Chương 13: Đi học
Gia tộc sắp xếp cho Akashi tiểu thiếu gia ở một căn hộ kiểu mới. Akashi Nana phóng khoáng thuê luôn cả cái chung cư 30 tầng này, chỗ trung tâm thì là phòng của Akashi, xung quanh là phòng của người giúp việc và bảo mẫu.
Hai tiếng ngồi trên phi cơ, lại ngây người ngồi trong xe riêng nửa giờ, thần thái của Akashi vẫn tốt như cũ, không ngừng quan sát cảnh vật xung quanh. Khi bảo mẫu đưa hắn đến phòng mới, nơi đó đã được quét tước sạch sẽ, rèm cửa sổ và ga trải giường đều mang màu trời, màu sắc yêu thích của Akashi. Căn hộ trang hoàng vô cùng hiện đại, khác xa so với phong cách cổ xưa tao nhã của gia tộc. Akashi liếc mắt một cái liền nhìn trúng thư phòng rộng thênh thang, chiếm hẳn một cái sân thượng to lớn. Mái vòm bằng kính, ánh sáng chiếu xuống tốt vô cùng.
Nhàn nhã sau giờ ngọ (Giờ Ngọ là 11h trưa đến 1h chiều), cùng Tetsuya ngồi trên sân thượng đọc sách, thưởng trà, hoặc là đánh 1 ván cờ, nhất định sẽ rất vui vẻ. Akashi khoái trá suy nghĩ, hồn nhiên đến nỗi không nhận ra đây là suy nghĩ của một bạn nhỏ mới năm tuổi, mà lại giống như một bác già 50 tuổi đã về hưu.
"Thiếu gia nghỉ ngơi trước, lát nữa bữa ăn sẽ được đưa tới."
Tiểu tổ tông này có vẻ rất hài lòng với căn nhà mới, trái tim đang treo lơ lửng của một đám người giúp việc cuối cùng cũng đã rơi xuống đất, vào lúc này ai cũng có thể về nhà của người ấy rồi. Akashi gật đầu đáp ứng, hắn đã sớm không muốn bị một đám người vây quanh, Akashi luôn thích sự yên tĩnh. Đám con nhà giàu hơn nửa đều thích được người khác vây quanh hầu hạ, nhưng hắn lại hoàn toàn trái ngược.
Nhà còn sót lại hai người, à không, là còn sót lại một người một quỷ, Akashi cười, hiếm thấy mang theo tính trẻ con. "Tetsuya, nhà mới của chúng ta!" Kuroko bay đến sau lưng Akashi, đỡ lấy bả vai hắn, "Ừ".
Bắt đầu từ hôm nay, và còn một đoạn thời gian rất dài sau đó, nơi này chính là nơi cậu thuộc về.
Khoảng thời gian trước khi tựu trường, Akashi cảm thấy rất dễ chịu, mỗi ngày hắn cùng Kuroko hai người đánh cờ, hoặc là cùng nhau đi dạo khắp nơi. Xung quanh căn hộ cũng không tệ lắm, tới gần phố buôn bán, mỗi ngày chạng vạng tối là các cửa hàng gần như đồng thời sáng đèn, xa xa nhìn như dải ngân hà.
Gần đó còn có một công viên nhỏ, bên cạnh là sân bóng rổ đường phố. Đứng từ xa, có thể nhìn thấy các thanh niên thân hình cao lớn mồ hôi đầm đìa nhưng đầy nhiệt huyết. Thời điểm Akashi và Kuroko đang nhàm chán, đứng đó xem một trận đấu 3on3. Kuroko xem rất nghiêm túc, Akashi nhìn một chút, lông mày càng nhíu chặt.
"Tetsuya."
"Ừ ?"
"Ngày trước Tetsuya chơi bóng rổ cũng thường xuyên như vậy, bị người khác táy máy tay chân?"
"Sei-kun, đó là cách cướp bóng bình thường mà."
"A còn có cái đó, hạ thân va chạm tới va lui sao."
"Đây chẳng qua là cách chặn thông thường thôi."
Trong sân, tiền đạo đội lam ôm bóng định úp rổ, mắt thấy bóng rổ liền lập tức ra tay, trung phong cao lớn của đội đỏ liền áp đảo, gắng gượng cướp bóng, hai người cứ giằng co như vậy. Nhưng mà vẫn chưa xong, thời điểm rơi xuống đất, trung phong lại dùng thân thể to lớn huých vào người thành viên đội lam, người kia ngã xuống đất, trán bị đập xuống, liền xuất hiện một vệt máu chói mắt.
Akashi thấy vậy lòng càng đau thắt. Bên cạnh Kuroko mặc một bộ kimono sạch sẽ màu trắng, bên hông vạt áo xinh đẹp gọn gàng, chứng tỏ vòng eo còn không đủ nắm. Người như vậy mà chơi bóng rổ, nếu bị người khác đụng cho bị thương thì làm thế nào?
Hình ảnh Kuroko bị người khác làm cho bị thương xuất hiện, Akashi liền cảm thấy sợ hết hồn.
Phương pháp tốt nhất, chính là để cho cậu biến mất ở trước mặt đối thủ, có lẽ, có thể lợi dụng đặc điểm cơ thể để làm điều này...
Akashi còn đang miên man suy nghĩ, Kuroko lại chú ý đến cách đó không xa, có một con đường mòn dẫn lên núi. Con đường chật hẹp lát đá uốn lượn trong rừng cây, ngay cả một tia sáng cũng không thể rọi vào. Từ khi trở thành quỷ hồn, Kuroko liền rất nhạy cảm với những nơi như thế này - âm khí tụ tập, chắn hẳn nơi đây chính là nghĩa địa.
Chẳng qua chỉ là thực thể hóa hai tay còn mất đến năm năm, nếu như muốn thực thể toàn thân, thì phải cần bao lâu chứ? Hai tay Kuroko âm thầm nắm chặt.
Thật ra thì cậu cũng không biết bây giờ thật thể hóa còn có ý nghĩa gì, quá khứ cậu một mực hy vọng có thể đứng ngay trước mặt Aomine nói một câu, "Hi vọng anh sống tốt", sau đó sờ đầu Nigou một cái, cho nó ăn, cùng nó chơi bóng rổ. Bây giờ Nigou đã không còn, Aomine và Itou nhìn qua tiến triển rất thuận lợi, căn bản không cần để cậu tự mình đã tình tới đó nói một câu sau khi đã chết nữa.
Trong sân 3on3 đến hồi cuối, mấy người thanh niên hi hi ha ha người nói người đáp, bàn xem đi ăn ở đâu thì tốt. Cuộc vui đã tàn, những người khách đến xem như bọn họ cũng không còn cần thiết nữa, Akashi đưa tay trái ra, nhếch khóe miệng, "Tetsuya, chúng ta về nhà đi."
" Được." Ánh sáng bạc hiện lên, hai tay liền nắm lấy nhau, nắm thật chặt, thật giống như vĩnh viễn cũng sẽ không tách rời.
Akashi là một ông cụ non, chủ động đi ở phía ngoài vỉa hè. Kuroko được hắn che chở đi bên trong, một mặt thì cảm thấy đứa trẻ này sao lại nhỏ người mà ma mãnh đến thế, một mặt thì mê man cũng đã bị xua tan.
Âm khí đối với quỷ mà nói, chính là sức mạnh.
Có sức mạnh, là có thể bảo vệ đứa bé này không bị thương tổn.
※
Ngày tựu trường rất nhanh tới. Trường tiểu học Teiko của Akashi cũng coi như là một trong những trường nổi tiếng toàn quốc, bao nhiêu gia tộc đều muốn đưa con vào đó học. Trường học danh môn có rất nhiều lợi thế. Thứ nhất là giáo viên ưu tú, cơ sở vật chất hiện đại, ngay cả đồng phục học sinh cũng được thiết kế đặc biệt đẹp mắt.
Akashi thay đồng phục học sinh, áo sơ mi là màu trắng như tuyết làm chủ đạo, hai bên là màu lam, phối hợp với khuôn mặt nhỏ nhắn đáng yêu của đứa trẻ, khá là đẹp mắt. Kuroko mặt không đổi nhìn hắn, nhưng nội tâm lại có hàng triệu chữ "đáng yêu" bay qua bay lại — tại sao có thể đáng yêu như vậy chứ quả đúng là giống thiên sứ nhỏ rồi! Seijuro nhà ta là đáng yêu nhất thế giới này, ai không phục thì đến đây!
"Thiếu gia, sắp đến giờ rồi." Bà vú gõ cửa phòng một cái, lớn tiếng nói.
"Tới ngay." Akashi trả lời, đeo cặp sách lên lưng.
Kuroko nhìn đứa trẻ ăn mặc cẩn thận một cái, phát hiện dây giày có chút lỏng, "Sei-kun, chờ một chút" Quỳ một chân xuống đất, Kuroko giúp hắn buộc lại dây giày, sau đó thắt nút thật chặt. Akashi rất thích cách nhìn này, có thể nhìn thấy đỉnh đầu Kuroko, thật giống như hắn là người cao hơn vậy.
Cột chắc dây giày, Kuroko theo Akashi đến trường học. Bởi vì thành tích nhập học xuất sắc, Akashi đương nhiên trở thành đại biểu cho bọn nhỏ mới nhập học, ngồi ở vị trí chỉ kém ghế đầu của chủ tịch mà thôi. Khi Akashi lên thay mặt học sinh mới tuyên thệ, vẫn ung dung như cũ, không hề lắp bắp mà nước chảy mây trôi vô cùng.
Kuroko trong lòng có kiêu ngạo cũng có vui vẻ yên tâm. Cậu nhìn đứa nhỏ này ra đời, nhìn hắn từ khi mọc răng học nói đến khi thành dáng vẻ bây giờ. Từ khi cậu mất đi sinh mạng trở thành thân thể hư vô này, đứa nhỏ này là toàn bộ tình cảm của cậu. r
Nếu như có thể, cậu muốn ở cùng Akashi, đi qua một cái năm năm, hai cái năm năm...
Lớp của Akashi có ba mươi người, chỉ qua ba ngày, hắn nghiễm nhiên trở thành nhân vật trung tâm của lớp. Thành tích ưu tú, tướng mạo tuấn tú, lễ nghi đàng hoàng, mấy lolita trong lớp đều mê hắn vô cùng, miệng lúc nào cũng "Akashi-sama" thân thiết vô cùng, mà nam sinh trong lớp thì phần lớn đối với Akashi là tôn kính và sợ hãi.
Chỉ có mấy cái ngoại lệ.
Midorima Shintaro, cả ngày ôm gấu bông to đùng, không thích Akashi bởi vì nguyên nhân là thành tích học tập kém hắn một bậc.
Kise Ryota, tiểu ca tóc vàng đẹp trai, cho rằng Akashi là người "cười rất phúc hắc", hay là "nhìn một cái cũng biết không phải hạng người tốt lành gì."
Murasakibara Atsushi, tên nhóc lớn đầu, lúc nào cũng ngủ không tỉnh, thích ăn vặt, hắn đối với người nào cũng rất lạnh nhạt, chỉ hứng thú với đồ ăn vặt trong tay mà thôi.
Về đến nhà, Akashi lôi sách ra học, Kuroko treo ngược trên đỉnh đầu hắn.
"Sei-kun rất được hoan nghênh nhỉ, định cùng ai thành bằng hữu đây?"
"Midorima, Kise, Murasakibara."
Kuroko sửng sốt. Ba nhóc đó không phải là không để ý đến hắn sao?
"Không thành vấn đề sao."
"Bởi vì bọn họ có ý đồ phản kháng, đem bọn họ thu phục mới có ý nghĩa."
Này này đây là muốn kết bạn chứ không phải là thu thập thuộc hạ a! Kuroko trầm mặc nhổ nước bọt.
※
Nhà Itou ở xa Tokyo, hôm nay chào đón một vị khách mới.
Người đó, cả người đồng phục thẳng thớm, giầy da nặng trịch dẫn trên lá phát ra tiếng vang. HẮn giơ tay nhấc chân cũng lộ ra là quân nhân giàu kinh nghiệm, trên ngực huy chương lóe sáng. Bất kể là thời đại nào, đàn ông làm cảnh sát đều vô cùng nam tính mà đẹp trai, đặc biệt hấp dẫn ánh mắt người khác phái.
Itou đi bên cạnh hắn, một khi phát hiện có người hầu gái len lén nhìn hắn là lập tức đưa mắt sắc như đao quét tới, hăm dọa những tiện nhân kia đừng hòng mơ mộng hão huyền. Hầu gái vừa nghĩ đến tính khí của đại tiểu thư ngày thường luôn hung ác, lập tức bị dọa cho sợ run rẩy chạy đi, rất sợ bị trúng đạn.
Đuổi kẻ phiền toái đi rồi, trong lòng Itou tốt hơn rất nhiều, trên mặt là nụ cười ôn nhu, thân thiết kéo tay Aomine. Đồng phục cám dỗ cũng có rất nhiều loại, áo sơ mi trắng áo khoác đen trên người đều mặc tùy ý, nút áo ở cổ có hai ba nút không cài, lộ ra một chút xương quai xanh đầy mùi vị nam tính, chọc cho Itou không khỏi mơ mộng viển vông.
Nhiều năm như vậy, thủ đoạn cũng dùng nhiều như vậy, thậm chí không ngại hai tay nhuốm máu giết chết tình địch, rốt cuộc cũng đã chờ được ngày này— Aomine đồng ý đến chơi nhà, ở một chỗ nào đó mà nói gần như là sắp đến ngày cầu hôn rồi.
Gia tộc Itou không tính là đặc biệt giàu có, nhưng đã có lịch sử rất lâu đời. Từ lúc vào cửa, Aomine liền bắt đầu quan sát ngôi nhà cổ kính này. Lúc đi qua cánh cửa trạm hoa, hắn để ý thấy trên cửa có vẽ một hình kì lạ.
Ba con mắt hẹp dài xếp hàng chung một chỗ, con mắt ở giữa rất lớn, có chút quỷ dị. Aomine có loại ảo giác, ba con mắt đó như đang nhìn kẻ thù, bất cứ lúc nào cũng khiến người khác không để ý mà chọc cho một đao. Chú ý đến tầm mắt của Aomine, Itou cười giải thích, 'Cái đó là gia huy nhà em."
"Rất đặc biệt." Aomine cũng không nhìn thêm, cái vật kia khiến trong lòng người ta không thoải mái.
Cha Itou có chuyện ra ngoài, buổi tối mới về cùng họ ăn cơm. Trước đó, Aomine thấy ông nội Itou. Đó là một lão già gầy teo, ánh mắt đục ngầu nhưng đầy tính toán. Aomine miễn cưỡng nặn ra nụ cười chào lão, đối phương chẳng qua là toét miệng cười một tiếng, "Bị cháu gái ta vừa ý, cậu thật là xui xẻo." Itou trong lòng mất hứng, cũng không làm nghịch ông nội, chỉ có thể ở một bên làm bộ như đại gia khuê tú nở nụ cười, trong lòng nhưng lại đem lão già không nể mặt ả chửi đến máu chó đầy đầu.
Cách cơm tối còn có đoạn thời gian, Aomine theo Itou đi vào phòng ả. Y hệt như trong tưởng tượng vậy, cực kì xa xỉ, đủ loại trang sức chói mắt bày trong phòng, hệt như nhà giàu mới nổi vậy, nửa điểm thưởng thức cũng không có.
"Phòng rất đẹp, rất chói mắt."
"Vậy sao? Thật vui khi thấy Daiki-kun thích ~ "
Itou không nhận ra vẻ giễu cợt trong lời nói của hắn, vui vẻ chạy ra khỏi phòng, "Em đi lấy gì đó cho Daiki-kun uống, anh cứ tự nhiên."
Ả vừa đi, nét cười trên mặt Aomine liền biến mất. Hắn lấy máy quay phim từ trong trong túi ra, kiểm tra bốn phía trong phòng. Trong tủ treo quần áo tràn đầy là quần áo, trong ngăn kéo cũng vô vàn đồ trang sức lòe loẹt. Đến chỗ treo tranh, Aomine tùy tiện gõ một cái vào tường, lông mày lập tức nhíu chặt.
Âm thanh không đúng.
Bốn phía gõ mấy lần, hắn phát hiện ra âm thanh chỗ treo bức tranh là yếu nhất. Cẩn thận gỡ bức tranh xuống, sau đó lại có một cái hộc.
Ngón tay móc một cái, kéo cái hộc ra. Aomine chỉ nhìn một cái, toàn thân huyết dịch cũng đọng lại.
Có một bức hình, thanh niên tóc xanh không thể quen thuộc hơn nữa, từ eo trở lên đều bị vẽ tan tành, ngay cả Nigou trong lòng cũng bị liên lụy. Bên cạnh là một tượng gỗ nhỏ, tóc cùng mắt đều là màu trời, toàn thân cắm đầy kim dính máu.
Ngoài cửa, giọng nói của Itou truyền tới, muốn chói tai bao nhiêu có bấy nhiêu chói tai, "Cầm một chút thịt vịt lại đây, cho Daiki-kun làm đồ nhắm rượu."
Aomine hận đến toàn thân phát run, hắn chỉ muốn xông ra ngoài moi tim người đàn bà kia ra, nhìn xem lòng dạ ác độc đó rốt cuộc là có màu gì.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com