Chương 20: Gặp lại
Nhóc da đen cầm sữa lắc trong tay, cố ý lắc lắc trước mặt Kuroko, "Không phục thì tới lấy lại đi nào!" Thân hình nó linh hoạt, giống như con khỉ nhỏ, nhoắng một cái đã trèo lên xe thức ăn, hướng về phía "người đẹp" tóc xanh lè lưỡi một cái.
Sữa lắc sữa lắc, sữa lắc nó thích nhất! Cuộc chiến sữa lắc!
Vừa muốn ngồi khoanh chân thưởng thức chiến lợi phẩm, không nghĩ tới số nó lại quá xui xẻo, chọn trúng cái xe không vững - loảng xoảng - xe thức ăn bất chợt trượt về một bên, tên nhóc đứng không vững, ngã lộn nhào về đằng sau. "Ôi má ơi, cứu mạng--" Nhóc da đen nhắm chặt hai mắt, cảm nhận được tiếng gió rít bên tai, trái tim nhảy vọt lên tận cổ.
Chợt, nó không còn rơi xuống nữa. Người tóc xanh mặc kimono đó một tay xách một cái chân của nó, dịu dàng nhìn. "Thả... Thả tôi xuống..." Đứa trẻ nhỏ giọng nói, nghĩ vừa rồi mình còn cướp sữa lắc của người này, đối phương không những không ghi hận mà còn chạy đến giúp nó, gò má liền có chút ửng đỏ. Thật may là da nó đủ đen, có đỏ mặt cũng không nhìn ra.
Kuroko thả đứa nhóc xuống đất, ngồi xổm xuống vuốt mái tóc rối bời của nó, còn giúp nó chỉnh lại cổ áo. Mái tóc màu trời buông dài xuống, có mấy sợi vừa vặn rũ xuống tay nó, Nhóc da đen thừa dịp người kia không chú ý, len lén chộp lấy, có mùi thơm thoang thoảng.
Đó là mùi hương dễ ngửi nhất trên thế giới, so với cánh gà KFC còn khiến tim nó đập rộn ràng hơn nhiều.
Đến khi người kia dịu dàng chỉnh sửa lại tóc và quần áo cho nó xong, nhóc da đen đỏ mặt tìm ly vanilla milkshake kia, định đem trả lại cho người ta, thuận tiện nói lời xin lỗi. Nghịch ngợm thì nghịch ngợm, trên bản chất nó vẫn là đứa bé ngoan.
Chẳng qua là khi nó nhìn sang xe thức ăn kia, sữa lắc đã không cánh mà bay. Hể? Ly sữa lắc đó đâu rồi? Chẳng lẽ... Nhóc da đen trợn mắt há mồm nhìn người tóc xanh kia cắn ống hút, ung dung thong thả uống.
Trong đầu thoáng nghĩ về tình huống vừa rồi. Nó đứng không vững ngã nhào, người tóc xanh một tay xách chân nó, một tay khác thì cầm ly sữa lắc suýt đổ kia...
Hóa ra người này cũng không phải là vì giúp nó mới chạy tới, mà là vì cứu lấy ly sữa lắc này?
Đem cảm động cùng áy náy trả lại cho ta!
Kuroko vui vẻ nhìn đứa sắc mặt tên nhóc kia không ngừng biến hóa. Trên xe thức ăn còn một lượng lớn vanilla milkshake, xếp thành nhiều hàng liền. Tiện tay cầm một ly đặt vào tay đứa nhỏ, đối phương lập tức hiện lên vẻ mặt vui vẻ, lộ ra hai cái răng nhỏ sáng bóng.
Một lớn một nhỏ cùng nhau yên lặng uống sữa lắc, nhóc da đen uống liền hai ly, ợ hơi, thỏa mãn vỗ vỗ cái bụng, "Uống ngon thật!" Kuroko không thể phát ra âm thanh, cười yếu ớt sờ đầu nó.
"Đúng rồi, mới vừa rồi còn muốn hỏi, chị không thể nói chuyện sao?" Kuroko gật đầu một cái. Bề ngoài có thể giả trang, nhưng mở miệng thì tuyệt đối sẽ khiến thân phận cậu bại lộ. Cậu thì không sao, nhưng với vai trò là bạn nhảy của Akashi, nếu đem phiền toái đến cho hắn thì nguy to.
"Vậy, em nói, chị nghe." Tên nhóc thích náo nhiệt, nếu cứ im lặng như vậy thì nó sẽ chết ngạt mất. "Em trước đây cũng rất thích uống sữa lắc, nhưng không phải vị vani, vị chuối mới là mạng sống của em."
"Sau đó cha mang em đi MJ, không nói hai lời liền mua hai ly vanilla milkshake. Em lúc ấy còn nói 'Con không thích uống vị này, thật kinh khủng'." Nhóc da đen rùng mình một cái, dường như là nghĩ đến điều gì đó rất kinh khủng, "Cha em bình thường đều rất dễ nói chuyện, kết quả hôm ấy, ông đột nhiên trầm mặt xuống, nhìn rất đáng sợ." Có lẽ cô đơn đã lâu, cũng có thể là là thành viên của "hiệp hội những người yêu thích vanilla milkshake", tên nhóc còn lải nhải với Kuroko rất nhiều.
Cha nó lần nào cũng chỉ mua cho nó vanilla milkshake, còn vị nó thích thì lại không mua, uống nhiều cũng thành quen, sau đó ngược lại bây giờ không phải vanilla milkshake thì sẽ không uống.
Nó là một tên nhóc da đen, nhưng mà cha hắn còn đen hơn nhiều. Da đen như vậy nhất định là di truyền. Có một lần nó giúp một cụ bà qua đường, bà lão mắt không tốt, nhìn nửa ngày cũng không thấy nó.
Kuroko nhịn không được bật cười, mặc dù tinh nghịch đến đâu, nó vẫn là một đứa trẻ ngoan. Trẻ con quả nhiên là thiên sứ, nói chuyện với chúng nó thật khiến lòng người thoải mái. Thay đổi ý nghĩ suy nghĩ một chút, cũng không phải đứa trẻ nào cũng ngây thơ như vậy, ví dụ như đứa trẻ tóc đỏ nhà mình, năm tuổi mà mồm miệng đã lanh lợi khiến người lớn cũng phải xấu hổ. (Seij: Anh nhà là động vật quý hiếm cần đưa vào sách đỏ :v)
Nhóc da đen hưng phấn nói chuyện, nới lỏng khăn quàng cổ màu lam nhạt. Nhiệt độ trong phòng không thấp, quàng khăn sẽ có mồ hôi, nghĩ đến đây, Kuroko quan tâm giúp nó cởi khăn ra.
--!
Trên gáy đứa nhỏ, có một vết bỏng hình trăng lưỡi liềm. Đây không phải điểm chính, đứa bé trai nào chẳng có một hai cái? Nhưng quan trọng chính là, đây rõ ràng là vết thương mới, lại không được xử lí cẩn thận, làn da mịn màng đã nhiễm trùng, xung quanh đã xuất hiện mủ. Kuroko chau mày, cha mẹ của đứa nhỏ này cũng thật vô trách nhiệm.
Muốn xích lại gần nhìn vết thương kia một chút, nhóc da đen lại giống như động vật nhỏ hoảng sợ, nhanh chóng rụt lại.
"Chị phải giữ bí mật đấy," nhóc con nhanh chóng dùng khăn che vết thương lại, đôi mắt xanh thẫm thoáng qua chút kinh hoàng, "Chúng ta hứa đó, ngàn vạn lần đừng nói cho ai biết, nhất là cha em."
Nếu như cha biết, bọn họ lại sẽ gây gổ... Trong ấn tượng của nó, cha rất lạnh nhạt với mẹ, số lượng câu nói cũng không nhiều, phần lớn là tràn ngập thuốc súng.
"Tôi cũng không muốn ầm ĩ với cô. Đứa trẻ ra đời như thế nào, trong lòng cô hiểu rõ. Không chỉ không đánh nó mà còn lấy tàn thuốc làm bỏng nó là như thế nào?"
"Em, em cho rằng như vậy thì anh sẽ về nhà!"
Kí ức như thủy triều vọt tới, nhóc da đen cắn chặt răng, nước mắt dâng đầy.
Nhịn được, Aomine Haruma, thấy không phải đã nói sao? Con trai không thể khóc... Không thể khóc... Khi nó được ôm vào một lồng ngực, thời điểm toàn thân được bao phủ bởi một mùi vị dễ ngửi, nước mắt rốt cuộc vẫn nhỏ xuống, làm ướt trang phục đẹp đẽ của người kia.
※
Mà khiêu vũ trong phòng chính đã bắt đầu. Một màn rượu chè lai láng, Aomine lặng lẽ đến góc cửa sổ, hút một điếu thuốc. Bất kể đến bao nhiêu lần, hắn vẫn hoàn toàn xa lạ với khung cảnh này.
"Daiki-kun, này." Người phụ nữ tóc vàng diện bộ đồ đỏ bắt mắt, thân mật kéo tay Aomine, đưa cho hắn một ly rượu.
"Không cần." Hài hước lạnh như băng chợt lóe lên, Aomine nhả ra một làn khói, ánh lửa màu vàng trong bóng tối chợt sáng chợt tắt. Hắn đã ăn qua một lần thua thiệt, làm sao có thể mắc sai lầm lần nữa.
Aomine mượn cớ rời đi, Itou Shizuka hừ lạnh một tiếng, đổ ly rượu kia vào chậu cây trên cửa sổ.
"Nếu như ta là hắn, ta cũng tuyệt đối sẽ không uống bất cứ thứ gì cháu đưa." ông lão lưng còng mắt lạnh đứng xem cháu gái và cháu rể xung đột, "Trừ khi cháu đảm bảo sẽ không bỏ thêm cái gì ở bên trong." Itoy đặt ly rượu không xuống, không cam lòng nhìn bóng lưng Aomine rời đi. Ả thà rằng Aomine gây gổ với ả, chứ không muốn người đó tránh mình như tránh ôn dịch vậy.
Ban đầu lúc kết hôn, trong lòng ả tràn đầy ý nghĩ cho rằng thứ tình cảm này cuối cùng cũng đã đến ngày đơm hoa kết trái. Không nghĩ tới sau khi cưới, đừng nói đến ân ái triền miên, Aomine cả ngày không về nhà, quanh năm đều làm thêm giờ ở cảnh bộ. Ả đem phiền não đi tâm sự, mọi người đều nói, có con rồi sẽ không còn như vậy nữa. Nhưng người đàn ông kia ngay cả cửa nhà còn không vào, làm sao có thể có con được?
Cứ như vậy khoảng một năm, Aomine đều không chạm vào ả lần nào. Không thể nhịn được nữa, Itou chạy đến sở cảnh sát, tìm người đàn ông là chồng ả, nhưng người ta lại bảo, Aomine đã về nhà.
"Aomine về nhà trọ của hắn rồi, hắn không phải là vẫn luôn ở đó sao?" Khi đó, Itou nghe được tiếng âm thanh lí trí đứt lìa. Hóa ra, Aomine chưa từng coi nhà Itou là "nhà" của mình, ngược lại ở trong một căn nhà trọ nhỏ đến đáng thương.
Nếu người đàn ông đó quyến luyến cái gọi là "nhà" đó, như vậy, phá hủy không phải sẽ tốt sao?
Khi Aomine mang theo mệt mỏi cả ngày làm việc trở về, người phụ nữ tóc vàng liền ra đón, "Daiki-kun, nước đã chuẩn bị xong rồi, anh đi tắm đi." Thừa dịp người kia tắm, ả liền bỏ đồ vào trong đồ uống thích nhất của hắn, không làm thương người, đây là để cho người ta thấy thoải mái, là đồ tốt giúp người ta như lạc vào nhà trời. Đây không phải là lừa dối, đây là tình yêu. Itou nhìn kia chai bia, mặc niệm.
Tất cả đều diễn ra hết sức thuận lợi, Aomine không chút phòng bị nào uống chai bia kia, đôi mắt màu xanh thẫm dần dần mất khống chế mà chuyển đỏ.
Nhưng mà, Itou vạn lần cũng không nghĩ đến, lí trí hoàn toàn không có mà Aomine vẫn không có đụng vào ả. Hắn rúc lại góc giường, khắp người tràn đầy mồ hôi, trán bởi vì nhẫn nại mà nổi gân xanh, giống như như dã thú phát ra gào thét đè nén, vẫn như cũ dựa vào chính mình.
Tại sao... Ả không ngừng tự hỏi, hết lần này đến lần khác hướng về vách tường hỏi một lần. Lòng tràn đầy nhiệt tình biến mất không thấy, chỉ còn dư lại đau đớn. Sau tuyệt vọng, ả dùng thủ đoạn lấy được tinh trùng của hắn, để mình mang thai. Mười tháng sau, đứa trẻ thuận lợi sinh ra, là một bé trai khỏe mạnh hoạt bát, hình dáng cực kì giống ba nó.
Đó cũng không phải là kết tinh của tình yêu, mà là một đoạn nghiệt duyên trồng ra quả. t
※
Vòng qua phòng khách dạ hội, dọc theo đường đi, Aomine nghe nhiều nhất chính là "thiếu gia nhà Akashi". Liếc mắt nhìn thanh niên tóc đỏ trong vòng vây, phản ứng đầu tiên chính là lùn quá, đại khái so với Tetsu chẳng cao hơn bao nhiêu, phản ứng thứ hai chính là trẻ tuổi, chắc chỉ khoảng mười mấy tuổi thôi, nhưng khí thế lại không giống người thường. Thờ ơ đi ra ban công, bên trong mơ hồ có giọng nói quen thuộc, là giọng của một đứa trẻ. Tên nhóc thối, lại chạy đến đây, bà vú không trông nó sao? Aomine không vui nhíu mày, đẩy cửa vào.
Hắn đang nằm mơ sao? Aomine hung hăng véo đùi mình một cái, đau nhức nói cho hắn đây là sự thật. Bên trong cánh cửa, tiểu quỷ nhà mình cười hớn hở. Ôm lấy nó là một người con gái với mái tóc dài màu nước, bóng lưng thân hình, còn có khuôn mặt nhìn nghiêng kia, thật khiến người ta phải rơi lệ.
Quá giống, ngay cả cảm giác trong suốt giống nhau như đúc.
"Tetsu?" Quá mức dưới sự kích động, thanh âm khàn khàn không giống bình thường. Giọng nói của hắn kinh động đến một lớn một nhỏ, hai người đồng thời quay đầu.
"A, cha!" Da đen nhỏ thấy da đen lớn, hưng phấn vẫy tay.
Kuroko chưa từng nghĩ, sẽ ở trong tình huống này gặp lại Aomine.
Người đàn ông đó đã bốn mươi tuổi, không còn vẻ lông bông của tuổi trẻ nữa, năm tháng khắc lên người hắn mùi vị rất khác. Hắn đã kết hôn, sinh con trai đáng yêu, mà đứa trẻ kia đang uốn éo nũng nịu trong lòng mình.
※
Kí ức dần hiện lên.
Ngày đó, cậu theo Akashi rời khỏi Tokyo, trở về nhà tại Kyoto. Buổi tối sau khi hấp thụ âm khí xong, đi ngang qua nhà trọ, cậu nhẹ nhàng đi lên, muốn nói lời tạm biệt với nơi là từng là "nhà" của mình lần cuối. Đi qua hành lang, xuyên qua cửa. Phòng ngủ đen thui, không có bật đèn. Vừa muốn đi vào, lại nghe được bên trong truyền ra tiếng người, "Daiki-kun... Daiki-kun..."
Giọng nữ thút thít, đi đôi với tiếng đè nén của người đàn ông, bên trong đang làm những gì, không cần nói cũng biết.
Kuroko đứng ngẩn ngơ ở cửa, thật lâu không cách nào nhúc nhích.
Xảy ra tai nạn xe cộ chết ngày đó, bánh xe cán qua toàn thân, xương bị dập nát, cậu cho rằng đó là nỗi đau lớn nhất thế giới. Nghe giọng nam nữ trong phòng kia, cậu trong chốc lát nhận ra - xương bị nghiền nát, so với một dao đâm vào tim, quả thật quá nhẹ nhàng rồi.
Tại sao phải ở nơi này làm loại chuyện này chứ ? Cho dù là đi nhà nghỉ cũng tốt mà.
Tại sao phải ở nơi tràn đầy kỉ niệm khi sống của cậu, khiến cho những thứ gì cậu quý báu dập nát hết?
Cậu cái gì cũng không có, chỉ còn có thể nhớ lại, ngay cả những điều ít ỏi như vậy cũng phải cướp đi sao...
Cậu không nhớ là mình rời khỏi đó như thế nào, làm sao đến giữa đại lộ được.
"Kuroko Tetsuya" thật đã từng sống ở nhân thế sao? Có phải hay không chỉ là một đoạn trí tưởng tượng của một cô hồn dã quỷ thôi? Cậu mơ mơ màng màng nghĩ, cơn mưa lạnh như băng gần như vùi lấp cậu. Nếu cứ đi thẳng như vậy, cậu có thể đến cuối thế giới được không?
Cho đến khi một cái ô che trên đầu cậu, thiếu niên tóc đỏ hiếm thấy nói giọng tức giận, "Đã trễ thế này, mưa lại lớn như vậy, tại sao phải chạy ra bên ngoài?"
※
Kuroko nhắm mắt, đè xuống đoạn trí nhớ u ám kia. Thả nhóc da đen đang giãy dụa vào lòng Aomine, suy nghĩ một chút, cậu nới lỏng khăn quàng cổ của đứa trẻ ra. Trẻ nhỏ vô tội, nếu Aomine là cha nó, thì phải phụ trách nó. Xoay người trong nháy mắt, Aomine kéo cổ tay cậu lại, " Chờ một chút! Em là Tetsu sao?"
Tetsu... Tetsu...
Khi còn sống, mỗi lần nghe được Aomine sức sống tràn trề gọi cậu "Tetsu", cậu rất vui vẻ, bởi vì người kia là ánh sáng của cậu. Bây giờ, nghe được cách gọi đó, nhưng chỉ còn dư lại cảm giác hít thở không thông cứ như đang chết chìm vậy.
Thật là khổ sở, không thở nổi. Cậu giống như bị dìm xuống biển, thân thể không nghe theo sự điều khiển, trong nháy máy chỉ thấy mình như mất sức lực. Phổi không cách nào hô hấp, đôi mắt băng lam mất đi tiêu cự. Cậu ngẩng cao cổ trắng như tuyết, muốn cầu cứu, nhưng không phát ra được một âm thanh nào.
Aomine muốn ôm lấy cậu, cổ tay lại bị người kéo, không thể động đậy. Sau lưng truyền giọng nói của một thanh niên, giọng lạnh như băng.
"Buông em ấy ra!"
----Hết chương 20---
Tác giả có lời muốn nói:
Mọi người có cảm nhận tình yêu của Tiểu Đạm với thế giới này không? (Seij: Toàn ngược là ngược, bà mà yêu thế giới này sao T_T)
Nói qua một chút về thời gian biểu trước mắt:
Aomine 25 tuổi, Akashi ra đời - Kuroko chết.
Aomine 30 tuổi, Akashi 5 tuổi - Kuroko hai tay thật thể hóa, Aomine quyết định kết hôn, Nigou chết, Kuroko theo Akashi đến Tokyo.
Aomine 31 tuổi, Akashi 6 tuổi - Itou hạ dược mang thai đứa trẻ, bị Kuroko thấy được.
Aomine 40 tuổi, Akashi 15 tuổi - bây giờ, đứa trẻ 8 tuổi
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com