Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 17: Hội đền

Akita sở dĩ sẽ được chọn làm điểm đến của chuyến đi thực tế, một trong những nguyên nhân là con người nơi này vô cùng hiếu khách, nguyên nhân thứ hai là nơi này cảnh sắc rực rỡ tuyệt trần, đẹp như tranh vẽ. Akashi nắm tay Kuroko chậm rãi đi trên đường mòn, ven đường là lúa mì vàng ươm, cả một khu rừng màu vàng khiến người ta vui mắt.

Akashi lúc năm tuổi có đọc qua một quyển sách, cặp tình nhân ở trong đó, nam chính vĩnh viễn để người yêu đi ở phía trong, tránh bị xe cộ đụng phải. Câu chuyện nhỏ này đã in thật sâu vào trong đầu Akashi, từ đó về sau hắn không bao giờ để cho Kuroko đi ở bên ngoài. Bây giờ cũng vậy, hai người tay trong tay từ từ đi về phía trước, Akashi đi bên ngoài, Kuroko ở bên trong.

Hai người cứ đi, cứ đi, cứ đi... Mắt thấy sắp về đến nơi tập trung, hai người vẫn như cũ không ai nói câu nào. Akashi nhìn qua ưu nhã bình tĩnh, nhưng nội tâm thì lại như có mấy trăm con mèo đang cào xé, vô cùng phiền não.

Yên lặng không phải là chủ ý của hắn.

Kuroko ở trạng thái hư vô thật giống như là một giấc mộng mờ mịt, đẹp đẽ nhưng quá xa vời. Bây giờ Kuroko đã thật thế hóa, ở bên cạnh không cách quá năm tấc (1 tấc = 10cm), đưa tay ra một cái là có thể ôm người kia vào lòng, nghiêng đầu một cái là có thể hôn lên môi của cậu. Akashi Seijuro anh minh thần vũ đánh đâu thắng đó, luôn giữ vững đạo lí "Trái lời ta kể cả là cha mẹ cũng phải chết", nhưng đánh chết cũng không thừa nhận, đối mặt với tình huống như thế này, hắn đang khẩn trương.

Đoán chừng chỉ còn 1 km nữa là về đến nhà trọ, Akashi rốt cuộc cũng không thể kìm chế được nhìn sang bên trái, "Tetsuya, tôi..." Vừa mới mở đầu câu chuyện, Akashi suýt nữa thì cắn trúng lưỡi mình.

Thật ra thì, Akashi muốn nói là, Tetsuya, chúng ta đừng về nhà trọ nữa, đổi chỗ khác đi. Hắn tìm ra một đống lí do, ví dụ như điều kiện chỗ đó không tốt, ví dụ như Kise quá ồn ào, Murasakibara gặm đồ ăn quá ồn... Mấu chốt nhất là, là hắn nghĩ đến thế giới chỉ có hai người.

Kuroko đang nới lỏng đai lưng kimono một chút. Cậu làm du hồn quá lâu rồi, thói quen bay tới bay lui, đột nhiên có thật thể, đi đường không khỏi có chút quá sức. Nới lỏng đai lưng xong, quả nhiên đi bộ nhanh hơn hẳn, chẳng qua là xương quai xanh và phần lớn vùng ngực trắng nõn liền lộ ra. Akashi thất thố vừa nãy chính là trong lúc không cẩn thận, thấy được hai điểm hồng đáng yêu trước ngực Kuroko.

"Sei-kun sao vậy" Kuroko nhìn thiếu niên cao lớn, thấy sắc mặt hắn cương cứng, không khỏi lo lắng đến gần, thử sờ trán Akashi, "Sao lại nóng hơn bình thường thế này."

"Không sao, Tetsuya nghĩ quá rồi." Kuroko vươn tay như vậy, cảnh xuân trước ngữ lại lộ ra mấy phần. Akashi vội vàng đẩy tay cậu ra, thuận tiện kéo lại cổ áo cho cậu – hắn vẫn không quên, bây giờ người khác cũng có thể nhìn thấy Kuroko, Akashi tuyệt đối không muốn dáng vẻ đẹp đẽ của người yêu mình bị kẻ khác thấy được.

Kuroko lo lắng nhìn Akashi, "Không cần miễn cưỡng nha, thân thể em vốn không tốt." Người này từ nhỏ đến lớn, thời điểm khỏe mạnh thì rất bình thường, không nhìn ra chút tật xấu nào cả, nhưng thỉnh thoảng lại bị một trận bệnh nặng, chẳng qua là cảm vặt thôi, nhưng lại kéo dài thành ra sốt mấy ngày liền.

" Ừ, tình trạng thân thể là sinh lí bình thường, tôi cũng không thể khống chế nó được." Được quan tâm cảm giác thật là tốt, huống chi người quan tâm mình lại là người mình yêu, ân cần đơn giản cũng đem lại mùi vị ngọt ngào. Nếu đề tài đã chuyển đến phương diện thân thể, Akashi cũng dứt khoát lao theo luôn, "Tetsuya, nhà trọ điều kiện đơn sơ, dễ bị lạnh, chúng ta đi chỗ khác ở đi." Cân nhắc đến thân thể của Akashi, Kuroko không chút do dự gật đầu.

Nhà Akashi cũng có căn hộ ở Akita, tuy rằng so với nhà chính thì có chút kém sang trọng, cũng kém hơn so với nhà hắn đang ở ở Tokyo, nhưng cũng đã quá thoải mái rồi. Có một đôi vợ chồng trông coi căn nhà này, vừa trông nhà vừa chăm sóc hoa cỏ trong sân, duy trì được hơi người trong căn nhà. Khi Akashi và Kuroko đến, đôi vợ chồng già đã thu dọn xong phòng, đồ dùng cũng đã lau chùi sạch sẽ, trên bệ cửa sổ còn để một chậu hoa cúc nhỏ.

Đôi vợ chồng cũng không hỏi thân phận của Kuroko, chỉ suy đoán đó là bạn bè của thiếu gia. Akashi thiếu gia đặc biệt dặn dò qua, "Chuẩn bị một căn phòng thật tốt", nếu là cùng ăn cùng ngủ, khẳng định tình cảm rất tốt?

Hai vợ chồng đi xuống lầu chuẩn bị cơm nước, trong phòng chỉ còn lại hai người AkaKuro. Kuroko dựa vào cửa sổ nghịch ngợm chậu hoa cúc, Akashi thì nhắn tin cho chủ nhiệm lớp, tùy tiện tìm một cái cớ để không trở về nơi trọ, bản thân hắn thành tích ưu tú vận động vạn năng, lại cộng thêm gia thế khủng, thầy căn bản không thèm hỏi một câu đã đồng ý.

Kuroko đang vuốt ve cánh hoa mềm mại, cả người ngập tràn cảm giác hạnh phúc. Làm bạn với nghĩa trang mục nát quá lâu, ánh mặt trời và những cánh hoa mềm mại lâu không gặp cảm giác thật tốt. Một đôi tay từ sau lưng vòng tới, đặt ở eo cậu, không cần ngoảnh lại cũng biết người đó là ai, "Sei-kun."

Vừa rồi ở chỗ của Midorima trụ trì, có người ngoài nên Akashi không dám tùy tiện. Vào lúc này không có ai cản trở, hắn hài lòng ôm chặt thân thể mềm mại, cọ cọ vào cổ người kia. Kuroko sợ nhột, eo mềm nhũn ngả về sau, Akashi vô cùng "thức thời" đỡ lấy cậu. Con ngươi đỏ thẫm thu lại toàn bộ dục vọng, chỉ còn lại ôn nhu. Bộ kimono kia rất mỏng, có thể tùy tiện xuyên qua nó, chạm vào làn da bên trong. Trong lòng dường như có một con dã thú, gầm thét bảo hắn phải xé nát toàn bộ thứ đồ cản trở kia đi, nhưng Akashi cố nhịn xuống, giả bộ trấn định hôn lên trán Kuroko.

"Tetsuya, tôi muốn hôn."

" Được."

Lấy được câu trả lời khẳng định, Akashi lúc này mới yên tâm, ngậm lấy đôi môi đã khao khát nhiều năm, tỉ mỉ thưởng thức. Đây chính là môi của Tetsuya, rất nhỏ, cũng rất mềm, lộ ra chút hơi lạnh lẽo, nhưng lại ngọt ngào khiến hắn không thể không sa vào.

Cốc cốc, tiếng gõ cửa vang lên. Đầu lưỡi hắn quyến luyến lướt qua hàm răng của Kuroko, bất đắc dĩ kết thúc nụ hôn này. Đôi vợ chồng già mang đến vào bộ kimono sạch sẽ, để cạnh mép giường. "Thiếu gia, cậu và bạn cậu hãy thay bộ kimono chúng ta chuẩn bị này đi, buổi tối sẽ có hội đền, hi vọng cậu chơi vui vẻ."

"Hội đền sao, thật hoài niệm đây." Lông mi dài không ngăn nổi vẻ mong đợi trong đôi mắt lam. Akashi phân vân một hồi, ở nhà ở thế giới hai người chiếm lấy làm của riêng, hay theo mong muốn của Kuroko, hai người giao chiến mấy hiệp, cuối cùng vẫn là người kia chiếm thượng phong.

Ăn xong bữa tối, Akashi giúp Kuroko chọn một bộ kimono trắng với đai lưng hoa văn tím, tóc cậu có chút hơi dài, Akashi tìm cái ghim đen giúp cậu cài lên. Trước đây cũng có mặc kimono màu trắng, nhưng đó là quần áo để hạ táng, rất đơn giản, hoàn toàn khác với bộ đồ này. Kuroko mặc lên rất thích hợp, nhìn qua an tĩnh xuất trần.

Bộ đồ đôi vợ chồng đem đến cho Akashi cũng có năm bộ, hắn trực tiếp vứt cho Kuroko, "Tetsuya giúp tôi chọn một bộ đi." Người sau hơi suy nghĩ một chút, chọn một bộ màu đen thêu rồng vàng, "Hoa văn này rất hợp với em." nụ cười khóe miệng Akashi càng sâu, giang rộng hai tay để Kuroko giúp hắn mặc.

Trình độ kĩ nghệ ở Akita không cao, rất nhiều nhà còn làm nông. Hội đền ít đi những gian hàng sặc sỡ, trả lại cảm giác truyền thống. Các gian hàng nhỏ có rất nhiều, Ringoame (1), Takoyaki (2) cùng với những viên nhỏ rực rỡ đều có, giá cả hợp lí khiến người ta phải kêu lên "lương tâm nghề nghiệp đây rồi."

Kuroko vẫn như trạng thái du hồn vậy, cảm giác đói bụng cũng không nhiều lắm. Akashi cũng không đói chút nào, dứt khoát mua một chút, cùng Kuroko chia nhau. Cảm nhận được hương vị thỏa mãn, Kuroko lộ ra vẻ hạnh phúc. Akashi cũng rất vui vẻ, nhưng mà không phải do đồ ăn ngon, mà là số lần gián tiếp hôn môi thật là nhiều.

Kuroko đột nhiên "A " một tiếng, Akashi nhìn theo tầm mắt của cậu, nhìn thấy một gian hàng vớt cá vàng. Ông chủ bắc chân ngồi nghe radio, có khách đến mới vội vàng tháo tai nghe xuống, đưa cho khách cái vợt. Akashi vừa mới định cầm lấy, không ngờ Kuroko đã nhanh hơn một bước, vẻ mặt tuy lãnh đạm như thường, nhưng Akashi lại nhìn ra được trên khuôn mặt bình tĩnh đó có một phần hưng phấn, "Sei-kun, thích con nào?"

Akashi tiện tay chỉ một con, "Con màu xanh kia đi." Thật ra hắn chỉ thuận miệng nói thế thôi, căn bản không để ý chút nào.

So với cá vàng, hắn thấy hứng thú với người đang vớt cá kia hơn.

Kuroko chuyên chú vớt cá, toàn bộ tinh thần đều tập trung vào đó. Kĩ năng misdirection của cậu có thể giấu đi cảm giác tồn tại, thậm chí ẩn luôn cái vợt. Chú cá nhỏ màu xanh đang bơi lội tung tăng, đột nhiên cảm thấy thân thể bị nhấc lên cao, khi phản ứng được thì đã bị bỏ vào một cái túi rồi.

Tetsuya hất tóc mái lên nhìn thật đáng yêu, Akashi si ngốc nghĩ. Trước mắt đột nhiên xuất hiện một chú cá màu xanh, chính là con cá Kuroko vớt cho hắn, "Cho em này". Gió đêm thổi bay mái tóc màu lam, cả cái chuông trên cổ tay cậu cũng phát ra tiếng kêu đinh đang.

Kĩ thuật vớt cá của Kuroko vốn không tốt. Năm Akashi bảy tuổi, bọn họ tham gia lễ hội mùa hè ở Tokyo. Lúc đó bé Akashi rất muốn có một chú cá màu xanh, nhưng bảo mẫu vớt thế nào cũng không được. Đến lúc phải về nhà, không thể không bị người lớn lôi đi Akashi còn không ngừng quay đầu. Thừa dịp ông chủ không để ý, Kuroko biến ra hai tay cầm cái vợt, ngồi một góc cố vớt cá. Tốn khoảng ba giờ, cuối cùng cũng bắt được con các linh hoạt đó. Dọc theo đường đi không ngừng ẩn úp, Kuroko cuối cùng cũng đem con cá nhỏ về đến bên giường đứa trẻ nhà mình.

Nhớ tới chuyện xưa, vẻ mặt Kuroko không khỏi ôn nhu. Thanh niên bên cạnh giờ đã cao hơn mình, nhớ năm đó lần đầu gặp mặt, hắn chỉ là một cậu nhóc bé tí, nhỏ như vậy, lại còn khóc ầm ĩ. Ai có thể tưởng tượng nổi, đế vương trẻ tuổi anh tuấn này và cậu nhóc kia là một người đây?

Hội đền xưa nay đều sẽ có tiết mục bắn pháo hoa. Bọn họ chọn một sườn núi, để nguyên quần áo nằm xuống. Bầu trời lấm tấm sao, Kuroko đếm từng chòm sao trên trời, đến đến chòm sao Lạp Hộ (3), đoàng một tiếng, pháo hoa rực rỡ nở rộ trên không trung, chiếu sáng cả vùng. "Thật đẹp", Kuroko ngây ngốc nhìn trời. Akashi cầm lấy tay cậu, nhìn gò má lóe sáng theo từng đợt pháo hoa kia, "Đúng vậy, rất đẹp."

Thời điểm ngắm pháo hoa quá mức hưng phấn, sau khi kết thúc, Kuroko khó nén uể oải. Akashi chìa tay ra, "Tetsuya, cho mượn tay, ngủ chút đi." Kuroko nhưng lại lắc đầu một cái, "Cho phép anh trịnh trọng từ chối, cánh tay em sẽ tê mất." Gối lên cánh tay mình, Kuroko liếc nhìn chú cá trong túi, sau đó ngủ thật say.

Thời gian từng giờ từng phút trôi qua, phương xa truyền đến tiếng bọn nhỏ ca hát đồng dao——

Ba con mắt quỷ ở trong mưa

Ba con mắt quỷ ở trong gió

Ba con mắt quỷ ở bên cạnh

Một luồng một luồng tán hồn bị nuốt mất

Phát ra tí tách tiếng nước chảy

Nghe được câu đồng ca không rõ kia, Akashi nhíu mày. Nhạc thiếu nhi dạo này cũng quá u ám rồi, không thể có chút ánh mặt trời đáng yêu nào sao? Nếu như để Aomine nghe được bài đồng dao này, nhất định sẽ liên tưởng đến gia huy ba con mắt ở nhà Itou.

Đoán chừng nửa giờ sau, Akashi vỗ vỗ gò má Kuroko, "Tetsuya, về thôi." Người kia chỉ trở mình, thư giãn chân tay, "Thêm chút nữa đi..." Nhìn cậu lộ ra một đoạn bắp chân trắng nõn, Akashi cười, "Cũng tốt, em cứ ngủ, tôi làm việc của anh."

Tháo đai lưng ra, vạt áo liền bị nới rộng. Ngón tay gảy một cái, tiếng quần áo ma sát xuống đất thật dễ nghe. Akashi mê luyến nhìn người dưới thân, gần như thành kính hôn lên vị trí trái tim của cậu. Ngón tay lướt từ bắp chân sáng bóng một đường đi lên, lướt qua bắp đùi trắng như tuyết, cuối cùng dừng lại ở địa phương hắn đã ảo tưởng rất lâu.

Cổ họng khát như bị lửa thiêu, mười lăm năm đời người, Akashi cảm thấy bản thân quả thật đã trúng phải độc dược mang tên Kuroko Tetsuya, nhưng lại tựa như ăn mật vậy. 

----Hết chương 17----


Tác giả có lời muốn nói:

Tiêu Nhạt tuyệt đối không có nghiêm túc viết H đâu, ngày KuroAka 4/11 vui vẻ ~ thêm chút kịch nhỏ ~ (Seij: tác giả cập nhật chương này đúng vào ngày  4/11 .Thấy hay hay nên ta cũng cứ để vào thôi.) 

Kuroko: Hôm nay là 4/11

Akashi: Ừ

Kuroko: ... Là ngày KuroAka

Akashi: Ừ

kuroko: Anh không thể nói nhiều hơn hai chữ được sao? 

Akashi: Làm đi (nội tâm os: Anh muốn thử cưỡi ngựa rất lâu rồi)



-----Chú thích của editor----

(1) Ringoame: Hay còn gọi là kẹo táo, kẹo bơ táo. Đơn gianr chỉ là trái táo bọc một lớp kẹo đường.

(2) Takoyaki: một món ăn đường phố nổi tiếng nữa của Nhật. Đây là món bạch tuộc nướng được viên tròn lại với bột mì, nướng trên loại chảo gang vơi các lỗ bán nguyệt.

(3) Chòm sao Lạp Hộ: nguyên tên gốc là Orion (nhân vật giỏi săn bắn trong thần thoại Hi Lạp ), được dịch sang tiếng Hán thành Lạp Hộ, nghĩa là Thợ Săn, là một nổi bật, có lẽ được biết nhiều nhất trên bầu trời. (theo wiki)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com