Chương 12: Khởi hành
Seij: Chào mọi người, để mọi người đợi lâu rồi (^^)
-----
Tiểu thiếu gia phải đến Tokyo học, mấy người giúp việc nhà Akashi bận bịu đến sắp chết rồi. Quần áo mặc phải chuẩn bị thật nhiều bộ, kimono cũng phải chuẩn bị mấy bộ, cùng chăn nệm cho bốn mùa, bát đũa cùng đồ uống trà, lại còn đủ loại sách nữa... Bận rộn nửa ngày, Akashi lại nhẹ nhàng nói câu: "Thói quen tắm", đoàn người lại vội vã sửa soạn toàn bộ đồ dùng phòng tắm, cầu mong lớn nhất là giống hệt như cũ.
Kết quả sau cùng, hành lí dọn nhà của tiểu thiếu gia phải gọi là vô cùng đồ sộ.
Quản gia nhìn một cái, nguy rồi, chiếc trực thăng nhỏ chuẩn bị trước đó xem ra là không đủ chứa rồi, làm sao bây giờ?
Chia thành hai chuyến? Tiền xăng dầu máy bay chỉ là chuyện nhỏ thôi, nhỡ đâu tiểu thiếu gia đến nhà mới không thoải mái, vậy là tội lớn rồi!
Trùng hợp là Akashi Seiki chuẩn bị bay đến Đức tham gia một buổi họp, phi cơ đưa đón chính là loại thu nhỏ của máy bay có thể chở được 50 người, còn lớn hơn trực thăng khá nhiều. Hướng về gia chủ nhà Akashi, cũng chính là cha của Akashi Seijuro báo cáo một chút, quản gia rất nhanh đã được cho phép, đổi hai chiếc phi cơ cho nhau. Có chiếc phi cơ kia, hành lí của tiểu thiếu gia có thể trong một chuyến là chuyển hết đến Tokyo được rồi.
Dĩ nhiên, chuyện này cũng bị Akashi Seiki nhấc bút ghi thêm một mối hận vào trong lòng, ai bảo tiểu quỷ kia phách lối như vậy, mọi chuyện đều cản trở trước mặt mình!
Sau khi hành lí được chuyển đi, người giúp việc ở Tokyo vội vàng sửa soạn nhà mới cho tiểu thiếu gia. Nhân vật trung tâm là Akashi lại vô cùng rảnh rỗi, ngay cả sách cũng được bỏ túi đem đi rồi, nhàm chán ngồi trong sân thưởng thức chân trời trong sáng.
Ngày mai phải rời khỏi nơi này, so với thương tâm, trong lòng Akashi hưng phấn còn nhiều hơn.
Thế giới của hai người, thuộc về hắn và Tetsuya!
Sau này, Tetsuya chính là "bóng dáng" của hắn, bất kể là đi học hay ở nhà, bọn họ sẽ ở cùng nhau.
Akashi trong lòng cao hứng, hai chân nhỏ như ngó sen ở trên ghế dài không ngừng đung đưa. Thời tiết đã vào thu, vẫn là có không ít côn trùng. Mấy con muỗi hoa vừa thấy mắt cá chân trắng như tuyết của đứa trẻ, giống như thấy được một bữa tiệc lớn, vù vù bay quanh hắn.
Một con muỗi chờ đúng thời cơ nhanh chóng bay tới gần, nó cơ hồ có thể cảm nhận được máu tươi dưới làn da non nớt của đứa trẻ, nhất định là rất đẹp... Chẳng qua là không đợi mộng đẹp thành sự thật, một bàn tay trắng nõn vô căn cứ chợt vỗ xuống, tốc độ nhanh phương hướng chính xác mà lực đạo lại không hề nhẹ, con muỗi hoa béo mập trong nháy mắt bị tiêu diệt.
Con muỗi hoa trước khi chết trong đầu chỉ có một lời —— cái này không khoa học!
Kuroko cau mày một cái, vào thu muỗi đặc biệt độc, bị cắn rất có thể sẽ nhiễm trùng. Trên bàn đá có để quạt lá, không biết là ai để. Chắc chắn bốn bề vắng lặng, Kuroko mới cầm cây quạt lên quạt cho đứa trẻ tóc đỏ, đuổi những con côn trùng không an phận xung quanh đi.
Gió mát phất phơ, lại được người thương cưng chiều quan tâm, Akashi nheo mắt lại, vừa tự tại vừa đắc ý.
"Lần đầu tiên rời nhà, Sei-kun sẽ không nỡ sao?" Kuroko nhớ lần đầu tiên đi học, bàn tay nhỏ bé siết chặt tay mẹ không chịu buông, chỉ sợ bị bỏ lại một mình. Khi đó cũng có rất nhiều bạn nhỏ khóc bù lu bù loa, đòi về nhà.
"Không" Akashi đáp dứt khoát, "Có Tetsuya ở đây là đủ rồi."
Kuroko thật ra muốn khuyên Akashi trước khi đi nên tạm biệt cha mẹ một câu, tốt nhất nên nũng nịu giống như mấy đứa trẻ bình thường, nhưng Akashi trả lời rất dứt khoát, cậu lại có chút không xác định được. Đối với Kuroko, cha mẹ trên đời này đều rất yêu con mình, trừ số ít những người theo chủ nghĩa cực đoan, nhưng mà phần lớn cha mẹ đều coi đứa trẻ là ruột thịt trong lòng mình.
Đối với cha mẹ Akashi, trong lòng Kuroko vẫn luôn nghi ngờ. Nếu như nói cha hắn uy nghiêm vì là người đứng đầu một gia tộc, sợ mất uy quyền nên mới cố ý tỏ ra nghiêm khắc như vậy, nhưng mẹ của hắn thì sao?
Đứa trẻ mang thai mười tháng mà sinh ra, lại không có chút yêu thương nào sao?
Trong lòng Kuroko nghĩ đến đủ mọi khả năng, mà Akashi ở dưới làn gió mát, có chút mệt nhọc, đôi mắt đỏ hiện lên chút mỏi mệt. Đứa trẻ năm tuổi đưa tay ra, "Tetsuya..."
Cánh tay nho nhỏ lơ lửng giữa không trung, Kuroko không chút do dự nắm lấy nó.
"Anh ở chỗ này."
Thân là quỷ Kuroko từ sau khi thực thể hóa, làn da luôn mát mẻ tựa như ngọc vậy. Cảm nhận được nhiệt độ cơ thể quen thuộc, đứa trẻ tóc đỏ thỏa mãn ngủ, thỉnh thoảng còn phát ra vài câu nói mớ.
Trẻ con luôn là thiếu ngủ, một ngày ngủ mười hai giờ cũng không đủ. Kuroko không muốn làm phiền hắn, một tay tùy ý để Akashi nắm, một tay cầm quạt lá tiếp tục giúp hắn đuổi côn trùng. Mái tóc của Akashi phất phơ trong gió, nhìn trông rất mềm mại. Kuroko nhìn hắn, đôi mắt màu trời không ngừng dao động.
Akashi ngủ khoảng nửa giờ, chắc sẽ có người giúp việc đến chăm sóc tiểu thiếu gia. Chờ đêm buông xuống, trong sân nhất định sẽ rất lạnh. Cậu đoán rất đúng, hai tay khôi phục trong suốt không bao lâu, đã có tiếng bước chân truyền đến.
Nhìn người tới, Kuroko có chút kinh ngạc.
Không phải bảo mẫu, cũng không phải quản gia hoặc là người giúp việc, mà chính là mẹ của Akashi. Kuroko không biết tên bà là gì, người giúp việc gọi bà là "phu nhân", Akashi gọi bà là "Okaa-sama", nhớ mang máng cha của Akashi có một lần gọi bà là "Nana" (đây chắc là tên của mẹ Akashi), giọng nói lãnh đạm, không giống như đang gọi vợ mình.
Người phụ nữ ngồi cạnh Akashi, lặng lẽ ngắm đứa con năm tuổi của mình, mà Kuroko đứng cạnh bà, yên tĩnh nhìn.
Akashi Nana nhìn qua rất trẻ, mái tóc đen như mực, đôi mắt đoan trang xinh đẹp, mặc một bộ kimono màu tím nhạt tôn lên vòng eo tinh tế. Chẳng qua thể trạng bà hình như không được tốt lắm, khuôn mặt xinh đẹp không thấy được huyết sắc. Rõ ràng không bị bệnh, nhưng bộ dáng lại như vừa mới khỏi bệnh vậy. Chỉ nhìn bề ngoài, kiểu gì cũng chỉ có thể liên tưởng đến mấy từ như "nhu nhược", "ôn hòa" mà thôi.
Nhưng mà, nếu như bà đúng là yếu đuối như vẻ bề ngoài, căn bản sẽ không thể nào leo lên được lên vị trí này.
Đàn bà muốn sinh con cho gia chủ nhà Akashi không biết có bao nhiêu, nhưng cũng chỉ có bà là sinh ra được Akashi Seijuro, là huyết mạch nhà Akashi, là người thừa kế chính đáng.
Người phụ nữ nhẹ nhàng vuốt tóc con trai, cởi áo khoác đắp lên người hắn, tránh cho đứa trẻ nhiễm lạnh. Khi bà nhìn thấy trên mu bàn tay con trai mình có một vết bớt hình trăng lưỡi liềm, đôi mắt bà liền thoáng hiện lên vẻ hung ác.
Đứa nhỏ này mới năm tuổi, chính là tuổi tác ngây thơ nhất, không có hại người nào bao giờ, như trong cái nhà này, lại có quá nhiều người muốn hắn chết. Đáng tiếc bên ngoại nhà bà thế lực ngày càng suy yếu, không thể giúp được gì. Chuyện duy nhất mà một người mẹ vô năng như bà có thể làm, chính là nghiêm nghị với hắn, buộc hắn phải trưởng thành hơn so với bạn bè đồng lứa.
Chỉ có làm cho đứa trẻ của mình trở nên mạnh mẽ, những kẻ chuyên nấp trong bóng tối tính kế kia sẽ an phận lại.
"Phu nhân, tiểu thiếu gia nên đi ngủ, sáng sớm ngày mai phải đi Tokyo rồi." Người nói chính là người hầu thân cận bên cạnh Akashi Nana, là người bên nhà ngoại bà cũng là người duy nhất biết nỗi khổ trong lòng người phụ nữ này.
"Ta biết rồi." Ngoài miệng thì đáp ứng, nhưng người phụ nữ tóc đen lại không nhúc nhích, gần như tham lam nhìn đứa trẻ. Để cho Seijuro đi Tokyo học là chủ ý của bà, cách xa nơi tập trung thế lực nhà Akashi, cách xa những kẻ "người nhà" trăm phương ngàn kế muốn đẩy hắn vào chỗ chết, sẽ tương đối an toàn. Cân nhắc rất lâu, bà mới hạ quyết tâm đưa con trai đi, chẳng qua là trong lòng có chút không nỡ.
"Tiểu thiếu gia sẽ không có vấn đề, cậu ấy vẫn là một đứa trẻ độc lập." Người hầu gái ôn nhu khuyên nhủ, hy vọng có thể giúp nữ chủ nhân bớt lo lắng trong lòng.
"Ta mong đợi nó độc lập sớm một chút, đối với nó rất nghiêm khắc. Seijuro rất không thích chịu thua, còn vượt xa những đứa trẻ ưu tú cùng lứa, nhưng ta lại không vui vẻ nổi . Bởi vì nó đã độc lập, cho nên không cần người mẹ như ta nữa rồi." Akashi Nana cười khổ, bà không phải người ngu dốt, mình đứng chỗ nào trong lòng con trai, bà rất rõ ràng.
Thị nữ không nói nữa, cũng không biết nên tiếp lời như thế nào. Hai người cùng nhau đưa đứa trẻ đang ngủ về phòng, giúp hắn dọn giường đắp chăn.
"Tetsuya... Tetsuya..." Đứa trẻ tóc đỏ không biết nằm mơ thấy cái gì, không ngừng gọi tên một người. Người hầu gái cố gắng nhớ lại, nhưng cũng không thể nhớ nổi trong nhà Akashi có ai tên như vậy, "Phu nhân, đây là... ?"
Akashi Nana cười yếu ớt, chỉnh lại chăn cho con trai, "Hẳn là người rất quan trọng, nhắc tới, ta thật lòng rất cảm ơn người ấy."
Bất kể người kia là ai, là người hay quỷ hay dù là chỉ là một người hư vô con trai bà tự nghĩ ra, chỉ cần có thể lấp đầy phần tình cảm còn thiếu sót của con trai bà, bà đều thật lòng biết ơn.
Kuroko đang nhàm chán đi bộ trên trần nhà, nghe được những lời này của Akashi Nana suýt nữa thì lộn cổ xuống.
Loại cảm giác "Con trai có người thích cuối cùng có thể an tâm " này là chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ nghe được con trai nói mớ nhớ tới người chưa từng nghe qua tên phản ứng đầu tiên không phải là lo lắng sao? Hơn nữa một đứa trẻ năm tuổi, yêu sớm như vậy sẽ không có vấn đề gì sao?
Kuroko rốt cuộc có thể hiểu rõ đầu óc của Akashi tại sao lại khác người thường như vậy rồi, trưởng thành sớm như vậy. Hóa ra là vấn đề về gen, chẳng trách.
Rời khỏi phòng ngủ của đứa trẻ, Akashi Nana xuyên qua hành lang, đi đến phòng ngủ của mình. Dáng vẻ bà đi rất ưu nhã, guốc mộc gõ trên sàn nhà, vang lên cồm cộp.
Bà đã sắp xếp xong người chăm sóc cho con trai mình ở Tokyo rồi, như vậy, phần tiếp theo, bà cũng không thể tùy ý để những "người nhà" kia tùy ý càn rỡ. Cho đến ngày con trai mình thành người thừa kế, còn mười mấy năm. Những năm tháng sau này, cũng không thể nhàn rỗi được nữa.
Cho dù bà không thể vì con trai mà lót đường, giúp hắn kiếm chút tiền đặt cược cũng không là vấn đề.
※
Ngày thứ hai, phi cơ nhà Akashi rất sớm đã chuẩn bị xong.
Đứa trẻ tóc đỏ đeo một cái ba lô nhỏ màu đen, đồng phục màu xanh đậm rất vừa người. Phi cơ phát ra âm thanh khởi động ầm ầm, cùng với đó là khí lưu phun ra. Quản gia và bảo mẫu phải đưa tay ra che chắn cho hắn, Akashi nhưng lại vô tình phất tay, "Tự ta đi được."
Akashi nheo mắt, nghịch phong bước từng bước. Hắn đi rất trầm ổn, quần áo bị gió thổi cũng chẳng là vấn đề gì, nhịp bước của hắn nhưng không có bị gián đoạn, vô cùng ung dung. Thời điểm bước lên phi cơ, Akashi quay đầu lại.
Người trong nhà Akashi gần như đều đến đưa tiễn vị tiểu thiếu gia này, không ai có gan vắng mặt. Hắn cư cao lâm hạ (Ở trên chỗ cao nhìn xuống, ở đây có thể hiểu theo nghĩa vừa cao về địa vị vừa có khí chất hơn người) nhìn đám người, thật giống như vương giả đang quan sát thần dân của hắn.
Trong những người này, chỉ có số ít là thật đau thương hắn, đại đa số đều là giả bộ tôn kính, còn có một chút, là chỉ mong hắn vào lúc này từ trên phi cơ té xuống đầu óc chạm đất trực tiếp mất mạng.
Nhưng mà, những thứ này cũng không là vấn đề.
Chờ hắn trưởng thành, hắn tin tưởng mình sẽ có đầy đủ kiến thức cùng năng lực, đem tất cả mọi người đều thu phục hết. Akashi Seijuro hắn nói là tuyệt đối.
Akashi nhếch môi, "Sẽ còn gặp lại."
Sau khi phi cơ cất cánh, xuyên qua cửa sổ nhìn ra, toàn bộ khu nhà Akashi đang dần thu nhỏ lại, cuối cùng biến thành một chấm đen bé tí. Kuroko nhìn thành phố đang bé dần đi, dường như cũng thấy "Kuroko Tetsuya" ngày trước dần biến mất.
"Tetsuya cũng, chúng ta nắm tay đi." Akashi chìa tay về phía cậu, Kuroko mỉm cười, quay lại nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn kia.
Phi cơ có thể chở 50 người giờ đây chỉ có hai người bọn họ, rộng rãi một cách quá đáng, bảo mẫu và người giúp việc đều ở phòng của cơ trưởng đợi lệnh. Ở cùng một chỗ với người mình thích nhất, đi đến một nơi không ai biết đến, ở một nơi không có một ai quấy rầy, tâm tình Akashi cực kì tốt. Đến nỗi mấy chuyện như đi học kia, hắn cũng không để vào mắt.
Thành tích học tập? Điểm số tiểu học, hắn làm bừa cũng qua.
Quan hệ bạn bè? Kẻ làm trái ý hắn, ngoại trừ Tetsuya, tất cả đều phải chết.
So với những thứ kia, Akashi đối với chuyện làm thế nào để biến quỷ hồn "Kuroko Tetsuya" này biến thành của mình còn để ý hơn.
"Sei-kun đang suy nghĩ gì thế?"
"Tôi đang suy nghĩ, chúng ta hẹn hò đi, Tetsuya, dù sao cũng đã đáp ứng bỏ trốn cùng tôi rồi mà."
"Hả?"
"Quyết định như vậy đi."
" Chờ một chút..."
"Tôi từ hôm nay liền bắt đầu gọi Tetsuya là "vợ" nha~"
Akashi hào hứng nói, đôi mắt đỏ lóe lên mong đợi. Thanh niên tóc xanh thanh tú ôn nhu sờ má hắn, "Cho phép anh trọng trọng từ chối."
----Hết chương 12----
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com