chút kí ức về quá khứ kia.
Cậu thật sự, đã không ở nhân thế quá lâu.
Lâu đến không có người, thậm chí không còn chú cún nào cần nữa.
"Tetsuya, cùng với tôi, rời khỏi nơi này được không?
"... Ừ."
Lấy được câu trả lời khẳng định, ánh mắt Akashi lập tức sáng bừng. Hắn cầm tay Kuroko, rất sợ cậu đổi ý, "Tôi lập tức phải lên Tokyo học, Tetsuya đi cùng tôi đi. Tetsuya không đi, tôi cũng không đi!" Nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn vì vui sướng, đau buồn vì cún yêu qua đời cũng giảm đi không ít. Kuroko nắm lấy vai Akashi, "Anh nhất định sẽ ở bên cạnh em."
Trên đường về nhà, Akashi tâm tình rất tốt đi ở trước - có thể cùng Tetsuya bỏ trốn rồi!
Kuroko đi theo hắn, cũng thuận theo - đứa trẻ lần đầu tiên đi học xa nhà, bất luận thế nào cũng nên có người lớn đi theo, đại khái chính là như vậy phải không?
===
Seij: Ngọt ngược đan xen....
Mọi người đọc truyện vui vẻ~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com