Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 16: Lần nữa có thể thật thể hóa trong nháy mắt

 Người yêu biến mất nhiều năm... Akashi trong bụng nói thầm mấy chữ này, một cảm giác bi thương tự nhiên nảy sinh. 

Người quỷ khác biệt, có lẽ cũng sẽ có một ngày như vậy, Tetsuya của hắn sẽ biến mất trong cuộc đời - sẽ không thấy được cậu nữa, cũng không nghe được giọng nói của cậu. Thành thật mà nói, Akashi không có cách nào tưởng tượng được, nếu như ngày đó đến, mình có thể bình tĩnh tiếp nhận giống như ông lão này sao. 

Nếu như trên thế giới không có Kuroko Tetsuya, hắn hận không làm cho cả thế giới này cùng chôn theo người hắn yêu. 

Chẳng lẽ không đúng sao?

Tetsuya của hắn không còn ở đây, những người này lại còn tốt đẹp hưởng thụ ánh mặt trời, không công bằng biết bao! 

Ông nội Midorima sống hơn sáu mươi năm, gặp vô số người. Lão chẳng qua là nhìn Akashi một cái, cũng biết được thanh niên tóc đỏ này ôm ác ý trong lòng như thế nào. Ông lão cũng không cảm thấy kì quái, ngược lại đối với Akashi càng cảm thấy thương hại. Yêu quỷ hồn là một chuyện rất khổ sở, cho dù là sớm chiều chung sống cùng nhau, ước định thiên hoang địa lão, biển cạn đá mòn, nhưng quỷ hồn kia bất kì lúc nào cũng có thể đột nhiên biến mất - có thể là hóa thành ác quỷ, có thể là bị quỷ khác chiếm lấy, hoặc có thể là chuyển thế đầu thai...

Yêu một người tồn tại hư vô như vậy, hạnh phúc vĩnh viễn sẽ đi đôi với sợ hãi. 

Càng yêu nhiều, càng sợ mất đi.

Ông lão kín đáo thở dài, đi tới đầu tủ cạnh giường, lầm bầm mấy câu chú văn không rõ nghĩa. Vừa dứt lời, ba tấm bùa dán trên cửa tủ nhẹ nhàng rơi xuống. Ông từ trong ngăn kéo lấy ra một cái rương nhỏ bằng gỗ, bản thân cái rương đó cũng không có gì kì lạ, không nạm vàng cũng không khảm đá quý, hoa văn khắc bên ngoài cũng rất giản dị. Nhưng Kuroko nhìn thấy vật kia thì không kìm được toàn thân run lên, một cỗ khí tức quen thuộc lạnh như băng phả vào mặt, thân là quỷ, khí tức đó không thể không quen được hơn nữa - đó là âm khí. 

Bên trong rương, là một tấm bùa được để cẩn thận.

Khác hoàn toàn với những tấm bùa thông thường được dán ở đầu tủ kia, tấm bùa này hiện lên ánh sáng nhàn nhạt, bên trên khắc hoa văn tinh xảo. không biết người làm ra nó phải mất bao lâu nữa. Akashi nhìn một cái liền nhận ra tấm bùa đó làm từ bạch kim cùng giấy bạc, nhưng mà độ dày của nó thì đây là lần đầu hắn thấy.

"Cái này, khi người ta yêu vẫn còn, ta liền bắt đầu khắc. Lúc ấy, chúng ta vẫn có thể trò chuyện bình thường, buổi tối cùng nhau ngắm sao, thỉnh thoảng lại đi ra biển, nhưng lòng ta rất tham, muốn chạm vào bà ấy, ôm bà ấy vào lòng." Nụ cười khóe môi ông lão có chút khổ sở, "Kết quả bùa còn chưa khắc xong, bà ấy đã không còn ở đây nữa, chỉ để lại một mình ta." 

Lão đưa mắt nhìn tấm kim loại nho nhỏ trong tay, ngón tay lướt nhẹ phía trên. Người yêu biến mất nhiều năm, lão cảm thấy cuộc đời này không thể yêu thêm ai được nữa. Cả ngày lẫn đêm lão đều vùi đầu vào làm tấm bùa này, cuối cùng cũng trải qua những ngày tháng đau đến tê tâm liệt phế kia. 

"Hiện tại ta sẽ đưa cái này cho các cháu. Thành thật mà nói, lúc trước ta còn khá do dự, nếu như là du hồn tâm địa bất chính, cầm cái bùa này sẽ có thể làm điều ác. Nhưng mà bây giờ ta tin chắc, nếu như là cháu, tuyệt đối sẽ không phát sinh loại chuyện đó."

Ông lão từ ái nhìn Kuroko, từ lần đầu tiên nhìn thấy thanh niên tóc xanh này, lão đã loại bỏ khả năng đó. Đôi mắt là cửa sổ tâm hồn, bất kể là người hay quỷ đều giống nhau. Đôi mắt băng lam của Kuroko giống như bầu trời nhu hòa bao dung vậy, cả người đều mang hơi thở điềm đạm kì lạ, đó là thứ mà ác quỷ không thể nào có được. 

Akashi nhìn qua thì bình tĩnh, nhưng trong lòng lại như dời sông lấp biển, kích động đến không thể kìm chế được. Tay hắn còn run dữ hơn, đến chén trà cũng không cầm chắc.

Ngược lại với sự hưng phấn của hắn, Kuroko chỉ là ngơ ngác nhìn vật nhỏ tỏa ra ánh sáng nhàn nhạt đó, không nhúc nhích chút nào. 

"Cái này, thật có thể, để cho cháu, thật thể hóa sao?" Kuroko khàn khàn hỏi, từng câu từng chữ. Cậu nhìn về phía tiền bối đầu bạc, ánh mắt gần như cầu khẩn.

Hy vọng tới quá đột nhiên, cũng tới quá tùy tiện, cậu có chút không dám tin tưởng.

Kể từ khi biết hấp thu âm khí thì có thể đạt được thật thể hóa, cậu vẫn đang cố gắng.

Bệnh nhân sắp chết, hoa cỏ thối rữa, nghĩa trang ảm đạm... Chịu đựng ý muốn nôn mửa, cậu cả ngày lẫn đêm làm bạn với những tử khí kia. Mười lăm năm, cậu mỗi đêm đều tận mắt nhìn thấy tử thần, mỗi một lần lại cảm nhận được cảm giác vô lực cùng tuyệt vọng đó. Nhưng như thế cũng chỉ khiến cho hai tay cậu thực thể hóa mà thôi.

Không phải là không tín nhiệm Midorima trụ trì, nhưng hy vọng càng lớn, thất vọng càng lớn.

Đối mặt cơ hội này, so với mừng rỡ, trong lòng Kuroko sợ hãi lại nhiều hơn.

Akashi so với bất cứ người nào còn hiểu Kuroko, thấy mặt cậu như sương lạnh, Akashi biết người này suy nghĩ lại đâm vào ngõ cụt. Hắn cẩn thận đặt tấm bùa trong tay, chăm chú quan sát, "Xin hỏi, cái này làm sao sử dụng?"

"Để cho bạn cháu cầm là được." Ông lão nhấp một ngụm trà, nhìn Kuroko khích lệ cười cười, "Cái bùa này có thể giúp cháu hấp thụ âm khí nhanh hơn, không hề nguy hiểm."

Kuroko cắn chặt môi dưới, hàm răng trắng cắn thật sâu tạo ra dấu răng. Cậu sợ. Akashi nhìn bằng mắt đau bằng lòng, nhưng cũng không thể làm được gì cả. Trời mới thấu được, nếu như hắn có thể chạm được vào người này, hắn nhất định sẽ không nói hai lời ngăn lại hết hành động tự hủy hoại của cậu, ôm cậu vào lòng thật chặt. 

"Tetsuya, thử một chút đi, cho dù là có thật thể hóa được hay không, chúng ta cũng sẽ ở cùng nhau, cái kết quả này sẽ không có bất kỳ thay đổi."

Nghe vậy, Kuroko ngẩng đầu lên, ánh mặt trời xuyên thấu qua cửa sổ vào phòng. Hẳn là rất ấm áp đi, Kuroko nghĩ, chẳng qua là cái này thân thể hư vô cái gì cũng không cảm giác được.

Sei-kun nói không có sai, cậu không có gì phải sợ cả. Cho dù thật thể hóa có thất bại, cũng chỉ đến thế mà thôi.

Kuroko Tetsuya cái gì cũng không có, cũng không thể mất đi.

"Tetsuya, nào." Akashi nhẹ giọng tựa như dụ dỗ trẻ nhỏ, hắn nâng cao tấm bùa kim loại, đặt vào tay Kuroko. Ngũ quan hắn vốn đã tuấn mỹ, lại cộng thêm biểu tình ôn nhu khiến không người nào có thể cự tuyệt. Đối mặt hồi lâu, Kuroko khẽ gật đầu một cái, âm khí ở quanh thân tuần hoàn, từ từ ngưng tụ ở trên tay.

Sau đó, chậm rãi cầm lấy tấm bùa.

Midorima cảm thấy hôm nay xác thật là ngày cực xấu của cung cự giải, bị kích thích quá nhiều, vượt qua khả năng tim hắn có thể gánh nổi. 

Đầu tiên là giọng nói ôn nhu của Akashi dọa hắn mất hồn mất vía. Midorima đã quen với giọng nói ra lệnh của hắn rồi. Trong trí nhớ, Akashi nói ra câu "Tôi đến bây giờ không biết bại trận là vật gì" còn cảm thấy bình thường, nhưng những lời ngọt ngào lại phát ra từ cái miệng kia, thật sự là quá vi diệu rồi! Midorima nhịn không được chỉ muốn kéo lấy cổ áo Akashi chất vấn hắn có phải có hai nhân cách hay không!

Sau đó là bây giờ, bạn học cấp ba thế kỉ 21 Midorima Shintaro, chính mắt nhìn thấy từ hư không xuất hiện một người. 

Đầu tiên là đầu ngón tay mảnh khảnh, sau đó là hai tay trắng như tuyết. Bùa tụ âm tác dụng như tên, có hiệu quả hấp thụ âm khí nhanh chóng. Ngón tay của người nọ chạm được tấm bùa, một luồng ánh sáng màu xanh lam tỏa ra khắp phòng. Midorima khó có thể tin được nhìn người kia chậm rãi xuất hiện sau luồng sáng - mái tóc màu trời, da dẻ trắng nõn như trẻ con, đôi mắt thanh tú. Người đó mặc một bộ kimono đơn giản, ngồi đoan chính, vạt áo lộ ra đôi chân xinh xắn. 

"Sei-kun." Có lẽ là do hiện hình, giọng nói của Kuroko bớt đi mấy phần mờ mịt, thêm chút chân thực. Hô hấp của Akashi bỗng nhiên nặng nề, hắn nắm chặt hai tay Kuroko, dò xét sau đó chậm rãi di chuyển lên trên.

Từ cùi chỏ, đến bả vai, rồi đến gò má, không mang theo chút sắc ý gì hết, chỉ đơn giản là cảm nhận sự tồn tại của cậu. 

"Sao, Tetsuya, đây là sự thật phải không?" Chạm vào làn da như ngọc, cảm nhận được nhiệt độ lạnh lẽo, nhưng lại không lạnh như băng, giống hệt như Akashi vô số lần tưởng tượng. Thông minh tỉnh táo như hắn, trong lúc nhất thời còn không phân biệt được đây là mơ hay là thật.

Kuroko ngậm lấy đầu ngón tay Akashi, cắn.

Cơn đau nhỏ xíu dọc theo đầu ngón tay, lại như dòng điện truyền khắp toàn thân, xúc cảm chân thật như vậy, không thể nào là mơ. 

Đây là thực tế.

Cảm tình mênh mông giống như là lũ tràn đê, dâng trào trút xuống. Akashi cũng không thèm để ý hình tượng vương giả của mình nữa, hung hăng ôm người kia vào lòng, sức lực mạnh đến mức hận không thể đem cậu hòa làm một. "Tetsuya, Tetsuya, Tetsuya..." Tham làm vùi vào cổ người kia, Akashi liên tục gọi tên người yêu, vòng lấy eo thon cố định trong lòng. 

Hắn vẫn cho là, cảm giác của mình đối với Kuroko đã sớm đạt đến trình độ cao nhất, không thể nhiều hơn.

Nhưng bây giờ có thể ôm Kuroko vào lòng, cảm nhận hơi thở của cậu, nếu như bên cạnh không phải còn hai ông cháu Midorima, hắn chắc chắn sẽ đem người đẩy ngã mà hôn cuồng nhiệt. Ôm ấp bao nhiêu cũng không đủ, hôn bao nhiêu cũng không vừa.

Thật là khát... Thật là muốn nhiều hơn... Nhiều hơn...

Kuroko dù sao cũng lớn tuổi hơn, sau kích động ngắn ngủi, cậu điều chỉnh tâm trạng, cảm kích nhìn ông lão tóc bạc, "Cảm ơn ngài, Midorima trụ trì." Nghĩ đến vừa nãy cậu còn hoài nghi tấm bùa này liệu có tác dụng hay không, cậu liền áy náy đến nỗi hận không thể đào hố nhảy vào. Thật ra Kuroko nghĩ nên lạy ông lão một cái, để bày tỏ lòng biết ơn, nhưng Akashi gắt gao ôm cậu không buông, khiến cậu ngay cả cử động cũng không được. 

Ông lão tóc bạc mỉm cười nhấp một ngụm trà, "Không cần cảm ơn. Cháu có được tấm bùa, hiện hình ở đây, đều là ý trời thôi." 

Ánh mắt của Kuroko rơi xuống trên người Midorima, khẽ mỉm cười, "Midorima-kun, mặc dù cậu lần đầu thấy tôi, nhưng tôi vẫn luôn thấy cậu, bắt đầu từ lúc nhập học tiểu học Teiko." Bị đôi mắt xanh trong suốt kia nhìn chăm chú, Midorima không được tự nhiên xoay đầu đi, "Xin, xin chào." Vừa nói, hai tai hắn cũng dần đỏ lên. 

Hắn nghe nói, quỷ mê muội con người, đều sẽ có dáng vẻ xinh đẹp.

Bây giờ hắn biết, quỷ mê muội con người, không chỉ xinh đẹp, mà giọng nói còn rất dễ nghe.

Nhất là khi kết hợp với khí chất trong suốt không giống người phàm, lúc nào cũng có thể biến mất, nhất định chính là hung khí nhân gian!

Nhắc mới nhớ, hai ông cháu Midorima là chủ nhà, bọn họ là khách. Kuroko nhức đầu nhìn Akashi, người này vừa mới bắt đầu hình như đã quên mất sự tồn tại của chủ nhà rồi. 

"Sei-kun, bây giờ là bên ngoài"Kuroko cố đè thấp giọng, "Về nhà làm nũng đi." 

Midorima nghe vậy suýt rớt cả quai hàm. Hóa ra người tóc xanh này, à không, quỷ hồn tóc xanh này, là một tên ngốc?

Lại cho rằng Akashi Seijuro đang làm nũng, thần kinh như thế nào mới có thể nghĩ được như vậy? Không thấy ánh mắt Akashi đang hiện lên ánh sáng xanh giống như sói bị bỏ đói kia sao? 

(Seij: Đúng là anh đang "đói" mà, ahihi)

Lời nói của Kuroko làm Akashi bừng tỉnh, đế vương tóc đỏ trẻ tuổi ngồi thẳng người lên, ánh mắt sắc bén lướt xung quanh. Hắn làm sao có thể quên mất, một khi Kuroko thật thể hóa, sẽ bị những người khác nhìn thấy. 

Thật là... Không vui.

Vừa nghĩ tới bảo bối của hắn có thể bị người khác mơ ước, trong lòng bạo ngược liền bắt đầu bành trướng. Akashi lạnh lùng nhìn chằm chằm Midorima, khiến đối phương như có gai sau lưng, không thể không cúi đầu né tránh ánh mắt như dao của hắn.

"Midorima trụ trì, xin lỗi vì đã làm phiền, ngày khác cháu sẽ mang lễ vật đến tạ ơn ông." Không chần chờ chút nào nữa, Akashi kéo tay người yêu song song rời đi. Bóng lưng hai người dần khuất sau rừng trúc xanh, xa xa nhìn như một bức tranh thủy mặc, đẹp đẽ như khắc vào lòng người, hóa thành vĩnh hằng. 



----Hết chương 16---


Đôi lời editor:

Vậy là Kuroko đã thật thể hóa thành công! Tung bông!!!!

Mọi người đọc truyện vui vẻ. Like và cmt ủng hộ nha~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com