Chương 21: Dạ vũ
Người mà cha giới thiệu với hắn đều là những nhân vật có mặt mũi trong nghề, Akashi không thể không cố gắng một trăm phần trăm tinh thần đến đó. Thật vất vả mới xong, Akashi nhanh chóng đi tìm Kuroko, tìm một vòng xung quanh cũng không thấy bóng người tóc xanh đó. Nghĩ đến Kuroko mười phần thì tám chín phần đã đi ra ban công uống sữa lắc rồi, Akashi sau khi lấy được xác nhận của nhân viên, liền qua đó tìm.
Không nghĩ tới, bên cạnh Tetsuya của hắn còn có người.
Thấy người đàn ông lạ mặt kéo cổ tay Kuroko, ánh mắt Akashi tối sầm lại. Khi Kuroko dùng cặp mắt băng lam bi thương lại có phần khao khát nhìn sang, Akashi chỉ cảm thấy lồng ngực đau thắt. Tetsuya của hắn, bảo bối của hắn lại đau lòng đến vậy, cho dù là sau khi người kia hiện hình bị mọi người nhìn thấy cũng không khiến hắn không thoải mái như thế này. Lại khiến cho Tetsuya của hắn lộ ra vẻ mặt đau khổ như vậy...
Lồng ngực lửa giận lăn lộn, mười triệu câu hận ý xếp thành một chữ, "Cút."
"Sei..." Kuroko đã sớm không thể hít thở được. Đôi tay trắng nõn hơi nâng cao, đó là kích động kêu cứu của người sắp chết chìm. Akashi không chút do dự cầm tay cậu, ôm cậu vào lòng thật chặt, "Tôi ở chỗ này."
Người trong ngực toàn thân đều run rẩy, không cách nào bình thường hô hấp, lồng ngực đơn bạc nhất thời phập phồng mãnh liệt.
Bộ dáng kia, cực kỳ giống chứng khó thở.
Akashi quả quyết cúi người, ngậm lấy môi Kuroko, đem khí của mình truyền cho cậu, ôn nhu lại kiên nhẫn dẫn dắt hô hấp của cậu.
"Bình tĩnh một chút, đồng thời cùng tôi." Răng môi tương giao, Akashi đè thấp âm thanh, "Cái gì cũng đừng nghĩ, chỉ nghĩ đến tôi là được." Hít thở khó khăn khiến đôi mắt Kuroko dâng lên một tầng hơi nước, cậu nhìn Akashi, ngón tay siết chặt lấy áo hắn.
Kí ức thống khổ từ từ đi xa —— đêm sấm sét đó, Nigou chết, bố mẹ tóc bạc trắng, bản thân lại không thể làm gì, thân thể bị bánh xe nghiền nát... Cũng dần dần đi xa, phai nhạt.
Vào giờ phút này, bất kể là trong mắt hay trong lòng cậu, cũng chỉ có một mình Akashi.
"Sei-kun..." Khôi phục hô hấp, sắc mặt Kuroko cuối cùng cũng đỡ tái nhợt đi, cũng đã khôi phục lại năng lực ngôn ngữ. Có Aomine ở đây, Kuroko không dám nói quá nhiều. Akashi trìu mến hôn lên trán cậu, "Em thật là khiến người khác phải lo lắng." Thân thể Kuroko rất nhẹ, Akashi ung dung ôm lấy cậu, để cậu tựa lên vai mình. Lúc đi ngang qua xe thức ăn, Akashi cầm hai ly sữa lắc thả vào trong lòng Kuroko.
Đang chuẩn bị mở cửa ra ban công, một đôi tay đột nhiên vươn tới đè hắn xuống, "Chờ một chút!"
Từ khi vừa bắt đầu, thanh niên tóc đỏ cùng người giống hệt Tetsu ôm hôn, đầu óc Aomine liền trống rỗng. Mắt thấy Akashi sắp ôm người tóc xanh kia đi, mái tóc màu nước mềm mại từ trong tay Akashi tuột xuống, nâng lên một độ cong đẹp mê người, Aomine mới từ trong mộng tỉnh lại, chợt xông lên ngăn cản bọn họ.
"Có chuyện gì?" Akashi đối với người trong lòng rất ôn nhu, nhưng đối với Aomine thì không thể nào lạnh hơn được nữa. Người đàn ông này hình như có hứng thú với Tetsuya, thật là... chướng mắt khiến người ta không nhịn được phải động đao. Aomine nhưng lại không thèm nhìn Akashi một cái, thẳng thắn nhìn chằm chằm người trong ngực hắn, ánh mắt nóng bỏng đến đốt người, "Em tên là gì?"
Dáng dấp của em giống người tôi yêu như đúc. Đó là người tôi yêu nhất, thích nhất, thích nửa đêm bò dậy, ngồi ở đầu giường nhìn dáng vẻ em ấy nói mớ...
Ống quần bị kéo một cái, Aomine cúi đầu xuống, vừa vặn đối diện với một đôi mắt tròn xoe, "Cha không được bắt nạt chị tóc xanh, chị không thể nói chuyện!" Âm thanh trong sáng mềm mại vang lên, nghe được giọng nói kia, Kuroko từ trong lòng Akashi thò đầu ra, sờ tóc đứa bé kia.
Bất kể bọn họ khi còn sống như thế nào, Aomine bây giờ, là cha của đứa trẻ này, là chồng của một người phụ nữ.
Hắn có trách nhiệm của mình, phải gánh vác một nhà, phải có trách nhiệm nuôi dưỡng con cái.
"Chị, em rất thích chị, lần sau chúng ta cùng nhau uống sữa lắc nhé!" Nhóc da đen cười nói, ngươi, hàm răng trắng như tuyết lập lòe, vô cùng đáng yêu. Kuroko cười yếu ớt không nói. Ngẩng đầu cùng Aomine bốn mắt nhìn nhau, cậu kéo tay Aomine, ở trên đó viết xuống mấy chữ.
"Xin lỗi, như ngài thấy, người yêu tôi thân thể không được khỏe." Akashi tỉnh bơ kéo tay Kuroko. Tầm mắt rơi vào người hai cha con Aomine, ánh mắt hắn đầy vẻ khiêu khích, "Hi vọng ngài chăm sóc tiểu công tử thật tốt. Hơn nữa, đoán chừng, phu nhân ngài cũng đang đi tìm hai người đấy."
Một đỏ một lam hai bóng lưng như vậy cân đối tốt đẹp, Aomine hoảng hốt nhớ lại ngày chôn cất Tetsu, hắn đưa mắt nhìn người mình yêu nhất nằm trong quan tài gỗ, quanh người trải đầy hoa giấy màu trắng, sạch sẽ như cũ. Chính mắt hắn thấy quan tài gỗ bị đưa đến lò hỏa táng, tận mắt hắn thấy người kia lấy đi sinh mạng mình.
"Cha, cha khóc sao?" Chẳng biết lúc nào, hắn không ngờ lệ đã rơi đầy mặt. Trong lòng bàn tay, hơi lạnh đầu ngón tay người kia vẫn chưa tiêu tan.
※
Trong phòng khách vẫn xa hoa tráng lệ như cũ, nam nữ quần áo đẹp đẽ sang trọng khiêu vũ trên sàn. Vũ hội đã sang kiểu luân vũ, cần phải dựa theo tiết tấu để trao đổi bạn nhảy. Akashi nhíu mày, hắn không thích loại khiêu vũ này, một bản nhạc phải thay bao nhiêu bạn nhảy, đến cuối cùng cũng chẳng biết bạn nhảy của mình ở chỗ nào. Hắn chỉ muốn cầm tay một người, vững vàng nắm chặt.
"Tetsuya, chúng ta qua bên kia." Chỉ sân thượng cạnh đại sảnh, Kuroko bị ánh đèn đong đưa có chút đau mắt, nghe vậy gật đầu một cái, theo Akashi đi ra sân thượng.
Nơi này so với phòng khách an tĩnh hơn nhiều. Thoát khỏi ánh đèn chói mắt, chỉ còn một ngọn đèn nhỏ, ánh sáng nhu hòa. Ánh trăng như nước chảy dài trên mặt đất, Kuroko hít sâu một hơi, sau khi thành quỷ, càng ngày càng thích trăng sáng.
Gió đêm thổi bay mái tóc băng lam, Akashi vén lên, cảm xúc mềm mại bóng loáng khiến người ta yêu thích không buông tay.
Khóe miệng nhếch lên, Akashi lịch sự cúi đầu xuống, đặt một nụ hôn lên trên mu bàn tay trắng nõn, "My angel, có thể cùng tôi nhảy một khúc chứ?" Dưới sự dạy dỗ của các giáo viên trong những giờ học lễ nghi ở gia tộc, thanh niên tóc đỏ mỗi động tác giơ tay nhấc chân, độ cong độ cao, mỗi một tiết tấu, đều mê người giống như vũ điệu vậy. Không có dùng lady hoặc là princess, bởi vì người trước mặt mặc dù ôn nhu, nhưng tuyệt đối không phải cái loại công chúa yểu điệu vừa đụng liền ngã lúc nào cũng cần phải bế.
Đôi mắt đỏ thẫm như đá quý vậy, tình cảm trong đáy mắt sâu thẳm khiến cho người ta phải tự nguyện đắm chìm. Kuroko rất muốn phối hợp, nhưng sự thật thảm hại lại khiến cậu không thể không phá vỡ phần lãng mạn này.
"Cái đó, em không biết khiêu vũ..." Kuroko do dự mở miệng, "Có lẽ, em có thể để cho hai chân khôi phục trạng thái hư vô, như vậy cũng sẽ không đạp phải chân anh..."
Phốc! Akashi không nhịn cười được, Tetsuya của hắn sao lại có thể đáng yêu như vậy chứ?
"Không cần lo lắng, đem tất cả giao cho tôi là tốt rồi."
Kuroko không kịp phản bác liền bị một lực mạnh kéo qua, thắt lưng hai người dính chung một chỗ. Xuyên qua vải vóc mỏng manh tựa vào ngực Akashi, Kuroko hơi kinh ngạc ngẩng đầu lên — người này, từ khi nào đã bắt đầu cao hơn cậu vậy?
"Nếu bên trong là luân vũ, chúng ta cũng nhảy theo vậy."
Kuroko đã làm xong công tác chuẩn bị, một khi dẫm phải chân Akashi, ngay lập tức thay đổi động tác. Song Akashi dẫn dắt cậu xoay tròn, cảm giác còn tốt hơn tưởng tượng rất nhiều.
Cậu hơi ngửa về sau, tầm mắt có thể thấy được chính là bầu trời đầy sao tô điểm. Thân thể lấy eo làm trục, thì ra tiết tấu xoay tròn của vũ khúc là như vậy, gió đêm luồn qua mái tóc, nhưng lại không cảm thấy lạnh. Từ trên người Akashi truyền đến dòng nước ấm khiến người ta an tâm. Vạt áo người kia theo vũ khúc tung bay, nụ cười nhẹ không thể rời mắt đi.
Kuroko an tâm nhắm mắt - Hãy để cho cậu mơ một giấc mơ đi.
Quên đi mình là một quỷ hồn, quên đi mình đã không ở nhân thế, giả bộ mình còn sống, giả bộ mình có tư cách theo đuổi hạnh phúc.
Chẳng qua là mấy phút mà thôi, sẽ để cho cậu, mơ một giấc mơ đi.
Vũ khúc cuối cùng, Akashi hơi cúi đầu hôn người trong ngực, "Khát sao? Tôi đi lấy cho em chút đồ uống."
Kuroko gật đầu một cái, theo Akashi trở về phòng khách tìm đồ uống. Tiệc rượu thì khắp nơi đều là rượu đắt giá, Akashi muốn tìm rượu trái cây thanh đạm cho Kuroko, tầm mắt lướt qua từng chai rượu.
"Đây không phải là thiếu gia nhà Akashi sao? Thật là tuấn tú lịch sự nha."Một người đàn ông bụng phệ vừa cười vừa nói, bên cạnh gã có một cô gái tầm tuổi thanh xuân, thân hình quyến rũ, một đôi mắt hạnh xinh đẹp.
Akashi ghét những lời tâng bốc, cũng ghét những lời khoa trương lấy lòng. Một câu nói của người này, hai điểm đều có. "Takeo tiên sinh, chào ngài." Lên tiếng chào, vẻ ngoài thanh niên già dặn, nhưng trong lòng lại chán ghét như nuốt phải một con ruồi vậy, biểu tình trên mặt nhưng vô cùng tự nhiên.
Người đàn ông ha ha cười nói chút chuyện vụn vặt, Akashi cố nhẫn nhịn nghe gã tán dóc. Đại khái qua mấy phút, gã bắt đầu nói đến chuyện chính.
"Ta mải nói chuyện quá, lại quên giới thiệu, đây là con gái ta..." Kuroko đứng cách đó không xa, mặc dù nghe không rõ lắm, nhưng từ sắc mặt người đàn ông kia, cùng với vẻ mặt ngượng ngùng của thiếu nữ, nói chung cũng có thể đoán được họ đang nói gì.
Đơn giản chính là muốn câu được con rể kim quy đúng chứ? Nhắc tới, Akashi cũng đã mười lăm tuổi rồi, đặt trong tình thế gia tộc như vậy, chọn một vị hôn thê môn đăng hộ đối, có thể trợ giúp được cho sự nghiệp, hình như cũng không phải chuyện gì kì quái.
"Vị tiểu thư này, cô muốn uống chút rượu không?" Kuroko gật đầu một cái. Nhận lấy ly rượu phục vụ đưa tới, chẳng ngó ngàng gì liền uống một hơi cạn sạch, vị cay từ cổ họng lan đến lồng ngực. Cồn rượu khiến tầm mắt cậu trở nên mơ hồ, cũng khiến suy nghĩ cậu mơ màng theo. Chẳng bao lâu nữa, Akashi thừa kế gia sản, chắc cũng sẽ kết hôn với một cô gái xinh đẹp, sinh ra vài đứa trẻ ai cũng yêu thích.
Khi đó, Akashi hẳn là cũng không cần cậu nữa.
Nhìn một màu đỏ chói mắt cách đó không xa, Kuroko nhẹ nhàng nhếch khóe môi - nếu như ngay cả ý nghĩa tồn tại cuối cùng cũng không còn, cậu liền tìm một đền thờ nào đó, đi vào pháp trận đuổi quỷ, tan thành mây khói đi.
Nam nhi không thể rơi lệ, chỉ tiếc cậu không có kiên cường như vậy. Nỗi đau giống nhau, cậu không thể chịu nổi lần hai.
Akashi vất vả lắm mới đuổi được hai cha con kia đi, quay đầu lại liền thấy dáng vẻ của người tóc xanh kia. "Uống rượu?" Kuroko ngoan ngoãn trả lời, "Ừ, làm một ly." Một ly mà đã như vậy? Bất đắc dĩ lắc đầu, Akashi cẩn thận ôm Kuroko vào lòng, tìm một căn phòng, để cho tiểu quỷ tửu lượng kém này có thể nghỉ ngơi.
"Thật là, lão già kia lại muốn cho con gái vẫn còn học trung học đi đính hôn." Vừa nghĩ tới câu chuyện nhàm chán khi nãy, Akashi liền cảm thấy phát phiền. "Tôi căn bản là không định kết hôn."
Thân thể mềm nhũn không làm gì được, nhưng đầu óc Kuroko rất thanh tỉnh. "Giờ anh còn nhỏ, chưa tới mấy năm nữa... sẽ phải thừa kế gia tộc Akashi."
"Tôi vĩnh viễn cũng sẽ không kết hôn." Akashi lặp lại câu nói kia một lần nữa. Hắn rất không thích nét mặt của Kuroko bây giờ, thật giống như bất cứ lúc nào cũng sẽ biến mất không thấy - đó là một biểu cảm thật không thoải mái chút nào. Akashi đè trên người Kuroko, đem hai tay vòng qua người cậu, "Tetsuya muốn tôi kết hôn?"
"Không phải..." Không đợi Kuroko nói xong, Akashi đã ngậm lấy môi của cậu, dùng nụ hôn chặn lại.
"Tôi vĩnh viễn cũng sẽ không kết hôn, người thừa kế loại chuyện đó, có rất nhiều thủ đoạn khoa học kỹ thuật có thể giải quyết. Đừng nghĩ mượn cớ 'Kết hôn' mà rời khỏi tôi, Tetsuya." Akashi đưa tay nắm lấy vạt áo Kuroko, chạm lên tim cậu.
"Sống là người của tôi, chết là quỷ của tôi, coi như chuyển thế đầu thai, em cũng là của tôi!"
---Hết chương 21---
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com