Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 19: Tiệc rượu

Akashi cả người là áo choàng tắm màu đen, mái tóc đỏ tươi hơi ướt nhẹp, đuôi tóc còn dính chút nước. Hắn không thích nhíu mày lại. Akashi hiếm thấy về nhà một lần, mới tắm xong, còn chưa kịp để Kuroko sấy tóc cho hắn đã bị mẹ gọi đi, cảm giác bị cưỡng chế làm hắn tương đối khó chịu. Nhưng mà, Akashi sẽ không trẻ con đến mức cùng mẹ mình ầm ĩ.

Không biết là ai nói qua, trên đời này, có hai người yêu bạn nhất, một là mẹ bạn, một người khác chính là người yêu bạn. 

Đến nỗi có thể tìm được người thứ ba, thứ tư yêu bạn hay không, thì phải nhìn vào duyên phận rồi. 

Akashi chịu đựng mái tóc ướt khó chịu, ngồi thẳng người hỏi, "Okaa-sama tìm con?"

"Mẹ xin lỗi, gọi con đến gấp như vậy, Seijuro." Akashi Nana rót trà cho con trai. Không ai hiểu con bằng mẹ, bà biết con mình ghét nhất là bị trói buộc. Nhưng mà, có một số việc phải cho hắn biết trước thời hạn.

"Seijuro, con năm nay mười lăm tuổi, tuổi mụ là mười sáu."

"Vâng"

Akashi không mặn không nhạt đáp lại một tiếng, sau đó im lặng. Nhưng mà lời mở đầu này, nghe thế nào cũng thấy không tự nhiên vậy? 

Chẳng lẽ cha mẹ đã định sẵn hôn ước cho hắn! Hắn tưởng tượng đến cảnh mình mặc lễ phục, bên người là một cô gái xa lạ, trong nháy mắt như sấm đánh ngang tai. 

Phu nhân Nana đối diện vẫn là tóc đen như mực, cả người đoan trang xinh đẹp. Năm tháng khắc xuống không ít dấu vết trên người bà, ví dụ như nếp nhăn, ví dụ như sợi chỉ bạc trong mái tóc đen, nhưng lại không tổn hao đến vẻ đẹp của bà, ngược lại tăng thêm mấy phần thướt tha.

"Tháng sau, mẹ và cha con có tổ chức một buổi tiệc rượu, con cũng đi đi," Giọng của bà rất bình tĩnh, nhưng ngón tay khẽ run lại tiết lộ bà đang kích động, "Lấy thân phận người thừa kế nhà Akashi." 

Không trách bà kích động, bà chờ đợi ngày này, quả thực đợi quá lâu.

Seijuro từ khi ra đời thân thể đã không tốt, gần như hàng năm đều trải qua một trận bệnh hung hiểm. Thân thể yếu ớt, đối với người thừa kế gia tộc chính là một đòn trí mạng, Những năm qua, mọi người tuy không dám lên tiếng trước mặt bà, nhưng lại âm thầm đồn đãi "Akashi thiếu gia đoán chừng sẽ không đến nổi tuổi kết hôn" "Chủ nhân nhà Akashi tương lai còn chưa biết là ai đâu."

Thời điểm nghe được những lời đó, đôi mắt Akashi Nana lóe lên hàn quang, nhanh như gió. 

Con trai của bà, thông minh, hiểu chuyện, ưu tú, gần như là hoàn mĩ không sứt mẻ, là huyết mạch nhà Akashi, là con trai độc nhất của người kia - gia chủ nhà Akashi. nhưng bởi vì thân thể lúc tốt lúc xấu, không cách nào ngồi vị trí người thừa kế. Ông trời thật không công bằng biết bao! 

Tiệc rượu của giới thượng lưu chỉ là xa hoa bóng bẩy, nhìn qua ngoại trừ đốt tiền thì chẳng còn công dụng nào khác. Nhưng trên thực tế, loại tiệc rượu này xác thực là để những người có tiền có quyền giao lưu cảm tình, có cơ hội tìm đồng minh. Trường hợp chính thức là để Seijuro tham gia, tương đương với việc đứng trước mặt mấy vị đồng minh kia, tuyên bố "Không ngoài dự đoán, gia chủ tương lai nhà Akashi, chính là đứa trẻ này." 

Đợi nhiều năm như vậy, chịu đựng vô số lời bịa đặt, rốt cuộc đợi được đến ngày này, bà làm sao không thể không kích động được?

Trái ngược với sự kích động của Nana, Akashi chẳng qua chỉ bình tĩnh nói một chữ "Vâng", nhấp một ngụm trà. Trong mắt hắn, gia tộc Akashi, nhất định là đồ trong tay hắn rồi, tuổi tác như vậy cũng đã đủ, tham gia cũng là chuyện bình thường. 

Biểu tình của thanh niên tóc đỏ, không gì là không rơi vào mắt Nana phu nhân, khiến bà thiếu chút nữa nổi khùng, "Con ngược lại rất bình tĩnh nhỉ, rõ ràng ngay cả khiêu vũ cơ bản còn không biết."

"Con cũng phải khiêu vũ?" Akashi cảm thấy ngoài ý muốn, hắn còn tưởng rằng mười lăm tuổi căn bản không cần bước vào sàn nhảy chứ. 

Nana đưa tay phải che nửa gò má, che giấu nụ cười xấu xa. 

A a, vừa mới rồi, bà nói một lúc lâu, tiểu tử đối diện nhưng chỉ "vâng" một từ, nhiều hơn cũng không thèm nói. Bây giờ biết sợ?

Con trai à, chuyện đáng sợ hơn còn ở phía sau cơ!

"Tham dự tiệc rượu là phải đưa bạn gái đi cùng, mẹ sẽ tìm giúp con một cô gái ôn hòa, từ lễ nghi đến khiêu vũ đều không thể bắt bẻ, lớn hơn con mười ba tuổi, con phải tôn trọng cô ấy." Nana nhẹ giọng nói một câu, hài lòng nhìn sắc mặt biến ảo của thanh niên đối diện. Bà ghé sát vào, chuyển đổi lời thoại, "Tất nhiên, con cũng có thể mời cô gái con thích đến."

Bạn gái sao... Trong đầu không khỏi hiện ra trước đây không lâu ở hội đền Akita,dáng vẻ mặc kimono trắng mỉm cười của Kuroko.  

Giới thượng lưu tụ họp, giữa người và người cũng sẽ giữ một khoảng cách, dù là nói chuyện cũng sẽ cách hai mét, để thể hiện cái gọi là "lễ nghi quý tộc". Tetsuya nếu giả làm nữ, bề ngoài khẳng định không thành vấn đề. Chỉ cần cậu không mở miệng nói chuyện, sẽ không có khả năng bị vạch trần. 

Như vậy, vấn đề lớn nhất trước mắt, là như thế nào mới có thể dỗ dành Tetsuya nhà hắn mặc đồ con gái đây? 

Trong phòng, Kuroko đang ngắm hoa tú cầu xanh ngoài cửa sổ. Vừa rồi có đổ xuống một trận mưa, không trung còn tràn ngập hơi nước nhàn nhạt, từng giọt nước ánh lên cánh hoa kiều diễm. Nghe được âm thanh mở cửa, Kuroko nghiêng đầu, đúng lúc thấy Akashi đi tới, "Tóc còn ướt?"

Akashi gật đầu một cái. Thật ra thì tóc hắn đã gần khô hết rồi, nhưng được nhắm mắt nằm trên đầu gối người yêu, hưởng thụ động tác ôn nhu của đối phương, phần đặc quyền này hắn đặc biệt yêu thích.

Nơi này là nhà của gia tộc Akashi, khó tránh khỏi có người ngoài. Kuroko dừng một chút, lựa chọn cách tương đối an toàn là hiện hình hai tay. Ngón tay trắng nõn tinh xảo lướt qua mái tóc đỏ, Akashi thoải mái nheo mắt lại, từ góc độ này, vừa vặn có thể thấy cái cằm trắng như tuyết của người kia. 

"Này, Tetsuya."

"Ừ ?" Kuroko thuận miệng đáp, hoàn toàn không có chú ý đến ánh mắt "sáng ngời" của Akashi. 

"Em muốn uống sữa lắc ngon hơn ở MJ không?" 

"Muốn." Vừa nghe đến sữa lắc, gò má Kuroko liền ửng đỏ, giống như thiếu nữ nghe được tên nam sinh mình thầm mến vậy. 

"Tháng sau, em và tôi sẽ cùng tham gia một buổi tụ tập, sữa lắc chỗ đó rất ngon.

" Được."

"Cứ quyết định như vậy đi." Akashi hiếm thấy lộ ra nụ cười khoái trá, ngũ quan tuấn mĩ cũng theo nụ cười đó, đẹp trai phi phàm.

Lừa gạt thì có là gì chứ, đạt được mục đích mới là chiến thắng. 

Chi tiết sao, để ý làm gì.

Kuroko ôm đầy mong đợi trong lòng, chào đón cuộc sống "uống được sữa lắc còn ngon hơn MJ", chỉ thấy Akashi cầm theo một bộ đồ nữ, cười khanh khách nhìn cậu. Kuroko theo bản năng run một cái - ban đầu nghe đến sữa lắc đầu óc đã nóng lên, cái gì cũng không hỏi đã đồng ý, bây giờ cậu bắt đầu hối hận.

"Sei-kun, cái đó là... ?"

"Ngoan, mặc vào cái này, chúng ta đi uống sữa lắc." Bộ đồ nữ trong tay Akashi mở ra, vẫn là bộ váy màu trắng tao nhã, phía trên thêu bông tuyết đơn giản, phong cách tương đối cổ xưa.

Khi còn sống, Kuroko là một công dân tốt biết giữ lời; sau khi chết, Kuroko là một du hồn tốt biết giữ lời.

Chuyện đã đáp ứng nhất định sẽ làm được, bất kể là làm người hay là là quỷ, nói chuyện không tính toán gì hết.

Kuroko khẽ cắn răng, ôm suy nghĩ "dù sao cũng chẳng ai biết mình, người đã chết rồi cũng chẳng cần mặt mũi", thay bộ đồ kia. Ánh mắt Akashi rất chính xác, bộ váy tương đối vừa vặn với Kuroko. Không chỉ là màu da, ngay cả khí chất đều vô cùng xứng đôi.

Tóc giả màu nước, kết hợp với chút trang điểm nhẹ nhàng, Akashi nhìn chằm chằm và Kuroko một lúc lâu, đột nhiên có chút hối hận. Ban đầu tại sao hắn lại có suy nghĩ để Kuroko mặc đồ nữ theo mình tham gia tiệc rượu chứ? Ngón tay nhẹ nhàng lướt qua khuôn mặt Kuroko, cảm xúc như đồ sứ làm hắn khẽ thở dài. 

Hắn thật sự, rất hối hận.

Muốn đem người kia khóa ở bên người, muốn thế giới của cậu chỉ có một mình mình, muốn ôm bảo bối vào lòng thật chặt không để cho người khác thấy. 

Hai người cùng nhau đi xe đến nơi tổ chức tiệc rượu. Đó là một quán rượu sáu sao, chủ tiệc rất phóng khoáng bao hẳn năm tầng quán rượu. Lấy thiếp mời ra, được nhân viên dẫn đến hội trường, Akashi nhàm chán nhìn bốn phía, đôi mắt đỏ thẫm không có chút sợ hãi. Đúng như dự đoán, phong cách đắt tiền bậc nhất, nói là xa hoa vô độ cũng không sai. Vật trang trí xung quanh phần lớn đều mạ vàng, vì đề cao sự sang trọng, cũng không thèm để ý đến quá nhiều màu vàng sẽ gây ra mất thẩm mĩ. 

Tiệc rượu còn chưa bắt đầu, trong sàn nhảy căn bản chưa có người, mọi người túm năm tụm ba một chỗ nói chuyện. Những thứ xa hoa, mỹ nhân ngọt ngào, nguy nga lộng lẫy, những thứ này đều không khiến Kuroko cảm thấy hứng thú. Thanh niên tóc xanh vào cửa đã bắt đầu lấm lét nhìn trái nhìn phải, tại sao lại không thấy vanilla milkshake chứ? 

Bốn phía phòng chính bày không ít bàn ăn tuyệt đẹp, bày đủ loại thịt cùng hải sản, còn có rượu 50 đến 500 năm. Akashi gọi phục vụ, hỏi một chút mới biết, mấy loại đồ ngọt như vanilla milkshake này đều là điểm tâm sau ăn. muốn thưởng thức cần phải đến ban công bên tay phải.

"Tetsuya, chúng ta ra ban công thôi..." Lời còn chưa dứt, liền nghe được một giọng nói quen thuộc lại xa lạ, "Seijuro." 

Người đến là cha hắn, chồng của phu nhân Nana.

Trên đó, ông cũng chính là gia chủ hiện tại của gia tộc Akashi. là người có quyền lực nhất. 

Kuroko vốn là nắm tay phải Akashi, tư thế nữ tính hóa khiến cậu không được tự nhiên. Thấy Akashi tiên sinh gọi Seijuro, Kuroko thở phào một cái. Cậu buông lỏng tay Seijuro. Mở miệng nói chuyện sẽ bị lộ, Kuroko im lặng vỗ vỗ tay thanh niên tóc đỏ, tỏ ý hắn nên đến bên cha. Nếu như là cuộc gặp mặt quan trọng, một mình cậu nhảy cũng không sao. 

Đúng như dự đoán, Akashi vừa đi qua, cha hắn bắt đầu nói với một người đàn ông tóc đen bên cạnh, "Matoba tiên sinh,  giới thiệu một chút, đây là con trai tôi, Akashi Seijuro." Nhìn giọng nói cùng thần thái, đối phương không phải là một nhân vật tầm thường.

"Chào ông, lần đầu gặp mặt." Cũng may Akashi không phải là người dễ mất bình tĩnh. Đối mặt với người lạ, hắn vừa không quá thân thiết, cũng không tỏ ra lạnh nhạt, lời nói cử chỉ đều rất ôn nhã.

Kuroko xa xa nhìn Akashi, vốn là muốn chờ hắn cùng đi ban công uống sữa lắc. Chẳng qua là cha hắn lại đem hắn ra mắt một nhân vật lớn, hoàn toàn không có ý định dừng lại. Kuroko quyết định đi trước một bước, nhỡ may đến trễ, không còn vanilla milkshake thì làm sao? 

Theo đường nhân viên chỉ, Kuroko đến ban công bên phải. Chỗ này so với phòng chính nhỏ hơn nhiều, cũng không có người nào, nhưng trong mắt Kuroko không khác gì thiên đường - mấy bàn thức ăn bốn phía đều tràn đầy đồ ngọt, mấy loại sữa lắc nhiều đến nỗi khiến người ta phải rơi lệ. Sau khi tìm được vanilla milkshake, cậu chỉ uống một hớp, liền cảm thấy được hạnh phúc vinh quang chiếu sáng rồi. 

Ban công không có người, Kuroko tìm một băng ghế ngồi cạnh bàn sữa lắc, không nhanh không chậm uống. 

Một ly, hai ly... Đang chuẩn bị cầm ly thứ ba, một bàn tay nhỏ bé vồ đến, đoạt đi sữa lắc của cậu. 

Ai động vào sữa lắc của ta? Ánh mắt Kuroko trong phút chốc lạnh xuống, cái gì cũng được, duy chỉ có mối hận cướp sữa lắc, không đội trời chung! 

"Ai bảo chị chậm như vậy!" Đó là đứa bé trai da đen thui, nhìn qua 7, 8 tuổi, mặc một bộ đồ đáng yêu, mái tóc xanh thẫm dựng thẳng, nhìn qua rất nhột tay. 

---Hết chương 19---

Seij: Chương sau.... Chương sau.... Chương sau là.... 😲

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com