Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 23: Thay đổi

Akashi gắt gao cắn môi dưới, nhẫn nhịn quá mức khiến cho trán hắn rịn ra một tầng mồ hôi. 

Đáng chết, thoải mái quá.

Da người kia vĩnh viễn lạnh băng như nước, đầu lưỡi nhưng lại ấm áp dị thường, Hầu hạ phân thân của Akashi, đầu lưỡi xinh xắn một đường đi lên, ngay cả hai quả cầu thịt cũng tỉ mỉ liếm qua, như mang điện đến mức khiến người ta tê dại. 

Akashi nắm chặt nắm đấm, móng tay đâm sâu vào da thịt trong lòng bàn tay, cảm giác đau đớn để hắn hơi tỉnh táo.

Đàn ông phải có tôn nghiêm. Nếu ở trước mặt người trong lòng, nếu như năm phút đã tiết, vậy thể diện của hắn coi như vứt đi, đời này cũng không ngóc đầu lên được. 

Tuổi tác chênh lệch của hai người giờ phút này liền bộc lộ rõ — Akashi thật là sắp bị cảm giác hớp hồn Kuroko mang đến làm phát điên, nhưng người kia lại ổn định vô cùng, mặt không đỏ tim không đập mạnh cũng không thở mạnh.

Hai mươi lăm năm chênh lệch, quả thật không phải là chuyện nhỏ!

Từng đợt sóng khoái cảm đánh thẳng vào lí trí của hắn. Trong lúc ý thức mông lung, bản năng xung động bắt đầu bành trướng, càng ngày càng không cách nào khống chế.

"Tetsuya, có thể..." Akashi miễn cưỡng mở miệng, ngón tay luồn vào mái tóc mềm mại của Kuroko, lý trí nói cho hắn phải đẩy người này ra, nhưng bản năng thân thể lại hy vọng đối phương sẽ ngậm sâu hơn, sâu hơn...

Kuroko cảm thấy vật trong miệng hơi nảy lên một chút. Biết đây là điều báo trước rằng Akashi sắp đến cao trào, cậu ngước mắt lên, khóe miệng nở ra một nụ cười cưng chiều. Khuôn mặt cậu vừa thanh tú lại nhẫn nhịn, hành động nhưng lại tỏ rõ ra, khác nhau một trời một vực. 

"Muốn bắn thì bắn đi." Người tóc xanh mơ hồ nói. Không do dự, cậu lại tỉ mỉ ngậm vật kia lâu hơn — đổi người khác, cậu căn bản cũng không muốn liếc mắt nhìn nhiều, nhưng nếu như trước mặt là thanh niên tóc đỏ, cậu liền hôn sâu hơn một chút đi — đoán chừng đã đến lúc, Kuroko dùng sức hút một cái, không ngoài dự đoán nghe được tiếng thở dài của Akashi. 

Đầu óc trống không một lúc lâu, Akashi mới từ trên mây trở về mặt đất.

Kuroko nằm nghiêng bên người hắn, đôi môi nhạt màu vì vừa mới làm chuyện kia mà trở nên đỏ thắm phải có chút diễm lệ.

"Thoải mái không ?" Kuroko nhổm dậy, chỉnh lại ga giường xộc xệch, đắp chăn cho Akashi. Từng sợi tóc băng lam lướt qua lòng bàn tay Akashi, cảm giác khiến người ta ngứa ngáy. 

Akashi không nhịn được đưa tay đi vuốt ve đôi môi sưng đỏ của người nọ, " Ừ."

"Thoải mái rồi, hẳn là sẽ ngủ rất nhanh đó." Kuroko nghiêng đầu một chút, hỏi, "Bây giờ có thấy mệt không?" 

Trước bị bản năng chi phối còn không cảm thấy, vào lúc này đầu óc lạnh lại, Akashi cảm thấy vô cùng mỏi mệt.

Cơn buồn ngủ quét qua toàn thân, Akashi nhắm mắt lại, không bao lâu liền ngủ thật say. 

Giấc ngủ này rất an ổn.

Đã lâu không ngủ yên, mệt mỏi cả người đều được nghỉ ngơi thật tốt. Đến buổi sáng, Akashi tỉnh lại đúng giờ, đầu óc khá thanh tỉnh/ Du hồn Kuroko không cần ngủ, dậy thật sớm, lúc này đang tưới nước cho chậu tú cầu bên cửa sổ. 

Akashi cũng không lên tiếng, lẳng lặng nhìn cậu. Người tóc xanh cầm cánh hoa, từng giọt nước sạch sẽ lóng lánh rơi trên cánh hoa mềm mại màu xanh da trời. Ánh mặt trời ấm áp chiếu rọi xuống, người mang màu trời đứng cạnh đóa hoa màu đại dương, hài hòa tốt đẹp không diễn tả được. Khi Kuroko quay đầu lại, nhẹ nhàng cười với hắn nói "Chào buổi sáng", Akashi nheo mắt lại, trong đầu chỉ có một suy nghĩ, người đẹp hơn hoa. 

Phương pháp của Kuroko mặc dù có chút kịch liệt, nhưng thật sự có tác dụng. Từ đó, mất ngủ quấy rầy Akashi đã không còn xuất hiện lại nữa, mỗi đêm nằm ngủ vô cùng ngon, Kuroko ở bên cạnh giám sát, đúng mười hai giờ buộc thanh niên tóc đỏ phải lên giường ngủ, mỗi khi hắn đọc sách quên thời gian, trong căn phòng nhỏ, hơi lạnh thấu xương nổi lên bốn phía, ép Akashi không thể không ngoan ngoãn lên giường.

Ngày kiểm tra rất nhanh đã đến. 

Hai vị giáo sư đồng thời xuất hiện ở thư phòng Akashi. Hai người bọn học đều là người đến từ Wall Street (Phố tài chính, Mỹ) một người thì mặt lạnh như băng, một người lại mỉm cười như gió xuân, điểm duy nhất giống nhau, đó chính là điểm khôn khéo hung ác lóe lên trong mắt. 

Mấy tháng này, Akashi không có một ngày buông thả bản thân, trừ việc học và bóng rổ, hắn gần như đem tất cả thời gian của mình cho việc học. Nếu như theo lời Midorima, hắn đã vượt quá khả năng của con người rồi. Hai thầy ngồi xuống trước, Akashi ngồi xuống vị trí của mình đối diện bọn họ, khóe miệng cong lên độ cong ung dung mà tự tin. 

Kuroko treo lơ lửng trên không trung, so với sự ổn định của Akashi, cậu có chút khẩn trương, môi hồng mím chặt.

Hai môn tài chính cùng quản lí, thực hành còn nặng hơn lí thuyết. Hai thầy không định dùng bài kiểm tra như thường lệ. Họ đóng vai phóng viên, đặt câu hỏi cho Akashi. Akashi đóng vai nhà phân tích ngân hàng hoặc quản lí xí nghiệp, giải đáp từng vấn đề của "phóng viên". Cách kiểm tra này so với bài thi trắc nghiệm ABCD càng linh hoạt hơn, độ khó cũng cao hơn nhiều.

Ngay khi bài kiểm tra sắp bắt đầu, cửa bị đẩy ra.  

"Không ngại nhiều hơn một thính giả chứ ?" Nana phu nhân vẫn là cả người kimono màu tím, đoan trang xinh đẹp. Bà ung dung ngồi vào trong góc, tỏ rõ thái độ của người đứng xem, "Các người tiếp tục, không cần để ý tôi".

Giáo sư phân tích tài chính hắng giọng một cái, "Chúng ta bắt đầu đi."

Phân tích tài chính phạm vi rất rộng, từ lãi suất, tính toán tỉ giá, vốn lưu động, đầu tư ổn định đến các hạng mục tăng trưởng cũng bao gồm trong đó. Cân nhắc đến Akashi là người mới học, thầy cũng không để cho hắn tính toán quá xa, chẳng qua chỉ để cho hắn làm một sơ lược tính toán "Giá vàng trong mười năm sau là tăng giá hay mất giá." 

"Trong vòng mười năm sẽ không mất giá, còn phần tăng giá, cá nhân tôi cho là ở giữa khoảng 5% đến 20%." Akashi không chút nghĩ ngợi trả lời. Chuyện này hắn đã chuẩn bị trước đầy đủ, ngoài vang, ngoại tệ, hắn còn dự đoán mấy loại cổ phiếu. "Tôi sẽ phân tích qua mấy lí do sau..." 

Kuroko lơ lửng trên trần nhà, tầm mắt đặt trên người Akashi, thấy hắn đáp trôi chảy, Kuroko an tâm không ít. 

Trong góc phòng Nana khẽ ho khan hai tiếng, bà hết sức thấp giọng, nhưng Kuroko lại phát hiện ra.

Nana phu nhân, thân thể cũng không tốt lắm. Kuroko nghĩ như vậy.

Bay tới bên người Nana, bà cầm một cái khăn trắng che miệng ho khan, bả vai khẽ run. Thời điểm bỏ khăn tay ra, phía trên bất ngờ có vài vết máu đỏ. 

Kuroko trong lòng căng thẳng, âm khí quanh thân theo tâm tư của chủ nhân mà chập chờn. 

NGười phụ nữ tóc đen khuôn mặt trầm tĩnh, bình tĩnh lật lại chiếc khăn, tiếp tục lắng nghe cuộc vấn đáp cách đó không xa, tựa như đã quen với việc này. 

Câu trả lời của Akashi đã xong, thầy của hắn viết trên một quyển sổ nhỏ, không có nói đánh gia. Nhưng từ khóe miệng khẽ nhếch lên kia cùng lông mày dãn ra, không khó để nhìn ra, hắn rất hài lòng với câu trả lời của học sinh mình. 

"Seijuro thiếu gia, chúng ta tiếp tục?"

Phụ trách môn quản lý, thầy giáo trẻ tuổi có một mái tóc xoăn màu trà, có câu đưa tay không đánh người mặt cười, dáng vẻ tươi cười của hắn rất dễ lấy lòng người khác.  

"Mời." Akashi khẽ khom người.

"Giám đốc Akashi, đối với thiết bị điện tử của công ty, ngài định xử lí thế nào?" Tiện tay đem quyển sổ cuộc lại thành micro, bất kể là động tác hay dáng vẻ của hắn đều giống y hệt một "phóng viên", "Theo tôi được biết, thiết bị điện đã liên tục hao tổn ba năm rồi, hơn nữa số lượng nhân viên đã gần đến một ngàn."  

Khác với vấn đề lúc trước, lần này, Akashi  trầm ngâm hồi lâu.

Một xí nghiệp lớn gần ngàn người, lại là xưởng chế tạo đồ điện, mỗi tháng chi tiêu kinh người. Liên tục hao tổn ba năm, cho thấy rõ xí nghiệp này không theo kịp với hoàn cảnh biến chuyển từng ngày của thị trường. Dưới tình huống vào được không ra được, phá sản cũng không phải là một lựa chọn sáng suốt. Nếu vì sĩ diện mà không phá sản, vậy cũng chỉ còn một con đường là cắt giảm biên chế. 

Chỉ là nói như vậy, không chỉ tạo nên bi kịch cho rất nhiều gia đình, mà còn khiến nhiều người tìm đến cái chết.

Akashi ngẩng mặt lên, vừa vặn đối diện với một đôi mắt lam đầy lo âu.

Thân là giám đốc, hắn gánh vác gần nghìn công nhân, gánh vác gần nghìn gia đình.

Nếu quả như thật làm ra lựa chọn tàn khốc như vậy, Tetsuya của hắn nhất định sẽ rất khổ sở.

Tâm trạng làm quyết định, Akashi bình tĩnh đối diện cùng thầy giáo. 

"Xuất hiện tình huống như vậy, tôi rất tiếc. Thân là một người lãnh đạo, tôi sẽ làm một cuộc cải cách..."

Hắn cho ra một loạt phương án, ví dụ như tìm người hợp tác, phát triển thị trường, sử dụng kiểu quản lý mới vân vân.

Mỗi khi nói xong một câu, thầy giáo tóc màu trà phía đối diện, ánh sáng trong mắt liền ảm đạm một phần. 

Đến khi Akashi nói xong, hắn khẽ cười, lắc đầu một cái.

"Nếu như cậu thật làm như vậy, chúc mừng, nhà Akashi hàng năm ít nhất phải bồi thường cho lỗ vốn của xí nghiệp này hàng trăm triệu." 

Hắn hướng người phụ nữ khom người, "Akashi phu nhân, thật xin lỗi, tôi sẽ báo cáo lên trên đúng kết quả này." Nana siết chặt cái khăn trong tay, ngón tay bởi dùng sức mà trắng bệch, "Tôi hiểu, ngài không cần ngại tôi." 

Hai vị thầy một trước một sau rời đi, chờ không thấy được bóng lưng bọn họ, Nana đến bên cạnh Akashi, vỗ vai hắn, "Những lời trước đây mẹ nói với con, hình như đã bị con quên mất hoàn toàn." 

Tất cả những thứ mềm yếu không cần thiết cho "Thắng lợi", đều phải bỏ qua.

Đây là nguyên câu nói của Nana. Mà câu trả lời của Akashi ngày hôm nay, hiển nhiên có sự nhân từ quá mức vô dụng. 

"Nếu như lần sau còn không có bất kỳ tiến bộ nào, không cần cha con ra mặt, ta sẽ đích thân giúp con chọn một người vợ gia thế thích hợp." Nana xoay người, giọng khó nén thất vọng, "Người nhà Akashi, đầu óc thì không kém, cái hơn chỉ là lòng dạ độc ác." 

Đi đôi với tiếng đóng cửa, thư phòng lớn như vậy chỉ còn lại một mình Akashi. Hắn ngồi yên, rót cho mình một chén trà, lại không có uống. Cho đến khi nước trà lạnh ngắt, vẫn không thấy hắn nhúc nhích. 

Không khí chậm rãi ngưng tụ xung quanh một bóng người màu xanh, bàn tay tái nhợt đổ chén trà nguội lạnh kia đi, đổi một chén trà nóng khác. 

Kuroko không biết nên nói cái gì.

"Đừng để ý, lúc này mới lần đầu khảo sát, sau này còn có rất nhiều cơ hội." "Không sao, anh đã rất cố gắng."

Lời an ủi tương tự như vậy muốn bao nhiêu có bấy nhiêu, Kuroko nhưng biết, đó không phải là những gì Akashi cần. 

Trong trầm mặc, Kuroko từ phía sau ôm lấy Akashi, cằm đặt trên vai hắn. 

Akashi chậm rãi vuốt ve cánh tay Kuroko, ôn nhu lưu luyến.

Đồng thời, đích thân hắn giết chết một thứ gì đó trong lòng mình. Giơ tay chém xuống, không chút lưu tình.

"Tetsuya, đây sẽ là lần thất bại cuối cùng của tôi."

" Ừ."

"Tôi sẽ không mềm lòng nữa, tuyệt đối sẽ không."

" Ừ."

"Vì em, cũng chính là vì tôi."

" Ừ."

Lần đầu tiên khảo hạch kết quả không tốt. Akashi không tỏ vẻ u ám, toàn thân dốc lực học tập cho lần kế tiếp. 

Đây là kiểu giáo dục đế vương của nhà Akashi, hoàn toàn bức người ta phải trưởng thành, ngay cả thời gian chán nản cũng không để lại cho hắn. Akashi trở nên ít nói hơn, Kuroko cũng không phải một người nói nhiều, chỉ có thể trầm mặc quanh hắn, hết lòng vì hắn.

Sự thay đổi của Akashi, rất nhanh ngay cả Midorima cũng phát hiện. 

"Akashi, gần đây cậu có chuyện gì à?" Lúc tan học, Midorima quả thật không kiềm chế được hỏi. Thả quyển sách cuối cùng vào cặp, Akashi đứng dậy đến phòng tập bóng, "Không có chuyện gì. Tại sao hỏi như vậy?"

"Không, tôi chỉ hỏi vậy thôi." Mắt kính phản chiếu chợt lóe lên, Midorima theo sau Akashi đến sân bóng, thỉnh thoảng chơi đùa với chú gấu nắm chặt trong tay. 

Là ảo giác của hắn sao? Luôn cảm thấy người này gần đây, nụ cười đều không để trong mắt.  

Bọn họ hôm nay có một cuộc so tài để luyện tập. Đối thủ là cấp ba Meiko, đội trưởng Ogiwara Shigehiro thực lực không tệ, được đồng đội tin cậy. Trước khi tranh tài, khi nghỉ ngơi của đối phương tràn đầy tiếng cười huyên náo, bầu không khí tương đối tốt.

"Một đám nhiệt huyết bóng rổ ngu ngốc." Murasakibara lầu bầu, đối với loại người này tương đối không hiểu.

"Mà, dù sao cũng là chúng ta thắng." Kise tiện tay vắt chiếc khăn lên vai, "Chúng ta thắng năm mươi phút hẳn không có vấn đề, đúng không Akashi-cchi?"

"Tôi không thích giả định, dùng thực lực nói chuyện đi." Đôi mắt đỏ thẫm nheo lại, ánh mắt bắt buộc.

Kết quả của cuộc tranh tài nghiêng hẳn về một bên. Midorima ném rổ 3 điểm, Murasakibara phòng thủ, Kise đột phá, thực lực của bọn họ dưới sự chỉ đạo của Akashi phát huy rõ ràng. Điểm đã gần đến 100, nhưng Meiko tương đối cố chấp, thừa dịp Murasakibara không chú ý giành được 5 điểm. 

"Các cậu thật sự rất lợi hại! Thành thật mà nói, bọn tôi khẳng định không thắng được, nhưng dù sao cũng rất vui!" Ogiwara toét miệng ra cười, nghe được lời hắn, Akashi từ chối cho ý kiến, "Thất bại còn vui vậy?"

"Thất bại", vĩnh viễn sẽ đứng cùng "Vô dụng".

Người vô dụng chỉ có thể để cho số phận định đoạt, càng không thể bảo vệ được người mình yêu nhất. 

Nụ cười của Ogiwara sáng như ánh mặt trời, Akashi nhưng chỉ cảm thấy ngứa mắt. 

Để tôi nói cho cậu hay, Ogiwara Shigehiro, cho các cậu thấy mình yếu như thế nào. 

Hắn kêu tạm ngừng, Murasakibara ngáp một cái, Kise cùng Midorima trố mắt nhìn nhau, không biết tạm ngừng có ý nghĩa ở chỗ nào. Điểm cũng sắp 100, còn sợ thua sao?

"Cứ như vậy mà thắng, không khỏi quá không thú vị phải không ?" Akashi nhếch môi, "Thêm chút độ khó thì sao?"

Kuroko bay đến sân bóng rổ vô ích, cậu thấy rõ, Kise công kích, Midorima lạnh lùng, Murasakibara thờ ơ, cùng với, Akashi đem đối thủ đùa giỡn như thế nào.

111:11

Theo bóng vào rổ của Akashi, tỷ số đã được xác định. Năm màu đỏ cùng xếp một hàng, Akashi giễu cợt nhìn đội Meiko, ngu xuẩn như vậy, nhỏ yếu như vậy, không biết tự lượng sức mình. 

Không biết là ai là người đầu tiên phát ra tiếng khóc trầm thấp, ngay sau đó, người thứ hai, thứ ba, mọi người đều bật khóc, tiếng khóc tràn đầy đau khổ cùng không cam lòng. Trong không gian đầy tiếng nức nở, Akashi không chút lưu tình xoay người, ném kẻ thất bại khóc lóc kia lại sau lưng. 

Đi ngang qua MJ, Akashi dừng lại mua một cốc vanilla milkshake cỡ vừa. "Tetsuya, cho này."  

Phản chiếu với ánh sáng, biểu hiện ôn nhu của thanh niên tóc đỏ thật khiến người ta không thể tưởng tượng nổi, so với người lãnh khốc vô tình vừa nãy dường như là hai người khác nhau. 



----Hết chương 23----


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com